#20: Tán Tỉnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bùi Tiến Dũng xách túi đi mua đồ ăn cho Hà Đức Chinh.

Tiểu bảo bối bị ốm, chẳng lẽ lại bắt em ấy đi?

Bùi Tiến Dũng mua nhiều rau hơn mọi ngày, còn mua thêm hoa quả.

Xách hai tay bốn túi đồ khệ nệ, nhưng Bùi Tiến Dũng chẳng mệt chút nào, trái lại còn muốn mua thêm. Cứ nghĩ đến tiểu Chin Chin vui vẻ ăn đồ ăn mình nấu, Bùi Tiến Dũng lại cười rạng rỡ.

Nhưng, chẳng phu quân nào đi chinh chiến lại về nhanh thế chứ.

Đỗ Mỹ Linh thiết lập cạm bẫy còn ghê hơn Ngô Quyền, rình Bùi Tiến Dũng đi qua thì nhảy ra, hỏi ngọt ngào:

-Anh đi mua đồ về rồi à?

Bùi Tiến Dũng nhìn từ trên xuống dưới ả, nghĩ thầm "Chắc là rình nãy giờ, ai đời đi siêu thị lại ăn mặc còn hơn cả đi event thế kia"

-Tôi vừa mới về.  Sao cô biết tôi đi mua đồ?

-À, lúc nãy em thấy anh đến siêu thị, nên nghĩ anh đi mua đồ.

-Vâng, tôi đi mua đồ cũng không liên quan đến cô. Xin lỗi cô, tôi nặng quá, tôi về trước.

Chẳng quan tâm cô nàng kia đang nổi một cục tức, Bùi Tiến Dũng xách đồ đi qua Đỗ Mỹ Linh, rồi chạy như bay về nhà.

Về đến nơi, Bùi Tiến Dũng toan gọi bảo bối ra, nhưng nghe một âm thanh như tiếng kêu cứu phát ra trong nhà.

Đập đập lên cửa, Bùi Tiến Dũng gọi:

-Bảo bối, em làm sao vậy? Bảo bối!

Càng gọi càng không nghe thấy tiếng kêu, Bùi Tiến Dũng lo sợ, vội lấy chìa khoá mở cửa.

Cánh cửa mở ra, Bùi Tiến Dũng trông thấy Hà Đức Chinh đang bị một kẻ nào đó bịt miệng lại.

Bùi Tiến Dũng chạy tới, nhưng kẻ áo đen kia chạy mất, đánh rơi một đoạn băng.

Bùi Tiến Dũng quay lại gọi:

-Bảo bối, em có sao không?

-Em...không...không...sao...

-Không nói nữa, anh đem em lên giường.

Bùi Tiến Dũng bế Hà Đức Chinh lên giường.

Anh định đi lấy đồ ăn để nấu cháo cho bảo bối ăn nữa, thì thấy một đoạn băng.

HDC-2209-001?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net