Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày hôm đó khi hắn tuyên bố nó và hắn đang chính thức quen nhau, nó cứ cảm giác không được quen lắm khi mọi người lại cứ nhìn nó bằng ánh mắt soi mói dù là hắn đã nói rõ với tất cả ở giữa sân trường. Và nó cũng biết trước là sẽ có chuyện này nhưng nó vẫn cảm thấy chút xíu khó chịu..

-Aaron!!Sao anh nhất định phải ngồi với em chứ??_Nó khẽ nói nhỏ vào tai Aaron khi anh lúc này đòi chuyển chỗ ngồi. Và bây giờ anh đang ngồi bên cạnh nó thay gì ngồi bên cạnh Rainie.

-Chúng ta đang quen nhau...em là bạn gái của anh đương nhiên anh phải ngồi kế bên em chứ_Hắn xoay qua một tay chống má mỉm cười ngây thơ nhìn nó

-Nhưng mà...anh cứ nhìn em...như vậy em sẽ không thể tập trung học được.._Nó đang ngượng ngùng khi suốt giờ học hắn cứ nhìn nó chằm chằm thay gì nhìn vào bài giảng làm nó cũng bị phân tâm theo..

-Hắn mỉm cười kéo nó ngồi sát lại_Em cứ coi anh như vô hình đi em yêu!!_Hắn nói xong thì hôn nhẹ lên má của nó

Nó lấy tay để lên má và nhíu mày mắng yêu hắn_Aaron!!Đây là lớp học đó...!!

-Anh biết...vậy thì về nhà vậy_Hắn chu mỏ giả bộ buồn vã ngồi yên lại nhìn về phía trước tỏ vẻ ngoan ngoãn nhưng lại thỉnh thoảng cứ nhìn nó. Hắn rất thích nhìn vẻ mặt của nó khi chăm chú học ....dù ở góc độ nào nó cũng rất dễ thương..

Giờ chơi ở căntin dù nó đã cố gắng không để cho mọi người chú ý quá nhưng dường như mọi hành động của nó và hắn cứ như có camera đang theo dõi vậy. Mọi người ở căntin lâu lâu lại nhìn về phía của nó và hắn và bắt đầu thì thầm to nhỏ nói gì đó..

-Em yêu!!A.._Hắn gắp cho nó một miếng và ra hiệu cho nó há miệng để hắn đút cho nó

-Aaron!!...em..._Mắt nó nhìn xung quanh vì nó cảm thấy ngượng

-Có gì em phải ngại chứ mau ăn đi!!_Hắn có vẻ biết được nó đang nghĩ gì nhưng hắn thì xem như mọi người trong căntin là người vô hình.

Nó khẽ mỉm cười nhẹ và thầm nghĩ nếu như hắn đã không ngại vì thì nó cần gì phải ngại. Nó há miệng đón lấy thức ăn mà hắn đút cho nó và cũng đút lại cho hắn.

-Aaron!!Tối nay anh đừng đi đua xe nữa...nguy hiểm lắm...em không muốn anh...gặp chuyện đâu.._Nó đưa tay sang nắm lấy tay hắn trên bàn, nó đang lo lắng cho hắn sẽ giống như đêm qua chỉ sợ không được may mắn như đêm qua

-Hôm nay nữa là hai ngày...chúng ta không còn thời gian đâu...anh sẽ không sao đâu...em hãy tin anh có được không??.._Hắn mỉm cười nhìn nó và vỗ nhẹ lấy tay nó để nó yên tâm.

-Nhưng...em không thể để anh gặp nguy hiểm...nếu như vậy thà em về đó còn hơn để anh gặp nguy hiểm _ Nó lo lắng và không muốn vì nó mà hắn gặp bất cứ chuyện gì thà nó đau khổ còn hơn để hắn phải gặp chuyện.

-Em đang nói gì vậy...anh sẽ không để em về đó ...anh không muốn em bị tổn thương_Hắn nắm chặt lấy tay của nó ánh mắt đau xót ngay cả bản thân hắn cũng không muốn nó bị thương...

-Tối nay...em có thể đến đó cùng anh không??_Nó muốn cùng hắn đến chỗ đua xe mà hắn vẫn thường đến

-Nơi đó rất phức tạp anh...

-Em muốn đi...làm ơn để em đi... còn hơn bắt em phải ở nhà chờ anh về!!_Nó cắt ngang lời hắn nó không muốn cứ phải ở nhà chờ đợi với nỗi lo sợ.

