Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-Tôi đã đến các ngươi mau thả người đi.

Nó nói qua điện thoại khi trên tay nó đang cầm vali tiền chuộc và đứng trong một nhà kho cũ đã bỏ phế ở ngoài thành phố không có một bóng người.

"Để vali tiền xuống và bước cách xa đó 10 bước"

Tiếng đầu dây bên kia vọng lại và nó đã làm đúng theo những gì tên bắt cóc yêu cầu. Nhưng nó vẫn không thấy hắn xuất hiện cũng như cả Aaron rõ, nó chỉ biết sau khi nó lùi lại 10 bước thì vài phút sau đó nó bị ai đó đánh đến bất tỉnh...

-GuiGui!!

Ai đó đang gọi tên nó khi nó đang mơ màn giữa một giấc mơ đẹp, nhưng bừng tỉnh thì lại là một cơn ác mộng. Nó đang bị trói và ngồi bên cạnh nó là ông Yan cũng bị trói tay và cả hai bị nhốt lại trong một căn phòng tối om..

-Sao bác lại ở đây??_Nó ngạc nhiên khi thấy ông cũng bị bắt

-Ta đi theo sau cô ...và bị đó ai đó đánh lén bất tỉnh.

Nó đang cố nhớ lại thì ra nó cũng bị ai đó đánh bất tỉnh và đem bỏ vào đây khi nó đem tiền chuộc đến chỗ hẹn. Lúc này, nó mới phát hiện ra chiếc vali tiền đã mất và nó càng lo lắng cho Aaron hơn...

-Bọn chúng lấy tiền rồi...không biết có thể Aaron chưa??Anh ấy có làm sao không??_Nó lo lắng vô cùng _Mau thả tôi ra...các người lấy tiền rồi hãy thả Aaron ra_Nó hét lên

-Ông Yan nhìn thấy thái độ của nó thì cũng hiểu được nó thật sự yêu con trai của mình_Cô thật sự yêu Aaron...

-Đừng nói chuyện này nữa...chúng ta mau tìm cách rời khỏi đây để nhanh chóng cứu Aaron_Nó cố gắng giẫy giụa đôi tay đang bị trói chặt nhưng không thể nớ lỏng ra thêm chút nào.

Ở một chỗ khác trong cái kho hàng cũ đó cả một đám người đang đánh đập một ai đó, con người đó ngã xuống và một tên trong số đó đạp lên tay của người đó làm anh cắn chặt răng lại để chịu đau mà không hề la hét..

-Con bồ của mày đã thất hứa...nó không đem tiền đến, nó đã ôm số tiền đó bỏ trốn...Thì ra cái mày gọi là tình yêu cũng không bằng tiền đâu...thật tội nghiệp mày ..._Một tên trong số đó cầm lấy một cây gậy bóng chày đi về phía của hắn..

-Các người định làm gì??_Hắn cố gắng gượng nói khi mà mình hắn đang đầy vết thương vì mấy ngày qua bị đánh đập

-Tao nghe nói mày đua xe rất hay, vậy để tao cho mày thành phế nhân để xem mày có thể đua được nữa không??

Tên cầm gậy bóng chày kéo hắn đứng dậy đưa cánh tay đặt lên bàn và đập mạnh cây gậy bóng chày xuống cánh tay phải của hắn...

-AAAAAAAA

Đến lúc này hắn thật sự không thể nào không hét lên vì đau đớn, cánh tay của hắn đã bị gãy . Bọn chúng kéo hắn vào một phòng tối giam lại sau khi đã tra tấn hắn. Hắn thật sự bây giờ chỉ còn lại nửa cái mạng nhưng hắn vẫn không tin rằng nó có thể làm điều đó với hắn.

-Gui sẽ không bao giờ làm điều đó...anh sẽ chờ em..

