Chương 9| Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Hanbin, phía sau của cậu đang trống.]

Đua phân hạng là dựa vào tổng thời gian đua 10 vòng của các tay đua để phân định, ai có tổng thời gian hoàn thành càng thấp thì thứ hạng càng cao. Tôi đã chạy được 5 vòng và hiện giờ đang ở P7 trên bảng tổng sắp. P7 rõ ràng không phải kết quả tôi nhắm đến, tôi đâu phải đua để hít khói kẻ khác chứ. Tôi phải đua nhanh hơn bây giờ nhiều. Suy nghĩ đó khiến tôi trở nên vội vàng, chân nhấn ga mạnh, kết quả tôi chạy đè lề nhiều lần ở đường vào cua năm, làm rộng góc lái không ít.

-        Tôi bị tụt lại bao nhiêu?

Donghyuk trả lời qua bộ đàm:

[Tính khu vực đua, kém Daniel đang dẫn đầu 4.5 giây ở khu vực đua 1, là 6.5s ở khu vực 2 và 4.5s ở khu vực 3.]

Trên đường đua, tôi đang đuổi theo đối thủ trên từng mili giây và ngoài việc tập trung tìm cách để thắng cuộc thì não bộ hoàn toàn không còn mục đích gì khác nữa. Tôi nhấn ga và để chiếc xe lao nhanh hơn đến mức tôi có thể cảm nhận sự tự do của vận tốc.

[P3. P3. Kém Daniel ở vị trí đầu 0.6 giây. Tiếp tục tăng tốc đi Hanbin.]

-        Rõ rồi.

Một khi đã nắm được đặc điểm của đường đua thì việc điều khiển chiếc xe để cán đích là trong tầm kiểm soát của tôi. Tôi nhấn ga để bánh xe của mình ngang hàng với bánh xe chiếc Sauber của Daniel ở phía trước rồi bằng kỹ năng hãm phanh muộn, tôi nhanh chóng bẻ tay lái và vượt qua cậu ta ở đường ra khúc cua thứ 9 ở vòng cuối cùng.

Donghyuk vẫn giữ tông giọng rất bình thản nhưng tôi nghe có tiếng cười hài lòng nho nhỏ của cậu ấy:

[Cậu đang tạm thời đứng nhất bảng, dẫn trước Daniel 0.6 giây. Cừ lắm.]

-        Cảm ơn vì lời khen.

[Giờ thì kết thúc và đưa xe vào gara đi.]

-        Đã rõ.

Tôi thở phào nhẹ nhõm khi chiếc Ferrari của mình chạm vách đích ở hàng đầu tiên và đó cũng là vị trí xuất phát cho đội của tôi vào tuần tới. Khi bước ra khỏi xe, tôi phát hiện các tay đua còn lại đều đã cán đích. Những người này dường như còn rất trẻ và đều hết sức tài năng. Một trong số họ đột nhiên nhảy lên mui xe và giương cao chiếc mũ bảo hiểm để ăn mừng với fan đang reo hò sau rào chắn. Hình ảnh rất bình thường đó bỗng trở thành một thước phim quay chậm, rồi khi một trong những chiếc mũ bảo hiểm vô tình rơi xuống đường đua vẽ nên vết bóng mờ lăn về phía mình, tôi đã nhớ về Senna.  

"Senna, Senna à, tôi sẽ đưa cậu ra ngoài, cố gắng thêm một chút."

"Xăng tràn ra rồi, anh lùi về sau đi."

"Im miệng!! Đừng nói lời vô nghĩa nữa! Chẳng phải cậu muốn trở thành nhà vô địch trẻ nhất sao! Tôi không thể để cậu ở đây được."

"Hanbin! Hanbin!! Mau tránh ra!"

"Koo Junhoe! Mau đến giúp tôi."

"Không kịp rồi, Hanbin à! Hanbin!!!"

"Mẹ kiếp! Senna!"

Chưa hết bàng hoàng thì một tiếng nổ lớn vang dội trong đầu tôi và sau đó là một ngọn lửa chiếm lấy đôi mắt. Máu của cậu chảy dài trên nền sân tập cùng với ngọn lửa đang hòa quyện vào nhau.

