EXTRA: TRĂM PHẦN TRĂM HẠNH PHÚC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi và Jiwon lại cãi nhau.

Cứ tưởng sau khi kết hôn thì không cãi nhau nữa, ai dè càng ràng buột thì càng dễ mâu thuẫn.

Kỳ thực trước đó chúng tôi sống với nhau cũng chả khác quái gì vợ chồng rồi, có điều bây giờ thêm cái danh nghĩa chính thức, dù chẳng thể khoe với thiên hạ nhưng cũng ngầm hiểu với nhau, từ bây giờ, chúng tôi đã có gia đình. Ba chữ "có gia đình" tuy nhẹ mà không nhẹ, không cẩn thận có thể bị sứt mẻ bất kỳ lúc nào.

Từ khi Jiwon giải nghệ thì anh ấy bắt đầu tham gia vào việc huấn luyện đám nhóc trong trường đua cùng với tôi. Mâu thuẫn, cũng là từ đây mà ra. Tính cách của tôi và anh ấy khác nhau, dù có yêu đương cỡ nào thì chuyện dung hòa làm một là không thể xảy ra được. Trước nay, tôi luôn dạy đám học viên bằng kỹ năng, còn Jiwon, anh ấy sử dụng kinh nghiệm của bản thân là chính. Chỉ trong một ngày, chúng tôi lập tức có những ý kiến trái chiều.

Mới hôm qua, Jiwon và tôi to tiếng với nhau ngay trước mặt học viên. Tôi nói đoạn đó nhất định phải giảm tốc còn anh ấy khăng khăng cho rằng, chưa cần thiết vì đó là khúc quan trọng, nếu giảm tốc thì sẽ dễ bị tụt lại đằng sau.

Từ nói qua nói lại hai câu, cuối cùng thành cãi vã to tiếng ngay trước mặt đám người dưng. Bọn nhóc quay nhìn nhau, không biết làm sao để giảng hòa cho hai chúng tôi. Một đứa đột nhiên lên tiếng:

-        Hay là hai người đua với nhau đi. Ai thắng bọn em sẽ nghe người ấy vậy.

-        Không! – Jiwon phản đối ngay.

Tôi liếc nhìn anh, cơn bực bội trong bụng làm tôi nghe đến chữ "đua" thì hưng phấn đến lạ. Tôi không nói không rằng, leo lên chiếc Lamborghini của mình. Lúc bóp còi ra hiệu cho Jiwon, tôi thấy anh ấy trừng mắt nhìn tôi rồi bóp trán rất mạnh. Tôi biết, Jiwon luôn hạn chế hết mức việc chạy xe của tôi dù bác sĩ đã nói nhiều lần rằng, tôi được phép đua xe, chỉ là không nên chạy quá lâu.

Chưa vào cuộc, Jiwon nhìn đã bất mãn rồi, lúc đua thật, anh ấy thậm chí còn không chịu nhích lên 140km/h, cứ đà đà chạy đằng sau xe của tôi. 

Cố ý, rõ ràng anh ấy đang cố ý! Tôi nhấn phanh, dừng lại ngay giữa khúc cua chữ U rồi mở cửa bước ra. Tôi chống tay lên thân xe, chờ chiếc BMW của Kim Jiwon tới gần.

Kia rồi!

Tôi gào lên:

-        Khốn khiếp! Kim Jiwon! Anh đang nhường ai đấy hả? Khi nãy anh gân cổ lên cãi em ngay trước mặt đám nhóc, bây giờ cố tình nhường em để sỉ nhục trình độ của em đúng không? Mẹ nó, Kim Jiwon, bây giờ anh ỷ mình hay rồi, muốn làm gì thì làm có phải không!?

Kim Jiwon hầm hầm đi tới, kéo tay tôi ra ngoài bãi cỏ rồi vòng tay ra sau ót, kề sát mặt tôi rồi nói:

-        Muốn gì đây?

