Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Ra ngoài..!!

-Xoảng....

Một tiếng hét với sự tức giận tiếp đó là tiếng đồ vỡ trong phòng vọng ra, không lâu sao đó Xiao Man từ trong phòng mở cửa bước nhanh ra với vẻ mặt tức giận. Quản gia họ Yan nhìn theo bóng cô đang tức tốc bỏ về mà khẽ lắc đầu. Đã nhiều lần ông thấy Xiao Man cố tình vào phòng cậu chủ của mình nhưng lần nào cũng bị đuổi ra. Năm năm qua kể từ khi ông Yan chết đi và cậu chủ tiếp nhận công ty thì tất cả dường như thay đổi. Dù công ty đã có danh tiếng hơn hẳn cả khi ông Yan còn làm chủ tịch nhưng mà căn nhà lạnh lẽo thì vẫn lạnh lẽo hơn trước.

Suốt thời gian qua hắn chỉ biết công việc và công việc ngoài ra không hề mở trái tim với bất kì người phụ nữ nào. Cả Xiao Man dù là vị hôn thê và cũng là người giúp hắn trong công ty nhưng hắn vẫn không cho cô tùy tiện bước vào phòng của hắn. Đó là thế giới riêng chỉ thuộc về mình hắn mà thôi. Từ lúc nào hắn đã không còn nụ cười trên môi mà thay vào đó là bộ mặt lạnh lùng, ảm đạm khiến người khác cảm thấy khó gần.

-Cậu chủ...tôi có pha trà cho cậu_Quản gia gõ nhẹ cửa phòng để chờ sự cho phép của hắn

-Vào đi!!

Chỉ khi hắn lên tiếng quản gia mới dám mở cửa bước vào và đặt tách trà lên bàn rồi nhanh chóng rời khỏi phòng. Hắn đang ngồi trên ghế làm việc dựa lưng ra sau và ngắm nhẹ đôi mắt lại vì hắn đang mệt với những công việc chồng chất không bao giờ hết...

-Chuyện tôi nhờ anh điều tra thế nào rồi??

Hắn bỗng cầm điện thoại lên bấm cho một ai đó vẻ hỏi thăm điều mà hắn bao năm nay vẫn muốn biết. Hắn không bao giờ quên điều tra tin tức của người con gái đã phản bội hắn và làm cho hắn phải chịu nhiều đau khổ..

-Nhất định phải tìm được cô ta cho tôi..._Hắn dập mạnh máy xuống với vẻ mặt tức giận, bao năm nay hắn vẫn tìm kiếm con người đã phản bội đó.

-GuiGui Wu, dù cô có trốn ở chân trời góc biển tôi vẫn sẽ tìm ra...đến khi đó tôi sẽ cho cô phải trả một cái giá _Hắn nghiến chặt răng đập mạnh tay xuống bàn ánh mắt chứa đầy phẫn nộ trong đó. Nó đã thiêu đốt đi tất cả những gì đẹp đẽ nhất giữa hắn và nó từ năm năm trước đây.

...................

-Hello, mọi người_Một cô gái đeo kính râm đen khoác tay một chàng trai bước vào một quán nước sang trọng.

-Rainie, không ngờ ở Mĩ vài năm mà xinh đẹp hẳn ra...chắc là Chun chăm sóc cô kỹ lắm.

Calvin đang cố trêu đùa Rainie và Chun khi họ vừa từ Mĩ trở về, vừa xuống sân bay cả hai lập tức gọi điện để họp mặt bạn bè sau nhiều năm không gặp. Đương nhiên cũng không thể nào thiếu phần của hắn. Mọi người tay bắt mặt mừng chỉ có hắn là không mấy quan tâm vẫn cái vẻ mặt ảm đạm và lạnh lùng của mình...

-Aaron, cậu vẫn khỏe chứ??

-Vẫn bình thường, cám ơn.

Chun bước đến gần ngồi xuống bên cạnh hắn, anh có nghe Jiro và Calvin kể về hắn trong 5 năm qua. Vì vậy, có lẽ anh không cảm thấy lạ khi thấy hắn lại có biểu hiện lạnh nhạt như vậy. Khi ra đi Chun đã biết sớm muộn gì hắn cũng sẽ ra nông nỗi này, bởi vì khi không có tình yêu của Gui con người hắn sẽ như một cái xác biết đi mà thôi..