Nhìn ánh mắt của nó chứa đầy sự lo lắng cho mình hắn cũng không đành lòng nên cuối cùng đành gật đầu đồng ý cho nó đến chỗ hắn đua xe mỗi đêm. Nó khẽ mỉm cười vì sau cùng hắn cũng đồng ý cho nó theo cùng. Thật sự, nó cũng muốn biết một chút về thế giới của hắn chứ không phải chỉ vì chuyện tiền bạc mà nó muốn đến đó.

.

.

.

-Lát nữa, em phải đi theo sau anh không được đi đâu_Hắn vừa đi vừa nắm chặt tay nó dặn dò vì nơi đó hắn biết rất phức tạp nếu không phải vì sợ nó lo lắng hắn cũng sẽ không dẫn nó đến nơi đây..

Nó có nghe những lời hắn nói nhưng mắt nó thì đang quan sát mọi thứ nơi đây. Những ánh lửa lập lòe như lửa trại những tiếng la hét, reo hò um sùm làm mọi thứ nơi đây thật sự ồn ào. Nơi đây chính là mặt tối của thành phố về đêm sao?? Giống như hắn nói nơi đây thật sự rất phức tạp có những kẻ uống say sau đó ngã nghiên và đụng phải nó. Lúc đầu, nó cảm thấy rất sợ nhưng hắn luôn che chở và nắm chặt lấy tay nó nên nó cảm thấy vô cùng an toàn...

-Sau hả...bồ mới sao??_Một tên tóc nhuộm vàng ánh mắt có chút ranh ma và nụ cười thì gian xảo cứ nhìn chăm chăm vào nó từ đầu đến chân_Cũng dễ thương lắm đó...nhìn còn nai ghê..

-Đừng đụng vào cô ấy!!_Hắn đưa tay ra hất mạnh tay của tên đó khi hắn định sờ vào mặt nó_Kẻ nào đụng vào cô ấy tôi sẽ không để yên đâu!!

Tên đó lúc đầu hơi bất ngờ khi thấy hắn lại bảo vệ một cô gái như vậy, tên đó khẽ cười khẩy khinh thường rồi lảnh sang chỗ khác. Nó ôm chặt lấy cánh tay của hắn nhìn mọi người đây ...họ chính là thứ mọi người vẫn thường đem ra nói cặn bã của xã hội. Hay là những kẻ gây rối trật tự xã hội ...nhưng nó thì lại không nghĩ vậy. Dù thật sự họ là những kẻ điên và làm những điều khiến người khác ghét nhưng trong thâm tâm mỗi người ở đây điều có một khoảng trống cô đơn. Vì xã hội không thể chấp nhận họ và họ cũng không thể tồn tại kịp với những người nên mới bị đào thải...

-Em làm sao vậy??_ Hắn cuối xuống khẽ hỏi khi thấy nó cứ chăm chăm nhìn mọi người.

-Aaron!!Nếu như là lúc trước...em sẽ cảm thấy họ thật sự rất điên gồ...và đáng ghét...nhưng giờ em cảm nhận ánh mắt của họ chứa sự cô đơn. Họ đang dùng bề ngoài của mình để chia giấu...quậy phá, điên rồ...buông thả...tất cả chỉ muốn cho qua nhanh một ngày..

Hắn im lặng lắng nghe những gì nó nói không chỉ có những người đó mà ngay cả hắn cũng từng như vậy. Để quên đi nỗi đau trong lòng hắn đã tự khiến bản thân trở nên như bây giờ...

-Aaron!Tuy anh luôn nói anh yêu em ...và yêu bằng cả trái tim...nhưng trái tim của anh cũng như họ...nó có một khoảng trống và điều đó em luôn cảm nhận được_Nó ngước nhìn hắn đưa tay lên đặt vào lồng ngực trái nơi trái tim hắn đang ngự trị dịu dàng nói. Ánh mắt nó xuyên qua nội tâm của hắn và dường như càng lúc nó càng bước vào thế giới của hắn nhiều hơn..

-GuiGui!!Sẽ có lúc anh nói cho em biết.._Hắn nắm chặt tay nó ánh mắt đượm buồn, hắn muốn nó cho hắn thời gian để hắn có thể nói tất cả chuyện hắn vẫn chưa nói cho nó biết.

-Em sẽ đợi!!

Nó khẽ mỉm cười, nó sẽ chờ đợi cho đến khi hắn cho nó thật sự bước vào thế giới của hắn để nó chia sẻ tất cả với hắn. Không chỉ có hắn làm tất cả và muốn bảo vệ nó mà nó cũng muốn bảo vệ hắn.