Tôi hứ một tiếng rồi ngoảnh mặt đi nhưng anh ấy nhanh chóng hôn xuống môi tôi, mút thật mạnh môi dưới của tôi. Jiwon ôm người tôi xoay một vòng, lưng anh ấy đập nhẹ rồi dính vào rào chắn còn tôi thì áp chặt vào người anh. Tôi mỉm cười giữa nụ hôn, lại sợ tôi đau đấy à?

-        Màn hình đang chiếu trực tiếp đó.

-        Kệ mẹ đi. Điểm mù.

Tôi cười, hóa ra không phải chỉ mình tôi biết chỗ này là điểm mù của camera.

Kết quả ngày hôm đó, chỉ chạy sáu vòng hơn 30km thôi mà mất đến mười lăm phút đồng hồ. Đám nhóc còn lo lắng hỏi bọn tôi có sao không, sao nhìn tôi mặt đỏ thế kia. Tôi nhếch môi, nháy mắt về phía Jiwon rồi bảo, đến tuổi mấy đứa sẽ biết.

Và đương nhiên, là tôi thắng.

Cãi nhau vì chuyện chuyên môn thì dùng chuyên môn để xử lí nhưng cãi nhau vì mấy việc vặt vãnh, xem vậy chứ còn khó hòa giải hơn.

Vài ngày gần đây, nhiều người cứ hỏi tôi về chuyện nhẫn cưới. Tôi thì không ngần ngại chuyện đó, tôi nói huỵch toẹt ra luôn nhưng Jiwon lại cản. Anh bảo, người ta nhìn tôi dị nghị, anh không thích. Tôi cãi lại, anh mua làm gì mà không chịu cho tôi đeo.

"Anh có không cho em đeo à? Anh chỉ nói là, lúc đi mấy chỗ như đài truyền hình rồi phỏng vấn, họp báo, tiệc tùng, em tạm tháo ra đi. Em chịu được người ta chỉ trỏ sau lưng em nhưng anh chịu không được!"

Tôi gân cổ lên nói, nếu xấu hổ thì ban đầu đừng có mua.

Jiwon giận lên khi tôi cố tình không hiểu ý anh, anh phẩy tay, bảo tôi muốn sao cũng được, rồi đi một mạch. Tôi bực cái câu "muốn sao cũng được" của Jiwon kinh khủng, vậy là tôi và Jiwon lại cãi nhau thêm một chập nữa trong phòng. Lúc nằm ngủ, tôi không thèm nhìn mặt anh ấy, cứ vậy xoay lưng đối diện với anh, nhưng nào có ngủ được đâu. Đến khi Jiwon ôm eo tôi kéo sát lại, tôi vẫn vùng vẫy mấy cái nữa mới chịu yên.

-        Ngoan, lại đây nào.

Jiwon nhỏ nhẹ nói lại cái vụ nhẫn cưới với tôi. Chung quy là không muốn tôi bị người khác nói ra nói vào.

-        Chuyện tình cảm, cứ bày ra trước mặt thiên hạ làm gì hả em? Chúng ta yêu nhau thì chúng ta biết với nhau. Anh không quan trọng họ nói gì sau lưng mình nhưng mà Hanbin à, nhẫn cưới là vì em mà mua, anh không muốn bất kỳ thứ gì ảnh hưởng đến ý nghĩa ban đầu của nó hết. 

Từng lời của anh làm người tôi mềm oặt ra. Tôi gật đầu rồi trườn đến ôm lấy anh, thỏ thẻ nói tiếng xin lỗi.

.

.

-        Jiwon à, mặc đồ vào đi anh, nếu không buổi tối sẽ cảm mất.

Jiwon dụi đầu vào ngực tôi rồi gật gật. Tôi mỉm cười nhìn xuống, anh ấy đã lim dim ngủ rồi. Tôi vuốt phần mái đã ra dài của anh lên rồi đặt lên trán anh một nụ hôn.

-        Mặc giúp anh đi. Lười quá.