-Hai người về đây khi nào sẽ đi??_Jiro nhìn Rainie và Chun vì có lẽ lần này họ về chỉ để thăm bạn bè

-Bọn này quyết định về đây luôn, cảm thấy TW mới là nơi thích hợp để sinh sống _Chun mỉm cười dịu dàng nhìn Rainie, ánh mắt đó như cho mọi người biết họ có ý định gì đó.

-Nè, hai người...không phải là..._Calvin dường như đã đoán được điều gì đó

-Bọn em định tháng sau sẽ kết hôn nên về đây định cư luôn. Muốn tạo một tổ ấm thật hạnh phúc ở quê hương của mình_Rainie dịu dàng nói cùng với nụ cười hạnh phúc khi nói mình sẽ cùng Chun kết hôn

-Chúc mừng nha!_Jiro cười toe toét chúc mừng cho một đôi hạnh phúc

Hắn dù không quan tâm xung quanh như khi nghe Chun và Rainie kết hôn lòng hắn đau nhói vì hắn như nhìn thấy được hình bóng của hắn và nó năm nào. Nụ cười hạnh phúc của Rainie làm hắn nhớ đến nó, nụ cười khi nó nói sẽ cùng hắn xây đắp một gia đình vậy mà tất cả trong thoáng chốc chỉ còn lại là giả dối.

-Aaron, mình định nhờ cậu làm rể phụ_Chun đột ngột nhìn hắn mỉm cười

-Mình..._Hắn ngạc nhiên và nghẹn chặt giọng khi nghe Chun muốn hắn làm rể phụ cho anh..

-Phải đó Aaron...tuy chúng ta trước đây không thể thành đôi nhưng mà ...em cũng muốn anh làm rễ phụ cho tụi em_Rainie mỉm cười nhắc lại chuyện trước đây với một vẻ mặt bình thản và không còn đau xót như trước nữa.

-Được...mình sẽ làm rễ phụ_Hắn khẽ mỉm cười nhẹ

Nụ cười hiếm hoi bao năm qua vì mừng cho người bạn của hắn, họ có thể tìm thấy tình yêu thật sự và cùng nhau đi đến một đích đến khác mà có lẽ cả đời này hắn không thể có được điều đó. Trái tim của hắn đã chết đi hay nói đúng hơn là đã bị ai đó lấy đi mất ...

-Lát công ty còn có cuộc họp mình về trước đây...các cậu từ từ nói chuyện đi. Khi khác chúng ta gặp lại_Hắn vừa nói vừa đứng dậy rời khỏi đó

Mọi người cũng hiểu hắn đã là chủ tịch của một tập đoàn lớn đương nhiên công việc cũng rất bận rộn. Hắn có thể ngồi với họ lâu như vậy cũng là một điều hiếm hoi.

-Aaron, đã thay đổi rất nhiều_Calvin thở dài nhìn theo bóng dáng của hắn

-Phải, không còn vui vẻ như trước kia...cậu ta mất đi Gui là mất luôn cả niềm vui_Jiro thở hắc khi nghĩ đến bao năm nay hắn vẫn với cái vẻ mặt lạnh lùng đó.

-Cậu ấy giờ rất ghét ai nhắc đến Gui...mỗi khi nhắc đến thì ánh mắt vô cùng đáng sợ_Calvin đang nhớ đến lần anh vô tình nhắc đến Gui hắn đã ném mạnh cái ly xuống đất rồi bỏ đi

-Yêu nhiều hận càng sâu_Chun quăng một câu triết ly cho hai thằng bạn mình khi nghe họ kể lại chuyện của hắn

-Em vẫn không tin Gui có thể làm chuyện đó_Đến tận bây giờ Rainie vẫn không tin rằng Gui có thể làm chuyện mà khiến mọi người phải căm ghét.

-Cứ để thời gian sẽ trả lời tất cả_Chun thở dài vì anh nghĩ chuyện gì rồi cũng có lúc sẽ có đáp án thật sự của nó.

Sau khi rời khỏi quán nước hắn lên xe để về công ty, nhiều năm qua hắn đã không còn lái xe nữa. Đi đâu cũng có tài xế riêng vì hắn đã là chủ tịch và tay phải của hắn đã không thể hoạt động như trước nữa. Ngồi trên xe đầu hắn vẫn còn nghĩ miên man đến câu chuyện ở quán nước khi nãy. Hình ảnh hạnh phúc của Chun và Rainie vẫn luôn quanh quẩn trong đầu hắn. Hắn cảm thấy bản thân mình đang ghen tỵ với hạnh phúc của bạn mình...

