Tập 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Trịnh Sảng đến tập đoàn. Mọi người hôm nay có vẻ rất lạ, họ nhìn thấy cô là gập người chào xong lại cười khúc khích bên cạnh đó đám nhân viên nữ có vẻ không thoải mái, gượng chào rồi tỏ ra khó chịu. Cô lên tầng trên bỗng gặp thư kí Ngô từ phòng chủ tịch đi ra.

-Thư kí Ngô!

-Chào phu nhân!

-Gì...gì vậy?

-Phu nhân đến đây có việc gì không ạ?

-Chủ tịch có trong phòng không?

-Có thưa phu nhân. Chủ tịch chắc cũng đang đợi phu nhân đó ạ! Tôi xin phép...

Trịnh Sảng nhíu mày, thật chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cô đằng đằng sát khí tiến vào phòng chủ tịch. Dương Dương giật mình, định mắng cho người kia một trận vì không có chút lịch sự nào nhưng khi ngẩng đầu lên nhận ra đó là Trịnh Sảng, anh cười rất tươi, đã vậy còn chạy lại định ôm lấy cô

-Nhớ em quá....

-Sao mọi người chào em là phu nhân???

Trịnh Sảng ngại ngùng, cô thực chẳng quen với cách xưng hô đấy. Hơn nữa cô với Dương Dương cũng chưa tổ chức đám cưới, xưng hô như vậy thật không phải, đúng hơn là không thích

- Dù trước hay sau em cũng sẽ làm phu nhân chủ tịch, vinh dự như vậy mà em không muốn sao?

-Không phải không muốn mà là không phải bây giờ! - cô nũng nịu

-Thôi được, anh cũng vì muốn em làm quen trước thôi mà!

Dương Dương kéo Trịnh Sảng vào lòng, tay khoác lấy vai cô.

-Chủ tịch! Ơ....- Lưu an đi vào thấy cảnh hai người đang thân mật với nhau không khỏi đỏ mặt -xin lỗi, vì thấy cửa mở nên tôi đi vào. Tôi xin phép...

Trịnh Sảng đứng cách Dương Dương ra một khoảng. Cô cùng Lưu An cúi đầu chào nhau

-Khoan đã...không sao mà! Em cũng đang tính rủ anh đi ăn trưa cùng

-Như vậy...có tiện không? - anh ngập ngừng

-Đi! Lâu rồi chúng ta không ăn cùng nhau!

Dương Dương kéo Trịnh Sảng đi trước, ngang qua Lưu An rồi kéo cả anh cùng đi. Ánh mắt hai người bắt gặp nhau, Lưu An không nói gì chỉ nhìn cô chăm chăm như vậy, Trịnh Sảng ngại ngùng đảo mắt đi chỗ khác.

"Không được, Lưu An. Không được nhìn nữa, dù thế nào đối với Trịnh Sảng cũng chỉ như với một người em gái. Từ nay về sau sẽ vẫn như vậy... Lưu An à...tỉnh lại đi...." Anh giữ ý đi trước Dương Dương và Trịnh Sảng một bước để hai người tự nhiên nói chuyện.

Bữa trưa diễn ra trong không khí thoải mái. Lưu An nói chuyện với Trịnh Sảng nhiều hơn, cô cũng không còn ngại khi tiếp xúc với anh. Dương Dương nhìn hai người đối thoại bỗng thấy mình bị bỏ lại một mình, cái này thật không phải nha, lẽ ra anh phải thế chỗ Lưu An chứ? Dương Dương chẹp miệng.... "Không được ghen, không được ghen.Hai người họ là anh em,là anh em thôi...." - anh lầm bầm.

Dương Dương kéo Trịnh Sảng ra xe trước, bỏ Lưu An lại, phạt anh trả tiền bữa trưa. Lưu An biết mình đã làm sai, đụng phải ổ kiến lửa, lắc đầu cười xòa, ngậm ngùi rút ví thanh toán, lòng thầm nghĩ, con người này ngồi trên ghế chủ tịch thì trưởng thành biết bao nhưng khi trông thấy điều gì không vừa ý thì chẳng khác nào đứa trẻ chưa lớn!

Anh vội vàng ra ngoài xe, chỉ sợ Dương Dương vẫn giận mà bỏ anh ở lại thì chỉ có nước đi bộ về.

Dương Dương hờn dỗi vào thẳng trong xe, cứng đầu không mở cửa xe cho Trịnh Sảng, để cô đứng ngơ ngác không biết mình đã làm sai chuyện gì; nhưng cô cũng chẳng phải vừa, lên mặt ra sức đứng khoanh tay chờ anh mở cửa mới chịu vào. Anh ngó ngó ra ngoài thấy con người kia vẫn đứng như trời trồng ngoài đường, lại đành nhận thua một bước, quay ra xe mở cửa cho Trịnh Sảng. Trịnh Sảng nhìn Dương Dương, chu chu miệng ra cười đắc thắng. Anh tức mà không làm gì được, bặm môi, lấy tay véo má cô mà "trả đũa". Người kia đau quá lại dỗi, người này ra sức xin lỗi, xoa hai má người kia xong nhăn răng cười hì hì. Họ tình tứ với nhau trên đường, thu hút ánh nhìn của một người đứng nơi góc phố, bất giác nhếch mép cười đểu. Rồi vào trong xe.