Anh ấy nói rồi thả lỏng vòng tay. Tôi lấy áo phông của Jiwon tròng qua người anh, Jiwon cũng biết cách phối hợp lắm, anh giơ hai tay cao lên trong khi mắt vẫn nhắm hờ, rồi tự nhiên nhướn người hôn trúng vào cổ tôi. Tôi đấm nhẹ vào vai anh ấy rồi mặc quần dài vào cho anh, sau đó cũng tự mình mặc đồ, xong thì nằm gối đầu lên cánh tay Jiwon.

-        Xin lỗi em, ngày mai không đi với em được.

Anh ấy quay người sang ôm chặt lấy tôi.

-        Có gì mà xin lỗi? Em có phải con nít đâu mà đi khám bệnh cũng cần người kè kè bên cạnh.

-        Dù là vậy...

-        Thôi không sao thật. À anh này, ngày mai anh dậy sớm cũng đừng gọi em nhé. Đồ em đã treo sẵn cho anh rồi, vali thì nằm bên cạnh, tài liệu trên bàn đã để trong ba lô. Nhớ mang hộ chiếu theo đấy, đừng như lần trước lại mất công chạy về.

Jiwon xốc người tôi lên nằm đối mặt với anh, rồi anh ấy mơn trớn nhẹ nhàng đôi môi của tôi. Anh xoa mái tóc của tôi rồi áp mặt tôi vào vai mình.

-        Anh yêu em, Hanbin.

Tôi cười, rúc sâu vào lòng Jiwon rồi bảo:

-        Khi nãy đã nói câu này rất nhiều.

Jiwon ừ một tiếng bằng âm mũi rồi im lặng.

Ngủ nhanh vậy?

À. Cũng đúng thôi...

Cả ngày nay, Jiwon chạy tới chạy lui cũng mệt lắm rồi. Mà không phải chỉ mỗi ngày hôm nay, cả tuần vừa qua, ngày nào anh ấy cũng bận tối mặt tối mũi. Jiwon nhận lời mời tham gia chương trình truyền hình nói về quá trình đào tạo tay đua Công thức 1. Quay mất mấy ngày liền, đã thế, vì anh Yunhyeong dạo này đang lo cho Donghyuk nên hội đồng F1 bên Thái cứ gọi điện tới chỗ Jiwon liên tục, nói có chuyện khẩn cần hỏi ý kiến của anh. Jiwon bị xoay như chong chóng, có hôm ăn chưa được hai muỗng cơm đã vội vàng vớ đại áo khoác rồi chạy đi. Quay phim xong còn phải đi xã giao các thứ, bị ép uống đến say mèm. Ăn uống không đúng lúc đúng cữ, giấc ngủ chập chờn nửa tỉnh nửa mê, rượu thì cứ nốc vào đều đặn, rồi chuyện sụt cân của Jiwon nhanh đến mức có lúc làm tôi nhìn chẳng ra anh ấy. Thấy Jiwon chắp tay lên trán thở không ra hơi, người ngợm gầy nhom làm tôi muốn đóng cửa nhốt anh trong phòng, không cho đi đâu nữa hết. Tôi nói anh xem chuyện nào bỏ được thì bỏ đi nhưng anh ấy cứ kiên quyết phải làm bằng hết, rồi luôn miệng bảo sắp xong rồi, sắp xong rồi. 

Thấy Jiwon bận như vậy nên chuyện không quan trọng thì tôi sẽ chẳng hỏi đến anh.

Nhưng ngày mai thì tôi phải đi khám sức khỏe định kỳ, bình thường Jiwon sẽ đi cùng nhưng công việc bên Thái Lan không thể hoãn, nên anh đành xin lỗi tôi.

"Có Hanbin nên không thấy mệt. Nuôi Hanbin nên có khổ một tí cũng không sao."