Đầu óc bắt đầu xoay vòng bởi ký ức.

Chiếc mũ bảo hiểm của tôi lăn lông lốc trên mặt đất và cùng lúc giọt nước mắt rơi chạm đường đua.

Đó là thời khắc tôi đã dùng cả tính mạng của mình để đấu tranh giành lấy sự sống cho cậu ấy. Nhưng cuối cùng, tôi thất bại và để một mạng sống vụt khỏi tầm tay của mình.

-        Senna...

Đầu gối rã ra vì kiệt sức, tôi khuỵu hẳn xuống đường đua, một tay cố sức vịn vào cánh gió trước của xe, một tay siết chặt ngực trái. Nước mắt cứ lã chã rơi, mồ hôi từ đỉnh đầu chảy xuống cằm từng giọt từng giọt.

Senna

Senna.

[Đúng rồi đấy. Là Senna.]

Giọng nói lạ phát ra từ bộ đàm. Không phải giọng của Donghyuk.

Là ai đang nói đây?

Là ai?

[Là tao đây.]

Hồng hộc. Hồng hộc.

Tôi nghe tiếng thở dốc của mình và vị mặn của nước mắt. Lồng ngực của tôi căng ra như thể tim sắp ngừng đập. Tôi run rẩy đưa tay chạm vào bộ đàm và đẩy nó lại sát bên miệng, thậm chí đôi môi không thể bật ra bất kỳ từ ngữ nào.

[Thật mừng vì mày đã nhớ ra sớm vậy. Chúc mừng Kim Hanbin, hôm nay ghi được điểm rồi.]

-        Tên... khốn!

[Làm tốt lắm. Tao rất trông chờ vào trận kế tiếp đấy. Nhưng sẽ không dễ dàng như hôm nay đâu. Tao hứa.]

Chết tiệt!

[Luôn chú ý đằng sau mày nhé.]

Chết tiệt!

Chết tiệt!!

Là hắn.

Cái kẻ trôi dạt trong ký ức của tôi như một bóng ma, bây giờ đang thách thức sự sống của tôi. Là kẻ liên quan đến Senna.

[Hãy tìm ra tao thử xem.]

Tôi ngẩng đầu lên và thấy mọi người đang chạy về phía mình. Đội đua của tôi, những người bạn của tôi và cả người tôi yêu.

-        Hanbin à!

Jiwon vội vàng quỳ xuống trước mặt tôi rồi dùng hai tay ôm lấy gương mặt của tôi nâng lên đối diện với anh. Trong mắt tôi bây giờ chỉ toàn là sự lo lắng của anh ấy. Tôi đã quá sợ hãi đến mức rơi nước mắt không ngừng khiến mọi thứ trước mắt trở thành một mớ hỗn độn. Không được, tôi không thể để Jiwon biết về chuyện này, điều đó chỉ khiến anh ấy gặp nguy hiểm mà thôi. Tôi nhắm chặt mắt rồi thở mạnh một hơi, sau đó dùng gương mặt nửa khóc nửa cười mà nói:

-        Em vui mừng quá đó thôi. Vì em vừa thắng rồi. 

---

Jiwon rõ ràng đang bán tín bán nghi vì biểu cảm không bình thường của tôi, nhưng vì tôi vẫn bình tĩnh tham gia buổi phỏng vấn sau trận đấu và đáp trả đám nhà báo một cách kiêu ngạo nên cuối cùng anh đã mỉm cười.

Sau buổi phân hạng, thời gian biểu của Jiwon bị lấp kín bằng việc bận rộn di chuyển giữa văn phòng của Ferrari và đội đua. Chúng tôi nhận được tin mới, thay vì đua địa hình thì trận đầu tiên vẫn tiếp tục đua đường nhựa với thể thức truyền thống. Mỗi đội sẽ có hai tay đua ra sân và người về nhất sẽ giành được 25 điểm ở đường đua đầu tiên này. Vì sự thay đổi đột ngột nên cả đội lại quắn quít thiết kế động cơ mới, bận đến nỗi ngẩng đầu lên đã đến giờ cơm tối.

