Chương 14| P2 // HOÀN CHÍNH VĂN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là một tay đua và luôn luôn là như thế.

Đua xe vào buổi đêm là một thử thách, về tầm nhìn, về thể lực và sự tập trung. Tôi không phủ nhận mình là một tay đua giỏi, nếu không muốn nói là xuất sắc, nhưng đứng trước thử thách tôi vẫn cảm nhận nguyên vẹn sự hồi hộp và căng thẳng do dây thần kinh tạo ra. Phía sau của tôi luôn là một tổ chức sẵn sàng đối phó với mọi tình huống xấu nhất tôi phải gặp trên đường đua, là sự chỉ huy đồng thời là sự hỗ trợ mạnh mẽ. Thế nhưng bây giờ, xung quanh tôi chỉ còn tiếng lốp xe rít lên như muốn đòi mạng.

"Mọi lời giải và phép tính cho bài toán về khí động lực học hay bất kỳ sự điều khiển từ xa nào cũng không thắng được giác quan thứ sáu của cậu đâu, Kim Hanbin."

"Không có gì khác với lúc tập luyện cả. Hãy tập trung và bình tĩnh nào."

Mỗi thời khắc băng qua vạch đích, tôi những tưởng mình đã thấy cả cuộc đời trôi qua trước mắt. Đó là những kỳ nhập viện điều trị, những cuộc thanh trừng lẫn nhau trong giới, những lần khóc lóc vật vã vì tổn thương, những khi muốn từ bỏ tất cả. Và mỗi lần như thế, tôi lại ra trận với những vết cứa sâu trong tim can, những tổn thương đã thành sẹo.

Tôi bấu chặt vào vô lăng và cắn răng để chịu đựng cơn đau buốt ở bắp tay phải mỗi lần vào cua.

Jung Chanwoo đang ở sau bánh xe của tôi, tôi đoán là 5 giây. Và đây đã là vòng thứ 40 rồi.

Mọi nhà vô địch đều ngầm có một cái tôi xấc xược. Đó là câu nói mà tôi yêu thích.

Tôi đã yêu môn thể thao này như cái cách mà tôi yêu thân thể mình. Có những lý do khiến ước mơ phải dừng lại nhưng rồi cái tôi xấc xược ấy một lần nữa sẽ hồi sinh con người mà vốn dĩ tôi phải trở thành.

Ở cái tầm của tôi, thu hẹp cách biệt là cái khỉ gì chứ. Điều tôi muốn tấn công là điểm yếu, là kẽ nứt trên áo giáp của đối thủ. Và tôi cứ nhắm vào đó thôi.

360 km/h ở đoạn thẳng rồi 220 km/h ở khúc cua chữ chi. Tôi nhìn vào kính chiếu hậu và không còn thấy bóng dáng của chiếc Mercedes đó nữa.

- Jung Chanwoo, tôi sẽ dạy cho cậu điều này. Cánh tay phải chảy máu không hạ gục nhà vô địch được đâu.

Tôi nhấn mạnh chân ga rồi khi định kết thúc giấc mộng dài này thì bỗng phát hiện ở vạch đích, chiếc xe của Jung Chanwoo đang quay nằm ngang còn cậu ta thì đứng chắn trước chiếc xe như thể chờ tôi đến và tông thẳng vào.

Vì tôi nói cậu sợ chết nên cậu dùng cách này để chứng minh điều ngược lại sao? Không trả thù được nên muốn tự kết liễu?

Tôi đạp chân phải mạnh hơn và để vận tốc lao lên con số chưa từng có 380km/h.

- Cậu muốn chết thì tôi sẽ làm theo nguyện vọng của cậu.

Đằng sau lưng cậu ta là cờ caro và đèn pha công suất lớn đang rọi thẳng xuống đất. Liệu cậu có dám đứng yên không? Khi chiếc Ferrari màu đỏ này xé toạc không khí lạnh thành từng vụn nhỏ mỗi khi nó lướt ngang như một khối thép sẵn sàng lao đến nghiền nát vật cản.