Chúng tôi đâu có thiếu tiền đến mức phải để Jiwon bán mạng ngoài đường như vậy. Nhưng tôi thấy anh thích công việc này, lúc đi quay phim, nói về đua xe thì gương mặt anh ấy tỏ rõ sự hứng thú, khi bàn luận với bên Thái dù có hơi mệt nhưng rất hăng say, không một câu phiền hà than vãn. Nếu Jiwon không thích, anh ấy sẽ không làm. Cho nên dù tôi lo lắng nhưng cũng chẳng muốn cản anh.

Tôi nhích thật khẽ để nhìn gương mặt của Jiwon, anh ấy ngủ say rồi. Tôi mỉm cười hôn vào mắt anh.

Nhớ ngày xưa, lúc ngủ Jiwon thường hay có thói quen rất xấu. Anh thu cả người lại rồi ôm lấy hai đầu gối, răng cắn chặt môi dưới còn mặt mũi thì nhăn nhó. Lần đầu tiên ngủ cùng với nhau, tôi bị thói quen này của Jiwon làm hoảng hốt. Hôm đó, tôi nhảy hẳn xuống giường rồi chống tay nhìn anh. Jiwon thậm chí còn nói mớ "Đói. Mẹ ơi, con đói quá, đau nữa." Tôi đã nghĩ, kỳ lạ thật, cậu nhóc này, thoạt trông rất mạnh mẽ hóa ra lại đầy những điểm yếu trong lòng. Một cậu nhóc như vậy, có thể đủ can đảm đi tiếp một quãng đường dài phía trước không đây?

Tôi cứ ngồi dưới sàn nhìn Jiwon cả một đêm, nhìn anh ấy loay hoay trong những cơn ác mộng của mình. Rồi tôi nhớ đến lần đầu gặp Jiwon, tôi thực sự thích thú nếu không muốn nói là rất ấn tượng. Jiwon năm hai mươi tuổi, là một đứa nhóc cứng đầu, ánh mắt hướng về phía tôi đầy nghi ngờ, thậm chí là xen lẫn chút thách thức. Và trong đầu tôi bật ra ngay một suy nghĩ, cậu nhóc đó, nhất định phải thuộc về mình. Đó chính là người mà mình đang tìm kiếm, đó là kẻ bất bại trong tương lai mà mình sẽ phải đào tạo.

Tôi đã cho rằng, thuyết phục một cậu nhóc cứng đầu như Kim Jiwon hẳn phải tốn một khoảng thời gian dài, nhưng tôi không ngờ Jiwon lại dễ mềm lòng với tôi đến vậy. Buổi sáng ngày hôm sau, lúc tôi dựa đầu vào vai anh và giả vờ ngủ thiếp đi, tôi rất muốn xem Jiwon sẽ nhẫn nại với tôi đến nhường nào. Cuối cùng, trên cả những gì tôi tưởng tượng, không chỉ bản thân tôi đã thiếp trong vòng tay của anh mà Jiwon cũng không hề ngần ngại để tôi ngủ trong lòng mình cả một buổi sáng. Lúc dụi mắt tỉnh dậy còn thấy gương mặt của anh kề sát mặt mình, rồi anh nhẹ nhàng hỏi tôi "Em hết đau chưa?". Tôi nghĩ mình đã bị cảm động bởi câu hỏi thăm đó của anh, một câu hỏi rất ngây ngô và thật lòng lo lắng cho tôi.

Tôi vuốt nhẹ gương mặt của anh, những đoạn ký ức cứ lần lượt ùa về. Mới đó mà gần chục năm bên nhau rồi nhỉ. Kim Jiwon từ một cậu nhóc bây giờ đã thành chỗ dựa lớn nhất của tôi rồi. Tính khí của anh cũng điềm đạm hơn, không hỡ ra là cáu tiết hay văng tục, đánh nhau nữa.

Ngày xưa, vì tôi mà anh lao đầu vào chỗ nguy hiểm.

Bây giờ, vì tôi mà Jiwon đã học cách nhẫn nại rất nhiều việc.

Nhớ có lần Jiwon đánh nhau với Jay, Junhoe có nói với tôi.

"Kim Jiwon vì cậu mới đánh nhau đó. Nghe kêu thằng Jay nói đụng gì đến cậu."