Hắn vẫn tin rằng Gui sẽ đến cứu hắn, vết thương nơi cánh tay làm hắn đau đớn đến nỗi phải ngất đi. Nhưng từ sâu trong giấc mơ của mình hắn vẫn thấy được hắn đang bên cạnh nó và họ cùng có một mái ấm hạnh phúc.

Trong lúc này nó đang thầm cầu nguyện cho hắn được bình yên vượt qua mọi nguy hiểm. Lòng nó cứ bồn chồn không yên khi nó luôn cảm nhận điều gì đó đã xảy ra với hắn. Trong một lúc tim nó đã tự nhói đau đến lạ lùng...

-kétt

Cánh cửa tự nhiên mở ra với nhiều bóng người bước vào nhưng tất cả điều rất lạ mặt. Ông Yan cũng cảm nhận có người vào ông bắt đầu run lên...

-Bắt nó đem ra...

Một tên đầu ra lệnh cho một người khác kéo nó ra khỏi chỗ của nó và lôi đi, nó la hét và cố vùng vẫy dù đã bị trói. Ông Yan cũng lo lắng nhìn theo nó khi không biết bọn chúng định làm gì nó...

-Các người định làm gì??Mau thả con bé ra_Ông Yan quát lên khi thấy bọn người đó cố kéo nó lôi đi

-Im đi lão già.._Một tên đánh mạnh vào bụng ông Yan

-Buông tôi ra...buông ra...

Ông Yan nằm dài xuống đất sau khi bị đánh vào bụng và mắt ông cố nhìn theo bóng nó từ từ khuất dần, tiếng của nó cũng không còn vang vọng nữa...

Bọn bắt cóc kéo nó ra khỏi cái nhà kho lớn đó và đẩy nó lên một chiếc xe nhỏ, nó cũng không biết bọn chúng muốn đưa nó đi đâu??

-Các người định đưa tôi đi đâu??_Nó quát lên hỏi bọn người đang đưa nó đi

-Xuống địa ngục_Một tên trả lời với nụ cười ranh mãnh

Nó bắt đầu run lên khi nghe điều đó, nếu như lúc này nó có một mình nó sẽ không sợ chết nhưng nó không thể bỏ hắn lại một mình trên cõi đời này khi chưa biết được tin tức của hắn trong lúc này...

-Tôi muốn gặp Aaron..._Dù có chết nó cũng phải gặp cho được Aaron

-Yên tâm đi, cậu ta rất bình an...chỉ cần cô chết thì cậu ta sẽ bình an sống trên cõi đời này_Một tên trong đó nói với nó nhưng lời đó khiến nó cảm thấy khó hiểu, tại sao bọn này không cần tiền mà cần mạng của nó. Vậy họ phải bày nhiều trò như vậy để làm gì??

-Nếu có thể dùng tính mạng của tôi để đổi lấy tính mạng của anh ấy, tôi bằng lòng...chỉ là tôi muốn gặp anh ấy lần cuối..._Trong lúc này nó không còn sợ hãi mà trái lại rất bình tĩnh yêu cầu một nguyện vọng cuối cùng trước khi rời khỏi thế giới này..

-Rất tiếc là điều đó không thể bởi từ thần đang đợi cô...

Tên lái xe đáp lại một cách lạnh lùng khi nó chưa kịp phản ứng thì chiếc xe đã dừng lại, bọn chúng lôi nó xuống xe đi bộ vài phút là đến một vách đá đứng sững. Nó có thể nghe thấy tiếng sóng biển đang gào thét ...

-Thần chết đang đứng đợi cô phía trước đó.._Một lạnh lùng nhìn nó khi vừa lôi nó đến gần bên bờ vực hơn..

-Buông tôi ra..._Nó hét lên và cố vùng vẫy

-Có trách hãy trách cô yêu không đúng người...tạm biệt...

