Chương 8| Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hằng năm, theo thông lệ, Trường đua luôn tổ chức lễ tưởng niệm cho các học viên đã mất trên đường đua. Khói nắng bốc lên thành từng lớp gợn mỏng trên mặt sân nhựa, chúng tôi đứng sát bên nhau theo vòng tròn mà ở tâm chính là mũ bảo hiểm của những học viên ấy, tay đặt lên ngực, bầu không khí ảm đạm tang thương từ tâm vòng tròn tỏa rộng ra như một cơn sóng ngầm. Jiwon tiến đến một bước, nhìn đến từng người rồi nói:

- Các cậu cũng biết rồi đấy, tin vui là mùa giải sắp tới chúng ta sẽ được Ferrari tài trợ toàn bộ kinh phí. Thế nhưng, đua xe vốn là môn thể thao khắc nghiệt nhất hành tinh này. Chúng ta không hề có luật nào về việc các tay đua bỏ mạng giữa đường đua, họ xem đây là tai nạn, cũng là thỏa thuận mà chúng ta phải đặt bút ký trước khi vào trận. Chúng ta có hưng phấn, có rạo rực, có thỏa mãn, cũng có tiếc nuối, có đau buồn và có mất mát. Nên cho dù có là Ferreri hay Mercedes tài trợ đi chăng nữa thì không ai chịu trách nhiệm cho cuộc đời của cách cậu. Đừng bao giờ lơ là.

- ...

- Chúng tôi, những người ở Trường đua này, với tư cách là huấn luyện viên của các cậu, chưa bao giờ vẽ trước mặt các cậu một con đường màu hồng nào cả. Vì bản thân chúng tôi...

Jiwon ngừng một chút rồi di chuyển ánh nhìn về phía tôi, trông anh như chỉ muốn bộc lộ ra một cách nguyên vẹn những tầng cảm xúc anh đang cảm nhận.

- ...cũng rất sợ bị chia ly bởi cái chết.

Sau buổi tưởng niệm, chúng tôi lại tản ra và trở về với công việc. Junhoe gấp gáp đi về phía tôi và hỏi dồn:

- Cậu có thấy Jung Chanwoo biến đi đâu rồi không?

- Không. Cả sáng nay tôi không gặp cậu ta.

- Chanwoo về quê có việc nhà. Là tôi cho phép đấy. – Donghyuk trả lời rồi nhanh chóng lướt ngang qua người tôi.

Koo Junhoe chống nạnh, giọng điệu không hài lòng:

- Không có chút kỷ luật nào cả. Thầy với cả trò!!

Cậu ta hừ một tiếng rồi đuổi theo. Tôi nhìn theo Kim Donghyuk. Cậu ấy đeo tai nghe và bộ đàm, một bên bận rộn với buồng điều khiển qua radio, một bên vẫn bình tĩnh thảo luận cùng người trợ lý đi bên cạnh. Không hổ danh là ứng cử viên nặng ký năm đó. Một gã có đầu óc về kỹ thuật, nắm rõ thiết kế bề mặt khí động lực học, biết cách vận hành chiếc xe và giỏi cả đua xe nữa. Tôi luôn ghen tỵ với cậu ta nhưng cũng càng nể phục cậu ta. Tôi đã luôn tin tưởng vào khả năng của Donghyuk và tương lai cũng sẽ như vậy.

- Hanbin à.

- À, ừ. Sao thế?

Jiwon đi đến từ đằng sau và chộp nắm lấy bàn tay của tôi, đan mười ngón tay của chúng tôi vào với nhau rồi siết nhẹ. Anh nhìn theo hướng của Donghyuk với một cái cau mày. Rõ ràng là họ không ưa gì nhau. Nhưng vì không thể nói ra trước mặt tôi là không thích nên anh luôn nhìn Donghyuk bằng cái ánh mắt khủng khiếp lắm. Tệ hơn nữa là hôm nay tâm trạng của Jiwon có vẻ nặng nề hơn mọi ngày.

- Tay phải của em khá hơn rồi.

Tôi cố gắng lôi kéo sự chú ý của Jiwon.

- Ừ, anh biết. Nhưng dù sao vẫn phải chú ý. Nếu như em bị đau thì cầm lái không được đâu. Anh sẽ đề nghị Christian đổi người phân hạng.