Kítttt

Tiếng chài bánh và ma sát của lốp với mặt đường nhựa vang lên như thay tiếng còi kết thúc trận đấu.

Tôi mở cửa xe và tiến lại gần cậu ta, máu vẫn nhỏ xuống theo mỗi bước đi, vẫn còn âm ỉ đau đấy nhưng tôi chịu được.

- Giết cậu là một cái kết lý tưởng đối với tôi đấy.

Cậu ta nhìn tôi bằng vẻ mặt căm ghét như cũ.

- Tại sao anh không giết tôi?

Tôi nhếch môi mà không trả lời. Coi như tôi giữ lời hứa với anh Yunhyeong vậy.

- Tôi đã nói từ đầu rồi cơ mà. Tôi không phải là người phục tùng những thứ lý tưởng.

Cặp mắt trừng lớn của cậu ta bắt đầu cụp xuống rồi dịu đi cơn phẫn nộ. Jung Chanwoo gục đầu và tôi nghe tiếng cười  sau lưng mình khi vừa quay đi. Cậu ta gọi giật:

- Kim Hanbin.

Tôi giả vờ cáu bẳn:

- Thêm kính ngữ vào. Cái thằng nhóc không chút lễ độ này!

- ...

- Còn nữa! Tôi không định nói đâu nhưng Senna đã mất được một năm, giờ này chắc đến Thiên đường tắm suối nước nóng rồi. Cậu ở đây đòi sống đòi chết thì được gì hả? Muốn chết giờ này là trễ lắm rồi.

- ...

- Anh không tò mò Kim Jiwon đã nói gì với tôi sao?

- Nếu tôi hỏi cậu câu đó thì tâm trạng của cậu sẽ tốt hơn hả?

Tôi lại quay mặt đi nhưng thằng nhóc đó coi bộ rất cứng đầu.

- "Cậu sẽ không bao giờ nghe Kim Hanbin nói câu xin lỗi. Tôi làm tất cả những việc này là vì muốn thay Kim Hanbin xin lỗi với cậu. Những vết thương mà cậu muốn trả cho Hanbin, trả lên người tôi là được rồi chứ? Chúng ta hòa nhau. Còn nữa, dù Hanbin có nhìn thấy tôi chết trước mặt mình thì cậu ấy cũng sẽ không nhỏ một giọt nước mắt nào đâu. Nên đừng tốn công vô ích nữa". Vì Kim Jiwon nói như vậy nên tôi càng muốn xem xem, tận cùng đau khổ của anh là đến mức nào.

Tận cùng đau khổ của tôi là đến mức nào? Câu hỏi hay đó. Tôi quyết định nói thêm một lần này vì cậu ta chậm hiểu quá đi.

- Tôi sẽ không khóc được nữa khi đã ở cái mức tận cùng đó. Vì tận cùng của đau khổ là cái chết.

Ngập ngừng trong vài giây nhưng tôi vẫn ôm lấy cánh tay, ngẩng mặt hiên ngang tiến về phía trước.

---

Tôi đứng một bên nhìn bác sỹ thay băng vết thương cho anh, chốc chốc Jiwon lại nhìn về phía tôi nhưng tôi lập tức cúi đầu xuống hoặc lảng sang hướng khác. Lúc mọi người đều tản về hết, tôi đi đến gần Jiwon, chầm chậm chỉnh lại mép chăn cho anh ấy, rồi bước vào phòng tắm. Nhìn mình trong gương, vết thương ở tay không chảy máu đến mức kinh dị như ban nãy nữa nhưng cũng chẳng có chút sức sống gì. Về đến nhà thì nó lại phát đau hơn, tuy nói là viên đạn chỉ sượt qua nhưng vết thương xuất huyết khá nặng và dường như phần da bị rách cũng nhiều nữa. Nói chung là đau.

Thay một bộ quần áo rộng, tôi vừa lau đầu vừa đi đến giường ngủ.

Kim Jiwon vẫn có vẻ như đang nhắm mắt ngủ nhưng anh đột nhiên lên tiếng:

- Em không muốn nói chuyện với anh?

