Chương 5| P2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Trong khoảnh khắc cả người mình được thả xuống nệm, sau đó các thiết bị y tế lạnh lẽo nhanh chóng chạm vào da thịt, dường như tôi đã nhìn thấy Kim Jiwon.

Jiwon nói, Hanbin à, đến gần anh một chút.

Chỉ vậy thôi.

Sự việc ấy xảy ra rất lâu rồi thì phải.

Nhưng tôi đã phản ứng thế nào với câu nói của Jiwon thì tôi không nhớ ra nổi, cuối cùng lại mang theo những thứ mập mờ mà chìm vào giấc ngủ.

Trong giấc mơ, ý thức đưa tôi vào cuốn tiểu thuyết lãng mạn từng đọc trước đây, trường hợp mất trí nhớ một phần như tôi không hề hiếm gặp, không những thế, còn thường xuyên diễn ra để thể hiện ý đồ của tác giả muốn nói đến sự kiên cường của nhân vật. Thực ra tôi rất tò mò, mười lăm năm không hề ngắn, rốt cuộc tôi đã đánh mất phần ký ức nào rồi?

Có thể là quãng thời gian yên bình sống cùng mẹ, vì tôi đã nói với bản thân, sau này nếu tôi trở nên giàu có và thành công, nhất định sẽ báo hiếu mẹ thật tốt. Có thể là lúc thiếu niên vùi đầu vào sách vở và phóng xe điên cuồng trên đường tập, để rồi sau đó lại nghe thầy cằn nhằn về cái thói hiếu thắng quá mức của mình. Cũng có thể là khi cùng Junhoe lén lút đi chơi thâu đêm, sáng sớm hôm sau, hai đứa nhóc nhón nhén bước qua phòng khách, không dám hít thở mạnh vì sợ Donghyuk và anh Yunhyeong sẽ nghe thấy rồi báo lại với thầy.

Những chuyện thường nhật như vậy, tôi quên đi cũng là một điều dễ hiểu. Vì quá quen thuộc, quá dễ để tìm lại nên ký ức đó bị lãng quên rất nhanh, có thể không nhỉ?

Lạ một chuyện, tôi đã quên khoảng thời gian dài mình ở bên cạnh Kim Jiwon. Đối diện với Jiwon, đối diện với sự bảo bọc quá mức của cậu ấy, từ trong tim sinh ra một loại ảo giác, thỉnh thoảng khiến toàn thân đau buốt, thỉnh thoảng lại khiến tâm trạng như bay bổng trên mây, trái tim đập rộn ràng, triền miên trong những cảm xúc mới mẻ mà tôi chưa từng có.

Tôi đã tỉnh rồi nhưng chưa muốn mở mắt ra, dù vậy tôi biết Jiwon luôn ở cạnh mình. Cậu ấy ngồi nắm tay tôi rất lâu, vài lần còn gục đầu xuống, tôi chẳng rõ cậu ấy có khóc hay không vì tôi không chắc cảm giác ấm ấm lành lạnh ở bàn tay của mình là gì. Tôi đoán là Jiwon khóc nhưng ngẫm một lát, hình như Jiwon chưa bao giờ khóc trước mặt tôi, trừ cái lần tôi vừa tỉnh dậy, cậu ta khóc như thể trời sập xuống vậy.

Buổi trưa, anh Yunhyeong có đến, nói với Jiwon đừng lo lắng quá nhiều, tôi chỉ đang ngủ lâu vì tác dụng của thuốc thôi, sau đó Yunhyeong thở dài:

- Người càng tỉnh táo e lại càng đau khổ. Cậu tự nhìn cậu đi.

- ...

Tôi nghe tiếng cửa đóng, anh Yunhyeong chắc đi rồi. Vừa lúc tôi định mở mắt ra thì Jiwon siết nhẹ bàn tay của tôi, rồi cậu ấy chồm đến ôm chặt người tôi. Mái tóc rối xù của Jiwon chạm vào da, rồi thêm cảm giác gai gai lúc mấy sợi râu mọc lún phún chưa cạo sạch của cậu ấy chọt vào cổ. Cậu ấy nằm lên giường rồi để tôi trong lòng, không ngừng vuốt ve mái tóc và lưng, nằm một lúc, tôi cảm giác một dòng nước ấm nóng đang chảy qua gò má của mình.

