Tập 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Dương Dương tươi tắn bước đến tập đoàn. Anh niềm nở với tất cả các nhân viên thành ra không khí cũng không còn u ám nữa thay vào đó là tiếng cười và thái độ làm việc dễ dãi của anh. Bước đầu yêu là như thế này sao? Lẽ ra anh nên yêu sớm hơn chứ nhỉ? Anh cười. Lại cười một mình khi nghĩ đến cô. Anh phải làm sao khi hình bóng ấy đã in sâu vào trong tâm trí?...

Thư kí bước vào, trên tay anh là một tờ giấy chi chít những dãy số về doanh thu trong tháng của tập đoàn có tiến triển nhanh hơn khi hợp tác với những công ty nhỏ và nhận các đối tác nhỏ lẻ.

- Chủ tịch! Đây là bản doanh thu trong tháng

- Sao có tiến triển không?

- Rất là đằng khác. Theo tôi thấy kí hợp đồng với nhiều đối tác nhỏ cũng có lợi. Lãi suất cũng tăng đáng kể! Phương án mới của chủ tịch có chiều hướng tích rực, rất tốt.

- Tốt lắm! Là nhân viên trong tập đoàn và chi nhánh công ty trong của tập đoàn làm mà, tôi cũng đâu có công nhiều. Mọi người đã làm việc vất vả rồi...cuối tuần tôi muốn tổ chức bữa tiệc phạm vi rộng, mời các đối tác thân thiết và toàn bộ nhân viên trực thuộc S-CM. Sẽ là lời chúc mừng và động viên tất cả nhân viên tiếp tục cố gắng đưa tập đoàn trở lại với đúng vị trí của nó

- Vâng, thưa chủ tịch. Về chuyện giấy mời...

- Tôi sẽ viết rồi gửi xuống phòng đánh máy

....

- Không,em không đi đâu!- Trịn Sảng cắm cúi lau bàn ghế

- Sao vậy?

- Em có thuộc tập đoàn đâu, đến đó ngại lắm!

- Em là bạn gái của chủ tịch, vinh dự lắm nhé! Các nhân viên cũng có quyền mời gia đình đến mà.

- Không được. Với lại trên đất Chicago này nhiều người cũng biết đến em, cả anh nữa. Em không muốn công khai tình cảm với tất cả mọi người, em không thích trở thành tâm điểm trên các đầu báo!

- Thôi nào, chúng ta đâu thể giấu chuyện này được. Những lúc hẹn hò ở bên ngoài em và tôi cũng không thể trốn đám nhà báo

- Thật mà,em không muốn.....

Trịnh Sảng ngồi phịch xuống. Mặt ỉu xìu. Trước giờ cô không phải là người thích những buổi tiệc tùng nhộn nhịp, huyên náo

- Nghe tôi này...- anh cầm lấy tay Trịnh Sảng, nắm chặt - em sợ người ta biết đến mối quan hệ của chúng ta rồi sẽ ảnh hưởng đến công việc của cả hai sao? Tôi và em gần như là người của quần chúng, chúng ta chỉ có thể bịt miệng được những tên phóng viên và đám nhà báo nhưng tin tức sẽ lan truyền nhanh như thế nào, em có hình dung được không? Chúng ta không thể bịt miệng được thiên hạ. Tôi chỉ muốn tất cả mọi người trên thế giới này biết rằng tôi đang hạnh phúc khi có em, chỉ thế thôi mà.

Trịnh Sảng nhìn thẳng vào ánh mắt tha thiết của Dương Dương, cô hé môi định trả lời nhưng lại thôi.