Tôi thừa lúc Jiwon bận rộn để giấu anh lao vào tìm hiểu về thân thế của Senna và những người xung quanh cậu ấy. Bất ngờ thay, Senna xuất thân từ viện mồ côi ở Yeosu. Ngày cuối tuần, tôi lấy cớ tập lái mà chạy đến đó. Viện mồ côi nằm gần bờ biển, con đường nhỏ dẫn vào chỉ đủ hai xe bán tải đi ngang nhau, hai bên đường lá đã rơi rực vàng cả gốc, tiết trời cuối thu đầu đông vừa se lạnh vừa khoan khoái. Khi tôi đến cũng trùng hợp đến giờ ăn trưa của bọn trẻ, tôi liền nhìn thấy một người phụ nữ lớn tuổi, tầm hơn 50 đang đứng sắp xếp lại chỗ đồ chơi con nít. Bà nghe tiếng bước chân, chậm chạp quay lại, trông thấy tôi bà không giấu được vẻ bất ngờ, hồi sau những nếp nhăn hai bên khóe miệng kéo lên, bà nở nụ cười:

-        Hanbin đấy à, sao hôm nay lại đến một mình?

Tôi mỉm cười đáp lại một cách rất tự nhiên:

-        Jiwon có việc bận ạ.

Bà ấy là viện trưởng, bảng tên trên ngực áo cho tôi biết điều đó.

-        À. Thế à.

Thực ra "Jiwon" chỉ là đoán mà thôi nhưng may mắn là tôi đoán đúng.

Viện trưởng đưa tay làm dấu mời, vừa đi về hướng văn phòng vừa nói:

-        Đã hơn nửa năm không thấy Jiwon ghé qua, cả cháu cũng vậy. Tôi cứ nghĩ hai người quên nơi này rồi cơ đấy.

-        Haha, làm sao có chuyện ấy được ạ. Vì bọn cháu bận thôi. Hôm nào sẽ cùng nhau đến thăm Viện trưởng.

Tôi ngồi ở sôpha phòng Viện trưởng, tỉ mỉ quan sát những bức ảnh treo trên tường. Có những tấm đã ngả sang màu vàng rất khó coi, dường như đã được giữ rất lâu rồi.

-        Cháu uống nước đi. Đường xa hẳn là mệt lắm.

Tôi khách sáo nhận lấy.

-        Hôm nay đến không phải chỉ để thăm người già này đấy chứ?

-        Bị Viện trưởng đoán được rồi. Hôm nay cháu đến để hỏi về một người.

-        Nói ta nghe xem có giúp được không?

Tôi đưa cho bà một tấm ảnh của Senna.

-        Đây ạ. Người bên trái, tên là Senna ạ.

Viện trưởng chau mày nhìn tấm ảnh, ánh mắt bà như đang lục lọi trong ký ức để tìm cho ra hình ảnh của cậu nhóc trong hình. Tôi nhìn bà bằng ánh mắt tràn đầy hy vọng, một lúc sau bà nói:

-        Ta nhớ cậu bé này. Senna. Thằng bé vào đây từ năm 4 tuổi, tính tình rất hiền hòa nhưng hơi hướng nội, ngày thường chỉ ngồi một góc vẽ vời hoặc chơi mô hình xe đua. Bản chất rất tốt, ta nhớ có một lần bạn học bị phỏng, thằng bé lập tức cõng xuống phòng y tế, thấp thỏm rất lâu đến khi cậu bạn kia không có gì mới chịu trở về. Hiếm thấy đứa bé nào lành tính như vậy.

-        Sau đó thì sao ạ? Cậu ấy tiếp tục ở lại đây?

Bà lắc đầu rồi đặt tấm ảnh xuống bàn.

-        Không. Đến năm 12 tuổi, Senna được một gia đình người Mỹ gốc Hàn nhận nuôi. Sau đó thì ta không biết nữa.

-        Thế Viện trưởng có biết họ chuyển đến đâu không ạ?