Christian là đội trưởng của Ferrari, gã ấy có tiếng từ lâu rồi, từ cái thời tôi còn là học viên chập chững tập lái kia.

- Không đâu, em hoàn toàn ổn đấy.

- Hôm nay là tròn một năm ngày mất của Senna, học trò thân thiết nhất của em.

Tôi dừng bước chân và tròn mắt nhìn anh ấy. Dù tôi không phát ra bất cứ âm thanh nào nhưng Jiwon dường như thấu hiểu được sự thất thần của tôi, anh đưa bàn tay lên đặt vào vai tôi, vỗ nhè nhẹ:

- Không sao đâu.

Hẳn là em phải cảm thấy đau lòng hơn mới đúng, Jiwon à.

- Cậu ấy mất vì sự cố kỹ thuật. Đó là một sự kiện đau lòng. Sớm muộn gì thì em cũng sẽ nhớ lại mọi việc thôi nên đừng tự trách bản thân nữa.

Tôi ngoảnh đầu nhìn chiếc mũ bảo hiểm đang được đưa đi, trong lòng không ngừng căm phẫn chính bản thân mình. Tại sao tôi lại để chính mình thành ra một đứa nửa tỉnh nửa mê thế này cơ chứ?

Rồi tôi sẽ nhớ lại mọi thứ, tôi sẽ tìm ra tên khốn chết tiệt đã khiến mình trở nên thế này. Tôi sẽ nghiền nát hắn.

---

Buổi tối, tôi đi đến phòng trưng bày những chiếc xe đua được sử dụng qua từng mùa giải với hy vọng sẽ tìm được chút manh mối về ký ức bị lãng quên của mình. Rồi tôi tìm đến nơi đặt chiếc mũ bảo hiểm của Senna ở phòng lưu trữ vật phẩm. Bức ảnh của Senna chụp cùng với tôi ở đường đua trông như mới gần đây vậy. Tôi cười nhếch môi và đứng khoanh tay tựa vào mũi xe còn Senna thì khoác vai tôi, tay giơ cao chiếc mũ bảo hiểm của cậu ấy. Trước nay tôi luôn bài xích chuyện chụp ảnh kỷ niệm nhưng xem ra đúng như lời Jiwon nói, Senna là ngoại lệ và tôi thật sự rất coi trọng cậu bạn này, bằng chứng là tim tôi có một chút nhói lên khi tôi chạm vào bức ảnh, vuốt qua gương mặt đang cười tươi của Senna và cả bản thân mình.

[Ting]

Tiếng tin nhắn điện thoại kéo tôi ra khỏi dòng cảm xúc. Hẳn là Jiwon đang tìm tôi.

[Ra sân tập C.]

Là tin nhắn từ một số điện thoại lạ.

Trong khi tôi đang hoài nghi về nguồn gốc của số điện thoại này thì người đó lại gửi thêm một tin nhắn nữa.

[Là tôi đây. Người anh muốn tìm.]

Là tên khốn đó!

Tim tôi bắt đầu đập mạnh. Nhìn có vẻ như tôi đang nắm tay lại thành nắm đấm nhưng thật ra tôi chỉ đang kìm lại cơn rủn rẩy của mình. Adrenaline ùa đến trong tích tắc. Tôi cố điều chỉnh cơ cằm ngừng run rẩy rồi vội vàng quay đầu, chạy xuống cầu thang và thẳng đến sân tập C.

Bây giờ đã là gần mười một giờ đêm, trời lạnh buốt và gió đêm không ngừng thổi. Tôi đứng trước đường chạy một mình, nhìn quanh quất trong khi hơi thở vẫn dồn dập phả vào không khí những làn khói mỏng. Tên khốn này muốn thách thức tôi sao? Mẹ kiếp! Ngày hôm nay tôi sẽ tóm được hắn.

- Ra đây đi! – Tôi lớn tiếng gọi.

Bước chân từ đằng sau lưng!

Tôi quay phắt lại và nhìn thấy hắn đang đứng với thái độ nghênh chiến. Hắn đội mũ bảo hiểm che toàn bộ gương mặt, phần dưới là đồng phục màu đỏ và găng tay đen, boot màu đen nốt. Có vẻ là như vậy vì trong đêm tối, ngoại trừ mũ bảo hiểm thì tôi không chắc về mọi thứ.