Jiwon hỏi, có nhớ rất lâu trước đây, lúc anh cõng em chạy đến bệnh viện, anh đã nói gì không?

- ...

- Anh nói, đừng rời xa anh.

Âm mũi của Jiwon rất nặng, kèm theo tiếng khụt khịt nữa.

Cậu ấy tiếp tục nói, Bây giờ vẫn là câu nói đó, Hanbin à, đừng rời xa anh, đừng để anh lại một mình.

Từ sau khi tỉnh dậy, dạ dày của tôi không được tốt cho lắm vì phải dùng thuốc trong một thời gian dài, những thứ có thể ăn được rất ít, nhiều khi nuốt vào rồi nhưng cơ thể lại tống hết trở ra. Cho nên, có một đoạn, tôi rất biếng ăn, toàn là Jiwon vừa dỗ dành vừa năn nỉ vừa dùng đủ thứ điều kiện có lợi để tôi chịu mở miệng. Hai hôm trước, tôi cứ nghĩ Jiwon thờ ơ với mình, nên buổi sáng thức dậy, tôi giả vờ mệt trong người, để xem cậu ta có thể vì tôi mà bỏ qua công việc không. Kết quả, bản thân lại tự thấy mình thật phiền phức, cũng thật...trẻ con khi diễn trò đó. Lúc tôi hỏi, "Cậu đi đâu đấy?", Jiwon bần thần đứng ở cửa rất lâu, sau đó cậu ấy cởi áo khoác ngoài ra, đi về phía của tôi, nhẹ nhàng nói "Không đi đâu nữa hết".

Tôi tiếp tục nghe tiếng khịt mũi. Có lẽ Jiwon lại dùng vai áo để tự lau nước mắt. Sau đó, vòng tay đã chặt càng thêm chặt.  

Hơi ấm của cậu ấy dần bao bọc cả con tim, cảm giác vừa lạ lẫm, nhưng dường như rất quen thuộc. Jiwon ôm tôi sát trong lòng, hai cơ thể như tan vào nhau, hệt như một bào thai song sinh không thể tách rời. Tôi chầm chậm tách những ngón tay của mình rồi khi định vòng qua eo của Jiwon, đáp lại cái ôm của cậu ấy thì Jiwon bỗng dưng tách ra.

Tôi hé mắt và nhìn thấy cậu ấy đang xoa đều chiếc nhẫn ở ngón áp út rồi đặt một nụ hôn lên đó.

Khoảnh khắc ấy khiến toàn bộ những cảm xúc đang dâng lên toàn bộ biến mất. Trong lòng tôi từ cảm động chuyển sang rất khó chịu, khó chịu vô cùng. Người cậu ta yêu thương, muốn bảo vệ, muốn dùng cả thời gian cả cuộc đời để chăm sóc, chắc chắn là tôi, nhưng lại không phải là tôi.

Nực cười thật. Cứ như bị điên vậy.

Tôi bấu vào tấm trải giường và tiếp tục giả vờ như vẫn còn đang trong cơn mê.

.

.

.

Vài ngày sau, tôi gõ cửa phòng làm việc của Kim Jiwon. Cậu ta đang đọc sách rất say mê, tay áo sơ mi xắn cao quá khuỷu tay, sơ mi hở hai nút trên cùng, mái tóc hơi rối vì gió từ phía sau đổ đến. Cậu ấy không cần ngẩng đầu lên cũng biết là tôi đến.

-        Tìm anh có việc gì sao?

Jiwon đan hai tay vào nhau rồi đặt cằm lên đó.

-        Tôi đã hỏi bác sỹ rồi.

-        Và?

-        Họ nói tôi có thể lái xe được.

-        Nên?

Cái tên này, ra vẻ ta đây cái gì chứ.

-        Tôi muốn phân thắng bại với cậu.