-Chuẩn bị thôi!!_Kẻ khi nãy đến gần chỗ của hắn nhắc hắn đến giờ phải xuất phát..

-Anh đi đây!!Đứng đây đợi anh...anh sẽ nhanh trở về...

-Aaron!!

Hắn định quay lưng đi đến chỗ của mình nhưng nó đột ngột nắm lấy tay của hắn kéo lại đưa mắt nhìn hắn. Đôi mắt với nhiều điều muốn nói nhưng lại không thể thốt nên lời...

-Em...em có thể đi cùng anh không??

-Không được, nguy hiểm lắm..!!_Hắn lập tức phản bác khi nó muốn đi cùng với hắn trên suốt đường đua.

-Em biết bản thân em ...sẽ làm cản trở anh...nhưng em ..chỉ muốn..._Nó cuối mặt xuống lí nhí nói, nó không muốn để hắn gặp chuyện. Nếu như có chuyện gì nó cũng muốn ở cạnh hắn..

-Nếu em không sợ thì chúng ta cùng đi.._Hắn lên tiếng đồng thời đưa tay ra mỉm cười nhìn nó, tự bản thân hắn cũng nhận được sự lo lắng của nó.

-Em không sợ...vì em tin Aaron!!_Nó ngước nhìn hắn mỉm cười vui vẻ vì hắn đã cho nó đi cùng hắn.

Nó đặt bàn tay của mình vào lòng bàn tay của hắn và hắn nắm chặt lấy tay nó kéo nó ra chiếc xe của hắn. Hắn đội nó bảo hiểm cho nó giúp nó lên xe, nó ngồi phía sau như mọi khi và ôm chặt lấy eo hắn. Mọi người đang ngạc nhiên khi hôm nay hắn lại trở theo một cô gái trên đường đua...

Chiếc cờ vừa phất xuống thì hắn vội lên tay ga trong khi nó ôm chặt lấy eo hắn, đây có lẽ là lần đầu nó cảm nhận tốc độ của hắn nhanh hơn bình thường khi trở nó. Nó không còn như những lần lướt trong gió mà giống như chiếc xe đang bay trong dãi ngân hàng dài trước mặt. Mọi thứ lướt qua quá nhanh với tốc độ kinh hoàng khiến nó lúc đầu còn hơi sợ nhưng có lẽ do quen với tốc độ nhanh của hắn bình thường nên nó tiếp ứng rất mau với tốc độ như bây giờ. Giờ đây nó không nghe thấy tiếng xe nổ trên đường mà chỉ nghe thấy toàn là tiếng gió ...nhiều khi nó cảm nhận không biết có thật hai bánh xe đang chạm mặt đất hay là nó đang bay??

Đến một góc cua ngặt nó có thể thấy rõ trong nháy mắt chỉ cần hắn nghiêng nhẹ và nó ôm chặt lấy eo của hắn thì đã qua cái cua đó không quá một phút. Nó mỉm cười siết chặt lấy eo của hắn ...

-Aaron!!Anh thật tuyệt...

-Em nói gì??_Hắn hỏi lại vì gió làm cho hắn không thể nghe thấy những gì nó nói

-Em nói là...Aaron Yan!!Anh thật tuyệt.

Nó hét thật to lên át của tiếng gió đó là điều mà trước đây nó từng nói nhưng hắn chưa bao giờ nghe. Còn bây giờ nó lại muốn nói thật lớn cho hắn biết rằng hắn là người đàn ông tuyệt nhất trong lòng nó. Hắn mỉm cười hạnh phúc khi nghe rất rõ những gì nó nói, lời khen của nó chính là động lực và lòng tin cho hắn có thể vượt qua tất cả và về đến đích mà không lo lắng chút gì cả..

-Tiền của cậu đây!!_Một gã cầm xấp tiền đưa cho hắn

-Cám ơn!!_Hắn cười nhếch nhẹ và cầm lấy xấp tiền đó nhìn nó_Chúng ta có tiền rồi _Hắn reo lên và giang tay ra

-Hay quá!!_Nó reo lên chạy vào vòng tay của hắn và ôm lấy cổ hắn hôn lên má hắn _Anh rất tuyệt !!

Hắn ôm lấy eo nó và xoay vòng trong sự mừng rỡ lần đầu tiền nó có thể cùng hắn trải qua những giây phút vừa gây cấn vừa hồi hộp cứ như bước vào cái chết rồi lại đi đến hồi sinh. Cả hai cầm xấp tiền trên tay và lái xe rời khỏi đó ...hai người họ không về nhà mà ra một cái cảng nhỏ ngồi trên bờ mà ngắm những chiếc du thuyền gần đó..