Tôi ngước lên trần nhà và thở dài:

- Rõ ràng là không.

- Vì sao?

- Vì anh đang bị thương nên tôi vẫn ở bên cạnh anh và nhịn cơn điên đây. Nên hãy biết điều mà ngủ yên đi.

Jiwon dùng sức xoay người sang và đặt tay lên bụng tôi. Cơ bản là tôi không thể đẩy một người đang bị thương ra nên đành để vậy mà đi ngủ. Anh thì hay rồi, anh hiểu tôi quá mà nhỉ?

Những ngày tiếp theo, mối quan hệ giữa tôi và Jiwon chẳng khá khẩm gì hơn. Vấn đề nằm ở việc tôi không muốn nói chuyện với anh nên anh cũng không mở lời. Tôi đang chờ một lời giải thích nhưng không chắc có phải anh ấy vì quá mệt mỏi mà từ bỏ việc giải thích với tôi, hay là anh đang chờ thời cơ, đợi đến khi tôi nguôi ngoa cơn lẫy hờn này.

Có một buổi tối, khi đó vết thương của Jiwon đã tương đối lành, lúc tôi chuẩn bị đi tắm thì Jiwon đột nhiên giật mạnh cổ tay của tôi rồi bế thốc tôi lên, sải bước đi về phía giường ngủ. Tôi dùng cùi chỏ thụi nhẹ vào ngực anh ấy rồi vùng vẫy, thế nhưng Jiwon vẫn lì lợm giữ tôi trong tay, gương mặt vô cùng nghiêm túc. Không hiểu sao tôi rất ghét kiểu bạo lực này của anh ấy, vậy là tôi cắn cái phập vào bắp tay của Jiwon, ngay lập tức cả người bị ném lăn long lóc xuống nệm.

Kim Jiwon lao đến đè lên người rồi trừng mắt nhìn tôi.

- Anh muốn làm? Nhưng tôi thì không có hứng thú. Hay là anh nên cưỡng hiếp tôi thì mới được đây?

Jiwon ngỡ ngàng nhìn tôi rồi anh ấy tự thôi, ngã ra phía bên cạnh, gác tay lên mắt. Tôi nhìn cái vẻ đang cố nhẫn nhịn của anh ấy mà càng điên hơn.

- Anh có biết khi anh quyết định làm những trò hề kia để giấu tôi và thay tôi xin lỗi Jung Chanwoo, khoảnh khắc đó anh đã không tôn trọng tôi nữa rồi.

- ...

- Tôi có thể tha thứ cho mọi điều cũng có thể hy sinh mọi điều cho anh. Nhưng mà cái cách anh làm lần này, cái cách mà anh nghĩ rằng mình hiểu tôi lắm và đem sinh mạng của anh ra đùa giỡn, chẳng khác nào xem thường tấm lòng của tôi cả.

- ...

- Chẳng khác nào anh xem tình yêu của tôi với anh là một món nợ cho vay nặng lãi mà anh phải trả cả đời vậy.

- ...

"Cậu sẽ không bao giờ nghe Kim Hanbin nói câu xin lỗi đâu. Tôi làm tất cả những việc này là vì muốn thay Kim Hanbin xin lỗi với cậu. Những vết thương mà cậu muốn trả cho Hanbin, trả lên người tôi là được rồi chứ?"

Nước mắt đã ứa ra lúc nào không hay. Tôi cắn răng để tiếng nấc của mình trôi ngược vào trong. Phải, tôi đã chịu đựng để cảm xúc không bị vỡ òa ngay lúc đó.

- Anh sẽ đi Maranello vào ngày mai.

Cái gì?

- Ferrari muốn triệu tập anh để thực hiện tường trình nội bộ vì sự vụ lần này. Sẽ mất khoảng hai tháng.

- ...

Đi Ý sao? Hai tháng?

Anh điên rồi à?

---

- Cãi nhau hả?

- Cậu không có mắt sao? Tự nhìn đi.

Kim Donghyuk cười cười.

