Tập 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài ngày sau đó, mọi chuyện dần trở về với đúng quy luật của nó.

Không, gần như là vậy.

Lưu An bước đến tập đoàn như mọi ngày. Những ngày vừa qua anh đã quá mệt mỏi để giải quyết mọi việc sao cho êm đẹp. Số vốn được đền bù lại cho người dân, Dương Dương đã dùng nó đem đi từ thiện, chỉ là đang cố phạt vào tài khoản của Lưu An, bắt anh phải trả giá chứ thực chất chẳng có chuyện gì cả, ShoreBank cũng chưa từng hợp tác, chuyện thêm hợp đồng mới cũng chưa từng tồn tại. Tất cả chỉ là một bài học quý giá, buộc Lưu An phải hối hận. Hôm nay anh đến đây để đưa ra quyết định cuối cùng,một quyết định còn khó khăn hơn những gì anh đã trải qua.

"Knock!Knock!Knock!"

-Vào đi...

Dương Dương ngập đầu trong đống hợp đồng mới của tập đoàn. Anh không quan tâm lắm tới vị khách đó, chỉ đến khi người đó cất tiếng.

- Dương Dương ...

-Hmm....anh đến đây...có việc gì?

-Anh muốn xin thôi việc. Hãy chọn cho tập đoàn tổng giám đốc phù hợp hơn, người có thể giúp cậu quản lý tập đoàn. Cám ơn cậu thời gian đã cho anh làm việc ở đây

Lưu An đặt tờ giấy xin thôi việc trên bàn chủ tịch, anh cúi đầu lần cuối rồi rời đi. Dương Dương ngẩng đầu lên nhìn cánh cửa đóng lại.

Lê từng bước nặng nề xuống đại sảnh. Anh dừng chân nhìn lên tòa nhà đã từng gắn bó bấy lâu nay. Cả tập đoàn giờ này chắc đang say sưa trong công việc, ra đi lúc này sẽ chẳng ai để ý tới cả. Vài phút nữa rời khỏi đây,anh sẽ không còn quyền hành gì nữa cả, muốn vào cũng sẽ phải xuất trình đầy đủ, muốn ra cũng qua người gác cổng.

-Anh đã coi thường chủ tịch này quá rồi đấy!

Dương Dương chạy lại từ đằng sau, gọi với lại

-Em còn chưa đồng ý cho anh thôi việc mà...

-Ơ....

Flashback

Trịnh Sảng cúp máy. Dương Dương đứng kế bên hỏi han

- Lưu An hả em?

Cô gật đầu

-Sao thế?

-Anh này....anh có nghĩ sau khi giải quyết xong mọi chuyện, Lưu An sẽ thôi việc không? Anh ấy là người có lòng tự trọng, cũng vì tập thể nữa, có lẽ sẽ ra đi để để lại danh tiếng tốt cho tập đoàn....

-Ừ...mà sao em hỏi vậy?

-Nếu anh ấy có xin nghỉ việc, anh đừng đồng ý nhé! Giờ anh ấy không còn gì nữa, ít nhất cũng cần công việc làm và anh vẫn cần trợ thủ đắc lực. Dù gì mọi chuyện cũng chỉ là giả, không ảnh hưởng tới tập đoàn mà. Anh hãy nghĩ kĩ nhé!

Ánh mắt Trịnh Sảng tha thiết nhìn Dương Dương, anh vòng tay ôm lấy, tựa đầu cô vào vai mình. Trịnh Sảng là người sống vì người khác, cho dù có căm hận ai đó thật nhiều nhưng cô vẫn luôn đặt lợi ích của người đó lên trên, hơn nữa đây còn là người anh trai cô rất yêu quý, chẳng lẽ cô lại ích kỉ đạp đổ đi, bỏ qua những tình cảm đáng quý giữa hai anh em? Là cô không yêu nhưng còn quý rất nhiều, gắn bó với nhau cả tuổi thơ,muốn ghét bỏ cũng chẳng thể. Còn Dương Dương, anh cũng nghĩ rất kĩ, anh chỉ vì tham lam muốn giữ cô bên mình chứ chẳng muốn Lưu An phải chịu khổ, dù gì cũng từng coi nhau như anh em ruột, cớ sao lại nhẫn tâm đẩy anh trai mình vào bước đường cùng như thế này?

End Flashback

-Em vẫn cần một người cùng em quản lý thật tốt tập đoàn nhưng em chẳng kiếm được ai ngoài anh. Nhớ chứ, chúng ta là anh em mà. Chuyện cũ....hãy bỏ qua cho nhau đi!