-Nhà giàu thật kì lạ...sau cứ thích mua du thuyền!!_Nó hai tay lên cằm nhìn những chiếc du thuyền lộng lẫy nhưng đối với nó lại quá xa xỉ.

-Nếu như em nằm trên mạng thuyền ngắm sao thì sẽ có cảm giác cứ như đang nằm trên mặt biển ..._Hắn nhìn những chiếc du thuyền và nói cứ y như hắn đã từng được lên trên du thuyền sang trọng.

-Nằm trên mặt biển ngắm sao.._Nó khẽ mỉm cười khi tưởng tượng ra cảnh đó chắc là rất lãng mạn_Mà..anh từng lên du thuyền sao??_Nó quay sang nhìn hắn

-Nếu anh nói anh từng có một chiếc du thuyền của riêng bản thân...em tin không?_Hắn mỉm cười nhìn nó

-Nó phì cười và gật đầu _Tin chứ..anh nói em sẽ tin.

Nhìn nụ cười ngây thơ của nó hắn hiểu có lẽ nó tưởng hắn đang đùa nên cũng muốn đùa cùng hắn hòa vào câu chuyện với hắn. Hắn đột ngột đứng dậy nắm lấy tay nó kéo nó đi dài lên phía trên ...

-Anh sẽ chỉ du thuyền của anh cho em.

Hắn nắm chặt lấy tay nó và dắt nó đi đến một chiếc du thuyền màu trắng trang trí nhiều ngôi sao và chỉ tay ra đó.

-Nó là du thuyền của anh tên là Aaron ..

Nó khẽ mỉm cười nhìn chiếc du thuyền mà hắn chỉ nó và cũng ngắm nó thật kỹ_Rất đẹp ...du thuyền Aaron tên nghe cứ kì kì.._Nó tự nói rồi phì cười vì cái tên nghe không hợp.

-Vậy bây giờ lấy tên là GuiGui đi!!_Hắn mỉm cười ôm nhẹ lấy nó vào lòng_Hay là đặt là GAGA đi..

-Hả??_Nó buông hắn ngạc nhiên khi nghe hắn định đặt cái tên lạ

-Gui Aaron Gui Aaron ...là GAGA không đúng sao

Hắn cười lớn phân tích cái tên cho nó nghe làm nó cũng bật cười theo. Nó nhìn ra chiếc du thuyền và đứng hét lên với nụ cười hạnh phúc cứ như là du thuyền đó thật sự của hắn.

-GAGA!!GAGA!!! Bọn ta là chủ nhân của mi đó..

Nó quay sang nhìn hắn cười lớn vì sự ngốc nghếch của mình, nhưng hắn nhìn nó dịu dàng bởi vì thật sự chỉ cần hắn trở về với trước đây thì có lẽ chiếc du thuyền đó sẽ thật sự được lấy tên là "GAGA".

-Thật ra!! Em hiểu được chúng ta không thể có đủ tiền để đưa cho mẹ kế của em...nhưng hiện giờ em lại không lo lắng mà cảm thấy rất hạnh phúc bởi vì Aaron đã làm cho em rất nhiều việc..._Nó bước đến khẽ ôm lấy hắn thỏ thẻ nói, bản thân nó hiểu được tiền hai ngày qua họ kiếm được cùng với số tiền mượn cũng chưa tới 50 triệu. Nhưng nó không hề lo lắng vì nó sẽ đối mặt với sự thật, trân trọng những giây phút ở cạnh hắn nhiều hơn.

Hắn ôm chặt lấy nó không nói điều gì cả bởi vì hắn biết được bản thân hắn nên làm gì??Hắn không thể để mất nó cho nên hắn sẽ vứt bỏ tự trọng và tôn nghiêm của mình để làm điều mà gần năm năm qua hắn không hề muốn...

.

.

.

-Aaron!!Aaron!!

Nó dụi dụi mắt bước xuống giường nhìn xung quanh căn phòng khi thức dậy thì nó đã không thấy hắn nằm cạnh nó nữa. Tối qua, khi về nhà cả hai cùng trò chuyện đến gần sáng nó mới thiếp đi...cho nên nó không biết hắn đã đi đâu??

-Aaron!!

