37. Em đừng như vậy, anh sai rồi. (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Bobby ngồi ngoài phòng cấp cứu, anh vẫn cảm thấy chuyện vừa rồi thật sự rất không đáng tin. Anh không biết rằng cậu làm sao, tuy nhiên anh nghĩ mình đưa Hanbin đến đây chỉ vì giúp đỡ thôi. Chính cậu ta đã phản bội anh, anh không thể tha thứ cho chuyện này được.

"Thiếu gia, tôi tìm được lý do rồi. Chúng ta gặp ở nhà anh đi." Người thám tử mà anh thuê hôm nọ để điều tra mọi việc lại gọi điện đúng lúc này. Anh bỏ Hanbin ở lại và trở về nhà, bây giờ anh chỉ mong muốn lý do tại sao cậu lại phản bội anh thôi. Những thứ khác anh thực sự không quan tâm

...

"Ngay sau khi anh đi, cha của anh đã tới tìm cậu ấy. Tôi đã lấy được tin này từ cuộn camera trước cổng." Người thám tử đưa nó cho anh, Bobby phát hiện mình thật ngốc, rõ ràng mình trước của có lắp camera vậy mà lại tốn nhiều công sức quá cho việc điều tra.

"Tiếp đi!"

"Ngay sau đó bệnh viên có thông báo sẽ tổ chức một bữa tiệc không rõ lý do và tất cả đều phải đi. Cậu Hanbin đã đến đó, và tôi cũng lấy được thông tin từ camera trong hội trường."

Anh ta chỉ tay vào màn hình máy tính và Kim Bobby đưa mắt nhìn theo. Đúng là camera rất rõ nét và mọi thứ đều có thể thấy được. Một người đàn ông lạ đổ gói thuốc gì đó vào trong cốc rượu rồi đưa nó cho viện trưởng. Sau đó ông ta đã đưa nó cho Hanbin khi cậu vừa mới tới.

Anh thấy Hanbin đứng nói chuyện với Jinhwan rất lâu, sau đó cậu đi vào nhà vệ sinh, và...

Bobby cố mở to mắt để thấy chuyện gì đang xảy ra. Người đàn ông lạ ban nãy bế cậu ra từ phòng vệ sinh và Kim Hanbin đang trong trạng thái ngất lịm đi.

"Tôi muốn anh nhìn bức ảnh này, anh có nhìn thấy miếng vải màu đen kia không?" Anh ta chỉ cho anh miếng vải màu đen ở chỗ mép chăn.

"Đó là cái quần mà hôm đấy cậu Hanbin đã mặc, chứng tỏ rằng hắn ta chỉ cởi áo cậu ấy để chụp bức ảnh này thôi, không hề đụng chạm đến cơ thể cậu ấy." Anh ngạc nhiên nhìn tất cả chứng cứ mà người kia đưa ra, nó rất rõ ràng, người thông minh như anh vừa nhìn đã có thể tự mình xâu chuỗi được. Kim Bobby sững người, chính anh là người chưa tìm hiểu đã vội nóng giận mà đánh cậu, sỉ nhục cậu. Hoá ra Kim Hanbin vẫn là Kim Hanbin của ngày nào, cậu vẫn trong sáng và thuần khiết như thế.

Anh vội vã khoác áo để đến bệnh viện, lúc ra đến cửa chân liền đạp phải một tờ giấy.

Phiếu siêu âm.

Bobby nhìn thấy trong tờ giấy có đính kèm một bức ảnh nhỏ, là ảnh siêu âm em bé.
Còn có ghi chú là được một tuần tuổi và tên bệnh nhân chính là tên của cậu.
Nhìn đến đây, anh giống như chẳng còn đứng vững được nữa,cuối cùng thì anh đã làm những gì thế này?
...
Lúc anh đến nơi chỉ thấy Jinhwan cúi đầu đứng lặng người trước cửa phòng cấp cứu, đôi vai cậu khẽ run lên. Đứng từ xa Bobby vẫn có thể nhìn thấy điều đó. Anh chạy đến chỗ Jinhwan, nắm lấy hai vai cậu mà xoay qua phía mình, phát hiện cậu ấy đang khóc.

"Sao vậy? Có chuyện gì?" Jinhwan vừa nhìn thấy anh, có sửng sốt nhưng sau đó mạnh mẽ hất tay anh ra khỏi vai mình, nói một các đầy oán trách.

"Đứa bé đó..là cốt nhục của anh đấy đồ khốn." Cậu thương Hanbin lắm, mới sáng nay Kim Hanbin gọi điện báo tin đã mang thai rồi, Jinhwan có chút lo lắng nhưng vẫn vui vẻ mua đồ về nhà nấu để tẩm bổ cho cậu. Vậy mà đến chiều nay cậu đã nghe tin đứa bé không còn nữa!

"Anh điên rồi Kim Bobby, anh có biết cậu ấy đã đến tìm tôi trong tình trạng thế nào không? Lưng thì đầy vết xước, tay không ngừng chảy máu, vết thương ở phía dưới cũng vậy. Hanbin đã đau đớn đến nỗi phải lết từng bước một đấy..Anh có còn là con người không Kim Bobby? Cậu ấy là vợ anh..." Jinhwan nói, từng từ từng câu đều cứa vào tim anh, đúng vậy, là do anh không tốt đã vấy bẩn cậu, khiến cậu bị tổn thương, khiến cậu phải chịu đau đớn. 

"Kim Hanbin đã gọi điện cho tôi, cậu ấy..đã khóc, đã khóc một cách hạnh phúc vì sự tồn tại của đứa bé. Anh có biết không, ngày nào cậu ấy cũng đem ghế ra cửa nhà ngồi chỉ để đợi anh đến tìm cậu ấy, đợi anh trong hoảng loạn và sợ hãi..vì sợ anh sẽ không đến.. Anh biết cậu ấy nói gì với tôi không, cậu ấy đã nói anh sỉ nhục cậu ấy cũng được, đánh cậu ấy cũng được, chỉ cần anh đến, Kim Hanbin cậu ấy sẽ liền tha thứ cho anh..bởi vì cậu ấy thực sự rất yêu anh. Anh xem, anh còn có thể tìm ở đâu được một người yêu anh như cậu ấy nữa.." Một giọt nước trong suốt chảy ra từ khoé mắt anh. Kim Bobby chỉ trừ lúc mẹ anh mất, còn lại chưa từng rơi một giọt nước mắt. Giờ lại vì cậu mà thống khổ, như vậy có đáng không? 

Rất lâu sau đó anh cứ lặng người ngồi nhìn cậu trên giường bệnh. Hanbin gầy đi nhiều lắm, gương mặt xanh xao và đôi môi tái nhợt, khoé mắt xuôi xuống. Cho đến lúc mất đi ý thức nằm một chỗ như vậy cậu vẫn còn buồn nhiều đến thế. Anh nắm lấy bàn tay gầy của cậu, gục đầu vào đấy mà chẳng biết mình đã bật khóc từ lúc nào. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net