Bà mỉm cười lắc đầu, nói với tôi rằng, toàn bộ những gì bà có thể giúp tôi cũng chỉ dừng lại ở đây thôi. Thậm chí bà còn không biết rằng Senna từng sống ở chỗ của tôi cho đến hôm nay khi tôi hỏi về cậu.

Tôi thở dài và bước ra khỏi viện mồ côi. Chuyến đi coi như chẳng thu hoạch được gì nhiều. Manh mối để lần ra dấu vết của hắn lại đứt đoạn. Tôi vươn tay nhìn vào những hạt bụi đang bay lơ lửng trên không trung. Tuy đây là một hành động chả có ý nghĩa gì, nhưng tôi vô thức mở bàn tay đang nắm lại thành nắm đấm ra rồi nắm lại. Sự thật là, chẳng có ý nghĩa gì cả.

Không biết tôi của bây giờ có phải ở trong tình trạng này không.

Biết rằng đó là việc ngu ngốc và liều lĩnh, dù kết cục sẽ chẳng thu hoạch được thứ gì nhiều nhưng vẫn cố thử bởi sự ngạo mạn và cố chấp như trẻ con. Một sự cứng đầu chẳng còn cách nào khác.

[Reng]

Là Junhoe gọi. Tôi giữ cột hơi và nhận cuộc gọi:

-        Ừ. Tôi đang ở Yeosu, sẽ về trong vòng 2 tiếng nữa, có việc gì sao?

[Chúng ta bị chơi rồi. Có thể không kịp để đưa 2 xe thi đấu vào ngày mai.]

Cậu nói nhảm cái gì đấy Koo Junhoe?

Tôi nắm chặt điện thoại và lao xuống bậc thang rồi khởi động xe.

-        Nói rõ ra xem nào. Tôi đang lao về đây.

[Bộ khuếch tán bị hỏng rồi, mới sáng đây thôi.]

-        Bộ khuếch tán bị làm sao?

[Đòn khuỷu trước, chốt bản lề bị phá bung rồi. Cái chốt cho khung giảm xóc cũng tương tự, chúng ta không còn bộ nào để thay thế. Dẫn đến vấn đề lớn hơn là chưa có đai ốc để giữ bánh xe.]

-        Là sáng nay phát hiện ra sao?

[Ừ. Tôi đang sống bằng hy vọng đây. Đừng gọi cho Donghyuk bây giờ vì cậu ta đã nằm dưới gầm xe được nửa ngày rồi và vẫn chưa vào đâu cả.]

Sẽ là phi thường lắm nếu chúng tôi hoàn thành việc sửa chửa trước 9 giờ sáng ngày mai.

Việc này không thể là tình cờ được. Chúng tôi đã làm việc như điên không phải vì nhận lấy kết quả như thế kia.

[Trận kế tiếp sẽ không dễ dàng như hôm nay đâu. Tao hứa đấy.]

[Luôn chú ý đằng sau của mày nhé.]

Tôi đấm mạnh vào vô lăng. Khốn nạn!!

Tôi thừa thông minh để biết tên điên kia đang lẫn đâu đó trong số chúng tôi nhưng  tôi thực sự không nghĩ đến loại tình huống này. Hắn bây giờ chắc đang cười nhạo cái sự chủ quan chết tiệt của tôi. Khi tôi vừa có cảm giác bắt kịp được hắn thì hắn lại cho tôi thấy khoảng cách để tóm được gáy của hắn vẫn còn xa xôi lắm.

Khi trở về biệt thự đã gần hai giờ chiều, còn 19 tiếng trước trận thi đấu, mọi người đều xúm lại ở phòng kỹ thuật, như chờ đợi một phép màu ở phòng cấp cứu vậy. Những chiếc xe này cần được bảo vệ cẩn thận vì đó là cả triệu giờ làm của một tập thể, là máu, mồ hôi và nước mắt của đội đua.

Bây giờ chỉ cần thấy xe trên đường đua đã là một loại kỳ tích rồi.

