Chương 13.2 | Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe rẽ trái rồi tiến vào con đường rừng hai bên mọc lên toàn thông. Thêm chừng trăm mét nữa, lối đi dần hẹp, như thể cây cối đang cố tình đẩy lùi vị khách duy nhất là tôi. Nhấn ga để cắt ngang bụi rậm, tôi chạy đến quốc lộ và chỉ còn hai cây số nữa là đến chặng thứ năm. Liếc nhìn đồng hồ điện tử, đã gần tám giờ tối.

Kia rồi.

Tôi tiến vào chỗ có ánh sáng. Bỗng nhiên, từ một nơi nào đó chẳng rõ ràng, một khối đen thẫm lăn ra trước mũi xe. Tôi giật mình hét lên, bẻ vô lăng rồi nhấn phanh gấp. Thở hồng hộc, tôi quay ngoắt ra sau.

Mẹ kiếp, là một chiếc xe chở hàng, trong đó có chứa một con gấu bông to.

- Mẹ kiếp! Thằng chó!

Tôi bước xuống xe và dọng mạnh cánh cửa.

- Tôi đến rồi đây! Bước ra đi!

Bao quanh vẫn là sự im lặng.

Trước ánh sáng của đèn pha là đường đua vắng ngắt, mỗi lần hít thở tôi lại thấy cuộn khói mỏng bốc lên nhè nhẹ trong đêm.

[Tách]

Một tiếng búng tay phía trên đài quan sát, đèn điện được mở. Tôi che mắt nhìn lên đó qua những khe hở ngón tay.

Kim Jiwon!

Anh ấy đang ngồi trên xe lăn với phần chân được đắp tấm chăn mỏng, trên người là quần áo bệnh nhân xanh biển có khoác cardigan màu lông chuột bên ngoài. Gương mặt như đang ngủ mà gục xuống, mái tóc rối xù che đi cặp mắt đang nhắm nghiền, hai tay buông thõng bên xe lăn. Tôi cứ ngỡ Jiwon chưa tìm lại được ý thức nhưng anh ấy thình lình ngẩng đầu lên và làn khói mỏng theo hơi thở thoát ra ngoài. Mặt vẫn trắng bệnh như xác chết nhưng ngay cả một cú shock hay chút sợ hãi cũng không có.

Tôi bước từng bậc thang dẫn lên đài quan sát và dừng lại ở cánh cửa, nơi chỉ cách Jiwon năm bước chân. Tôi cho bàn tay vào áo măng tô và tựa vào bản lề cửa mà không lại gần thêm nữa. Jiwon nhìn tôi bằng ánh mắt dịu dàng rồi mỉm cười.

Giờ thì vừa ý muốn anh chưa?

- Còn đau không? Lưng của anh.

Jiwon nhẹ nhàng gật đầu.

Đương nhiên là còn đau vì anh vừa ra khỏi phòng phẫu thuật chưa đến hai ngày đâu. Tên điên này.

- Anh nên đi làm diễn viên thì hợp hơn đó. Diễn xuất rất đạt, từ cảnh tình cảm đến cảnh hành động rồi ghen tuông, nên được Daesang mới đúng.

- Ngoại trừ cảnh tình cảm nhé. – Jiwon đính chính.

- Mọi thứ đang diễn ra.. – Tôi quơ tay loạn xạ rồi cao giọng mắng. - ... Nó không có một chút ý nghĩa gì cả. Tại sao anh phải liều mạng vì chuyện điên rồ này?

- Đó là ý nghĩa của tình yêu mà.

- Ý nghĩa tình yêu con khỉ khô! Anh muốn chết đúng không?

Tôi nghe tiếng Jiwon cười ở phía xa.

- Em nhớ lại rồi. – Tôi nói trong khi cúi mặt đá lăn lon nước rỗng trên mặt sàn.

Jiwon lại không tỏ vẻ ngạc nhiên, anh ừm nhẹ trong cổ họng.

- Anh không có gì để nói hả? Vậy thì em sẽ hỏi. Cảm giác đi từ chỗ chết trở về như thế nào?

Tôi nhìn vào ánh mắt lặng lẽ của Jiwon. Tâm trạng của người vùng vẫy trong giấc mơ dài đằng đẵng đó tôi đã trải qua rồi nên rất hiểu.

- Rất cô đơn. Rất nhớ em.

Âm thanh nhỏ xíu từ nơi Jiwon lại làm nước mắt tôi rơi. Tôi đưa tay lên dụi mắt rồi hừ giọng:

- Vì em cứu mạng anh rất nhiều lần rồi nhưng anh không hề biết hối cải nên em sẽ nói một lần duy nhất này nữa.

- ...

- Anh không được chết trừ khi là em giết anh. Đây là luật giang đồ đó Kim Jiwon, em cứu anh một mạng thì mạng sống của anh là do em nắm.

- ...