Tôi cứ ngỡ cậu ta rủ mình đi đâu xa xôi lắm cơ, hóa ra lại đến Đường Khói. Donghyuk rủ tôi cùng đặt cược, cậu ta đặt một ngàn đô, còn tôi vứt hết chỗ tiền trong túi, tổng cộng không dưới ba ngàn đô tiền mặt mà không thèm xem đến tên người mình cược.

- Tôi thua sạch sẽ rồi.

Ném tờ giấy đặt cược xuống đất rồi dùng mũi giày nhàu nát nó, tôi bĩu môi không hài lòng.

- Có chơi thì có chịu.

- Thì tôi có oán thán gì đâu chứ.

Kim Donghyuk cười rồi chắp hai tay sau lưng, đi xuống đường chạy. Lúc này cả đường đua chỉ còn hai chúng tôi và những chiếc xe đua được xếp thành hàng phía trái. Trước khi Donghyuk gặp tai nạn, tôi và cậu ta đã hứa với nhau cùng làm rất nhiều việc, chẳng hạn như cùng nhau đến đây xem trọn vẹn một trận thi đấu. Cho nên ngày hôm qua Donghyuk rủ tôi đi chơi, tôi cũng đoán được đại ý rồi.

- Mới đó mà đã mười mấy năm.

Tôi ngẩn người vì câu nói của cậu ấy. Đưa mắt nhìn đường đua, mười mấy năm trước, "Đường Khói" từng là mục tiêu của chúng tôi, tôi còn nhớ những ngày mà tôi, Donghyuk, Junhoe, anh Jinhwan và cả anh Yunhyeong nữa, vừa cười giỡn vừa nhún nhảy theo điệu nhạc khi chiến thắng được vài trăm đô. Vài trăm đô lấy từ nhà cái lúc đó to lớn đến mức nào, đến bây giờ cũng chẳng là gì khi tôi có thể thẳng tay vứt số tiền gấp mấy chục lần như vậy vào cái nơi từng là ước mơ của mình. Tôi lạc lõng mất mấy giây vì sự vồn vã quá mức của thời gian.

- Phải, đã lâu lắm rồi.

Donghyuk nhìn đăm chiêu về phía trước rồi cậu ấy lắc đầu như muốn đuổi đi những suy nghĩ không hiện thực.

- Tôi nợ cậu, Donghyuk.

- Đây không phải lời tôi muốn nghe.

- Thế cậu muốn nghe gì nào?

- Cậu có tin rằng tôi yêu cậu không?

Kim Donghyuk bước gần về phía tôi, rồi cậu ấy cúi người kề sát gương mặt đối diện với tôi, nhoẻn miệng cười.

Tôi cố tỏ ra dửng dưng rồi giễu cợt:

- Hạ màn rồi. Đừng diễn nữa!

- Đồ ngốc.

Donghyuk nhìn thẳng vào mắt tôi, cái nhìn đằn trĩu yêu thương và nhuốm tí xót xa, tiếc nuối.

- Tôi yêu cậu là thật. Hôm nay, tôi chọn quên đi tình yêu đó, cũng là thật.

- ...

Cậu ấy đứng thẳng dậy, vươn vai một cái rồi nháy mắt với tôi:

- Kim Jiwon chắc ở gần đây đấy, cậu ta dễ dàng gì chịu thả cậu đi chơi với tôi. Nhưng biết sao được, đây là giao kèo giữa chúng tôi.

- Hả? Lại giao kèo!?

- Ừ. Tôi nói, nếu đến cuối cùng Kim Hanbin bình an vô sự bên cạnh cậu thì cậu phải đáp ứng một điều kiện. Hôm qua tôi đã đưa ra điều kiện rồi.

Tôi sực nhớ cái thái độ tức giận kì lạ của Kim Jiwon ngày hôm qua. Hóa ra là anh ghen nên mới làm thế đấy à?

- Có cần tôi châm thêm ít lửa cho tình cảm hai cậu càng mặn nồng không?

- Khỏi đi. Một mồi lửa của cậu đủ cháy rụi thành tro.

