Chương 6.1| Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Rõ ràng em chưa già đến mức chống gậy để đi, em vẫn là một người "có giấc mộng sẽ theo đuổi, có tình yêu sẽ có niềm vui", vậy mà lúc nào em cũng phải sốt sắng vì anh. Anh vì em mà giải nghệ, anh tưởng em thanh thản yên ổn sống hay sao? Anh nói em không quan tâm đến cảm giác của anh. Lúc anh bận em đâu có làm phiền anh, còn lúc em bận thì anh bảo em không quan tâm anh? Lý lẽ kiểu gì vậy?!!

- Kim Hanbin. Hôm nay sau khi em đi, anh đã quyết định liên lạc với bác sỹ, tiến hành phẫu thuật cho em, chỉ đợi em về...

- Anh bàn bạc với em chưa? Chưa đúng không? Anh chỉ giỏi nổi khùng thôi!

- Nổi khùng? Anh như thế này là vì ai hả? VÌ AI HẢ!???

- Tất cả là lỗi của tôi nhỉ?

- Mọi thứ đều là tình cờ, đâu phải là lỗi của em. Em nói năng nghe buồn cười thật. Bạn trai cũ tỉnh lại rồi, giờ còn cùng nhau tung tăng đi đua xe. Em hài lòng cả chứ!?

- Kim Jiwon, anh quá đáng rồi đó. Em nói cho anh biết, tình yêu mà suốt ngày chỉ biết quấn lấy nhau sẽ chẳng cứu rỗi cuộc đời cho ai hết!

- Vậy phải xin lỗi em rồi. Tình-cờ mà.

- Kim Jiwon!

- Làm sao!?

- Nếu trên đời này chuyện gì cũng khống chế được thì năm đó tôi chẳng yêu anh rồi! Khốn kiếp!

Tôi mở trừng mắt, hơi thở có chút gấp gáp. Vừa rồi là nhất định không phải là mơ, là sự thật, là ký ức đã mất của tôi. Có vẻ chúng tôi đã từng cãi nhau rất to. Hóa ra tôi đã nghĩ mối quan hệ giữa chúng tôi đơn giản quá rồi. Kim Jiwon cho tôi cảm giác rằng thương nhau thì trời đất cũng không sợ, nhưng hóa ra chẳng phải vậy. Hóa ra tình yêu không thể giải quyết được hết mọi vấn đề. Hóa ra tình yêu ở khúc nào cũng đều có sóng gió cả.

Nếu trên đời này chuyện gì cũng khống chế được thì năm đó tôi chẳng yêu anh rồi!

Câu này chính miệng tôi nói ra, bỗng dưng cảm thấy bản thân có chút khốn nạn.

Tôi xoay mặt sang và phát hiện Jiwon vẫn đang ngủ say, cánh tay phải gối dưới đầu tôi còn tay trái thì vắt trên trán. Dường như tôi đã gây rất nhiều rắc rối lẫn lo lắng và cả bất an cho cậu ấy.

Hiện thực của chúng tôi vốn đã đủ những vết chém rồi, giờ còn gồng gánh thêm cái quá khứ chết tiệt của tôi nữa.

- Em không ngủ được à?

Dòng suy nghĩ bị cơn giật mình cắt gọn. Tôi vừa ngẩng mặt lên thì vừa lúc áp mặt vào lồng ngực của Kim Jiwon đang xoay người về phía mình. Lần này tôi cũng không tránh né cái ôm của cậu ấy nữa. Giọng Jiwon rất trầm:

- Không sao, anh ở bên cạnh em.

Lúc đó tôi đã rơi nước mắt, cậu ấy đương nhiên không thể thể biết được vì tôi giấu rất giỏi mấy chuyện này.

----

Chúng tôi thường cùng nhau ăn tối vào mỗi ngày thứ sáu. Tất nhiên tôi và Jiwon luôn ăn tối cùng anh Jinhwan và Junhoe, nhưng đến cuối tuần, anh Yunhyeong và Doghyuk sẽ đến. Lần này có cả Chanwoo tham gia nữa.

Jung Chanwoo gia nhập khu huấn luyện này trễ nhất, hình như là một năm trước. Bình thường học viên ở trung tâm luôn gọi tôi một tiếng Đại ca, hai tiếng Lão đại khiến tôi có chút kiêng dè gặp mặt. Thế như Jung Chanwoo này lại cho tôi cảm thấy thân cận vì cậu ta có một quá khứ cũng chẳng mấy đẹp đẽ.

Thường thì tôi không dành sự chú ý đặc biệt cho bất kỳ học viên nào, nhưng Chanwoo lại thu hút tôi bởi cái tính gai góc của cậu. Hôm nọ tôi thấy cả người cả xe của cậu ta cùng bay ra ngoài. Thậm chí bên cứu hộ còn chưa kịp phản ứng thì Chanwoo đã nhanh chóng bò khỏi xe và nhảy ra xa. Tôi không biết do cậu ta đã được đào tạo trước hay vốn dĩ là nhờ bản năng nhưng tôi đánh giá cao lần đó.

Một kẻ ở đáy xã hội, gia đình tan vỡ, không được yêu thương, hoàn toàn tuyệt vọng. Rắn rỏi, đầy sức mạnh nhưng vẫn là một tờ giấy trắng. Đó là toàn bộ những gì tôi có thể miêu tả về cậu nhóc mới đến này. Vì là « lính mới » nên cậu ta hay bị đám khu B cười nhạo  và sai đi làm cu li chăm sóc cho tổ chim bồ câu ngoài bãi tập C. Tôi và cậu ấy tình cờ gặp nhau một lần khi Chanwoo đang mớm cho vài chú chim bồ câu. Donghyuk cũng khá thích cậu ấy. Mà hầu như những người lọt vào mắt tên Kim Donghyuk này thì đều là "đồ tốt" cả.