Anh hơi thất vọng, mắt trùng xuống. Anh tự hào về tình yêu của mình và anh muốn tất cả mọi người đều biết đến để rồi ca tụng. Có lẽ anh đang quá tham vọng, muốn phô trương tất cả những gì thuộc về mình cho người khác biết đến? Anh có quá kiêu hãnh và ngạo nghễ? Không hoàn toàn. Là vì quan niệm của anh khác với cô. Anh nghĩ rằng sẽ hạnh phúc khi được những con người ngoài xã hội biết đến còn cô, hạnh phúc đơn giản chỉ cần hai người thương yêu nhau, điều đó chắc gì người ta đã nhận ra bởi mình yêu bằng trái tim đâu có phải lúc nào cũng dùng hành động để bộc lộ tình cảm.

Bữa tiệc bắt đầu. Buổi giao lưu trò chuyện giữa các công chức cấp cao mở màn cho bữa tiệc. Dương Dương qua lại chào hỏi các đối tác và đồng nghiệp, anh liếc nhìn đồng hồ. 7h, các đầu bếp đang dần chuyển đồ ăn ra ngoài trời, anh chạy vào trong lí rồi mất hút khỏi bữa tiệc

- Chủ tịch, ngài đi đâu vậy ạ? - quản lí gọi điện hỏi khi các nhân viên đang nháo nhào lên tìm chủ tịch

- Tôi có việc quan trọng hơn cần phải làm. Sắp xếp và quản lí cho những phần còn lại diễn ra thật hoàn hảo và đừng gọi điện tìm tôi nữa. Phiền lắm đấy! - Dương Dương vội cúp máy rồi lái thẳng xe đi

Ngay lúc này ở nơi nào đó có con người đang cô đơn thu mình trên ghế. Là vì nhớ, là vì không dám gọi điện vì sợ làm phiền nên chỉ biết chờ đợi cho buổi tối lạnh lẽo này mau qua đi. Cô chán nản đứng dậy kiếm mì ăn liền, cô có thể nhịn được nhưng cái bụng của cô thì sẽ chẳng để yên

King koong~ king koong ~ king koong ~ ai đó bấm chuông nhà liên tục. Thật nhẫn tâm mà, muốn phá nát cái chuông nhà cô sao? Thế thì cứ chờ đấy! Cô lẩm bẩm, thản nhiên tiếp tục đứng chờ nước sôi mà không màng tới con người ngoài kia. Chuông vẫn tiếp tục reo, người đó hằn rất bực bội, cô thôi trêu đùa và ra mở cửa thì mới bàng hoàng nhận ra...

- Dương... Dương Dương...

- Em sao vậy hả? Sao không mở cửa cho tôi, làm tôi tưởng em bị sao nữa chứ! - anh nhìn cô đầy căm phẫn

- Em...em....à mà sao anh lại đến đây? Nếu anh đến đón em đi thì em không đi đâu nhé! - cô khoanh tay quay mặt đi

- Đồ cứng đầu,nhưng tôi không bắt em phải đi đâu cả! - anh đặt hai tay lên vai cô, kéo lại gần mình tựa tựa cổ lên vai cô. Tôi vì không muốn để em ở nhà một mình rồi lại khóc thầm vì hối hận đã từ chối lời mời dự tiệc của tôi. Theo tôi đoán em cũng hối hận mà, phải không?

- Anh...anh nói gì....chẳng liên quan...- cô gỡ tay anh ra, giấu cái mặt đang đỏ rần lên - hôm nay biết bao nhiêu đối tác quan trọng, anh bỏ về là không phải rồi!

-...nhưng em quan trọng hơn! - anh lại kéo cô vào lòng, ôm chặt lấy bờ vai - tôi có thể bỏ tất cả vì em mà!... - anh ngọt ngào thì thầm vào tai cô. Trịnh Sảng cười mỉm

- Kể cả việc bỏ một bàn tiệc sơn hào hải vị để đến đây ăn mì hộp sao?

- Huh? - anh không hiểu

- Chắc anh chưa ăn tối. Ăn mì với em nhé?

- Okiee - anh nháy mắt
.....

- Em ăn thêm một chút, mất công chờ tôi hehe - anh nham nhở

- Anh không đổi cách xưng hô được sao? Tôi tôi em em nghe xa lạ sao sao ý! - cô xụ mặt

- Tôi quen như vậy rồi - anh le lưỡi.