Donghyuk cuối cùng cũng chui ra từ gầm xe, người lấm lem dầu nhớt máy, cậu ấy phủi bụi tên đồng phục rồi nói:

-        Vấn đề lớn nhất vẫn là bộ giảm xóc.

Cậu ta nhìn quanh rồi hỏi:

-        Kim Jiwon đâu rồi? Vẫn chưa trở về à?

Junhoe thay tôi đáp lời:

-        Vẫn chưa.

Tôi vừa định lên tiếng thì nghe thấy tiếng giày vải dồn dập từ đằng sau và mùi nước hoa Express Loyalty quen thuộc đang đến rất gần. Jiwon kia rồi. Anh ấy vội vàng vỗ vai tôi rồi ném về phía Kim Donghyuk một gói đồ. Donghyuk nhanh chóng chộp lấy, kiểm tra một lúc rồi hỏi:

-        Bao nhiêu đây thôi sao?

Lưng áo của Jiwon đẫm mồ hôi, anh vừa thở dốc vừa trả lời:

-        Đội đua chính của Ferrari đang đóng ở Singapore, họ sẽ cử trực thăng đến cho ta, đã xuất phát được 2 tiếng rồi. Tầm đêm sẽ đến.

Donghyuk nghiến răng rồi thở mạnh một hơi.

-        Đành chịu thôi, không còn cách nào khác, vẫn tốt hơn là linh kiện đến vào sáng ngày mai. 

Junhoe đứng bên cạnh tôi cuối cùng cũng nhẹ nhõm ngửa đầu thở hắt ra, cậu ta vỗ tay ba tiếng:

-        Được rồi, những người không phận sự giải tán được rồi. Donghyuk và Chanwoo cần không khí để thở nữa, đứng ở đây mãi có được gì đâu.

May mắn là phi cơ riêng của Ferrari đã đến trước 10 giờ tối. Sau khi ăn vội bữa tối, Donghyuk lại kéo cậu nhóc Chanwoo ra ngoài phòng kỹ thuật, loay hoay với bộ giảm xóc vừa đáp đến. Tôi định ra giúp họ một tay nhưng anh Yunhyeong đã cản lại.

-        Việc của em và Jiwon bây giờ là hãy về phòng ngủ sớm và xuất phát thật ngầu vào ngày mai. Ở đây không còn việc gì của hai đứa hết.

-        Nhưng mà...

-        Anh không nói lần thứ 2 đâu.

-        ...

-        Mau lên.

-        Em hiểu rồi.

Tôi cố gắng đưa mình vào giấc ngủ nhưng cảm giác tội lỗi đối với đội khiến tôi không tài nào chợp mắt được. Khẽ nhìn sang Jiwon, anh ấy có vẻ ngủ say rồi. Tôi xoay người nằm đối diện anh. Có vẻ như lúc nào Jiwon cũng nhăn mày khi ngủ thì phải?

Âm thanh hơi thở đều đặn vang lên bên tai cho thấy Jiwon chắc chắn đã ngủ rất say, miệng anh ấy còn hơi hé ra. Chắc mệt lắm đây. Hai tay cuộn vào nhau, đầu gối co lên, mái tóc rũ xuống trước mắt.

Tôi nhướn người đến hôn nhẹ vào đôi môi của anh ấy.

Rốt cuộc vẫn không ngủ được. Tôi ra ngoài, kiếm một tảng đá bằng phẳng. Phòng kỹ thuật vẫn sáng đèn. Đó là một cái giá đắt phải trả cho sự thiếu cẩn trọng của tôi, khi mà anh em của tôi đang cố gắng hết sức thì tôi lại là nguyên nhân khiến họ trải qua một ngày làm việc tệ hại và cảm tưởng như mình không thể gặp chuyện gì tệ hơn nữa. Vốn chỉ là một trận chiến của hai người như hệ lụy là làm khổ rất nhiều người qua đường.

-        Mày thật là ngu ngốc, Hanbin à.

Tôi gục đầu và lại bắt đầu tự trách.

Mùi hoa hồng?

– Tặng em này.

Tôi ngớ người nhìn cành hoa hồng dại mà Jiwon đang chìa ra trước mặt mình.