- Khốn kiếp! Là mày có đúng không?

Tôi siết chặt nắm đấm và định lao về phía hắn thì nhận ra hắn cũng đang chạy đến chỗ mình với nắm đấm đã sẵn sàng. Chiếc găng tay da màu đen của hắn căng lên rồi khi chúng tôi chỉ cách nhau hơn một bước chân, hắn tung một cú đấm phải hết lực về phía tôi. Tôi ngửa đầu ra sau và né đòn. Thằng khốn này. Tôi tung ra một cú đấm trái trúng người hắn nhưng vì không thuận tay nên chỉ đủ để gãi ngứa đối thủ, ngay lập tức, sai lầm của tôi khiến hắn được thời cơ cho một cú đấm móc với ý đồ kết liễu. May mắn là tôi lùi về sau nên cú đấm chỉ xoẹt qua cằm. Chân phải chà trên sân nhựa, tôi nhanh chóng lấy lại thăng bằng. Quên mất rằng mình còn đang bình phục sau trận đòn ở Đường khói hôm nọ, tôi bắt đầu thấy rắc rối rồi đây.

- Mày là ai? Tại sao lại muốn giết tao?

- Mạng đổi mạng. Không phải tao thì cũng sẽ có ai đó đến giết mày mà thôi, Kim Hanbin.

Hắn đang dùng máy đổi giọng. Tên khốn kiếp này rốt cuộc là thằng lõi nào!

- Mục đích của mày là gì? Tại sao lại xuất hiện?

Hắn cười.

- Hãy cẩn thận vì tao luôn ở sau lưng mày. Mày và cả Kim Jiwon yêu quý của mày, đều trong tầm ngắm của tao cả rồi. Yên tâm đi, sẽ đến lượt Kim Jiwon sớm thôi. Sẵn sàng cho trò chơi chưa nào, KIM?

- Khốn kiếp!!

Tôi lao đến nhưng hắn bất thình lình quay đầu chạy đi rồi rẽ phải ở ngã tư ngay góc kho dụng cụ. Tôi thì vẫn lao theo nhưng tên điên này thể lực không tồi, khi tôi chạy qua ngã tư thì phát hiện hắn đã leo lên xe chờ sẵn và bật đèn pha. Dù không thể thấy mặt hắn nhưng tôi biết hắn đang cười cợt với mình. Khoan đã!

Tôi từ từ lùi lại khi phát hiện hắn đang có ý phóng xe về phía mình, nhưng sau cùng, tôi không bỏ chạy. Tôi đứng yên trước mũi xe như cái cách mà tôi muốn thách thức hắn.

- Nếu muốn giết tao thì cứ thử xem và tao chấm dứt trò chơi mà mày đã dọn ra.

Tôi biết hắn sẽ không dám đâm vào mình. Muốn giết tôi trong tình trạng này thì có ngàn vạn cách. Nhưng thứ hắn muốn ở lần đụng độ này không đơn giản là mạng sống của tôi mà là ép tôi phải sợ hãi bằng lời thách thức kia.

Hắn lao qua tôi với tốc độ gần 200km/h và biến mất ở cánh cổng màu trắng.

[Ting]

Tôi siết chặt điện thoại và nhìn vào hai vệt lằn của bánh xe để lại.

[Không phải là hôm nay đâu. Hãy chờ mà xem.]

- Chết tiệt!!

Tôi không nói cho Jiwon biết về cuộc chạm trán đêm hôm trước. Tôi không phủ nhận rằng mình đang sợ hãi vì lời nói của hắn.

Nỗi sợ như một ngọn lửa. Nếu biết điều khiển, nó sẽ trở thành vũ khí. Nếu không biết, nó sẽ thiêu trụi tôi và mọi thứ xung quanh. Nỗi sợ như một quả bóng tuyết. Có thể nhặt nó lên mà ném hoặc làm gì tùy thích. Nhưng một khi nó đã lăn xuống và lớn dần thì sẽ đến lúc nó sẽ đè bẹp. Vì thế tôi dặn mình không bao giờ được cho phép nỗi sợ hãi lớn lên ngoài tầm khống chế, nếu không thì đừng hòng đạt được mục đích hay tự cứu mình. Tập luyện và tập luyện, không để sai sót ảnh hưởng đến cuộc đua thì hắn không thể nào len qua kẽ hở mà hành hạ cuộc sống của tôi được. Đến lúc hắn nhận ra mình thất bại đến nhường nào khi dám thách thức tôi, tôi sẽ hạ gục hắn.

