Chương 12| Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tất cả chúng tôi đang tập trung ở phòng khách, Jung Chanwoo dán mắt vào cuốn sách, Junhoe nhìn tôi với ánh mắt lo lắng còn anh Jinhwan khoanh tay ngồi bên cạnh cậu ta lặng lẽ quan sát thái độ của Kim Jiwon và tôi.

Anh không nói lời nào từ lúc trở về, anh đan hai bàn tay vào nhau rồi thả rơi ở khoảng không giữa hai chân. Khi chúng tôi lướt qua nhau, tôi có cảm giác như một lưỡi dao lam sắc bén vừa mới cứa một nhát thật sâu vào trái tim mình. Sự việc xảy ra nhanh đến mức tôi không kịp chớp mắt, khi ngộ ra thì Jiwon đã ở trên xe của anh và bắt đầu nhấn ga phóng đi, bỏ mặc tôi đứng chênh vênh ở trước Viện mồ côi.

Bất chợt cửa mở, tôi quay lại thì thấy đó là Donghyuk cùng anh Yunhyeong. Đập vào mắt là vết rách trên môi của Donghyuk và những vết sưng tấy trên gò má phải.

Yunhyeong tự nhận ra mình phải là người bắt đầu buổi nói chuyện này. Anh trải bản đồ lên mặt bàn và dùng bút đỏ khoanh tròn lên một số vị trí.

- Tôi biết các cậu không muốn nghe nhưng tôi vẫn phải nhắc lại rằng đua đường nhựa vẫn còn an toàn chán nếu xếp chung với thể loại đua địa hình điên khùng này. Trên bản đồ là những vị trí trọng yếu cần lưu ý.

- ...

- Tôi không cần các cậu ghi quá nhiều điểm ở đây vì chúng ta còn nhiều cơ hội trên đường nhựa.

Tôi liếc nhìn Jiwon, vẫn đang lắng nghe bằng gương mặt không chút biểu cảm.

- ...

- Cán đích thứ 4 hay 5 gì cũng được. Quan trọng là tôi muốn các cậu an toàn về đích.

- ...

Kim Donghyuk lên tiếng:

- Kim Hanbin, ngày mai cậu lái chính đi.

Lời chỉ định của Donghyuk làm ánh mắt của Jiwon ngay lập tức thay đổi. Vì anh đang trong trạng thái phẫn nộ mà vẫn phải kìm nén cảm xúc giống như một quả bong bóng căng đầy nước chực chờ nổ tung nên bây giờ câu nói của Donghyuk đã trở thành cây kim nhọn đâm thủng cái vỏ bọc mỏng manh ấy.

- Tôi sẽ cầm lái.

Jiwon nói gằn từng chữ, hai bàn tay buông nhau ra và bắt đầu siết thành nắm đấm.

Tôi không muốn mọi chuyện đi quá nên đã định phản bác Donghyuk và cứ xuôi theo ý của Jiwon nhưng Kim Donghyuk lại như không muốn để yên chuyện. Cậu ta vắt chéo chân và gõ xuống mặt bàn:

- Việc ai sẽ cầm lái không phải do tay đua quyết định. Tôi nhắc cho cậu nhớ rằng buồng điều khiển sẽ quyết định trách nhiệm của các tay đua.

- Cậu đang thách thức tôi?

- Ồ. Đây không phải là thách thức. Đây là mệnh lệnh.

Kim Jiwon nhào đến túm lấy cổ áo của Donghyuk. Tôi chưa từng thấy Jiwon mất bình tĩnh đến mức này từ khi tôi tỉnh lại. Dù giận lắm anh cũng chỉ chửi thề rồi bỏ đi mà thôi.

Jung Chanwoo cuống cuồng nhào đến và cố tách hai người họ ra nhưng Jiwon bây giờ giống như lời mô tả ban sáng của Donghyuk vậy, là một con ngựa mất kiểm soát vì được tháo dây cương, anh vùng mình khỏi cái ôm của Chanwoo và tiếp tục tóm lấy cổ của Donghyuk mà siết.