– Anh không ngủ sao? Cái gì vậy?

Jiwon ngồi xuống bên cạnh và vỗ vào vai mình. Tôi mỉm cười tựa vào.

– Tỉnh lại không thấy em đâu. Sao lại ra đây ngồi?

Tôi cầm lấy cành hồng và quơ qua quơ lại.

– Em cũng không ngủ được thôi. Anh kiếm ở đâu đấy?

– Ban sáng anh thấy vài bông ở đằng kia.

Trong ấn tượng của tôi, hoa hồng là một loài hoa rất lạ, nó vừa quyến rũ thu hút nhưng cũng vừa rất khó gần. Không ngờ ở khu tập đua chỉ toàn sỏi đá này cũng có thể có hoa hồng đấy.

– Đàn ông không thích được tặng hoa hồng đâu, Jiwon à.

Anh ấy nghiêng đầu, đặt tầm mắt ngay ngực tôi rồi cười cười, giọng điệu đùa nghịch:

– Nói thật à?

– Ừm hứm.

Jiwon xoa xoa gò má của tôi rồi nói bằng giọng trầm rất dịu dàng.

– Ngày mai, nếu có khó chịu trong người phải nói cho anh ngay. Đừng như hôm trước.

Tôi đoán đúng mà. Là Jiwon không muốn vặn hỏi chuyện hôm nọ mà thôi. Anh ấy biết cả.

– Bỗng dưng em thấy hơi kỳ quái trong người.

Jiwon giật mình, gấp gáp tách người ra rồi căng thẳng hỏi tôi:

– Chỗ nào? Làm sao?

Tôi chỉ vào môi mình. Jiwon ngẩn người một chút rồi bật cười, tiến đến gần gương mặt của tôi.

Khoảng cách gần đến độ chúng tôi có thể nghe thấy nhịp đập trong trái tim của người đối diện. Anh ấy nghiêng sang phải, kéo tôi bắt đầu một nụ hôn sâu. Đặt hai tay vòng qua cổ Jiwon, nhiệt tình tiếp nhận đầu lưỡi đang khao khát của anh. Tôi thường hôn anh ấy rất mạnh bạo và bây giờ cũng vậy, vừa hôn vừa cắn lung tung lên môi, lên cằm.

Đến khi mệt lả, chúng tôi tách nhau ra. Tôi nhìn Jiwon và anh ấy cũng nhìn tôi, cần cổ và cằm đầy dấu vết của đối phương. Chúng tôi phá lên cười rồi anh ấy lại hôn nhanh vào đôi môi đã hơi sưng đỏ của tôi.

Jiwon cầm lấy cành hoa hồng, bẻ đi một chút phần thân rồi cắm vào túi áo của tôi.

– Món quà đầu tiên anh nhận từ em, là hoa hồng.

-        Hoa hồng? Em từng tặng anh hoa hồng sao. Việc này thì em không nhớ ra rồi.

– Thôi đứng dậy nào, vào ngủ với anh, sáng mai phải dậy sớm.

Tôi mỉm cười nắm lấy tay Jiwon rồi đứng dậy. Đến bây giờ em vẫn chưa thể nhớ ra bất kỳ kỉ niệm đẹp nào giữa chúng ta, hoặc chí ít thì nhớ về anh thôi cũng được. Trong khi anh vẫn nhẫn nại và yêu chiều em như vậy.

Em phải làm sao đây, Jiwon à. Đúng là uất ức quá. Uất ức đến mức muốn khóc nhưng phải kìm lại. Vì em cần mạnh mẽ cho ngày mai để chiến đấu cùng với anh.

.

.

Tôi luôn tin vào điều phi thường và tôi càng tin vào anh em của mình. Mấy anh em chí cốt của tôi đã kịp đưa chiếc xe vào gara và sẵn sàng cho trận thi đấu. Mặc dù không thể vui vẻ nổi khi nhìn thấy dáng vẻ kiệt sức Donghyuk khi ngồi vào buồng điều khiển nhưng tôi vẫn thấy tự hào về cậu bạn này. Nhận lấy mũ bảo hiểm từ tay Junhoe và hoàn thành việc trang bị bảo hộ, tôi đi đến chỗ của Jiwon và chạm nắm đấm với anh ấy. Tuy không nói gì nhưng chúng tôi đều có thể đọc được ý nghĩ của nhau giống như đã sống chung 10 năm rồi vậy.