-Có chuyện gì vậy??_Hắn khẽ hỏi khi anh tài xế đột nhiên ngừng xe lại

-Tai nạn giao thông nên bị kẹt xe_Anh tài xế báo lại tình hình ở phía trước

Hắn thở dài nhìn đồng hồ vì sợ sẽ trễ cuộc họp nhưng không thể làm khác hơn khi phía trước đang bị chặn lại. Đường khác thì không thể vòng vì đã không thể quay đầu xe lại được nữa...Phút chốc hắn nhìn ra cửa sổ bên ngoài để xem tình hình ra sao thì...

-Gui!_Hắn thấy được hình bóng của người con gái mà hắn muốn tìm gặp cô đang vui vẻ cùng nói chuyện với một cậu bé trên đường...

Không thể suy nghĩ nhiều hắn vội mở nhanh cửa chen qua những chiếc xe đang đậu chen chút mà đi về phía hắn đã thấy nó. Khi hắn rời khỏi chỗ kẹt xe thì hắn đã không còn thấy nó đâu nữa. Hắn nhìn khắp nơi và chạy khắp con đường để tìm nó vì hắn cho rằng mình không thể nào qua mắt được...Đến khi hắn mệt mỏi và ngừng lại thở dốc với mồ hôi đầm đìa trên người hắn khẽ cười nhạt...

-Mình đang mong đợi cái gì vậy??

Hắn cười cho bản thân mình khi phát hiện ra bản thân hắn muốn gặp nó không phải vì bắt lấy nó đền mạng cho cha hắn mà hắn muốn nhìn thấy nó một lần và ôm chặt lấy nó. Muốn nghe nó gọi tên hắn...một ý nghĩ đáng xấu hổ sau những gì nó đã gây ra cho hắn..

-Tại sao cô lại bước vào cuộc đời của tôi!!_Hắn hét lên giữa đường và ngồi phịch xuống với vẻ mặt đau đớn..

....................

-Bà chủ ơi, làm ơn cho tôi một tô hoành thánh...

Người khách đã ngồi vào ghế và gọi món ăn nhưng bà chủ quán này lại đang thở thẫn suy nghĩ điều gì đó làm cho người khách phải kêu đến ba lần. Và hình như ông ta đã bắt đầu khó chịu..

-Xin lỗi!!Tôi sẽ làm ngay đây.

Chủ quán này là một cô gái trẻ tuổi nhìn hai mươi mấy là cùng. Cô ta nhìn mặt hơi ngốc nghếch nhưng làm hoành thánh thì rất là ngon nên tiệm cũng rất đắt khách.

-Chúc quý khách ăn ngon miệng.

Cô chủ quán đặt nhẹ tô hoành thánh xuống bàn và cuối khấp người lễ phép vì như chuộc lỗi vì đã lơ là với khách. Cô về lại chỗ ngồi của mình mà thở nhẹ nhõm vì chút nữa là đã làm mất đi người khách..

-Mẹ, con đói bụng rồi.._Một cậu nhóc chừng 5 tuổi đi đến kéo nhẹ tay áo của cô chủ quán

-Xiao Bin, con học bài chưa??Học xong mẹ sẽ nấu mì hoành thánh cho con_Cô xoa đầu thằng nhóc với đôi mắt to tròn và cái mỏ chu ra vì nó đang đói nhưng mẹ nó vẫn bắt nó phải học bài.

-Ngoan đi mẹ sẽ thương.._Mẹ nó xoa đầu nó cười thật tươi

-Xiao Bin, chú có mua hamburger gà mà con thích ăn nhất nè_Một chàng trai bước vào quán cầm cái túi đi về phía chỗ của Xiao Bin.

-Không ăn của chú Thomas đâu, chú định dụ Xiao Bin để mẹ quen chú ...Xiao Bin sẽ không cho chú làm ba của Xiao Bin đâu_Xiao Bin chu cái mỏ và gân cổ lên nói khi quá hiểu ý đồ của người đó đối với mẹ của nó.