Rồi cậu ấy kết thúc bằng một cái thở dài ngao ngán.

"Tôi thấy tương lai phía trước của hai người rồi."

Tôi cười lớn, nói với Junhoe:

"Tôi với nhóc con đó thì có chuyện gì được? Cậu đánh giá thấp con mắt nhìn người của tôi rồi."

"Cứ chờ mà xem."

Sau đó thì kế hoạch của tôi kết thúc chẳng như dự định.

Và trái tim của tôi, bắt đầu đúng như cái "tương lai" mà Junhoe đoán trước.

Khi tôi nhìn thấy Kim Jiwon đang mải miết chạy về phía chiếc xe đang bốc khói và miệng không ngừng gọi tên tôi, tôi biết tình cảm của mình đã thay đổi ngay từ lúc đó. Anh ấy vừa kéo tôi ra khỏi xe vừa lẩm bẩm gọi tôi mãi. Jiwon đặt tôi trên lưng rồi chạy đi, lúc chập chờn tỉnh giữa cơn mê, tôi mơ hồ cảm nhận được hơi thở gấp gáp của Jiwon cùng những giọt mồ hôi lạnh rịn ra trên má anh. Tôi cố dùng hết chút sức còn lại của mình, vòng tay qua cổ anh rồi đặt một nụ hôn vào đó. Thật sự rất muốn nói, em không sao rồi, xin lỗi anh, nhưng chưa kịp nói thì đã mất đi ý thức. Lúc tỉnh dậy, người tôi chợt run lên rồi chính tôi cũng bất ngờ với bản thân mình khi phát hiện ra, người mà tôi muốn gặp đầu tiên lại là anh ấy, là Kim Jiwon.

Tôi loay hoay với mớ tình cảm phức tạp của bản thân, tôi muốn tiến về phía anh nhưng cảm giác tội lỗi lại níu chân tôi lại, cho nên khi Jiwon đòi bỏ tôi đi, tôi cũng chẳng thể đưa ra một lí do chính đáng để giữ anh bên mình.

Tôi không biết cách thương Jiwon sao cho đúng, tôi lao đao trong tình yêu, tôi điên cuồng vì nó nhưng lại hết lần này đến lần khác, tôi làm Jiwon tổn thương nặng nề, tôi giày vò anh đủ kiểu rồi tự tay bóp chết tình cảm của mình.

Nhưng lúc tôi dừng lại, tôi chợt nhận ra, tôi đã yêu anh ấy quá nhiều rồi.

Khi anh nói rằng anh muốn chia tay với tôi, tôi đã ghét anh đến muốn giết anh chết. Tôi năn nỉ anh đừng xa tôi, tôi dùng mạng sống của mình để thuyết phục anh nhưng anh chẳng mảy may suy chuyển.Tôi ghét anh lắm, rõ ràng yêu tôi đến vậy, sao không thể ngồi xuống nghe tôi giải thích đàng hoàng chứ?

Tôi không đời nào buông anh ra đâu, Kim Jiwon! Tôi âm thầm theo dõi cuộc sống của anh nhưng không nhúng tay vào bất kỳ chuyện gì, kể cả lúc mẹ anh mất. Tôi biết nếu tôi động vào,với tính cách của anh, anh sẽ chẳng để yên cho tôi đâu. Nhưng đến khi tôi nhìn anh và thằng đĩ đực đó với nhau, tôi không thể nhịn được nữa rồi. Nếu Yunhyeong không cản, có khi đêm đó tôi đã gây án mạng.

"Người đó là em. Người tôi yêu thích từ trước tới nay, người mà tôi luôn thầm ngưỡng mộ. Không ai khác, chính là em."

Bao nhiêu lời tuyệt tình của Jiwon cũng không đủ sức làm tôi lay động, nhưng tôi đã định từ bỏ anh từ giây phút anh nói ra câu đó.

