#22: Bên Nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bùi Tiến Dũng chợt thấy vòng tay quen thuộc ôm lấy anh, rồi những giọt nước âm ấm rơi lên trán anh.

-Dũng, tại sao..tại sao anh lại xem nó?

-Xin lỗi em, anh chưa từng nghĩ đến em lại phải chịu khổ vì anh như thế này.

-Em chỉ muốn một mình em đau thôi, tại sao anh lại xem nó?

-Em đừng như thế mà..

Hai người ôm lấy nhau, anh khẽ lau nước mắt cho cậu, rồi nói:

-Em đừng khóc nữa, xấu lắm.

-Vậy..vậy em không khóc nữa! 

Cậu lấy hai tay, vội vàng chùi lên mắt, rồi mỉm cười.

-Em cười rồi mà, em cười rồi, còn xấu nữa không?

-Không xấu nữa, em là đẹp nhất rồi.

Anh cũng cười, nhưng lại làm cậu ngượng chín cả mặt.
~~~
Anh quyết định đưa cậu đi Hồ Chí Minh chơi sau quãng thời gian dài mà cậu phải đau đớn chịu kia.

Lên xe, anh kéo tay cậu xuống dãy ghế cuối cùng, nói nắng chiếu vào rạng rỡ nhất.

Cậu tựa vào vai anh, khẽ hỏi:

-Anh, anh có yêu em đến suốt đời này hay không?

-Có, nếu em sống thì anh cũng sống, em chết anh cũng chết, hai chúng ta lại cùng đến gặp Diêm Vương, lại yêu nhau trọn đời trọn kiếp.

Ánh nắng chan hoà, thời gian như ngừng lại, để lưu giữ mãi nụ hôn anh gửi cho cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net