- Kim Jiwon. Kim Donghyuk!

Anh Yunhyeong đứng dậy khỏi chỗ ngồi và lớn tiếng gọi tên hai người họ.

- Hai cậu diễn trò đến đây được rồi đấy. Đừng làm tôi ngứa mắt thêm nữa.

Lời nói của anh ấy như giáng vào hai người đàn ông đang đôi co một cú móc hàm.

- ...

- Chết tiệt! – Jiwon nghiến răng.

- Kim Jiwon, ngày mai cậu dẫn đoàn. Quyết định như vậy đi.

- Hyung!!

Kim Donghyuk trợn tròn mắt nhìn anh Yunhyeong nhưng Yunhyeong rất cương quyết. Từ trước đến nay, anh Yunhyeong ít can thiệp vào chuyện trong đường đua nhưng một khi anh ấy đã lên tiếng thì đó ngầm giống như loại mệnh lệnh cấp cao nhất.

- Tôi không có quyền quyết định rồi à?

Nắm đấm của Jiwon đã nới lỏng, Koo Junhoe đi đến kéo tay của anh ra khỏi người Donghyuk rồi vỗ vai cả hai:

- Nghe theo lời của Yunhyeong đi.

Tôi vội vàng giơ tay ra nhưng không níu lại được Kim Jiwon đang quay người bỏ đi. Giống như lúc cố bắt lại những hạt bụi lơ lửng trên không trung mà tôi đã làm thử vài ngày trước vậy. Khoảnh khắc ấy giống như tôi vừa ăn một cú đấm trời giáng mà không hề chuẩn bị tinh thần để đón nhận vậy.

Đến lúc này tôi bỗng cảm nhận ra rằng: chính Jiwon cũng đang trải qua một thời kì u uất. Sự vui vẻ mà anh thể hiện ra trước mặt tôi thường ngày chỉ là để che giấu tâm trạng u ám và nỗi bất an đối với những ý nghĩ đen tối và chán nản. Jiwon giữ tôi bên cạnh khư khư như giữ một con búp bê bằng thủy tinh, mỗi một chút lại sợ nó bị vỡ hoặc bị cướp mất khỏi tay mình. Nên lúc Donghyuk ghì chặt tôi, anh mới lồng lên mất kiểm soát như vậy.

Buổi tối tôi không về phòng mà lại sang chỗ của Junhoe. Gương mặt của Junhoe như kiểu: biết ngay cậu lại tìm đến tôi mà. Tôi nằm oặt trên giường, cuộn tròn chăn và nói với cậu ta:

- Ngày mai tôi phải đua xe rồi nên hôm nay không muốn nói gì với cậu thêm nữa.

Tôi cảm nhận được độ lún của nệm rồi tiếp theo là nghe tiếng thở dài uể oải của Koo Junhoe sau lưng.

- Cậu có nhớ được việc mình đã nghỉ đua xe được mười mấy năm rồi không Hanbin?

- ...

- Dạo này tôi suy nghĩ, tôi không biết Kim Jiwon đồng ý phẫu thuật ngón chân cho cậu là đúng hay sai nữa. Thà rằng cậu không nhớ gì cả, càng không thể đua xe, cứ bình thường như vậy sống hết đời e rằng lại tốt hơn.

- Anh ấy đã quyết định vậy à?

- Ừ.

- ...

- Nhưng cậu không còn giật mình nữa nhỉ? Thời gian trước nghe được chuyện gì mới là lại cuống cả lên, bây giờ thì bình tĩnh lạ lùng.

Junhoe à, nếu như cậu ở trong tình huống của tôi bây giờ thì hẳn cậu cũng như tôi mà thôi, vì có nhiều thứ làm nhiễu loạn cảm xúc quá nên tôi không biết nên phản ứng trước cái chuyện cậu vừa mới nói như thế nào đây.

- Chỉ cần không phải tin xấu đã là tốt lắm rồi.