Tình yêu của Jiwon lặng lẽ nhưng mãnh liệt, có nền tảng vững vàng, có đầu có đuôi và dù bị tôi cào xước đến chảy máu vẫn kiên trì đến cùng.

Tình yêu của tôi, so ra thật yếu ớt làm sao. Bản thân tôi, nhìn lại quá ư vô vị. Vô vị đến mức không biết cách giãi bày tình cảm của mình.

Căn bệnh còn chừa lại trong cơ thể của tôi, cũng theo giọt nước mắt mà nhảy xổ ra ngoài.

Kim Jiwon lúc ấy có thể rời đi được rồi, tôi không một câu oán trách nào cả.

Nhưng Kim Jiwon, anh ấy cứ nhất mực phải bảo vệ thứ tình cảm yếu ớt đáng tội nghiệp của tôi.

Anh ấy lại trở về với tôi.

Đến bây giờ, lúc đã yên ổn sống với nhau rồi, tôi vẫn thầm biết ơn anh. Nếu sự nhẫn nại của anh không thắng được lòng ích kỷ của tôi, có lẽ chúng tôi đã xa nhau mãi mãi rồi, xa nhau từ cái hồi anh nói lời chia tay với tôi, và chắc tôi giờ này đang sống dở chết dở ở đâu đó mà nhớ về anh.

Jiwon nói, anh may mắn vì được ở cạnh tôi nhưng có lẽ tôi mới là người phải nói câu đó.

Ngày nào Jiwon còn ở bên cạnh và vỗ về vết thương của tôi, ngày đó tôi vẫn còn có thể vững vàng tồn tại.

.

.

"Anh sẽ cố gắng về sớm.

Hẹn gặp em vào cuối tuần, em yêu."

-        Hôm nay chu đáo nhỉ?

Tôi bật cười nhìn mảnh giấy nhắn của Jiwon trên đầu tủ cùng với cốc sữa ấm và mẩu bánh mỳ được quét bơ. Cắn một miếng liền thấy vị béo ngậy quyện với mùi thơm của bơ tan nhanh trên đầu lưỡi. Tôi mỉm cười, vươn tay hít một hơi thật sảng khoái rồi đưa mắt nhìn ra ngoài trời. Hôm nay có lẽ là một ngày không tệ.

.

.

Bác sỹ nhấc cặp kính, hết chăm chú nhìn vào màn hình máy tính rồi lại đăm chiêu với mảnh giấy ghi kết quả của tôi. Gương mặt nghiêm trọng của ông làm tôi bắt đầu cảm thấy lo lắng.

-        Nặng hơn rồi ạ?

Ông ấy hỏi tôi:

-        Dạo gần đây cậu có còn bị giật mình thức dậy nữa không?

-        Không ạ.

-        Có còn nghe thấy tiếng nói trong đầu nữa không?

Cái này thì hết từ rất lâu rồi.

-        Tim có đập dồn rồi đổ mồ hôi tay nữa không?

Tôi lắc đầu.

-        Ảo giác thì sao?

-        Đều không có ạ.

Bác sỹ gật đầu rồi viết nhanh vào ô kết luận. Ông ấy đóng tập hồ sơ lại rồi cất vào tủ, sau đó quay sang cười với tôi:

-        Chúc mừng Hanbin. Từ giờ cậu không cần đến tái khám nữa rồi.

Tôi không tin vào tai mình.

Tôi nhìn dáo dác dưới mặt đất một hồi để tiếp nhận thông tin bất ngờ này, sau đó mới nắm lấy tay của bác sỹ, ngập ngừng hỏi:

-        Thật... thật sao ạ?

-        Ừ. Cậu khỏe hẳn rồi. Với lại Hanbin này, bạn đời của cậu, thật sự rất tuyệt đấy. Phải cảm ơn người đó nhiều vào nhé.

Tôi lững thững bước ra khỏi phòng khám. Lần đầu tiên trong mười năm qua, tôi ra về mà không có một viên thuốc an thần hay một lời nhắc nhở nào. Tôi đã khỏe thật rồi, căn bệnh trầm cảm khó chịu đó đã buông tha cho tôi rồi.