Nhưng Kim Donghyuk đã đoán sai.

Khi tôi vội vàng trở về thì người tôi muốn gặp đã lên máy bay được một tiếng rồi. Trước mặt tôi bây giờ chỉ có căn phòng trống và những phân tử rực rỡ sắc màu đang nhảy múa trên tấm rèm cửa.

Anh ấy không hề để lại một câu chào.

Tôi ngồi xuống nệm, cái mùi nước hoa Express vờn quanh khiến tôi mủi lòng vì cảm giác trống vắng.

Tôi dùng một tuần lễ để tự thôi miên cảm xúc của mình. Sáng ra trường đua, trưa dùng bữa cùng bạn bè. Ngày cuối tuần, tôi đến thăm Viện mồ côi ở Yeosu một mình. Những đứa nhóc nhìn thấy tôi liền ùa đến và quấn chặt những cánh bụ bẫm quanh cổ tôi, những gương mặt cười như thiên thần khiến tâm trạng tôi trở nên vui vẻ tức thì. Viện trưởng nói với tôi rằng bà rất mừng vì tôi đã ổn, phần mình, tôi cũng không đề cập đến chuyện cũ nữa. Bà lại tiếp tục nói, đứa bé mà bà từng kể với tôi, bạn thân của Senna lúc bé đã trở về Viện mồ côi rồi.

Người bạn đó không ai khác chính là Jung Chanwoo.

- Anh đến tìm tôi hẳn là đã đủ tự tin để nghe tôi kể hết cuộc đối thoại.

- Cậu được lắm. Cuối cùng đã chơi lại tôi một vố.

- Quá khen.

- Hôm nay tôi đến là muốn đưa ra một deal với cậu.

Jung Chanwoo cười. Tôi nâng ly cà phê và nhìn về phía những tán lá đang mơn mởn xanh.

---

Tôi đến Ý sau Jiwon mười ngày. Thời tiết ở đây vô cùng đẹp, hơi se se lạnh nhưng không khí lại trong lành thoáng đãng khiến tâm trạng người ta cũng vô tình tốt theo.

Tôi lái xe đến trụ sở của Ferrari rồi thành thục đưa xe vào bãi đỗ. Vài nhân viên bảo vệ chặn tôi ở lối ra vào nhưng khi tôi đưa ra "lệnh bài" thì họ liền đứng sang hai bên. Tôi nảy tấm thẻ công tác trên tay và cười nhếch môi. Hóa ra bao năm rồi nó vẫn còn hiệu lực cơ đấy, Christian, lão cáo già này vẫn mong muốn có được tôi lắm đây.

Tôi bấm thang máy và đi thẳng lên phòng họp, không chút khách sáo đẩy mạnh cánh cửa gỗ. Trước ánh mắt ngạc nhiên của Christian, tôi đưa tay trái lên làm bộ vẫy tay rồi cười ngại ngùng vì cắt ngang buổi tường trình nội bộ. Có khoảng 5 người có mặt ở đó và một mình Kim Jiwon bị chất vấn phía dưới.

- Sorry~

Kim Jiwon cũng bàng hoàng không kém khi nhìn thấy tôi, anh mở trừng đôi mắt và không hề chớp một lần trong khi tôi đi đến gần. Tôi đẩy vạt áo khoác ra sau và làm bộ trịnh trượng ngồi xuống bên cạnh Jiwon, vắt chéo chân và chống cùi chỏ xuống tay vịn, ngón tay vân vê đôi môi.

Christian hắng giọng rồi tiếp tục đặt câu hỏi:

- Cậu sẽ chịu trách nhiệm như thế nào về việc thất bại ở 3 trận đua liên tiếp ngay đầu mùa giải và tự ý bỏ thi đấu?

Mẹ kiếp. Xem cái cách đặt câu hỏi kìa.

Tôi đưa tay giật lấy micro của Kim Jiwon rồi trả lời bằng giọng khó chịu:

- Bọn tôi muốn thua lắm chắc? Cả Bobby và tôi đều bị thương suýt mất mạng đây này. Đáng lẽ mấy người nên hỗ trợ viện phí mới đúng. Bị thương như vậy, còn thi đấu gì được nữa.