-AAAAAAAAAAAA

Sau lời nói tạm biệt ảm đạm đó đổi lại là tiếng hét thất thanh của nó khi bị đẩy từ vách đá xuống phía dưới lòng biển sâu lạnh đang chờ nó. Nó nhắm mặt lại hình bóng của hắn đang hiện lên trong đầu nó, tất cả những gì về nó và hắn như cuốn phim đang tua lại trong đầu nó...mọi thứ thật rõ ràng. Có lẽ giờ đây nó phải đem theo những ký niệm đẹp đó chôn vùi dưới lòng biển lạnh giá...

-Chúng ta về thôi..

Bọn bắt cóc chính mắt thấy nó rơi xuống lòng biển sâu thẳm và biến mất không chút dấu vết rồi bọn chúng mới yên tâm ra về....

............

-Các ...người đã thật độc ác....??_Ông Yan đang cảm thấy bắt đầu mệt vì bệnh tim của ông đang tái phát khi nghe bọn bắt cóc nói đã giết Gui

-Lão già ông cũng sẽ sớm gặp con ngốc đó thôi...

Một tên mỉm cười nhẹ rồi lấy từ trong túi áo của ông Yan lọ thuốc trợ tim mà đổ dài trên sàn nhà không chừa lại viên nó cho ông. Ông Yan đau nhói vì căn bệnh đang tái phát nên không thể thở nổi ...ông cố gắng trườn đến để lấy viên thuốc trên sàn nhà gần chỗ ông nhất...Nhưng mỗi lúc ông càng đau hơn không còn sức mà trườn tiếp...ông ôm lòng ngực và ngã ngang ra thở gấp ...

-Cứ yên tâm đi tôi sẽ giúp ông chăm sóc con trai...

Bất giác ông nghe tiếng nói quen thuộc của một ai đó vang lên từ phía sau lưng bọn bắt cóc. Ông cố gắng ngước lên nhìn để xem có đúng như những gì ông đang nghĩ và khi thấy được gương mặt của kẻ đó ông càng tức giận và uất ức đến nỗi cơn đau thắt lại và mắt ông dần nhắm lại..

-Aaron!!Aaron!!Aaron!!

Một bàn tay lay mạnh hắn tiếng ai đó đang văng vẳng gọi hắn làm hắn từ từ mở nhẹ đôi mắt của mình ra. Trong cái mờ ảo vì chưa tỉnh hẳn hắn thấy nó đang hiện lên trong mắt hắn...

-GuiGui...em đến rồi....

-Aaron!!Anh không sao chứ...là em đây...Xiao Man..

Xiao Man lay mạnh hắn hơn để hắn có thể tỉnh táo mà phân biệt rõ được người đó là cô không phải là Gui. Hắn cố nhướn mắt và từ từ ngồi dậy với sự giúp đỡ của Xiao Man khi cánh tay phải của hắn đang đau ...

-Sao em lại ở đây??_Hắn bất ngờ khi thấy sự xuất hiện của Xiao Man

-Em đã đưa cảnh sát đến đây bọn bắt cóc đã bị bắt hết rồi...

Hắn ngạc nhiên khi không ngờ người cứu hắn lại là Xiao Man chứ không phải là nó_GuiGui đâu??_Khẽ hỏi với ánh mắt hy vọng nó cũng cùng đến

-Em không thấy cô ấy, nghe quản gia nói cha anh đã đưa tiền cho cô ta chuộc anh nhưng sau đó lại không thấy anh về...nên bác quản gia đã báo lại cho em. Cha anh cũng mất tích sau đó...và em đã tìm thấy bác trai ở nhà kho bên cạnh..._Xiao Man bỗng trùng ánh mắt xuống khi nhắc đến ba của hắn

-Ba anh ra sao??_Hắn nhìn thấy điều gì đó từ trong mắt của Xiao Man phải chăng ba hắn đã xảy ra chuyện gì

Ôm vết thương trên người cùng cánh tay không thể nhắc nổi hắn đang chạy nhanh trên hành lang bệnh viện. Ánh mắt hốt hoảng cùng vẻ mặt lo sợ điều gì đó sẽ đến với người cha của hắn...

-Ba!!ba!!