- Nên đừng có tùy tiện mang nó đi đùa giỡn nữa. Vì em chưa hạ quyết tâm giết anh.

- Từ khi nào mà mạng sống của anh lại do em quyết định vậy? Em làm anh sợ muốn chết rồi đấy.

- Từ khi em đặt chân đến đây, cho nên hãy im miệng và ngồi yên ở đó cho đến khi em tiến lại gần. Nếu anh trở nên tàn phế sau hôm nay thì em sẽ ngủ với một thằng khác ở trước mặt anh cho anh xem.

Tôi nhắc lại theo bằng thái độ bất cần với ngôn từ bỗ bã nhưng anh nghe xong lại đối với tôi bằng khuôn mặt cười vô cùng ôn hòa và đẹp đẽ. Nụ cười của anh giống như một thiếu niên, mà cũng giống một người đàn ông trưởng thành, cả hồn tôi cũng như bị nụ cười đó cướp mất.

- Trò chuyện đủ rồi chứ?

Jung Chanwoo xuất hiện một cánh cửa khác và chúng tôi như đứng ở 3 đỉnh của một tam giác đều.

- Chúc mừng anh đã tìm lại ký ức. Tôi tưởng gặp được Kim Jiwon thì anh hẳn phải xúc động hơn chứ?

- Tưởng là tôi sẽ bị shock đến nỗi nằm vật ra nền hay khóc lên khóc xuống ấy à? Tôi là người rất coi trọng thể diện đó nha.

- Còn đùa giỡn được là tốt rồi.

Vệt máu đang loang ra ở vùng vai của Jiwon làm adrenalin sinh ra dồn lên não tôi. Tôi siết chặt bàn tay đang giấu trong túi áo và cố giữ tông giọng bất cần.

- Tôi không có thời gian bàn chuyện nhân sinh quan với cậu. Cậu muốn gì? Đừng nói với tôi là một lời xin lỗi chân thành sâu sắc của tôi đấy nhé?

Jung Chanwoo im lặng. Không lẽ tôi đoán bừa mà lại đúng sao? Thằng khỉ này. Nếu cậu ta không hỏi đi chăng nữa thì tôi nghĩ mình vẫn phải có trách nhiệm giải thích.

- Chuyện của Senna, tôi đã cố hết sức trong khả năng và trách nhiệm của tôi rồi, tại nạn xảy ra không lường trước, tôi rất muốn cứu cả hai người nhưng khả năng của tôi lúc đó chỉ có thể cứu cậu bạn kia mà thôi. Cậu giết tôi hay Junhoe thì câu trả lời vẫn như cũ. Dù sao thì cũng không có chút hổ thẹn nào với lương tâm cả, chúng tôi cũng không mắc nợ cậu cái gì nên cậu đừng hở tí lại gào lên như cả thế giới này đối xử bất công với mình nữa đi.

- Nếu như người mất mạng ngày hôm đó là Kim Jiwon thì sao? Anh có còn nhắc đến hai chữ trách-nhiệm không?

Tôi bật cười:

- Ngày thường Koo Junhoe dạy các cậu đua xe nhưng không giảng đạo lý cho các cậu à? Hay là cậu muốn nghe tôi nói những câu đại loại như: tôi sẽ sống tiếp phần đời còn lại cho anh ấy, hoàn thành những chuyện anh ấy chưa làm được và yêu anh ấy đến hết đời này?

- Anh!

Tôi giơ hai bàn tay ra trước ngực rồi lắc đầu nguầy nguậy, bước chân chậm rãi tiến về phía Kim Jiwon:

- Tôi không phải loại người sống bằng lý tưởng như vậy đâu.

- ...

Nhìn gương mặt cau có đến phát tội của Jung Chanwoo, tôi nghĩ mình cần nói thêm:

- Tôi sẽ chết cùng anh ấy.

Gương mặt trầm lặng từ nãy đến giờ của Jiwon cuối cùng cũng có chút biểu cảm đặc sắc rồi. Bị em dọa rồi à?

- Không quản là ai giết hay là tai nạn, không quản là báo thù hay dằn vặt, tôi đều sẽ ngay lập tức tự sát theo sau mà không quan tâm gì thêm nữa. Tình yêu của tôi là loại độc hại như vậy đó nên cậu không bắt chước nổi đâu. Cậu sợ chết còn gì?

- ...

- Còn tôi thì không sợ.

Tôi đi sang phải thêm một bước và thành công đứng chắn trước mặt Kim Jiwon. Jung Chanwoo để ý thấy sự thay đổi vị trí của chúng tôi, cậu ta trừng mắt nhìn tôi, nghiến răng và đưa tay vòng ra sau, rút khẩu súng đen giắt ở cạp quần rồi liền đưa thẳng họng súng về phía tôi.

- Để tôi xem là anh không sợ chết thật hay chỉ múa miệng mà thôi.