Christian trừng mắt nhìn tôi rồi nghiêm giọng:

- Tôi nhận được báo cáo là Bobby đã cố tình để thua.

Tôi che micro lại và quay sang hỏi nhỏ anh ấy.

- Anh thừa nhận chưa vậy? Coi chừng bị tước bằng đấy.

- Anh nhận rồi.

Tôi buông một câu chửi thề rất tục. Kim Jiwon cuối cùng cũng bật cười.

Christian chịu không nổi, ông ta ngoắc tay tôi ra ngoài làm việc. Tôi cũng vui vẻ theo sau, vừa đi còn vừa huýt sáo để chọc tức mấy vị bên trên.

- Cậu đột nhiên đến làm gì hả?

Tôi nhún vai rồi trả lời:

- Ông thấy đấy. Vì tôi chưa từng dùng đến thẻ ra vào ở trụ sở Ferrari ông cho lần nào nên rảnh rỗi muốn thử chơi ấy mà.

- Còn đùa được à! Cậu có biết tình hình rất nghiêm trọng không? Tổn thất lớn như thế nào có biết không hả?

Đương nhiên là biết chứ. Tôi thu người rồi nhích lại gần, làm động tác hạ hỏa và vuốt ngực Christian, sau đó cười nịnh nọt:

- Chậc. Bọn tôi sai thật, tôi có nói gì đâu nào. Nhưng hôm nay tôi đến là có mang cho ông một thứ rất thú vị.

- Bày trò gì nữa?

Tôi rút từ trong balo một xấp giấy có sẵn chữ ký.

- Một cái deal rất rất hay mà đảm bảo ông có hứng thú.

Cuối cùng cũng có thể yên ổn rời khỏi trụ sở của Ferrari, tôi không hy vọng mình lại đến đây lần nữa. Ít nhất là trong hai năm tới. Tôi đeo kính đen và hất mặt bước ra khỏi cửa, làm bộ như mình ngầu lắm.

Đi đến bãi đỗ thì trông thấy Kim Jiwon đã tựa vào xe và đợi mình được một lúc rồi. Tôi đi đến gần và tựa lưng vào vị trí sát bên cạnh anh ấy.

Jiwon không nói không rằng, đột nhiên quay sang chắn trước mặt, vòng tay qua người tôi và chống vào khung xe. Tôi tháo kính mát xuống và làm bộ khó chịu:

- Em đang muốn hưởng chút nắng Italy, anh chắn lại mất rồi.

Anh cười và nhìn tôi bằng ánh mắt đầy trìu mến rồi giơ tay lên xoa tóc tôi. Lồng ngực tôi đang đập rộn ràng đây. Tôi kéo gương mặt đang cười của anh lại gần và hôn lên đó.

- Hãy nhắc lại những lời mà em nói. Từ bây giờ nhé.

Jiwon làm bộ bướng bỉnh:

- Anh không thích.

- Anh thử nói không thích lại lần nữa xem.

- ...

- ...

- "Anh thử nói không thích lại lần nữa xem."

Jiwon đã chịu tham gia trò chơi rồi.

- Em xin lỗi vì lúc nào cũng khiến anh lo lắng.

- "Anh xin lỗi vì lúc nào cũng khiến em lo lắng."

- Nhưng nhìn xem, em đã vượt qua mọi thứ và sống tốt còn gì.

- "Nhưng nhìn xem, anh đã vượt qua mọi thứ và sống tốt còn gì."

- Em không hối hận vì đã yêu anh bằng cách quái gở của mình.

- "Anh không hối hận vì đã yêu em bằng cách quái gở của mình."

- Bây giờ, chúng ta hãy chỉ làm những việc khiến mình thật hạnh phúc đi.

- "Bây giờ, chúng ta hãy chỉ làm những việc khiến mình thật hạnh phúc đi."

- ...

- Anh yêu em.

- Em chưa nói gì mà.