Hắn đẩy mạnh cánh cửa phòng cấp cứu nơi ba hắn đang nằm trên chiếc giường lạnh lẽo, dù rằng hắn rất hận ba mình nhưng dù gì ông cũng là người tạo ra hắn.

-Ba, tại sao lại ra nông nỗi này..._Hắn nắm chặt lấy đôi tay đang lạnh dần của ba mình

-Là Gui đã không đem tiền chuộc đến...nên ba anh đã đích thân cứu anh...chính vì vậy nên..._Xiao Man nói đến đây thì nước mắt của cô ta đang rơi xuống

-Không...Gui không bao giờ làm vậy_Hắn không tin rằng nó lại có thể làm ra điều này, có chuyện gì hắn cũng không tin nó lại bỏ mặc hắn mà ôm tiền bỏ đi..

-Aa...ron...._Bỗng chốc ông Yan mở mắt ra nhìn hắn với ánh mắt lờ đờ cùng giọng nói yếu ớt..

-Ba!!Ba...là ai đã làm chuyện này...??

-Gui...nó...Gui...nó..._Ông Yan nắm chặt lấy tay nó cố gắng dùng ánh mắt đau xót của mình để truyền đạt cho hắn biết rằng nó đã chết nhưng những gì ông nói lúc này lại là một hiểu lầm sâu sắc trong đầu hắn..

-GuiGui!!

Hắn trừng mắt nhìn ông khi không dám tin vào tai của mình, người sắp chết làm sao biết nói dối. Thật sự, là Gui đã hại cha hắn ra nông nỗi này sao??

-Gui...không...._Ông Yan nhìn thấy sự hiểu lầm trong mắt hắn ông cố gắng giải thích cho hắn nhưng ông không còn hơi sức mà nói tiếp. Mắt từ từ nhắm lại và đôi tay từ từ thả lỏng ra khỏi tay hắn ...ông đã ra đi thật sự.

-Ba!!Ba!!_Hắn hét lên và lay mạnh ông Yan_Đừng bỏ con mà...ba....tại sao lại như vậy_Hắn ôm chặt lấy ông mà la hét

-Aaron , tất cả là tại GuiGui...nếu như cô ấy đem số tiền đó đến thì...ba anh sẽ không chết.._Xiao Man đến lúc này vẫn còn muốn tạo thêm sự hiểu lầm giữa hắn và nó

-GuiGui, sao em lại như vậy..._Hắn vẫn không tin rằng Gui đã làm điều đó với hắn.

-Anh đến lúc này vẫn còn không nhận ra bộ mặt thật của cô ta...đi theo em..

Xiao Man lôi hắn rời khỏi phòng bệnh và đi đến đồn cảnh sát nơi đã bắt được một tên tội phạm nằm trong nhóm bắt cóc hắn. Hắn không hiểu cô có dụng ý gì khi đưa hắn đến nơi này??

-Anh vào đó đi...và hỏi hắn những gì anh muốn hỏi_Xiao Man đẩy hắn chỉ tay về phía tên bắt cóc đang bị thẩm tra vì gia đình cô cũng có quen với cảnh sát nên có lẽ hắn sẽ có một ít thời gian để nói chuyện với bọn bắt cóc.

Chân hắn đang run lên vì hắn không dám bước đến gần tên bắt cóc không phải vì hắn sợ mà hắn đang lo những gì Xiao Man nói là sự thật. Tên bắt cóc sẽ cho hắn biết một sự thật mà hắn không muốn đối diện...

-GuiGui đâu??Cô gái đi giao tiền chuộc...các người đã làm gì cô ấy??_Hắn bước đến gần quát vào mặt tên bắt cóc với ánh mắt giận dữ

Tên bắt cóc ngước nhìn hắn cười khẩy _ Cô ta làm gì có đến mà để chúng tôi bắt...đã hẹn nhưng cô ta đã không đến. Chắc rằng đã ôm số tiền đó mà bỏ trốn...