Lưu An sau khi chứng kiến mà chạy lại nhanh chóng mở cửa, an tọa trên ghế sau. Dương Dương cùng Trịnh Sảng nói chuyện tíu tít, Lưu An ngồi phía sau đăm chiêu nghĩ ngợi điều gì đó. Một chút ngờ ngợ và cả lo lắng hiện rõ trong suy nghĩ của anh. "Hi vọng không phải....". Anh kêu Dương Dương cho dừng xe lại rồi xuống xe nhanh, bắt lấy taxi đi đâu đó.

-Hai đứa cứ về trước, anh có việc quan trọng cần làm ngay bây giờ. Gặp nhau ở tập đoàn sau nhé!

Lưu An để lại tin nhắn cho Dương Dương để hai người yên tâm.

Khoảng hơn 4h chiều, đến giờ tan tầm, Lưu An mới trở về tập đoàn. Anh xong việc cách đó hai tiếng trước nhưng muốn đi café cho khuây khỏa nên giờ này mới về tới đây. Ngang qua phòng chủ tịch nghe tiếng hai đứa em cười đùa với vui vẻ, lòng anh dấy lên cái cảm giác bất an. Thở hắt ra lấy can đảm gõ cửa. " Dương Dương, Trịnh Sảng à, anh xin lỗi vì...."

-Vào đi!

Tiếng Dương Dương vọng ra cắt ngang suy nghĩ của Lưu An. Anh đi vào, ngó qua xung quanh rồi đóng chặt cửa phòng, tìm đến những dây mành cửa mà kéo xuống, anh muốn chắc chắn rằng không có ai ở gần đây.

-Mọi người về gần hết rồi, chỉ có mỗi hai đứa em này chờ anh về để ăn tiếp bữa tối thôi! - Dương Dương châm chọc

- Dương Dương, Trịnh Sảng này....- Lưu An ngồi xuống sofa đối diện với hai người. Mặt anh lộ rõ nét căng thẳng.

-Có chuyện gì mà anh ấp úng vậy?

-Anh....hôm nay lúc từ nhà hàng trở về, anh ra xe thì bắt gặp một người chăm chú nhìn về phía hai đứa, hắn ta nhìn rất kĩ sau đó chỉ lên xe và đi luôn....

-Có lẽ họ ghen tị với tụi em chăng?- Dương Dương cười cợt

-Anh có biết đó là ai không?

Thiện Anh tỏ ra lo lắng, ái ngại

-Lúc hắn ta lên xe anh chưa kịp nhìn mặt. Anh lấy lí do mắc việc bảo hai đứa về trước để muốn khẳng định...liệu đó có phải Hạo Niên  không....

- Hạo... Hạo Niên?

Tay Trịnh Sảng bỗng dưng siết lấy Dương Dương. Tai cô ù đi. Tại sao Hạo Niên lại biết cô và anh đang ở đây, rốt cuộc hắn ta định giở trò gì? Trịnh Sảng sợ hãi, mồ hôi tay túa ra, chân run lẩy bẩy, ngay cả Dương Dương cũng nhận thấy nhưng anh thì không có vẻ sợ sệt, chân mày chỉ hơi nhíu lại khi nghe tới cái tên đó. Sắp đến lúc... anh phải trả thù ư?

-Ừ...anh dám khẳng định rằng đó là Hạo Niên. Hắn ta dáng người cao lớn như vậy, thêm khuôn mặt sáng sủa thì chẳng lẫn đi đâu được!

.....

-Có lẽ....ông trời đang tạo cho em cơ hội, Lưi An ạ!

-Cơ hội gì?

Dương Dương cùng Lưu An tới bar bàn bạc công việc. Tiếng nhạc xập xình, tiếng li cốc chạm vào nhau leng keng, tiếng đối thoại ồn ào của hàng trăm con người ở đây tất cả sẽ chẳng ai để ý tới câu chuyện của hai người. Dương Dương chọn chỗ này vì không muốn gây sự chú ý quá nhiều, nơi đây người nào cũng giống nhau, chẳng có đẳng cấp,chỉ có thú vui là rượu. Anh cũng tránh không muốn để Trịnh Sảng biết, cô sẽ càng thêm lo sợ và yếu đuối.

Ánh mắt Dương Dương nhàn nhạt nhìn lên cốc rượu bóng màu hổ phách chứa chất cồn mang thương hiệu Chival, thứ rượu nặng anh thực sự yêu thích. Đã quá lâu anh chưa đụng đến rượu, chỉ những lúc tâm trạng mệt mỏi và uể oải như này anh mới uống.