Nó bước ra khỏi phòng đi xung quanh trong nhà nhưng không thấy đâu, bỗng nó lo lắng vì hôm nay là ngày hẹn đưa tiền cho mẹ kế của nó. Nó sợ không biết hắn có thể làm điều gì đó dại dột hay không??Nó biết rất rõ hắn không muốn nó quay về căn nhà đó ...nó sợ hãi vội lấy điện thoại gọi cho hắn nhưng...

-Em dậy rồi sao??Xem anh có mua đồ ăn sáng cho em nè...

Vừa đúng lúc hắn bước vào cửa trên tay cầm rất nhiều thức ăn, chẳng những như vậy hắn còn cầm một cái hộp lớn để thật nhẹ lên bàn.

-Qua đi...anh cho em xem thứ này.._Hắn kéo tay nó lại gần

Hắn ra hiệu cho nó mở cái hộp và nó thật sự ngạc nhiên bên trong chính là hai hủ tro cốt của cha mẹ nó. Nó đưa ánh mắt vừa cảm động vừa ngạc nhiên nhìn hắn...nó không hiểu sao hắn lại có thể làm điều này??

-Sau...anh...chúng ta không đủ tiền mà..._Nó lo lắng nhìn hắn vì không biết hắn đã làm chuyện gì??

-Yên tâm...anh không làm điều gì cả, anh đã đưa đủ tiền cho bà ấy...và em đã được tự do_Hắn mỉm cười nhìn nó vịnh chặt đôi vai nó

-Aaron!!Sao anh lại có nhiều tiền??_Nó lo lắng hỏi khi số tiền đó quá lớn

-Anh không trộm cướp, cũng không làm điều gì xấu cả...em yên tâm...chỉ là anh không thể nói cho em biết..tin anh đi_Hắn nắm chặt tay nó như bắt nó hãy tin hắn là số tiền hắn có là trong sạch

Nó khẽ mỉm cười gật đầu tin hắn vì nó biết hắn có điều khó nói, nó sẽ đợi cho đến khi hắn chịu nói tất cả với nó. Đôi khi bản thân nó nghĩ nó chưa phải là người phức tạp mà hắn mới là người mà nó cần tìm hiểu. Có quá nhiều điều nó vẫn chưa hiểu hết về hắn??Cả hai vui vẻ cùng nhau ăn sáng mặc dù trong đầu nó vẫn còn nhiều câu hỏi chưa thể giải đáp.

..............

-Lão gia!!Ngân hàng vừa báo lại thiếu gia vừa mới rút ra 50 triệu trong tài khoản cá nhân của cậu ấy.

Một người đàn ông trạc tứ tuần đang ngồi trên chiếc ghế xoay cầm khung ảnh nhìn với đôi mắt đượm buồn. Đột ngột có một vị quản gia già bước vào báo lại cho ông biết một điều gì đó...

-50 triệu?? Nhiều năm qua nó luôn sống tự lập không cần tiền của Yan gia...vậy tại sao hôm nay nó lại ..._Ông Yan bỏ khung ảnh xuống ánh mắt ngạc nhiên khi số tiền con trai ông rút ra quá nhiều.

-Tôi sẽ đi điều tra_Lão quan gia tự hiểu rõ được ông Yan muốn biết nguyên nhân vì sao con trai ông lại rút ra số tiền lớn trong khi bao năm qua nó không hề muốn dùng đến một xu của gia đình này.

Lão quản gia đi mất ông Yan lại tiếp tục nhìn khung ảnh gia đình của mình với ánh mắt buồn bã. Trong khung ảnh vợ ông và đứa con trai cùng ông cười thật vui vẻ bên nhau. Nhìn vào đủ thấy họ là một gia đình hạnh phúc nhưng giờ đây trong căn nhà này lại tràn ngập sự bi ai và lạnh lẽo.

-Bác Yan!!Cháu có phiền bác không??_Một cô gái với mái tóc ngắn gương mặt cũng rất khả ái bước vào.

-Xiao Man là cháu sao??_Ông Yan nhìn thấy cô gái đó thì cười rất vui

-Cháu nghe nói anh ấy đã rút nhiều tiền để làm việc gì đó_Xiao Man đi đến gần bên ông Yan và nhắc lại chuyện cô đã nghe được từ lão quản gia

-Ừ...ta đang cho người điều tra, ta muốn biết đã xảy ra chuyện gì?? Không chừng lần này nó sẽ trở về....như vậy...ta có thể cùng cha con thực hiện lời hứa hôn năm nào_Ông nắm lấy tay của Xiao Man vỗ nhẹ hình như cô ấy và con trai ông đã từng có hôn ước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net