Mẹ nó chứ. Thằng nhãi này lại dám dùng súng sao? Tôi nín thở để giữ cột hơi rồi đưa tay phải sang ngang chắn hoàn toàn đường đạn đến người ở sau.

- Tôi muốn đua xe với anh.

Tôi bộc phát cơn giận mà lớn tiếng lên:

- Đua xe thì đua xe, cậu cầm súng dọa cái gì mà dọa hả!!

Jung Chanwoo cười nửa miệng.

- Nhưng tôi không thể thắng được anh.

Cho nên muốn giở trò?

- Này, Koo Junhoe ít nhất phải dạy cho cậu là không được chơi xấu đối thủ chứ hả?

- Im miệng đi! Súng của tôi không có mắt đâu!

Trong nỗi sợ hãi bao quanh, cuối cùng tôi đã cảm nhận được hơi ấm của anh đằng sau mình, là biểu thị cho sự sống của anh ấy, là hơi ấm khiến tôi cảm thấy an tâm đến mức đáng ngạc nhiên. Sự tồn tại của Kim Jiwon ở đằng sau giúp tôi không bị ngã. Giọng của anh vang lên rất nhỏ nhưng vô cùng kiên định:

- Không được làm liều. Em hãy né đi.

Tôi trả lời anh bằng âm bụng:

- Em phải dạy thằng nhóc này một bài học. Koo Junhoe quá nhẹ nhàng với nó rồi.

- Hanbin à!!

- Em sẽ không nhắc về cái chết nữa.

- Hanbin.

- Hãy tin em và ngồi an toàn ở sau em đi.

Jung Chanwoo đưa tay vào vị trí bóp cò.

- Này, tôi hy vọng là cậu đã học qua cách bắn súng rồi...

[ĐOÀNG]

Đường đạn đi thẳng đến cánh tay phải đang đưa ra giữa không trung của tôi rồi xoẹt qua bắp tay một cách không thể hoàn hảo hơn. Cơn đau không đến ngay mà sau 5 giây nó mới khiển tôi ăn thấm thía và rên rỉ thành tiếng trong cổ họng nhưng tôi vẫn cố trụ để không khuỵu xuống. Tôi ôm lấy vết thương bắt đầu rỉ máu và nghiêng người trong khi cố giữ thăng bằng.

Mẹ nó cái thằng xấu xa này.

Jung Chanwoo áp khẩu súng vào ngực, lau qua quýt và quẳng ra xa, sau đó cậu ta hướng mặt về phía đường đua.

- Giờ thì cân bằng rồi.

- Mẹ kiếp.

- Nếu như anh thắng tôi thì cứ việc mang người tình của mình đi.

Tôi gắng gượng kéo khóe môi của mình lên:

- Hừ, được lắm. Kim Jiwon từng nói với tôi, có một thế giới mà ở nơi đó nợ máu phải trả bằng máu. Kim Hanbin tôi sẽ thử vào thế giới đó một lần vậy.

Chanwoo cười khẩy sau đó quay lưng biến mất ở cánh cửa nơi cậu ta xuất hiện lúc nãy. Khi bóng của cậu ta khuất hắn, tôi mới hé miệng rên thành tiếng, mồ hôi lạnh chảy dọc xuống cằm. Tôi nhìn sơ qua vết thương, viên đạn đã xuyên thẳng qua thịt rồi.

- Em bị ngốc sao?

Tôi cằn nhằn khi nghe giọng tức giận yếu ớt của Jiwon:

- Anh đừng có lên mặt hay càm ràm nữa. Ngồi nghỉ đi, em sẽ quay lại sớm thôi.

Tôi ôm cánh tay và đi xuống cầu thang, được lưng chừng thì Jiwon lại gọi:

- Hanbin.

- ...

- Hãy cẩn thận.

Tôi đặt một nụ hôn vào hai ngón tay rồi hướng về phía anh ấy.

Đợi em.

Tôi mở cửa xe và ngồi phịch vào ghế lái, vừa chạm vào vô lăng thì máu không ngừng chảy ra, gây nên một cảnh tượng kinh dị ở phía dưới chân mình. Tôi cắn răng chịu đựng và dùng tay trái mở hộc xe để tìm một miếng vải cắn vào miệng. Chỉ có vậy mới đỡ đi cơn đau này.

Nhưng khi tôi mở hộc xe ra thì phát hiện trong đó có đựng sẵn băng gạc và một mảnh giấy. Tôi rướn người đến lấy rồi nhanh chóng dùng băng quấn chặt vết thương ở bả vai.

Là ai đã để vào đây?

"Hãy chiến thắng vòng đua duy nhất không có sự hỗ trợ của chúng tôi.

Đừng quên em đã hứa với anh 2 điều kiện.

_Yunhyeong_"

Tôi cười nhưng đoán là gương mặt của mình đang méo xệ đến mức khó coi. Anh Yunhyeong biết mọi điều nhỉ.

- Bỗng dưng em rất nhớ mọi người.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net