38. Em đừng như vậy, anh sai rồi (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hanbin tỉnh dậy sau gần 2 ngày mê man, cậu từ từ mở hai mi mắt nặng trĩu ra, bụng truyền lên một đợt đau đớn.
Cậu khó chịu cựa mình, nhăn mặt vì đau. Lúc này anh ở cạnh cũng giật mình choàng tỉnh dậy, điều đầu tiên anh làm là nhìn biểu hiện của cậu.
"Em tỉnh rồi, có nhìn thấy anh không?"
Anh dùng tay hươ hươ trước mắt cậu, Hanbin khẽ gật đầu nhẹ, vậy là ước nguyện của cậu thành sự thật rồi. Trong lúc nằm mơ cậu đã thực sự mong muốn người đầu tiên nhìn thấy khi tỉnh dậy sẽ là anh. Hanbin nhắm nhẹ mắt vẻ thoả mãn, vài giây sau liền mở lớn mắt bật người ngồi dậy dù cho bụng có đau đớn. Cậu đặt tay lên vùng bụng phẳng lì của mình, tay con lại túm lại tay áo anh.
"Con...con.."
Giấc mơ lúc nãy của cậu lạ lắm, đứa bé ra khỏi bụng cậu, và mẹ cậu đã dẫn nó đi. Cậu thực sự không hiểu.
Anh tiến đến ôm chặt cậu vào lòng và hôn lên tóc cậu.
"Anh xin lỗi.." Một giọt nước mắt khẽ chảy xuống tay cậu, lúc đó cậu mới biết anh đang khóc. Cậu vội vàng đẩy anh ra và tiếp tục hỏi mặc dù chỉ cần anh nói câu đấy thôi cậu cũng đủ hiểu.
"Sao anh lại xin lỗi, em đang hỏi con đâu cơ mà?" Cậu đánh mạnh vào vai anh và bắt đầu khóc. Anh càng ôm chặt cậu lại càng giãy giụa và khóc lớn hơn.
"Đứa bé vẫn đang khoẻ mạnh mà..." Cậu ở trong lòng anh nói vọng ra, tiếng nói xen lẫn tiếng khóc vô cùng thảm thương.
"Anh xin lỗi, lúc đó anh không biết em có thai.." Hanbin vẫn không ngừng khóc
"Nếu tôi không có thai thì anh được phép làm tôi đau như thế đúng không?"
Vòng tay của anh hơi nới ra sau khi nghe câu hỏi này. Cũng không phải không có khả năng đó. Anh vụng về ôm lấy hai bên mặt cậu.
"Hanbin. Em đừng như vậy...chúng ta vẫn có thể sinh con mà...anh sai rồi...anh hứa sẽ không làm em tổn thương..." Lời chưa kịp nói hết cậu đã gạt tay anh khỏi mặt mình.Lui người ra phía sau đến khi lưng chạm vào đầu giường.
"Anh đã giết nó rồi Bobby..."
Cậu ngước đôi mắt ầng ậng nước lên nhìn anh,Bobby hốt hoảng muốn tiến lại gần nhưng Hanbin giơ tay ý muốn anh không được qua đây.
"Tôi không muốn nhìn thấy anh nữa..Đi đi!"
"Không, anh không đi, lỡ em.."
Hanbin phát hiện bên cạnh đó có một con dao gọt hoa quả, cậu liền vơ vội con dao đặt lên tay mình.
"Nếu anh không đi thì để tôi chết cho anh xem!" Bobby vì sợ cậu sẽ làm điều đó cho nên ngay lập tức liền ly khai.
Chỉ còn mình Hanbin trong căn phòng trống lạnh toát, cậu ngồi bó gối gục mặt xuống mà khóc. Ông trời thật là độc ác. Đứa bé của cậu mới chỉ 1 tuần tuổi, vậy mà nỡ nào mang nó đi, khi nó còn chưa được ra ngoài để gặp cậu. Cậu đau đớn ôm lấy bụng mình.
"Xin lỗi..xin lỗi con.."
Miệng cứ liên tục xin lỗi không ngừng. Cậu xin lỗi vì không bảo vệ được nó, vì không thể sinh ra nó. Thực sự xin lỗi rất nhiều.

...

Hanbin từ sau đó cậu chẳng nói chuyện với ai hết, ngày nào cũng ngồi bó gối nhìn xung quanh. Bác sĩ bảo căn bệnh cũ của cậu lại tái phát và thật may là cậu vẫn có khả năng nhận thức được. Hanbin thì khác, cậu chỉ mong mình mất sạch trí nhớ đi thôi, vậy thì sẽ bớt đau hơn. Cậu cũng thể yêu anh lại từ đầu, chứ bây giờ cứ để cậu nhớ như vậy chẳng khác nào dày vò cậu, trước mặt rõ ràng là người mình yêu mà cũng lại là người giết chết con mình. Còn gì đau hơn như vậy nữa!
"Hanbin, bác sĩ nói hôm nay về nhà được rồi." Anh đi tới mặc thêm áo khoác và quần cho cậu, Hanbin mặc kệ anh muốn làm gì thì làm, cậu đã quá mệt mỏi với việc chống đối lại anh rồi.
"Em ở đây đợi anh, lấy 1 số giấy tờ xong anh sẽ quay lại đón em." Anh xoa đầu cậu rồi rời đi, cậu biết, cậu không thèm phản ứng với bất kì thứ gì như vậy anh hẳn cũng phiền lòng nhiều lắm. Họ cho rằng cậu lại bị PTSD nhưng không phải vậy, cậu chẳng bị sao hết, chỉ là cậu đã quá mệt để giao tiếp với mọi người.
Hanbin lấy điện thoại trong túi áo ra, gửi 1 tin nhắn đến Jinhwan rồi cất lại vào trong.
Chúng ta cứ theo kế hoạch.

...

Bobby trở lại thấy Hanbin vẫn ngoan ngoãn ngồi trên giường mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Anh thở dài một tiếng rồi tiến đến cầm tay dắt cậu đi.
Thời tiết hôm nay khá mát mẻ, anh cũng lại xe khá chậm. Một tay cầm vô lăng, tay còn lại tựa vào cửa kính để chống lên đầu, có vê như anh đang suy nghĩ gì đó. Hanbin một lúc lại lén nhìn anh. Đôi mắt cậu hơi rưng rưng.
"Sao lại nhiều khói phía sau như vậy?" Hôm nay anh quyết định chọn đi con đường bờ sông để có thể hít thở không khí trong lành, không ngờ đi một đoạn liền thấy phía sau rất nhiều khói. Anh dừng xe lại, mở cửa chạy ra phía sau để xem.
Hoá ra là ai đó đã gắn máy tạo gói ở phía sau xe của anh. Nếu sớm một chút mà tìm ra được người đó chắc anh đã đánh cho nhừ tử ra rồi.
Ở trong xe Hanbin lưỡng lự một chút rồi nhấn ga, chiếc xe mất đà lao thẳng xuống sông khi anh còn chưa kịp trở tay.
"HANBIN..!" Bobby thất kinh nhìn chiếc xe phi thẳng xuống sông rồi chìm xuống. Anh phải làm gì đây? Phải làm gì mới cứu được cậu lên?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net