#21: Thương Cảm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bùi Tiến Dũng nhặt cuộn băng lên, nhìn dòng chữ "HDC-2209-001" kia, nghĩ thầm "Chẳng phải là tên và sinh nhật của Chinh hay sao? Cuộn băng này.. "

Anh mất một ngày để chuyện cuộn băng này sang đĩa CD, rồi đem vào máy tính để xem.

Anh thấy cảnh Hà Đức Chinh ngồi ôm đồ trên một chuyến xe, đưa cậu đến Đà Lạt.

Gương mặt với ánh mắt quen thuộc của cậu, nhưng mặt cậu gầy hẳn đi, hai mắt thâm quầng do thiếu ngủ.

Cậu ngồi nột lúc rồi ngủ gục, trong mơ cứ thầm gọi tên anh.

-Dũng.. Dũng..

Chiếc xe dừng lại, đưa cậu đến một cánh đồng hoa oải hương tím, cậu khẽ bước xuống xe, bước xuống cánh đồng.

Cậu nằm xuống, rồi ngủ gục đi từ bao giờ.

Anh nhìn rõ từng hành động của cậu, chỉ muốn ở đó để bế cậu lên.

Cậu tỉnh dậy lúc trăng đã lên cao, mở mắt đứng dậy, bước từng bước mệt mỏi về khách sạn.

Đặt phòng cho qua rồi bước lên, cậu nằm lên giường.

Đột nhiên, cậu kêu lên, ôm bụng, quằn quại một lúc rồi ngất đi.

Cô phục vụ đưa cơm đến phòng, may thay đã nhìn thấy cậu, gọi người đưa cậu đến bệnh viện.

Màn hình nhoè đi, sau đó lại chiếu cảnh cậu nằm ở bệnh viện.

Bác sĩ thông báo cho cậu biết cậu từng có thai, khiến cậu ngồi khóc một lúc.

Nhưng ở phía trước màn hình, anh cũng khóc. Anh thấy cậu quá đáng thương, và cũng biết rằng con của cậu là của ai.

Anh và cậu từng có quan hệ tình cảm, và chỉ có anh yêu cậu, chẳng phải là con anh hay sao?

Anh khóc, từng giọt nước mắt rơi xuống bàn, chảy chầm chậm.

Hà Đức Chinh đã nhìn hết tất cả mọi việc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net