Trịnh Sảng thở dài, không phải cô làm nũng mà là buồn thật. Cô không thích cách xưng hô đó, xa cách và có cảm giác không thân thiết. Cô buông đũa xuống dời khỏi bàn ăn

-Ơ.... Trịnh Sảng à!

Không trả lời.

- Thôi mà...

Tiếp tục

-Anh..anh xin lỗi mà! Được chưa...- anh thành khẩn

-Hmm...đồ đáng ghét! - cô bĩu môi chạy đi sợ bị anh bắt

- Em...đồ đáng yêu!

Hạnh phúc đơn giản chỉ thế thôi!

...

- Dừng lại đi! Anh không đuổi nữa đâu, mệt lắm!

Dương Dương tìm cái gối trên sofa ôm chặt lấy, dụi dụi mặt vào. Anh chớp chớp mắt, đáng yêu không tưởng

- Em cũng thế, chạy nữa chắc em xỉu luôn. À mà sao hôm nay bác sĩ không đến? - Trịnh Sảng đứng lấy tay quạt quạt

- Anh nói ông ấy không cần đến nữa, anh cũng đỡ rồi mà với lại anh cũng có em là bác sĩ riêng của anh rồi! - anh vòng tay qua eo ôm chặt lấy cô, kéo cô ngồi vào lòng anh

- Này....anh...anh làm gì vậy hả?

- Sau này chúng ta sẽ thế nào nhỉ?

- Ơ...thế nào là thế nào?

- Chúng ta sẽ cưới nhau, một đám cưới chỉ có người thân rồi đi trăng mật ở núi Phú Sĩ sau đó sẽ sinh con, một trai một gái!

Trịnh Sảng không trả lời, cô vẫn mải suy ngẫm lời Dương Dương nói. Có phải anh đang lo quá sớm, liệu nói trước sẽ bước không qua hay không? 
Không hẳn. Anh vẽ sẵn tương lai cho cả hai là vì anh mong hai đứa hạnh phúc hơn thế, không chỉ yêu nhau mà sẽ gắn bó với nhau suốt quãng đời còn lại, điều khiến cô không khỏi xúc động là anh thật sự rất chu đáo, anh chỉ muốn giữ cô bên mình khẳng định chỉ mình anh mới được quyền sở hữu cô. Thêm một loại cảm giác khác ập đến, không chỉ đơn thuần là cảm giác ngọt ngào giữa hai người yêu nhau mà là cảm giác rất đỗi hạnh phúc, hạnh phúc với một gia đình nhỏ, hạnh phúc khi đến cuối đời hai người vẫn nắm chặt lấy tay nhau ngay cả khi đã vào cõi vĩnh hằng. Cô ước và anh cũng mong muốn như vậy.

- Và....- Trịnh Sảng nằm xuống gối đầu lên chân anh - cho đến khi chúng ta già đi, anh vẫn sẵn sàng cho em làm như vậy chứ?

- Kể cả đôi chân có bị tật nguyền anh vẫn để em nằm như vậy...- Dương Dương vuốt những sợi tóc lòa xòa, vén gọn lên tai cô

- Bậy nào! - Trịnh Sảng với tay lên, đặt ngón tay lên môi không cho anh nói tiếp

Anh không phản ứng gì, vẫn để cô hành động như vậy, dường như chỉ có đôi môi anh đang cử động hôn lên ngón tay cô. Cảm thấy nhột nhột ở tay, Trịnh Sảng rụt lại, đôi má bắt đầu ửng hồng lên. Cô bé này, dễ đỏ mặt đến thế sao?"Đồ đáng yêu", Khuê Dương Dương bật cười.

"Không thể khi trái tim không đủ can đảm để lại gần anh hơnnữa, chỉ dám đứng nhìn anh từ xa... xa thế này thôi, đủ để thấy anh vẫn sống tốt"   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net