-Xiao Bin, không được hổn_Mẹ nó đang mắng nó khi nó thiếu lễ phép với người lớn.

-Con vào phòng học lát sẽ ra ăn mì _Xiao Bin quay lưng bỏ chạy vào phía trong.

Mẹ nó nhìn theo nó với ánh mắt buồn bã_Xin lỗi anh, trẻ con không hiểu chuyện!!_Mẹ của nó quay lại nhìn Thomas với vẻ ngại ngùng trước thái độ thiếu lễ phép của nó.

-Không sao mà..anh hiểu_Thomas không còn lạ gì tính của Xiao Bin vì nó luôn giữ chặt mẹ nó không cho người đàn ông nào tiếp cận.

-Anh có muốn ăn mì với không??

-Gui, tối nay em có rảnh không chúng ta xem phim nha!!

Thomas nắm lấy tay bà chủ quán đó và cũng chính là GuiGui mà hắn luôn tìm kiếm 5 năm nay. Cô đã trở thành một bà mẹ trẻ và mở một tiệm mì nhỏ trong thành phố nơi mà có lẽ rất gần với hắn nhưng hắn lại không thể tìm thấy cô.

-Xin lỗi anh...tối nay em có việc bận _Nó mỉm cười nhẹ và rút tay lại với ánh mắt ngại ngùng khi biết được tâm ý của Thomas dành cho nó.

-Không sao, anh sẽ đợi đến khi em đồng ý ...dù gì cũng đã đợi 5 năm _Thomas khẽ mỉm cười đút tay vào túi quần và rời khỏi quán.

Nó ngước nhìn theo bóng dáng của Thomas mà lòng đau như cắt vì nó biết nó đã nợ anh rất nhiều. Nếu như không phải anh đi chơi biển cùng đám bạn thì nó sẽ không được cứu, chính anh đưa nó vào bệnh viện. Và chính anh đã đỡ đần nó trong những ngày tháng nó mang trong mình một giọt máu đang thành hình. Nhưng nó lại không thể đón nhận anh vì trong tim nó mãi mãi chỉ có một người...

-Anh có khỏe không??Em rất muốn gặp anh nhưng không thể được bởi vì em đã từng thề...chỉ cần anh bình an em sẽ rời xa anh...

Nó lấy trong ngăn tủ để tiền có một tờ báo viết về những doanh nhân thành đạt. Trong đó có cả một trang bìa về hình của hắn thật lớn ở đó...nó luôn mua đầy đủ những tờ báo có hình của hắn. Sau khi thoát chết nó tịnh dưỡng vì cái thai yếu nên không thể đi lại, nó đã ở trong bệnh viện ba tháng trời. Khi nó khỏe lại nó biết được hắn đã kế thừa tập đoàn Yan thị, nó biết bây giờ hắn sống rất tốt mọi thứ điều đầy đủ. Khoảng cách của nó và hắn quá xa nên nó không muốn gặp hắn...nó sợ sẽ ảnh hưởng đến tương lai của hắn sau này...

-Em nghe nói quán hoành thánh này rất ngon_Rainie đang khoác tay Chun vui vẻ đi về phía cái quán nhỏ của nó

-Em lại thích đến những nơi phức tạp này sao??_Chun nhìn xung quanh vì nơi đây toàn là dân lao động nên cũng rất phức tạp.

-Không phải anh thích ăn hoành thánh sao??_Rainie mỉm cười nhìn Chun dịu dàng, tất cả những gì cô làm điều vì anh

Chun mỉm cười hạnh phúc khi mà Rainie luôn làm tất cả vì anh, chính vì điều này anh đã chấp nhận tình cảm của cô mà không trốn tránh. Chính cô đã giúp anh hồi phục lại vết thương lòng ....

-Bà chủ cho tôi hai tô hoành thánh...

Rainie và Chun bước vào quán ngồi xuống nhưng không để ý đến bà chủ đang cầm tờ báo đọc mà chỉ lo kiếm bàn ngồi. Gui bỏ nhẹ tờ báo xuống và lập tức đi làm hoành thánh cho đến khi cô bưng đến gần chỗ của Chun và Rainie thì cô nhận ra họ và khựng lại không thể đi tiếp..Hai người trò chuyện vui vẻ đợi hoành thánh thì bất giác Rainie lại ngước nhìn lên và cô đã thấy...

-Gui!!