- Này, món này có chắc là ăn được không đấy Kim Jinhwan?

- Cứ thử đi.

Goo Junhoe mở nắp nồi, mùi thơm của món giò heo hầm liền tỏa ra khắp nơi.

- Anh Jinhwan à, lần này Junhoe nói đúng đấy, em tưởng món này phải hầm cả ngày mới nhừ chứ? Anh vừa mới nấu được 2 tiếng, có thật là ăn được không?

Kim Jiwon choàng tay qua vai tôi rồi chồm đến, chỉ vào nồi:

- Đây là nồi áp suất, Hanbin à. Ngày xưa đúng là phải hầm cả ngày nhưng bây giờ khoa học tiên tiến rồi, món này hầm 2 tiếng là có thể ăn được, còn rất mềm nữa.

Cậu ta gắp đưa đến miệng tôi một miếng thịt heo, mùi thơm nức mũi. Tôi không ngần ngại cho há miệng, thử nhai một cái thì thịt heo liền tan ra, vị béo của mỡ thấm đều và mùi thơm của gia vị lập tức tản ra trong khoang miệng.

Tôi gật gù tán thưởng. Goo Junhoe trông bộ dạng của tôi liền phì cười.

- Nè, Kim Hanbin. Cậu đúng là sướng nhỉ. Có người yêu chu đáo như thế, có khi đang ngủ vui quá mà tỉnh dậy cười không đấy!

Anh Yunhyeong vươn tay gắp thịt vào bát của anh Jinhwan rồi trêu chọc:

- Cậu thì hơn gì cậu ta hả Goo Junhoe?

Goo Junhoe lại càng mặt dày hơn:

- Anh Yunhyeong, em là vui đến mức đang ngủ thì tỉnh lại cười, sau đó lại ngủ tiếp mà miệng vẫn có thể cười đến ngoạc ra đấy. Hahaha!

- Vui đến thế cơ à?

- Đương nhiên. Anh cứ yêu đi thì biết. Đúng không Jinhwan?

Ánh mắt mọi người đổ dồn về phía anh Jinhwan, anh ấy lại ra vẻ không quan tâm:

- Giấc ngủ của tôi trước nay vẫn rất tốt. Không cần hỏi đến tôi. Còn cậu, bớt nói một câu thì sợ người khác bảo cậu câm à, Goo Junhoe?

- Tôi lại thích khiến người ta tò mò thế đấy.

Donghyuk dí cốc bia vào tay Junhoe:

- Suốt ngày cãi nhau. Tôi thấy thay vì tức giận, để tôi mua thêm bia chuốc cho Goo Junhoe này bớt nói nhảm còn hay hơn.

Mọi người cười ồ lên. Chúng tôi cứ nói qua nói lại rôm rả như thế trong cả bữa cơm.

Tôi phát hiện, kỳ thực Kim Jiwon và Kim Donghyuk không ưa gì nhau vì suốt buổi họ không nói với nhau câu nào. Tôi lén nhìn Jiwon, ngầm đoán có lẽ mối quan hệ của tôi và Donghyuk trước đây khiến cậu ấy hiểu lầm, nên lúc đó mới cãi nhau dữ dội đến vậy. Thậm chí tôi còn nói ra rất nhiều câu tổn thương Jiwon.

Junhoe nhờ tôi vào trong bếp lấy thêm ít lon bia, khi vào trong bếp thì phát hiện Jung Chanwoo đang gắp thêm thức ăn. Trông thấy tôi, cậu ấy liền thân thiện cười. Tôi giơ lên hai lon bia rỗng rồi nhún vai:

- Tôi lấy bia.

- Vâng.

Khi vừa mở cửa tủ lạnh thì Chanwoo đột nhiên nói sau lưng:

- Thật may mắn vì anh Junhoe đã vui vẻ trở lại sau bao nhiêu chuyện như vậy.

Tôi nghĩ ý cậu ta là Junhoe lo cho mình nên cũng đáp sượng:

- Ừ. Tôi đã khiến cậu ta lo lắng.

- Vì anh, còn vì lần thập tử nhất sinh lần trước nữa.

Thập tử nhất sinh?

- Ý cậu là gì?

Chanwoo ngạc nhiên nhìn tôi.

- Anh không biết sao? Anh Jiwon không kể anh nghe à?

- Jiwon kể tôi nghe chuyện gì?

Chanwoo nhận ra mình đã nhỡ mồm, liền tìm cách tránh né ánh nhìn của tôi. Cậu ta cố tình lách ra ngoài nhưng tôi liền chặn lại.

- Nếu cậu không nói thì đừng hòng đi đâu cả.

- Anh nên hỏi anh Jiwon thì hơn, em không thể nói được.

Tôi trừng mắt nhìn cậu ta.

- Được rồi, em nói.

- Rốt cuộc là chuyện gì hả? Junhoe làm sao?

Chanwoo lưỡng lự hồi lâu mới thuật lại:

- Anh Junhoe cũng từng bị gài bom trong xe. Còn là loại bom mẹ con.

- Bom mẹ con?

- Giống như anh thấy trên phim vậy. Nhưng bom mẹ con chính là loại bom mà dù anh cắt dây nào đi chăng nữa thì bom cũng sẽ nổ. Thậm chí, ngay từ thời điểm anh quyết định cắt dây thì đồng hồ đếm ngược sẽ nhanh gấp 4 lần, tức là lúc đó, anh Junhoe chỉ còn 4 giây để thoát khỏi xe.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net