Jiwon im lặng nhìn tôi, tôi không đoán được ý cậu ta là gì qua ánh mắt không chút dao động kia.

-        Tại sao lại đề nghị như vậy?

Tôi đi đến gần và đặt cuốn sổ tay lên bàn.

-        Tôi muốn đi đua đường trường. Cậu cũng biết đúng không?

Jiwon nhăn mày nhìn cuốn sổ, trong đó có rất nhiều ghi chú những việc cần làm và cả những việc tôi muốn làm trước khi mất trí nhớ. Tôi không biết vì sao mình lại cứng đầu muốn đi đua đường trường đến vậy, còn thu thập rất nhiều mẩu báo về cách thức tham gia của loại hình đua xe này. Nhưng trong cuốn sổ cũng đề cập rõ ràng, Jiwon đã quyết liệt phản đối.

-        Tôi nghĩ mình sẽ tìm được chút manh mối về vụ tai nạn.

-        Anh...

-        Tôi biết cậu sẽ không đồng ý!

Tôi cắt ngang lời cậu ấy.

-        Cho nên hôm nay tôi đến tìm cậu thách đấu. Tôi biết bây giờ cậu chính là người có quyền lực nhất ở đây, mọi việc của tôi đều do cậu quyết. Nếu hôm nay cậu thắng tôi, tôi sẽ suy nghĩ lại. Nếu cậu thua, cậu buộc phải tham gia cùng tôi ở giải đường trường 2 tháng tới. 

-        Em có biết đua đường trường nguy hiểm đến thế nào không?

-        Trước nay tôi chưa từng sợ điều gì cả.

-        Trước nay của em là chuyện đã rất lâu về trước rồi. Hiện giờ, em vừa bình phục sau chấn thương, sức khỏe chưa hồi phục hoàn toàn, đi đua đường trường chẳng khác nào lấy tính mạng ra mạo hiểm. Anh không đồng ý!

-        Hóa ra con người cậu chỉ đến thế thôi. Bảo thủ. Cố chấp. Tự cho mình là đúng. Tôi đã đánh giá quá cao về cậu rồi.

-        Cho dù em nói gì, anh cũng sẽ không ủng hộ việc này.

Tôi bắt đầu thấy không khí căng thẳng lên, giọng Jiwon từ bình tĩnh đến kiềm chế rồi cao dần.

-        Cậu không ủng hộ cũng chẳng ảnh hưởng gì đến quyết định này nữa. Tôi đã cho cậu một cơ hội rồi. Thật ra nếu hôm nay cậu có thể thắng tôi một lần, lời nói còn có chút trọng lượng với tôi. Vì Kim Hanbin kia rất tôn trọng ý kiến của cậu. Nhưng cậu đã chọn không cho mình cơ hội.

Tôi quay người đi về phía cửa.

-        Khoan đã!

-        Còn chuyện gì?

Tôi nghe tiếng nghiến răng và tiếng thở mạnh đằng sau lưng mình.

-        Anh đồng ý lời thách đấu của em.

.

.

Tôi chọn Ferrari lốp siêu mềm. Jiwon vừa đeo găng tay vừa đi một vòng săm soi chiếc xe của tôi, cậu ta vẫn giữ gương mặt quạu quọ đó cho đến khi phát hiện hai chiếc xe của chúng tôi cơ bản là giống nhau đến 80% thì cậu ta mỉm cười.

- Anh không có ý định nhường em đâu. - Jiwon nói.

- Tôi nghĩ mình mới nên nói câu đó chứ?

Goo Junhoe thổi còi rồi ra hiệu cho chúng tôi đứng vào vạch. Cậu ta kéo mũ ngược ra sau và giơ hai ngón tay về phía Jiwon:

- Jiwon, tôi đứng về phe cậu.

Tôi trừng mắt nhìn Goo Junhoe, gã này!

- Nói rồi đấy nhé, thua là phải chấp nhận 3 điều kiện.

- Tôi không thua đâu.

Jiwon nhếch môi.

- Để rồi xem.

- Để rồi xem.