---

Lâu rồi mới thấy con Ferrari cổ điển này, đây là loại xe chuyên dụng để đua địa hình, so với xe đua F1 thì nó được lột xác hoàn toàn, dữ dội dũng mãnh, đỏ rực một màu, cả khối thép ngự trên dàn lốp MT gai góc gồ ghề bành ra 2 hông xe, lừng lững oai dũng. Tôi nhìn về phía buồng điều khiển trong khi đeo găng tay, mỗi khi nghĩ đến việc kiệt tác này do Kim Donghyuk chỉ đạo mà ra thì tôi lại thêm phần ngưỡng mộ câu ta, nhưng hễ đụng đến nỗi nghi ngờ chưa được giải tỏa của mình thì nó lại khiến tôi rùng mình.

Tôi không thể ngừng đua được vì không muốn nhận thua với hắn nhưng tôi cũng không muốn mạo hiểm tính mạng của cả hai chúng tôi.

[Hanbin, radio check.]

Tôi ngập ngừng nhưng vẫn quyết định trả lời:

- Nghe rõ.

[Kim Hanbin, cậu muốn dừng lại?]

- ...

[Hả?]

- Không. Tôi không thể dừng lại.

[Đây không phải lúc để tôi giải thích với cậu.]

- ...

[Nếu cậu tin tôi thì hãy bước lên xe chiếc xe mà tôi đã tạo ra đi. Tôi đảm bảo cho nó.]

"Không phải cậu đã nói, cả đời này sẽ không có ai tốt với cậu hơn tôi sao? Cậu đã nói trước khi tôi ngất đi, cậu nói Kim Hanbin cậu sẽ đợi tôi tỉnh lại mà!! Bây giờ cậu thậm chí không đặt lòng tin chỗ tôi nữa."

Nhớ đến ánh mắt Donghyuk tuyệt vọng nhìn mình, tôi lại thấy đau lòng. Ánh mắt của cậu ấy không hề diễn hay giả tạo.

- Hãy chứng mình cho tôi thấy rằng mình không tin nhầm người đi, Kim Donghyuk.

Tôi quyết định ngồi vào trong xe, bên cạnh là Kim Jiwon ở ghế lái đang ở trong tư thế sẵn sàng cho cuộc chiến. Tôi nhìn sang anh và thấy đôi mắt đỏ ngầu chứng tỏ anh đã thức trắng đêm. Tôi mở mũ bảo hiểm ra một chút để ngắt đường truyền radio về buồng điều khiển rồi hỏi:

- Anh không ngủ được sao?

- ...

- Em có lời muốn nói, anh có thể nghe được không?

- ...

- Em sẽ không xin lỗi anh đâu vì em thấy mình chẳng làm gì sai ngày hôm qua.

Trên gương mặt đang nhìn vào vạch xuất phát trước mặt lại không rõ là loại biểu tình như thế nào.

- Em không biết mình đã yêu anh từ bao giờ cũng không biết tại sao lại là anh. Rõ ràng em rất ghét ai đó cứ chăm sóc mình một cách thái quá như anh đã và đang làm vậy. Như thể đang xem thường bản năng sinh tồn của em.

- ...

- Em cũng không biết Kim Hanbin đã yêu anh bằng cách nào. Dịu dàng và đồng cảm với anh hơn em đang làm chăng?

Lời tôi nói ra không được sắp xếp rõ ràng, chính tôi bây giờ cũng không rõ mình có ý gì, chỉ là muốn bộc bạch những cảm xúc thuần khiết nhất. Tôi không biết đến khi nào mình mới có dũng khí mà nói những lời sến súa như vậy nữa.

- Em chợt nghĩ ra.

- ...

- Tình yêu chẳng cần đến lí do và cũng chẳng bao giờ có lí do gì.

- ...

- Em yêu anh vì không thể không yêu mà thôi. Giống như bao người khác, vì giọng nói, ngoại hình mà yêu nhau. Nên cho dù anh có tài giỏi hay trở thành người yếu đuối nhất, em vẫn yêu anh mà thôi.

- ...

- Anh hiểu lời em nói chứ?

