Tập 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    - Chủ tịch!Chủ tịch...Chủ tịch...
Buổi họp hội đồng quản trị diễn ra vào buổi sáng, tập hợp tất cả những quản lí chính trong tập đoàn cũng như trong các công ty chi nhánh. Lẽ ra mọi việc sẽ suôn sẻ nếu Dương Dương không đờ đẫn, thơ thẩn như hôm nay

-Thưa chủ tịch....

-Hả? Ơi à ừ....tùy mọi người! - Dương Dương cắm cúi vào màn hình laptop cho khỏi xấu hổ, anh không tập trung xem bản báo cáo mà lên web tìm hình ảnh của Trịnh Sảng. Thề với Chúa, anh lại nhớ cô mất rồi!

- Nhưng....mọi người đang đợi chủ tịch phát biểu đó ạ...

-Chủ tịch, tập trung vào cuộc họp đi ạ-thư kí ngồi kế bên nhắc nhở

-Ừm....thực ra tôi cũng không thể giúp gì nhiều, chỉ nhờ ý kiến của mọi người rồi xem xét và đưa ra quyết định thôi. Mọi người cứ tiếp tục họp, thư kí Ngô ghi lại những ý kiến đó rồi gửi lại cho tôi. Bây giờ tôi có việc cần phải đi trước

-Nhưng chủ tịch, hôm nay lịch trình chỉ có cuộc họp này thôi ạ...

-Tôi đi tìm hiểu nhu cầu của người dân để còn cải thiện. Chiều theo ý dân vẫn là tốt nhất. Sao nào? Có gì bất bình?

Dương Dương nhìn thái độ khó hiểu của nhân viên, bịa đại một lí do chứ thực chất chỉ là đi gặp "người dân" tên Trịnh Sảng. Anh dời khỏi phòng họp thì các nhân viên lại được dịp tranh thủ nói xấu, bàn tán

-Chủ tịch dạo này sao thế nhỉ? Hôm qua cũng mất hút khỏi bữa tiệc, tới sáng nay thì ngơ ngơ không tập trung...haizz... - vị tổng giám đốc của chi nhánh 1lên tiếng

-Chắc yêu rồi...

-Này! Mọi người thôi bàn tán mà chú ý vào việc chính đi! Chủ tịch nghe thấy thì không xong đâu - thư kí nói

Dương Dương chạy xe tới tiệm cà phê. Từng đoàn khách cứ ra vào đông nghịt, anh đứng ở ngoài cửa kính nhìn cô tất bật với công việc. Từ hôm gặp lại cô tới giờ có lẽ đây là lần đầu tiên thấy tiệm đông như vậy, nghe đồn trước kia khách cũng không vắng, cô đã chịu vất vả nhiều rồi, bao nhiêu áp lực dồn nén mà có thể trụ vững như ngày hôm nay là cả một sự nỗ lực, giờ cô thuộc về anh, anh muốn bảo vệ và bù đắp lại những ngày tháng khổ cực đó cho cô, liệu cô có đồng ý?

-Good morning!

Dương Dương đẩy cửa vào, theo phản xạ Trịnh Sảng chào hỏi như đối với một người khách.

-Ơ... Dương Dương...anh ngồi đi, em đang đông khách!

-Để anh giúp, em vào pha đồ đi! - Dương Dương bỏ chiếc vest ra khỏi người, mặc lẹ tạp dề vào rồi đi phục vụ

-Phục vụ, tính tiền dùm tôi với!

-À... Trịnh Sảng...bao nhiêu vậy?

-15$!- cô vọng ra từ trong bếp

-15$ thưa ông....

-Của cậu đây! Cám ơn nhé, đồ uống ngon lắm!

- Dương Dương, mang giúp em qua bàn 6 nhé!

-Ok ok!
...

-Anh ơi tính tiền cho em với ạ!

-Ừ ừ...
....

-Anh mang ra bàn 1 này, rồi dọn các bàn ăn xong vào cho em nhé!

-Không thành vấn đề!...

Dương Dương xoay như chong chóng trong tiệm nhỏ, hết thu tiền rồi đi dọn và phục vụ. Tiệm vãn khách, anh ngồi bệt xuống ghế thở hắt. Chỉ quay cuồng mới hơn một tiếng đồng hồ thôi mà đã mệt như vậy. Càng nghĩ anh lại càng thương Trịnh Sảng. Nhìn anh, cô cũng phải bật cười, thật sự thì anh chàng điển trai này mặc tạp dề cũng thú vị đó chứ! Cô rút điện thoại ra chụp trộm anh, tranh thủ nghỉ ngơi, mang hai cốc cacao nóng ra bàn ngồi cùng anh...

-Cái này miễn phí, trả công cho anh này!

-Mệt chết mất...nếu anh không đến chắc em lăn lộn ra phục vụ mất....

-Em quen rồi....

-Anh nói thật...hay em nghỉ ở tiệm đi...

-Nghỉ rồi em lấy đâu ra tiền đây, công việc chính của em mà!

-Anh nuôi...

-Không được!Nếu cưới nhau rồi còn được, đây lại....rồi còn người ta đồn đại này nọ...em không đồng ý!

-Sống rồi khó tránh được thị phi. Nghe anh đi, thấy em như này anh thương lắm!

-...Chị ơi cho em gọi thêm đồ!

-Ok,đợi một lát!...

Trịnh Sảng ghé sát vào tai Dương Dương nói đùa

-Vậy anh bỏ chức chủ tịch đi rồi qua phụ em!

Cô bỏ đi,tiếp tục với công việc

-Em thách anh chắc!Được thôi, vì em, điều gì anh cũng làm được!

Anh lẳng lặng ra về không báo trước làm cô tưởng anh giận nên bỏ về. Thế cũng tốt, để anh giận rồi không còn ý định muốn cô bỏ công việc này nữa sẽ tốt hơn nhiều

Sáng hôm sau, Dương Dương đến từ sớm giúp Trịnh Sảng. Cô ngạc nhiên nhìn anh thao tác mọi việc. Bỏ áo khoác vest và cặp da qua một bên, anh mặc tạp dề vào đi lau dọn bàn ghế, bày biện, kê lại bàn ghế cho gọn gàng...

-Anh có ý gì vậy?

Cô nhìn anhvới ánh mắt khó hiểu

-Em không chịu nghỉ làm thì anh phải giúp thôi. Em nói anh bỏ việc để đến đây mà, từ nay anh sẽ làm việc không công cho em, chịu không? - Dương Dương nháy mắt

-Không được, em chỉ nói đùa thôi, công việc của anh đang phát triển như vậy mà nỡ bỏ đi chỉ vì ra đây làm không công sao? Em không đồng y ́-Cô khoanh tay quay mặt đi

-Anh đùa mà, anh đến đây những lúc rảnh rỗi thôi, công việc ở tập đoàn anh sao bỏ được, cho anh làm nha - Dương Dương bám vào hai vai của Trịnh Sảng, xoay người cô lại - Anh chỉ không muốn thấy em phải vất vả thôi...

Cô gái nhỏ bé này, anh phải bảo vệ. Nhưng anh liệu có hiểu bốn năm qua cô vất vả chỉ là vì muốn dùng số tiền đó để đi tìm anh trên khắp thế gian này? Anh không hiểu, anh chỉ nghĩ cô làm việc là để tồn tại và chỉ muốn phụ giúp, chỉ vậy thôi...

-Cám ơn anh!- Trịnh Sảng vòng tay ôm lấy anh. Tấm lưng rộng này sẽ che chở cho cô suốt quãng đời còn lại chứ? Hứa nhé, chỉ được yêu cô và bảo vệ cô thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net