Tôi vào xe và khác với trận đua phân hạng, tôi cảm thấy tự tin hơn nhiều. Nếu hắn muốn chơi với chúng tôi, chúng tôi sẵn sàng nghênh chiến. Cứ thử đi rồi sẽ thất vọng vì thất bại mà thôi.

[Hanbin, radio check.]

-        Check, check, check. Mọi thứ đều tốt.

[Tốt, năm giây nữa là đèn xanh nhé. ]

-        Đã rõ.

Giọng từ buồng điều khiển của Donghyuk bắt đầu dồn dập:

[Đèn xanh, đèn xanh. Xuất quân.]

Anh Yunhyeong dùng tay chỉ huy đường ra của xe khỏi gara, tôi xuất phát trước Jiwon một chút.

Nhờ tâm thế tự tin mà tôi làm chủ đường đua rất tốt, vẫn giữ vị trí dẫn đầu sau 17 vòng, đằng sau vẫn là Jiwon. Tôi bắt đầu tự hỏi không biết anh ấy có cố ý nhường cho mình hay không khi khả năng của Jiwon thừa sức qua mặt tôi ở những đoạn cua hình muỗng sở trường của anh.

Ngay khi đặt câu hỏi thì tôi đã có đáp án. Vua Phanh muộn đã nhân thời điểm tôi mất tập trung mà luồn vào làn trong, chạy song song với tôi khi ra cua và nhấn ga để vượt mặt. Mọi việc chỉ xảy ra trong vòng dưới 2 giây và đến lúc tôi nhận ra thì Jiwon đã ở phía trước rồi.

Được lắm Kim Jiwon. Trên đường đua thì ai cũng như ai nhỉ? Anh chết chắc rồi.

[Vòng thứ 18. Jiwon đang dẫn trước cậu 2.6 giây. Cơ hội vượt mặt cho cậu là 80%. Phía sau vẫn trống, tiếp tục tăng tốc đi.]

-        Tôi hiểu rồi.

Jiwon vượt qua vòng thứ 25 mà không có kẽ hở, nhưng đến đoạn cua thứ nhất vào vòng thứ 26 thì anh lại có một pha khóa bánh không tốt. Pha đó sẽ khiến anh trả giá đấy vì em đã áp sát đuôi xe của anh rồi đây.

[Hanbin, 0.5 giây, giờ thì vượt qua đi.]

Dĩ nhiên, là những tay đua tham gia vào trò cảm giác mạnh này thì dù ai cán đích trước cũng sẽ rất vui. Tôi suýt chút đã đẩy bật được anh ấy quanh khúc cua số 3 nhưng vẫn còn thiếu một chút và giờ thì chúng tôi đang băng qua hầm. Đến lúc rồi đây.

Tôi nắm chắc vô lăng và thực hiện một pha đảo hướng kinh điển, tiến vào làn trong.

[Come on Hanbin. Tiếp tục tăng tốc.]

Vượt rồi!!

[Tốt lắm Kim Hanbin. Giờ thì chuẩn bị ăn mừng nào.]

Tôi đắc thắng khi nghe tin mình sắp về nhất ở chặng đua này. Quả nhiên, chỉ cần tự tin thì làm gì cũng suôn sẻ cả.

[Đừng quên vẫn còn 4 vòng và Jiwon đang ở sau cậu đấy nhé.]

-        Rõ rồi.

Tôi đang đạp ga để vào đoạn thẳng thì đằng sau lưng phát ra một tiếng động rất lớn, thậm chí còn át cả tiếng mài lốp trên đường đua nữa. Ngay sau đó thì cờ hiệu màu đỏ được phất lên hai bên đường đua, xe an toàn sẽ được cử vào đường đua lập tức. 

Giọng bình luận viên to một cách bất thường:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net