Jiwon bất chợt quay sang và ôm hôn tôi. Không biết đây có được gọi là tấm chân tình hay không nữa nhưng tình yêu của tôi ở nơi sâu thẳm nhất chỉ là bấy nhiêu đây thôi, thêm một chút bớt một chút đều không đặng. Tôi nhắm mắt lại, để mọi thứ trôi đi nhẹ nhàng hơn. Lưỡi của anh luồn sâu trong miệng tôi, những hơi thở đứt quãng, rời rạc, sự hòa quyện hương vị giữa hai người thật sự khiến cho đầu óc si mê. Jiwon hôn tôi một cách mạnh mẽ kỳ lạ nhưng cách anh hay đùa rằng muốn nuốt tôi vào trong bụng để chiếm lấy hoàn toàn vậy. Môi và lưỡi của chúng tôi vẫn tiếp tục cử động, âm thanh ướt át khi chúng mút vào nhau lơ lửng, lan tràn cả buồng xe. Cho đến khi tôi chầm chậm hé mắt ra một chút, dò xét nét mặt đó một lần nữa. Vẫn là sự sầu thảm kinh khủng khiến tôi không khỏi đau lòng. Tôi vuốt nhẹ đôi môi của anh ấy và nhẹ nhàng hôn lên rồi di chuyển đến vành tai mà thì thầm: Em yêu anh.

- Chúng ta hãy thắng thật hoành tráng rồi an toàn trở về nhé.

Đáp lại tôi, Jiwon càng siết chặt hông và anh nói với giọng như sắp vỡ vụn:

- Xin lỗi em.

Anh không cần phải nói xin lỗi mãi như vậy đâu Kim Jiwon, đồ ngốc này.

Chùm đèn đỏ đã tắt.

Jiwon nhấn ga để lao vào cuộc đua khắc nghiệt nhất. Chúng tôi đang đi qua một đoạn off-road. Không có đường lớn, chỉ có đường mòn với địa hình gập ghềnh hiểm hóc, một bên là đường mòn ven núi vừa đủ duy nhất một chiếc xe đua, phía bên dưới là vực thẳm, sông sâu và những con đường đá chông chênh. Chiếc Ferrari vẫn đang ngang nhiên lượn qua những dải đất trong khói bụi mù mịt với vận tốc gần 150km/h.

[Sắp đến khu vực DRS rồi. Chuẩn bị tăng tốc vượt mặt Mclaren đi Kim Jiwon.]

- Đã rõ.

Khu DRS là nơi xe đua ở đằng sau có thể lợi dụng xe trước để cản gió rồi đẩy tốc độ cao lên, sau đó vượt mặt. Đây là chiêu kinh điển mỗi khi muốn đảo ngược tình thế khi cách biệt chưa đến 2 giây.

[1.5 giây. 1 giây. Lốp vẫn ổn, sẵn sàng để tăng tốc.]

Jiwon ngoặt tay lái và một tầng bụi mù vì chuyển động đột ngột của anh ấy mà phủ lên kính chắn gió của Mclaren khiến tầm nhìn của đối thủ lập tức chao đảo. Jiwon lách qua phía bên trái, tận dụng lúc Mclaren đang giảm tốc mà nhanh chóng vượt qua.

[Tốt. Cách biệt 8 giây. Giờ có thể thong thả rồi.]

Giờ thì chúng tôi đang dẫn trước một cách ổn định. Jiwon đưa vận tốt về con số tròn trĩnh 100. Kỹ năng của Kim Jiwon không phải dạng vừa mà theo lời Junhoe từng nói, là bọn tôi học hỏi lẫn nhau suốt 10 năm nên mới như thế, phong cách đua xe giống hệt nhau. Bỗng dưng tôi lại nhớ ra một chuyện. Thế là tôi đưa về chế độ radio giữa 2 tay đua mà hỏi anh ấy:

- Jiwon.

[Sao vậy?]

- Trước đây em không thể đua xe được, là anh đã đồng ý phẫu thuật cho em?

[Ừ. Là anh.]