Nghe Rainie gọi cùng ánh mắt nhìn về phía trước với sự bất ngờ Chun cũng quay lại nhìn theo. Họ không ngờ lại có thể gặp nó trong hoàn cảnh này đây chính là định mệnh đã an bày chăng??

...............

-Hai người làm ơn đừng nói chuyện tôi đang ở đây cho Aaron biết.

Gui đang ngồi đối diện với Rainie và Chun. Họ đã ngồi đợi cho đến khi quán của cô đóng cửa để có thể trò chuyện cùng cô. Thật sự, Chun và Rainie cũng muốn biết điều gì đó đã xảy ra giữa họ...

-Tại sao cậu lại ở đây??Và chuyện của 5 trước là như thế nào??_Rainie nhìn nó và đang chờ đợi một câu trả lời thích hợp..

-Em có biết Aaron cho rằng em đã ôm 100 triệu bỏ trốn và hại chết cha của cậu ta không??_Chun nhìn nó với ánh mắt dò xét

Nó bất ngờ ngước nhìn Chun với ánh mắt lo lắng sau đó nó khẽ cuối mặt xuống mỉm cười nhẹ. Nụ cười đầy chua chát khi biết được người mình yêu đang rất hận mình..

-Cũng tốt...thì đúng là như vậy...em là kẻ tham tiền...em đã ôm 100 triệu đi và hại chết cha của anh ấy...

-Gui, rõ ràng cậu không có làm sau lại nhận chứ??Nếu cậu có 100 triệu tại sao lại phải sống như thế này...đáng ra cậu phải bỏ ra nước ngoài_Rainie nhìn cái quán nhỏ của Gui thì cô biết rằng tất cả những gì hắn nói không thể nào là thật được.

-Đừng quan tâm đến chuyện đó, cuộc sống của mình hiện rất tốt và mình không muốn dính liếu gì với anh ấy...xin hai người đừng nói cho anh biết_Nó đứng dậy cuối người xuống mong Chun và Rainie có thể giúp nó giữ bí mật.

-Mẹ, con đã học bài xong...con muốn ăn...

Cũng chính lúc này Xiao Bin đột ngột xuất hiện nắm lấy tay nó làm cho Chun và Rainie thật sự bất ngờ trước sự xuất hiện của thằng nhóc khi nó gọi cô bằng mẹ.

-Xiao Bin, mau chào cô chú đi...họ là bạn của mẹ_Nó nhắc nhở cho Xiao Bin chào hỏi khách

-Con chào cô và chú_Xiao Bin mỉm cười và lễ phép vòng tay lại chào

-Cháu là Xiao Bin à..ngoan quá!_Rainie xoa đầu nó

-Đây không lẽ là con của.._Chun nãy giờ quan sát thằng bé và anh cảm nhận nó có nét gì đó rất giống một người..

-Nó là con của em..không có quan hệ gì với anh ấy cả_Gui kéo Xiao Bin lại cô hiểu được Chun đang muốn nói gì nhưng cô lại muốn phủ nhận điều đó.

-Gui, tội gì em phải chịu khổ một mình_Chun nhìn Xiao Bin vì anh đang đau xót cho mẹ con cô, một người không chồng đã có con...một đứa trẻ lại không có cha.

-Em ổn mà...đừng nói cho anh ấy biết, nếu không em sẽ rời khỏi đây mãi mãi_Gui đang đe dọa Chun và Rainie để họ không nói cho hắn biết mẹ con cô đang ở đây.

-Được, vậy nếu em cần giúp gì cứ đến tìm anh và Rainie_Chun đưa số điện thoại và nơi ở của anh cho Gui vì anh muốn giúp đỡ mẹ con cô.

-Nhất định mình lại đến cậu_Rainie mỉm cười nắm chặt lấy tay Gui

Xiao Bin nãy giờ nó đang chăm chú quan sát những gì mẹ nó nói cùng với hai người mà mẹ nó cho là bạn. Và trong cái đầu nhỏ của nó nó đang suy nghĩ phải chăng họ cũng sẽ quen biết với ba của nó??

-Con muốn gặp ba, có phải cô chú biết ba không??_Nó bỗng chạy đến nắm chặt lấy tay của Chun và Rainie không cho họ đi. Ánh mắt nó đang rưng rưng nước mắt như hy vọng một điều nhỏ nhoi ..



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net