-Anh hỏi cơ hội gì mà? Đừng uống nữa Dương Dương à, em sẽ say đấy!-Luwu An gạt cốc rượu trên tay Dương Dương xuống

-Em không say được đâu. Thêm một chút để tỉnh táo đầu óc thôi mà!...Em vẫn lo sợ ngày này, em sợ Hạo Niên sẽ trở lại nhưng cũng càng mong chờ để được vạch tội hắn ta...

-Vạch tội?

-Phải...không hiểu sao trong đầu em vẫn luôn nghi ngờ rằng Họa Niên chính là thủ phạm phóng hỏa, giết chết Dương Thiên và Hy Thần....cả đứa bé  nữa. Em còn nghi hoặc thêm, gia đình của hắn cũng liên quan tới việc ra đi đột ngột của ba mẹ em

-Chẳng phải bác trai là do bị đột quỵ còn bác gái bị bệnh mà mất sao?

-Em sợ đó chỉ là cái cớ, chỉ là lí do tạm thời để che lấp sự thật nào đó mà em không biết. Anh nghĩ xem nhé! Mẹ em qua đời trong khi em, anh Duwong Thiên và chị Hy Thần được đưa đi trại hè; ngay cả ba em mất, cả ba đứa em cũng đều đi vắng, đến nhìn mặt ba mẹ lần cuối cũng không được thấy. Nhất là khi em và Dương Thiên hỏi ba là mẹ đâu, ông chỉ nói mẹ đã mất, thậm chí còn nói rất cay độc, đôi lúc mới nói lí do là mẹ bị bệnh và qua đời. Cho đến năm em 20 tuổi, ba mất cũng lại là một ẩn số.

-Nhưng những việc này có liên quan gì tới gia đình Hạo Niên?

-Em hoàn toàn trong sạch. Thề với chúa! - Em bị oan nhưng tại sao Hạo Niên luôn luôn áp đặt em vào tình thế như vậy, luôn luôn buộc tội em. Nếu như là cảnh sát bình thường, họ sẽ không hồ đồ đặt trọn niềm tin vào chứng cứ em là người duy nhất có mặt lúc xảy ra vụ án. Hơn nữa,em có một vật chứng!

-Huh?

-Chiếc áo Hạo Niên mặc lúc đến thăm em ở trại giam bị khuyết một chiếc khuy, trùng hợp là tất cả những chiếc còn lại đều giống với chiếc khuy em nhặt được tại đám cháy. Anh ta còn nói đó là chiếc áo duy nhất, em có thể phủ nhận hoàn toàn nhưng chiếc khuy này, em chắc rằng đó là do hắn vô tình đánh rơi.

Lưu An chìa tay nhận lấy chiếc khuy từ Dương Dương. Nó hoàn toàn đặc biệt. Dày và to, đồng thời còn có trọng lượng hơn các loại khuy sử dụng cho áo manto.

-Vậy thì....- Lưu An xoay xoay chiếc khuy trên tay - ngoài những người trong gia đình còn có ai hiểu rõ nhà họ Dương nữa không?

-Hình như....à...quản gia Lý!

-Quản gia Lý? Ông ấy nghỉ việc từ trước khi Dương Thiên và Hy Thần mất mà, liệu...

-Dù gì ông ấy cũng làm cho nhà em khá lâu rồi, chắc cũng biết điều gì đó. Ông ấy sống ở Thanh Đảo. Có lẽ em sẽ tới đó một chuyến!

-Chỗ nào ở Thanh Đảo? Thanh Đảo cũng không phải nhỏ hẹp gì....

-Quanh khu vực Giao Châu! Cùng lắm sẽ mất cả tuần ở dưới đó, em sẽ tìm ra thôi!
-Hay để anh đi cho.Em đi quá lâu cũng không tốt, Trịnh Sảng cũng sẽ nghi ngờ.

-Vậy....nhờ cả vào anh!

.....

Dương Dương trở về nhà cũng không còn sớm, Trịnh Sảng vì chờ anh mà ngủ gục luôn ngoài sofa. Chương trình tivi cũng hết, chỉ còn một mảng trắng trơn đếm giờ. Anh nhẹ nhàng bế cô vào trong phòng, hơi men trong người khiến bước đi của anh lảo đảo, khó khăn lắm mới bế Trịnh Sảng vào được. Dương Dương đưa tay lên vén gọn nhưng sợi tóc rối trên gương mặt thiên thần kia

"Cố gắng chờ em nhé.Chúng ta rồi sẽ được hưởng hạnh phúc thực sự, đừng trách anh vì giấu diếm em việc này nhưng tốt hơn em không nên biết. Anh không muốn em vì anh mà đau khổ, không muốn vì anh mà suy nghĩ nhiều. Dẫu em có trách anh ích kỉ, anh cũng sẽ cam chịu. Ích kỉ, cũng chỉ vì em "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net