-Không thể nào...GuiGui không phải loại người như vậy_Hắn hét lên ánh mắt như muốn giết tên đó, thật sự nếu tay hắn không bị đau thì hắn đã cho tên đó một trận

-Tên bắt cóc nhìn hắn cười mỉa mai_Có kẻ ngốc như người mới tin là cô ta đến, tình yêu là cái quái gì??Tiền là vạn năng...nó có thể mua được cả tình yêu đó thằng ngốc..._Tên bắt cóc cười lớn khi thấy vẻ mặt hắn ngây ra vì những lời nói đó

Hắn quay lưng lững thững bước đi rời khỏi sở cảnh sát, chân hắn như không thể bước tiếp nữa. Hắn ngã khuỵu xuống đường tất cả đang bày ra trước mắt hắn, hắn không muốn tin cũng không được. Người hắn yêu đã phản bội hắn, tim hắn giờ đang bị ai xé nát...tình yêu của hắn lại không bằng tiền.

-GuiGui Wu!!Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho cô!!

Hắn hét lên dùng tay còn lại đấm mạnh xuống mặt đường. Những giọt nước mắt đau đớn đang rơi xuống khi hắn là một kẻ ngốc tin vào tình yêu để rồi hại cho cha hắn phải mất mạng oan uổng. Cái giá phải trả cho tình yêu mà hắn luôn tôn thờ quả là quá đắt!!

.

.

.

-Bác sĩ tay anh ấy sao rồi??_Xiao Man lo lắng nhìn vị bác sĩ đang nhìn tờ chụp X-Quang

-Tay phải của cô bị vật cứng đập mạnh làm gãy xương ...và ảnh hưởng đến dây thần kinh ...nên có lẽ sau này cậu không thể cầm những vật nặng được...

-Vậy còn lái xe??_Hắn ngước nhìn bác sĩ

-Có lẽ cũng không thể được_Vị bác sĩ khẽ đáp lại với sự dè dặt

-Ý là tôi đã bị tàn phế một tay...

Mắt hắn vô hồn khi nghe thấy những điều đó, trong một thời gian ngắn mà hắn phải mất rất nhiều thứ. Người cha sinh thành, tình yêu đẹp nhất và cả cánh tay giúp hắn trở thành kẻ đua xe bất bại.

-Nếu cậu siêng năng tập vật lý trị liệu thì có lẽ sẽ khả quan hơn...

Vị bác sĩ cố gắng an ủi hắn vì không đến nỗi mất hy vọng nhưng hắn đã không nghe thấy mà lạnh lùng rời khỏi căn phòng khám đi một mình về phía trước. Xiao Man đi theo sau với nụ cười đầy ẩn ý ...

-Aaron, anh định làm gì??_Xiao Man lo lắng chạy lên đi ngang với hắn

-Tiếp quản công ty, đã đến lúc anh trở về Yan gia thực hiện điều mà ba muốn...và phải tìm được GuiGui Wu. Anh phải cho cô ta trả một cái giá đắt vì những gì cô ta đã gây ra cho anh...

Ánh mắt hắn lạnh băng khi thốt lên những lời gai gốc như vậy, trái tim hắn đã chết đi kể từ khi hắn biết được sự thật tàn nhẫn mà hắn không muốn đối diện. Trái tim hắn đã lạnh băng và khép chặt giờ đây trong mắt hắn chỉ còn lại sự thù hận đối với người đã gây ra cho hắn nhiều bất hạnh. Hắn dùng sự hận thù để tồn tại trên thế gian này để tìm cho ra kẻ mà hắn không biết rằng có thể nó đã không còn tồn tại trên cõi đời này...

-Aaron!!Cậu định về Yan gia thật sao??_Jiro nhìn hắn với ánh mắt dè dặt khi thấy hắn giờ không như trước nữa. Vẻ lạnh lùng tạo cho hắn một khoảng cách giữa hắn và những người bạn thân.