- Anh đã nghe được em nói vậy đấy.

Tôi đã không thể kìm được mà nở một nụ cười rạng rỡ.

Cuộc đời nào có dễ dàng. Biết đâu, một lúc nào đó, giông tố lại tàn nhẫn đổ xuống người chúng tôi, khiến tình yêu của chúng tôi lại chênh vênh vì những khổ đau dằn vặt. Nhưng vốn dĩ, cuộc đời phải có thử thách, để những toan tính ích kỷ chịu bước ra ánh sáng, để những điều giấu trong lòng phải được bộc lộ cùng nhau, và để...

sự sống một lần nữa dâng trào mạnh mẽ.



" Cậu sẽ không bao giờ nghe Kim Hanbin nói câu xin lỗi đâu. Tôi làm tất cả những việc này là vì muốn thay Kim Hanbin xin lỗi với cậu. Những vết thương mà cậu muốn trả cho Hanbin, trả lên người tôi là được rồi chứ?

Cậu muốn trả thù. Tôi hoàn toàn có thể hiểu, vì tôi từng ở trong tình huống của cậu. Kim Hanbin từng phải đối mặt với cái chết, trong khi cái chết đó liên quan trực tiếp đến tôi. Không những một, mà hai lần. Lần đầu tiên, tôi điên cuồng hơn cậu, muốn phá hủy mọi thứ hơn cậu, muốn giết chết cái kẻ đó hơn cả cậu. Một kẻ không còn lí do để tồn tại, đó là cụm từ miêu tả chính xác về Kim Jiwon lúc đó. Nhưng trận chiến cuối cùng, tôi lại chiến thắng một kẻ khổng lồ. Cậu nghĩ là vì sao?

Khi ấy, Kim Jinhwan có an ủi tôi, anh ta nói một câu thế này, Jiwon à, những gì Hanbin muốn cậu làm, cậu đã làm được chưa?

Nghe rất bình thường phải không? Nhưng câu hỏi đó, ngay giữa thời điểm đó, lại là phao cứu sinh của tôi. Tôi đã hiểu ra một điều, tôi phải sống vì Hanbin.

Lần thứ hai, khi cậu dùng trái bom để cướp Hanbin khỏi tôi, tôi còn tuyệt vọng hơn nữa. Nhưng tôi vẫn gắng gượng, à không, phải nói là kiên cường sống, ở bên cạnh chờ đợi cậu ấy tỉnh lại.

Thật ra, tình yêu trên đời này rất nhiều, cũng có ngàn vạn kiểu yêu, một ngày bao nhiêu người yêu nhau rồi chia tay, một ngày bao nhiêu trường hợp đau thương xảy ra, có thể vì tai nạn giao thông, có thể vì bệnh tật, có thể vì vô vàn lí do. Nếu cứ đụng cái lại đòi chết đòi giết, thì tình yêu đã sớm biến thành một thứ khủng khiếp rồi. Tôi cũng giống bao người khác, yêu vì ngoại hình, vì cách ăn mặc, vì dáng đi, vì tham vọng chinh phục đối phương. Cho nên nếu Kim Hanbin không tài giỏi như hôm nay, nếu cậu ấy trở thành người yếu đuối, mất đi ký ức và phải bắt đầu từ đầu, tôi vẫn yêu cậu ấy. Giống như những ai đã yêu và sẽ yêu Kim Hanbin vậy.

Tình yêu sẽ dạy cho cậu rất nhiều thứ như nó đã dạy cho tôi. Tôi đã học được một điều, đó là, người vì cậu mà tiếp tục sống mới là người chân thành yêu cậu bằng cả trái tim.

Lần này, tôi dốc sức trả lại cho cậu những vết thương cậu đã chịu đựng vì tôi muốn Kim Hanbin không phải dằn vặt với quá khứ nữa. Cách cậu ấy hướng về cuộc sống không giống tôi. Cứ nghĩ cái chết sẽ giải quyết triệt để nhưng không đâu, tôi sẽ ép cậu ấy mong muốn mình được sống thật hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net