Jiwon, Jiwon! Phải báo cho anh ấy mới được.

Tôi chạy xuống cầu thang, gấp rút nhấn số của Jiwon.

[Anh nghe này]

-        Jiwon, Jiwon, em...

-        A. Ui!

Tôi vừa đâm sầm vào ai đó ngay cổng bệnh viện. Nhưng trước khi tôi té ra sau thì một vòng tay đã nhanh chóng túm lấy eo của tôi rồi giữ người tôi lại. Chưa kịp tỉnh hồn thì bị ôm hôn ngấu nghiến rồi. Anh ấy dùng lưỡi tách nhẹ răng tôi ra rồi tiến sâu vào bên trong, một tay giữ sau ót, một tay kéo tôi sát lại tí nữa.

Tôi đấm vào lưng Jiwon. Trời ơi, đang ở bệnh viện đó. 

Anh ấy cắn nhẹ môi của tôi, kéo ra một chút rồi áp tay vào hai bên má của tôi, lắc qua lắc lại.

-        Hanbin. Chào buổi sáng.

Từ từ đã nào.

Khi nãy thản nhiên gọi điện mà quên mất anh ấy đang trên máy bay. Nhưng mà, sao giờ anh lại ở đây?

-        Kim Jiwon! Anh không phải đang trên máy bay hả?

Jiwon bật cười rồi nắm tay tôi, ôm cả người tôi vào lòng. Anh ấy hôn liên tục vào mái tóc của tôi rồi nói:

-        Không yên tâm.

-        Công việc thì sao?

-        Thì đang đi lo việc khẩn cấp này. Phải ưu tiên bên nào quan trọng hơn chứ, em nói đúng không?

Tim tôi mềm nhũn ra rồi.

Tôi cắn vào vai của Jiwon làm anh ấy rên khẽ. Tôi cứ thích trêu anh ấy như vậy, dù Jiwon đã quen với mấy hành động kỳ lạ của tôi nhưng lần nào tôi làm như thế, anh ấy đều ra vẻ hùa theo. Kim Jiwon thật sự rất biết cách chiều lòng người khác.

Tôi ôm lấy lưng của Jiwon, kéo anh ra một góc khuất đằng sau.

-        Jiwon, em mới nhận được kết quả.

-        Thế nào, cấn thai rồi à?

Jiwon rất hay đùa như thế mỗi lần cùng tôi đi bệnh viện. Tôi biết anh ấy muốn đẩy tâm trạng tôi lên nhưng bây giờ thì không cần nữa rồi. Tôi đánh vào vai anh rồi bảo:

-        Muốn em có thai thì anh phải cố gắng nhiều rồi, đâu mà dễ vậy.

Anh ấy cười lớn rồi hôn liên tục vào mặt tôi.

-        Thật ra, hôm nay có kết luận mới.

Giọng anh có hơi gấp gáp.

-        Bác sỹ nói sao?

Tôi nhón chân, thì thầm từng lời vào tai của anh:

-        Em khỏi bệnh rồi. Nhờ anh cả đấy.

Tôi cảm nhận được sự run rẩy của Jiwon. Anh ấy im lặng mãi, đến khi tôi ngửa ra hôn cái chóc vào môi anh thì anh mới giật mình.

-        Hanbin khỏi bệnh rồi.

Tôi nhìn vào đôi mắt ngập tràn yêu thương của anh, cảm nhận rõ ràng thứ tình cảm nồng nhiệt mà anh trao tôi. Tôi vuốt nhẹ gương mặt của Jiwon rồi dừng lại đôi môi của anh.  

-        Từ bây giờ, có thể xem là trăm phần trăm hạnh phúc rồi.

Jiwon mỉm cười nhìn tôi.

Chúng tôi ôm nhau, hôn nhau và hạnh phúc vì nhau.

Chỉ cần có Kim Jiwon, chỉ cần có anh thôi là đủ cho cuộc sống bộn bề này rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net