Dứt lời, cả hai chúng tôi mở cửa xe, ngồi vào vị trí quen thuộc. Tôi nhìn qua Jiwon và bắt gặp đôi mắt nghiêm nghị của cậu ấy. Tôi cũng không muốn đùa với cậu.

Đặt tay vào cần số, tôi đã sẵn sàng rồi.

[Đoàng!]

Tôi thẳng tay gạt cần số và dùng hết sức mạnh của động cơ để tiến lên phía trước. Khác với kiểu đua cược mạng của tôi, Jiwon rất tỉ mỉ trong việc lựa chọn chiến thuật. Ngay từ ban đầu, cậu ta đã ra đòn phủ đầu bằng cách mở rộng biên độ lúc ra khỏi khúc cua hình muỗng đầu tiên, trượt vô cùng đẹp đến đoạn đường thẳng, không tốn chút sức nào để qua mặt xe của tôi. Tôi biết Jiwon nhất định sẽ dùng đến chiêu này nhưng không nghĩ cậu ấy lại triển khai sớm như vậy. Đằng sau còn rất nhiều trò nữa, chắc chắn là thế!

Vòng thứ mười, tôi vẫn cách Jiwon một đoạn, cậu ấy qua cua thì tôi mới trượt đến đỉnh, còn khi cậu ta tiến vào khúc cua mới thì tôi vẫn chần chừ trên đoạn thẳng. Tìm mọi cách để luồn lách nhưng Jiwon hoàn toàn không để tôi có cơ hội tiếp cận với Mercedes của cậu. Không hiểu xe của cậu ta gắn thêm thứ quỷ gì mà nhanh đến thế?

Lúc tôi đang điên cuồng đuổi theo với vận tốc trên đoạn thẳng gần 300km/h thì bộ đàm bỗng dưng phát ra tiếng nói. Là cậu ta!

[Warm-up không đủ rồi, Hanbin à. Hôm trước anh đã nói rồi mà, đốt lốp chính là đốt tiền, còn đốt luôn cả chiến thắng của em đấy.]

Tôi đánh vào vô lăng, khốn kiếp thật chứ. Khi nãy quên mất thao tác đó. Tôi quên béng là bộ ly hợp mới cần thời gian warm-up dài hơn bình thường. Hừ! Kim Jiwon, cậu giỏi! Nhìn một chút ban nãy đã tính toán được, tôi có thua cũng tâm phục khẩu phục đấy.

Chắc chắn phải có yếu điểm. Bất kỳ tay đua nào cũng mắc lỗi. Tôi có thì Kim Jiwon cũng phải có. Ở đâu nào, ở đâu, quan sát đi Hanbin.

[Hanbin, thay vì tìm ra điểm yếu của anh thì em nên khống chế điểm yếu của mình.]

Tức thật chứ!

Không lẽ tôi không có cách vượt mặt cậu ấy sao?

Vào vòng thứ 30, tôi phát hiện động cơ của Jiwon đang dần yếu đi. Đúng thế, nó yếu đi thật. Vì sao nhỉ?

Vì sao?

Biết rồi!

Tôi nhếch môi, nói vào bộ đàm.

[Cậu muốn triệt để lợi dụng EDB thì đã sai rồi. EDB sẽ làm nóng động cơ và hao nhiên liệu đấy.]

Chiếc Mercedes của Jiwon trượt lệch khỏi đoạn bo góc chữ U. Tôi mỉm cười và lợi dụng lúc đó để vượt qua. Tôi chưa nói cho cậu biết rồi, cổ điển kết hợp với hiện đại là một tổ hợp hay nhưng không phải lúc nào nó cũng hữu ích. Jiwon rất trung thành với V4Turbo, nhưng tính của cậu ta lại thích gắn thêm những thứ mới mẻ vào. Tôi lại không muốn thế, hôm qua, tôi và Goo Junhoe lôi hẳn bộ V6Turbo lắp vào. Tôi không chơi nửa vời đâu, Jiwon.