Thoắt một cái đã đến cái ngày đua phân hạng.

Buổi tối chúng tôi ngồi cùng sau để nói về kế hoạch tác chiến ngày mai thêm một lần nữa cho đến mười một giờ, rồi ai nấy trở về phòng. Trong lúc tôi đang ngồi suy nghĩ về ngày mai thì Jiwon thình lình từ đằng sau ôm chầm lấy tôi. Anh đã trở về sau buổi thảo luận với đại diện của Ferrari, trên người có hơi men.

- Có gì thay đổi không Jiwon ?

Kim Jiwon ngay đến cà vạt vẫn còn thắt gọn gàng, để nguyên trang phục như thế mà cúi người xuống cắn mút ở vai tôi. Từ sau buổi cơm tối, trên đầu giường xuất hiện một hộp chocolate lớn, tôi cứ thế ăn để giết thời gian, nên bây giờ trong miệng toàn là vị ngọt đắng của chocolate, Kim Jiwon không quan tâm mà cứ vậy hôn tôi rồi trả lời :

- Không có gì ngoại trừ việc anh nhớ em phát điên.

- Cái gì chứ ? Chỉ mới một ngày hôm nay mà.

Kim Jiwon dùng hai tay ôm lấy gương mặt của tôi rồi hôn sâu hơn, lưỡi của anh ấy như muốn chạm vào cuống họng tôi vậy. Cảm giác như sắp bị nuốt chửng. Tôi nhăn mặt vì nước bọt tràn trên môi, vươn tay lấy thêm một viên chocolate nhưng liền bị Jiwon cướp lấy rồi thả vào trong miệng anh.

- Hờ~ Ngọt quá vậy. Em đã ăn cả hộp sao? Anh không biết em nghiện chocolate đấy.

- Em chỉ ăn cho đỡ chán thôi.

- Không phải vì nhớ anh à?

- Đừng có tưởng bở.

Jiwon vịn vào lưng và eo tôi, kéo tôi vào một nụ hôn nữa. Tôi cứ nghĩ đây sẽ lại là một nụ hôn sâu nhưng không, anh kết thúc nó một cách nhẹ nhàng rồi nhìn tôi bằng ánh mắt như muốn nuốt tôi vào bụng vậy. Tôi biết ý đồ của anh khi tay anh đang luồn vào trong áo ngủ của tôi và đi dần xuống phía dưới. Tôi chụp lại bàn tay hư hỏng của Jiwon :

- Em không ngại khi anh vừa đi về sau một ngày đâu, nhưng mà...

Jiwon nhếch môi hỏi :

- Nhưng sao nào ?

- Nhưng không phải rất phiền toái khi cởi bộ đồ đắt tiền anh đang mặc sao ?

- Tại sao phải cởi chứ? Hạ quần xuống một chút là được rồi.

Tôi cười phá lên khi Jiwon chạm mũi với mình :

- Đồ vô sỉ này.

- Nếu thấy không công bằng thì em cũng chỉ cần mặc mỗi áo ngủ là được rồi.

- Không thích !

Giây phút hai mắt chạm nhau khiến tôi quên mất lời bỡn cợt mình định nói và anh lại tiếp tục bằng một giọng trầm lắng :

- Hanbin đáng yêu của anh, đừng như vậy mà.

Tôi không thích ai nói mình đáng yêu đâu nhưng khi Jiwon nói vậy thì cảm giác lại khác, vừa đắc thắng vừa vui vẻ. Jiwon cố tình làm gương mặt méo mó tội nghiệp như con nít mà nhìn tôi khẩn cầu, tim tôi vừa đập một cách loạn xạ. So với việc nói lời yêu tôi thì gương mặt như thể không có tôi thì không làm được bất kỳ việc gì này có sức công phá trái tim hơn nhiều.