Anh lại gần bắt tay Lưu An. Đôi môi vẽ lên một nụ cười. Dương Dương dúi vào tay Lưu An tờ đơn xin thôi việc của anh

-Cái này...trả lại anh...Chào mừng anh đến với S-CM. Từ nay trở đi anh sẽ mãi là tổng giám đốc của tập đoàn, là quản lý và là người anh trai tốt của Dương Dương này. Anh có kham hết được việc không?

-Cám ơn em!

Dương Dương gật gù thay cho câu trả lời. Anh lại trở thành con người vị tha, nếu không có cô, chắc anh sẽ kiên quyết đến cùng. Đôi khi...mở lòng cho người khác cũng là cách hàn gắn mối quan hệ, tốt hơn nhiều so với việc đấu đá khốc liệt mà cuối cùng chẳng nhận được kết quả gì.

Mọi chuyện đã bảy phần yên ổn. Cứ tạm bình yên như này...nhé?

Thứ bình yên nhất là được hạnh phúc. Thứ hạnh phúc nhất là một cuộc sống bình yên. Hạnh phúc là khi hằng ngày được làm người vợ đảm đang chờ chồng trước cổng nhà, cùng nhau ăn tối, cùng nhau nằm dài trên chiếc sofa mà theo dõi từng bộ phim. Chỉ vậy thôi cũng đủ làm ấm lòng, những việc ấy có thể lặp lại hàng trăm, hàng nghìn ngày sẽ chẳng thấy nhàm chám. Vì nó là thói quen, là thói quen được hưởng hạnh phúc, là thói quen sống trong cuộc sống bình yên và thói quen được yêu nhau mỗi ngày.

"Hãy yêu nhau, mỗi ngày một ít thôi! Rồi ngày mai sẽ yêu nhau nhiều hơn ngày hôm nay, cứ như vậy chúng ta sẽ trở thành người hạnh phúc nhất! Phải không anh?"

-...Chúng ta sẽ cưới nhau phải không anh?

Trịnh Sảng mắt chăm chú vào bộ phim, đôi tay vẫn siết lấy tay anh nhưng môi lại thốt ra câu hỏi khiến anh lo lắng

-Sao em lại hỏi vậy? Chúng ta sẽ cưới nhau mà, em không muốn sao?

Dương Dương tay vuốt đều đặn trên tóc Trịnh Sảng. Cô nằm xuống gối lên đùi anh - tư thế nằm cô rất thích.

-Không. Em rất mong là đằng khác!

-Ừm....- Dương Dương suy ngẫm một chút - hay chúng ta tổ chức đám cưới luôn trong tháng này?

-Nhanh vậy sao?

-Ừ, chỉ cần chúng ta cưới nhau rồi thì sẽ chẳng ai có thể chia cách được nữa

-Còn ai có thể chia cách được chúng ta nữa....-Trinhj Sảng ngập ngừng rồi lo sợ- nhưng đám cưới vội như vậy mà em còn chưa được cầu hôn - cô bĩu môi

-Thì ngay bây giờ đây! Em...làm vợ anh nhé?

Đôi mắt Dương Dương tha thiết nhìn Trịnh Sảng, bộ dạng rất nghiêm túc. Cô phì cười

-Có ai cầu hôn như anh không? Không hoa, không nến, khung cảnh chẳng lãng mạn chút nào...đã thế còn chẳng có nhẫn...chưa cưới nhau đã nghèo nàn như vậy,cưới nhau về rồi anh bắt em làm gì nữa đây - Trịnh Sảnh mếu máo

-Thì cầu hôn trước rồi tặng nhẫn sau, không được sao?

-Èo.....- cô le lưỡi. Anh bẹo má cô đến đỏ gay mặt. Trịnh Sảng xuýt xoa hờn dỗi úp mặt xuống, không thèm nhìn Dương Dương lấy một cái. Anh bật cười, sao con người này có thể trẻ con đến vậy? Dương Dương hôn chóc lên hai bên má

-Hết đau chưa?

Không trả lời

-Anh xin lỗi mà....

Vẫn im lặng

- Tiểu Sảng à....

Xem ra cô dỗi thật rồi!

-Tiểu Sảng à....anh xin lỗi mà!- Dương Dương bám lấy hai vai Trịnh Sảng, xoay người cô về phía anh. Mắt cô nhắm nghiền, còn nghe thấy tiếng ngáy khe khẽ nữa. Anh lắc đầu - cái đồ đáng yêu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net