-Phải, mình họ Yan và công ty ba không thể mất ...mình sẽ điều hành nó tốt hơn cả ông_Hắn chắc chắn nói với ánh mắt nhìn thẳng về phía trước mà không nhìn Jiro lấy một lần

-Chuyện của Gui..mình nghĩ có thể là do hiểu lầm..._Chun khẽ thốt lên nhắc đến Gui khi anh đã biết hết tất cả mọi chuyện qua lời kể của quản gia nhà họ Yan

-Cô ta hại cha mình chết...hại mình thành kẻ tàn phế_Hắn nhìn cánh tay của mình đầy đau đớn_Tất cả những gì đã bày ra trước mắt có thể là giả sao??_Hắn trừng mắt nhìn Chun bằng sự lạnh lẽo và căm thù chứa đầy trong đó.

Rainie khẽ lay nhẹ tay của Chun để anh đừng nói tiếp nữa vì cô cảm nhận hắn đã thay đổi hoàn toàn. Không còn là Aaron của lúc trước giờ họ có nói gì anh cũng không nghe lọt tai..

-Mình sẽ cùng Rainie đi Mĩ ...ba mình cũng muốn mình tiếp quản công ty. Vì vậy, mình phải sang đó...nên mình sẽ đưa cô ấy đi cùng_Chun nắm chặt lấy tay của Rainie tuyên bố cho mọi người biết họ chính thức quen nhau và cô cũng sẽ theo anh sang Mĩ.

-Chúc mừng hai người_Calvin và Jiro cùng đồng thanh

-Aaron, cậu không mừng cho mình sao??_Chun lấy làm lạ khi thấy hắn không nói gì

-Mong là tình yêu của hai người được bền vững...đừng giống như thứ tình yêu giả dối của mình..

Hắn lạnh lùng đáp lại, dù hắn không nói ra nhưng mọi người điều có thể thấy được hắn thật sự bị tổn thương nên mới ra nông nỗi này. Họ không biết giờ đây tương lai phía trước hắn sẽ đi như thế nào nếu như không có Gui??Và hận thù thật sự sẽ khiến hắn sống đến hết cả cuộc đời này sao??

Ngày Rainie và Chun rời khỏi Taiwan cũng là lúc mỗi người họ ai nấy cũng có một tương lai và con đường riêng. Jiro và Calvin cũng làm những điều họ đã vạch sẵn và hắn cũng vậy. Hắn chính thức tiếp quản Yan thị trở thành vị chủ tịch trẻ tuổi nhất trong nước ...

"Hôm nay, công ty Yan thị đã chính thức bầu ông Aaron Yan con trai độc nhất của chủ tịch Yan quá cố làm chủ tịch tập đoàn này. Công ty Yan thị sau này sẽ có một bước tiến mới như thế nào trong tay vị chủ tịch trẻ tuổi này. Chúng ta hãy hỏi thử ông Yan trẻ này có một kế hoạch như thế nào??

Tôi sẽ làm cho Yan thị không chỉ nổi tiếng ở trong nước mà cả ở nước ngoài đó là điều khi người cha quá cố của tôi luôn muốn làm. Ông từng nói với tôi tiền là vạn năng, tôi đã không tin...nhưng giờ cái giá mà tôi đã trả cho việc không tin đó quá đắt. Chính điều đó khiến tôi hiểu rõ hơn những điều ông nói là đúng "Tiền là vạn năng"...tình yêu không là gì cả.."

Buổi phỏng vấn của hắn trên đài truyền hình làm cho những người bạn của hắn vô cùng lo lắng cho cuộc sống không tình yêu của hắn sau này. Chỉ riêng có Xiao Man cô đang cười đắt thắng vì những gì hắn đã nói. Rồi đây tương lai sắp đến của Aaron sẽ như thế nào với trái tim đã chết??Cùng với một Xiao Man ma mãnh bên cạnh anh, cô sẽ lại gây ra sóng gió gì cho Yan gia??



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net