- Vì sao vậy? Suốt 10 năm không đua xe cũng được, tại sao đột nhiên anh đổi ý?

[Không phải anh đổi ý mà là em đổi ý. Ai đó nói rằng muốn cược một ván, được đua xe thêm một lần nữa rồi có chết cũng mãn nguyện.]

- Là em nói sao?

Đúng là miệng mồm của tôi chẳng ra sao y như lời Junhoe. Hở ra là đòi sống đòi chết, tính cách quả nhiên càng có tuổi càng quá tệ mà. À, phải rồi.

- À, Jiwon à.

[Ừ?]

- Hôm Junhoe bị gài bom ấy, anh có ở đó không?

Jiwon thắng xe lại rồi nhìn tôi bằng ánh mắt sững sờ. Tại sao biểu cảm của Jiwon và Junhoe lúc tôi hỏi chuyện này lại giống nhau thế?

[Em...]

- Em nhớ ra việc đó rồi.

Jiwon quay mặt về đường đua, mắt anh ấy đảo liên tục trong khi tiêp tục tăng vận tốc.

Bộ đàm của tôi đã được đưa trở về chế độ toàn đội từ lúc nào không hay. Thế là thay vì Jiwon thì Donghyuk lại trả lời tôi:

[Cậu nói dối.]

- Hả?

[Căn bản cậu không thể "nhớ" được. Vì ngày hôm ấy cậu đang nằm trong phòng phẫu thuật, Kim Jiwon ở bên ngoài. Lúc xảy ra sự việc, chỉ có tôi và Koo Junhoe mà thôi.]

!!!

[Kim Jiwon không kể cho cậu nghe. Những người khác càng không thể biết.]

- ...

[Ngoại trừ... tên đó.]

Anh không biết sao? Anh Jiwon không kể anh nghe à?

Đó là loại bom mẹ con. Ngay từ thời điểm quyết định cắt dây thì đồng hồ đếm ngược sẽ nhanh gấp 4 lần, tức là từ lúc đó, Junhoe chỉ còn 4 giây để thoát khỏi xe.

Hôm nay Jung Chanwoo có việc về nhà nên không tham gia tưởng niệm được.

Không phải là ngày hôm nay đâu. Hãy chờ mà xem.

Luôn chú ý đằng sau mày nhé!

Mày thật chẳng thú vị chút nào!

Hãy tìm ra tao thử xem, Kim Hanbin.

Chính là Jung Chanwoo.

Cho nên mới dùng máy đổi giọng, cho nên mới biến mất vào ngày tưởng niệm của Senna, cho nên mới biết rõ về mọi thứ xảy ra xung quanh tôi, cho nên mới cố tình kể cho tôi nghe về chuyện của Junhoe. Hắn thách thức tôi tìm ra hắn nhưng ngay từ đầu hắn đã để lộ đuôi rồi.

Mọi chuyện là như vậy sao?

Kính xe phản chiếu gương mặt trắng bệch cắt không ra giọt máu của tôi. Giống như không khí đầy tràn bên trong phổi chỉ chờ lúc bùng nổ, tôi khó khăn thở hắt ra. Sống lưng lạnh toát nổi lên một trận da gà, tôi run rẩy mở miệng nói vào bộ đàm:

- Donghyuk, Jung Chanwoo có ở đó hay không?

- Hanbin, không phải lúc lo chuyện đấy đâu. Ta gặp chuyện rồi.

Da đầu tôi tê rần rần, tôi quay nhìn sang anh thì phát hiện vận tốc đang gần 170km/h còn chân đạp thắng của Jiwon đang dậm liên tục nhưng tốc độ hiển thị vẫn không thay đổi. Chúng tôi đang tiến vào đoạn cua hình muỗng nguy hiểm nhất mà ngày hôm qua anh Yunhyeong đã đánh dấu và căn dặn hãy cẩn thận.

Jiwon, hãy nói với em là chúng ta không phải bị mất thắng đi! Xin anh đấy!

- Kim Donghyuk, chúng tôi mất thắng rồi!