Tôi nhíu mày khi những nụ hôn nhẹ của anh rải rác qua cổ và má, phía bên dưới những ngón tay đã tiến vào. Chiếc lưỡi gai góc của anh lướt qua vành tai rồi biến mất, thay vào đó là lời thì thầm khe khẽ :

- Lần sau hãy ở trong xe nhé...

Không muốn. Tại sao tôi có cả một căn biệt thự với vô số phòng mà phải tranh thủ trên chiếc xe bé tẹo ấy cơ chứ. So với việc làm ở bàn làm việc thế này thì xấu hổ hơn nhiều. Tôi định nói là không thích nhưng chẳng hiểu sao thoát ra khỏi miệng lại là tiếng rên rỉ vô nghĩa.

- Em không thích à? Anh biết rồi...

Trong lời anh nói có nhuộm tiếng cười nhạo. Tâm tình của tôi có chút xáo động. So với những lúc bình thường, có vẻ khi làm tình, Jiwon và cả tôi nữa, đều trở về với bản năng nguyên thủy nhất. Lấy xuống lớp mặt nạ và cả sự lo lắng cho tương lai, chúng tôi cứ cuốn vào nhau cùng dục vọng đầy phấn khích. Hai tay tôi ôm chặt lấy vai anh và những ngón tay co quắp nắm chặt lấy gấu áo, tôi không ngần ngại mà bật ra những tiếng rên rỉ.

Cuối cùng tôi phải cùng anh ấy đi tắm lại một lần nữa. Thôi thì cũng đáng để đi tắm lại mà.

Chúng tôi ôm nhau nằm trên giường, dù đang nhắm mắt nhưng tôi cảm nhận được ánh mắt mãnh liệt của anh ấy nhìn mình, bàn tay thì vuốt ve gò má một cách âu yếm.

- Anh đừng nhìn em rồi bộc phát nữa. Em muốn ngủ lắm rồi. Ngày mai em phải ngồi xe gần 2 giờ đồng hồ đấy.

Có vẻ Jiwon muốn nói gì đó nhưng anh đã nén lại, thay vào là một cái ôm. Đột nhiên tôi nhớ lại lời đe dọa của tên khốn kia, cả người tôi có chút rùng mình nên ôm anh chặt hơn một chút. Rồi em sẽ làm được thôi.

---

Buổi đua phân hạng diễn ra trong thời tiết đẹp ở Yeongam. Vì giải đua chính thức thế này là điều hiếm ở Hàn Quốc nên từ sớm đã có rất nhiều phòng viên và fan hâm mộ tập trung ở khán đài và cả phòng của đội đua. Rất nhiều tay đua trẻ có mặt trong giải đấu này, mặc dù tôi không rõ về họ lắm nhưng ai cũng mang một sát khí muốn nghiền nát xe của đối thủ và giành chiến thắng. Cả tôi cũng thế.

Đua phân hạng để giành thứ tự xuất phát như là chạy nước rút 100m, cường độ cao, tập trung cao và đầy cảm xúc. Và cần nhất là phải tỉnh táo, bình tĩnh và tập trung.

Tôi cố gắng điều chỉnh hơi thở của mình nhưng ngay khi bước vào xe, cả người tôi liền ê ẩm, tim thì đập thình thịch cứ như kiểu cả mấy ngàn năm rồi chưa chạm vào xe đua vậy. Tôi nghĩ là mình ổn cho đến trước sáng hôm nay.

[Hanbin, là Donghyuk đây. Tôi đã bật kênh rồi, nói đi.]

Tôi muốn đổi hết thứ này đến thứ kia trên người nhưng cuối cùng tôi chỉ thở dài và nói :

- Đây là một trận dài. Nhưng... tôi sẽ đua được. Ổn để đi rồi.

[Rồi, tốt.]

[Chúng tôi luôn ở đây để hỗ trợ cậu.]

- Cảm ơn.

Tôi đặt tay vào vô lăng và sẵn sàng nhấn ga để lao ra khỏi gara rồi nhập vào đường đua. Qua lớp kính của mũ bảo hiểm, tôi thấy Jiwon trong đồng phục đang đứng ở ngay cửa gara, anh trao đổi ánh mắt với tôi. Đáp lại anh, tôi gật đầu nhẹ. Jiwon đưa tay lên và giơ ngón cái.

Mọi thứ đã sẵn sàng !


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net