Sau lần nạp nhiên liệu cuối cùng, tôi vẫn đang duy trì vị trí dẫn trước. Nhưng tôi chắc chắn cậu ấy vẫn đang giấu một lá bài quyết định ở phút chót. Không thể lơ là được. Chiếc xe của Jiwon chỉ cách tôi một khoảng rất ngắn.

Vòng thứ 45, lúc vào 2 đoạn cua hình muỗng nối tiếp nhau, tôi giảm tốc và dùng quán tính để vượt qua nó. Nhiên liệu sẽ không đủ nếu tôi tiếp tục phăng phăng tăng tốc. Nhưng ngay khi tôi vừa qua đoạn cua đầu thì Mercedes đã ngoạn mục qua mặt tôi.

Kim Jiwon muốn thắng tôi đến điên rồi à?

Rõ ràng những chặng cuối rồi, Jiwon biết sẽ sai lầm nếu tiêu tốn năng lượng mà. Nếu duy trì tốc độ này, chỉ cần đến cuối vòng thứ 48 là động cơ giảm tác dụng ngay. Tại sao?

[Ở vị trí đó, giảm tốc là đúng, nhưng em biết gì không Hanbin? Bộ phận ERS để tiết kiệm nhiên liệu là dùng ở những vị trí thế này đấy.]

Tôi cắn môi. Mẹ kiếp, Kim Jiwon này!

Kết quả, tôi thua cậu ấy đúng 2s.

Jiwon chống hông chờ tôi bước xuống xe, cậu ấy cười rất tươi.

- Thế nào hả Hanbin? Tâm phục khẩu phục chứ?

Tôi liếc sang hướng khác.

- Có gì oan uổng không?

- Thua thì tôi cũng thua rồi. Tùy cậu.

Tôi nghe tiếng Jiwon cười khúc khích.

- Điều kiện thứ nhất là gì? - Tôi hằn học hỏi.

- Xuống xe trước đi. Đừng có lầm bầm chửi nữa, em muốn chửi thì cứ chửi to lên, anh đâu có ý kiến gì.

Cậu ra vẻ cái gì hả?

- Tôi hỏi lần nữa, điều kiện thứ nhất là gì?

Kim Jiwon đi vòng qua rồi đứng trước mặt tôi.

- Thứ nhất, đứng yên đó.

Tôi định hỏi cậu ta muốn làm gì thì bất thình lình, Jiwon giật lấy bàn tay của tôi rồi ôm siết tôi trong lòng.

- Này... Này!

- Đứng yên, đây là điều kiện thứ nhất.

Bị tấn công bất ngờ như vậy làm cả người tôi yếu ra, chỉ kịp kêu lên một tiếng rồi đứng yên như lời cậu ta nói. Cái ôm của Jiwon càng lúc càng chặt, cậu ta vùi mặt vào vai tôi, hơi thở phả mạnh lên cổ, một lúc lâu sau, Jiwon thì thầm:

- Đừng làm khổ bản thân mình nữa, Hanbin. Anh sẽ giúp em nhớ lại toàn bộ.

Vòng tay của Jiwon rất chặt, rất ấm áp. Đầu óc của tôi đang vô cùng nghiêng ngả, nhưng nếu cứ tựa vào Jiwon thì sự nghiêng ngả này sẽ chịu biến mất chứ.

-        Cậu nhất định cảm thấy tôi phiền phức? Rất đáng ghét, không giống như Kim Hanbin mà cậu ngày đêm nhớ về. Cậu không cần phải đối tốt với tôi, bây giờ tôi không nhớ gì về cậu cả, càng không muốn dùng thân phận Kim Hanbin cầu xin tình cảm của cậu. Tôi không cần kiểu đối xử như vậy.

-        ...

-        Cho tới khi tôi nhớ lại tất cả, cậu hãy...

-        Em là gia đình của anh.

-        ...

-        Trước đây là em cho anh ước mơ, cho anh bạn bè, cho anh tình yêu và cả một gia đình. Em không cách xa Goo Junhoe hay Kim Donghyuk vì họ là gia đình của em. Anh cũng vậy, anh không thể rời khỏi em được, vì em là gia đình của anh.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net