Trước mặt là vực sâu không rõ độ cao, nếu như không thể thắng được khi ôm cua thì cái việc đâm sầm xuống dưới là không thể tránh khỏi.

- JIWON, DÙNG THẮNG TAY!

Jiwon cố bẻ vô lăng rồi kéo mạnh thắng tay nhưng mọi thứ như đã không kịp nữa, bánh xe chà xát trên mặt đường, bụi tóe lên và cảnh tượng cuối cùng tôi nhìn thấy là cả một khoảng không khi chiếc xe bay thẳng xuống vực.

[Áp suất lốp ổn định. Vận tốc đang là 165 km/h. Dự đoán là hai giây.]

- Rõ rồi.

Hai người đang nói cái quái gì qua radio vậy?

[Vận tốc gió nhanh hơn bình thường một chút.]

- Rõ.

Kim Jiwon? Kim Donghyuk? Hai người?

- Hanbin, nhắm mắt lại!!

Trong nửa giây kinh hoàng, tôi nhìn thấy Kim Jiwon đã kịp lao đến chắn trước mặt mình rồi ôm cảm người tôi che trong lòng anh ấy Tôi vừa muốn mở mắt, đột nhiên cảm thấy bản thân bị vật gì đó lao đến đè mạnh, trong một chốc, trời đất quay cuồng, màng tai kêu lên ong ong, không thể hít thở bình thường được.

Vì áp lực lớn mà nước tràn vào trong xe, phá vỡ kính bốn phía và trong lúc va chạm ở mép vực, phần khung xe đã bung ra ở phía lái. Cú sốc kinh khủng kèm theo cảm giác đau đớn mãnh liệt tới mức tôi gần như ngất đi. Cả cơ thể chìm xuống không chút chống cự, tôi buông thõng để nước kéo mình xuống đáy. Trong một thoáng tỉnh táo cuối cùng, trước khi nước tràn vào đầy hai lá phổi, bỗng chốc mùi máu tanh làm tôi bừng tỉnh.

Ý nghĩ duy nhất là hướng về phía anh ấy. Tôi mở mắt ra và thấy cảnh Jiwon đang nỗ lực kéo dây an toàn ra khỏi người tôi, sau đó anh khó nhọc đẩy cửa xe nhưng vì áp lực nước mà cánh cửa không hề di chuyển.

Máu.

Là máu của Jiwon. Lưng áo của anh bị rách một đường dài đến thắt lưng, nơi máu không ngừng chảy ra và loang vào nước để dậy lên cái mùi máu tanh.

Jiwon, đừng cố gắng nữa, mau để lại em rồi đi đi.

Jiwon, anh không được chết.

Chúng ta không thể chết ở cái nơi vừa lạnh lẽo vừa chật chột này được.

Đầu óc của tôi xoay vòng và trước mắt tôi dần mờ mịt. Thời gian trôi qua nhanh như đèn kéo quân. Người ta nói rằng ngay trước khi chết những ngày mà bản thân đã trải qua sẽ tái hiện lại trong đầu, và bây giờ dường như đúng là thời điểm ấy rồi.

Jiwon vì hết sức mà gục vào người tôi, lồng ngực bị sức ép lớn đè lên khiến tôi không thở được.

"Kim Hanbin, cậu không thể đua xe được nữa."

"Kim Jiwon đến rồi sao?"

"Jiwon à, em yêu anh."

"Em quá thông minh, Hanbin à, đến mức khiến tôi có lúc đã nghĩ, em sống thật đơn thuần."

"Anh trở về với em tức là anh muốn nghiêm túc với em."

"Hanbin, lấy anh đi."

"Hanbin, em có quan tâm đến cảm giác của anh không?"

"Jiwon à, em muốn đua xe một lần nữa. Em rất muốn thử cái cảm giác ngồi trên chiếc xe cùng với anh. Tận hưởng hương vị của việc cùng sống cùng chết."

"Vì sao lại là Kim Jiwon mà không phải tôi."

"Phải biết ơn vì Kim Jiwon còn sống đi!"

Lúc tôi cảm thấy hô hấp của mình đang ngừng trệ và cái chết đang đến rất gần, lồng ngực bỗng dưng nhẹ đi và cánh tay đang buông thõng được ai đó kéo lên. Tôi đã choáng váng một lúc khi ánh sáng và hơi ấm xung quanh đầu mình. Tấm lưng của ai đây? Khi tôi dần mơ màng vì mất ý thức và quay ra sau, tôi thấy khuôn mặt tựa xác chết của Jiwon đang được cõng trên lưng Koo Junhoe.

Chúng ta sống rồi sao.

Ý thức một lần nữa trở nên không rõ ràng, cố mở mắt ra, trước mắt là khoảng không mờ mờ ảo ảo, những bóng trắng vụt qua nhanh làm tôi không phân biệt nổi, tôi nghe tiếng nói rất quen bên tai mình, sau đó ngất lịm đi.

- Kim Jiwon, cậu nhất định phải trở về. Nếu không, Hanbin sẽ giết tất cả chúng tôi mất.

---

Có vẻ như tôi đã trải qua một giấc mơ dài. Trong giấc mơ đó, ánh sáng nhè nhẹ xuyên qua tấm rèm và phủ lên khung cảnh xung quanh một sự ấm áp dễ chịu, hơi ấm của Jiwon cứ bao bọc cả cơ thể, bàn tay để yên của tôi được anh ấy giữ chặt. Chừng ít lâu sau, vì nắng càng lúc càng chói mà anh ấy giật mình tỉnh dậy, dụi dụi đôi mắt mơ màng của mình. Anh đứng lên, mỉm cười hôn vào trán tôi, sau đó vừa gãi đầu vừa đi vào phòng tắm.

Tôi bật cười hỏi anh ấy, này Kim Jiwon, mấy ngày anh không gội đầu thế hả? Trông bẩn chết được.

Jiwon dừng chân rồi quay đầu nhìn tôi, ngại ngùng giơ lên hai ngón tay và nói, bộ quần áo này anh cũng chưa giặt.

"Haha, đùa đấy, mới hôm qua chưa tắm thôi. Này, gương mặt của em là ý gì đấy hả?"

"Được rồi, nói thật với em, hôm qua loay hoay dọn đống đồ trong kho, dọn xong mệt quá nên anh ngủ sớm."

Đồ ngốc nhà anh, mắt đỏ hoe thế kia mà gọi là ngủ sớm sao?

Mà Jiwon, đột nhiên em mỏi mắt quá, em ngủ một chút, tắm xong thì gọi em dậy nhé.

Cuối cùng, tôi lại đổi ý, gọi giật, Jiwon, đến nằm với em. Anh ấy mỉm cười, sau đó tôi nghe tiếng dép loẹt quoẹt trên sàn nhà.

Thế nhưng, ý thức kéo tôi tỉnh lại ngay giây phút ấy.

Ánh sáng gay gắt chiếu đến, đầu nhức bưng bưng, cổ họng rát buốt mỗi lần nuốt xuống. Đưa ánh mắt chậm chạp di chuyển xung quanh, bên cạnh là anh Jinhwan đang gục mặt xuống nệm thiếp đi. Thấy có sự động đậy, anh ấy liền giật mình tỉnh lại, nắm chặt lấy cánh tay của tôi:

- Em tỉnh lại rồi.

- Đây là đâu?

- Bệnh viện.

Bệnh viện sao? Không khí trong lành tỏa ra từ máy tăng độ ẩm, mùi ete, tấm chăn vải mềm và rèm cửa màu xanh nhạt. Đúng là ở bệnh viện rồi.

- Em nằm bao lâu rồi?

- Một ngày.

Tôi thử nhích người ngồi dậy, quả nhiên ngoài choáng váng thì không bị đau ở đâu cả.

- Jiwon đâu rồi, hyung?

- ...

- Em đang hỏi anh đấy.

- Cậu ấy vẫn chưa hồi phục ý thức. Vì

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net