Tập 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trịnh Sảng không tin vào giọng nói mình nghe được ở bên ngoài. Giọng nói ấy...trầm ấm, rất quen thuộc. Đó không thể là Dương Dương, anh đến đây để làm gì? Không nghĩ gì thêm, Trịnh Sảng định mở cửa thì người đó lại lên tiếng. Cô khựng lại...

- Tiểu Sảng à,....anh Dương Dương đây....

Cảm xúc như vỡ òa. Ánh mắt thẫn thờ nhìn vào khoảng không vô định. Tại sao anh lại đến đây? Anh đến đi tìm cô rồi oán trách hay sao? Trịnh Sảng vẫn bình tĩnh, bĩnh tĩnh hết sức có thể để lắng nghe tiếng anh bên ngoài.

- ....Chắc giờ này em đang ngủ rồi nhỉ? Và chắc...cũng chẳng để ý đến anh đang cô đơn ngoài này đâu...anh lạnh lắm, anh nhớ em...muốn ôm chặt lấy em... tiểu Sảng à...

Dương Dương khó khăn nấc lên từng lời. Qua giọng nói, cô biết anh đang say. Anh lại không nghe lời cô nữa rồi.  À không, cô còn cái quyền hành gì đâu, anh uống là việc của anh, anh say sưa vì ai cũng không phải chuyện của cô. Trịnh Sảng bắt đầu khóc, khóc không ra tiếng, cô không muốn anh biết sự hiện diện của cô lúc này. Đôi chân như muốn rời đi nhưng những lời nói của anh cứ thế vô tình níu giữ cô lại, hai chân không tiếp tục đứng vứng được mà khuỵu xuống đất. Cô hoàn toàn bất lực. Tấm lưng gầy guộc dựa hẳn vào cánh cửa gỗ, gắng ngước mặt lên để không khóc nữa mà sao nước mắt từ đâu tuôn ra xối xả.

Ở ngoài kia...hình như ai đó cũng cùng dựa lưng vào cánh cửa....

-...Hơn một tuần nay, em không ở nhà, căn nhà cũng chẳng là nhà nữa rồi....nó vắng bóng chủ nhân, thiếu em, anh không ngủ được mà cũng chẳng thiết về đó....dạo này anh lại uống rượu em à, em biết được liệu có giận anh như trước kia không? Xin lỗi em, anh hư lắm...lại không nghe lời....Ước gì em ở ngay sau cánh cửa này, mở cửa cho anh và siết chặt lấy anh...như cái lần...cái lần mà anh trở về...em nhớ chứ? Như vậy...sẽ không còn lạnh nữa....

Bản thân Trịnh Sảng, cô cũng muốn như vậy. Ôm chặt lấy anh không rời.
Tại sao, cánh cửa này lại vô tình đến vậy? Cánh cửa lạnh lẽo ngăn cách anh và cô đến với nhau, cái khoảng cách tưởng chừng như nhỏ bé vậy mà nó quá xa vời. Tình cảnh này....có khác nào cảnh tượng của gần 5 năm trước không? Họ dựa vào nhau, qua song sắt lạnh lẽo, mượn bờ vai của nhau cũng là qua khe hở giữa các song sắt nhưng lần này thì không. Chẳng còn kẽ hở nào hết, không còn bờ vai an ủi nào cả, chỉ còn là tấm gỗ lạnh buốt bất đắc dĩ thành điểm tựa cho hai kẻ cô đơn. Phải chi anh có thể đập tan cánh cửa này để vào tìm cô, giá như cô có đủ can đảm để mở cửa ra và ôm lấy anh. Nhưng...tất cả cũng chỉ là ước muốn. Ước muốn cảm tưởng như xa vời nhưng chỉ cần hai người can đảm,gọi thật lớn tên của đối phương lên thôi thì sẽ chẳng còn rào cản nào hết

Vậy mà nó quá khó....

Trịnh Sảng không thể, dù anh có còn yêu cô nhiều thế nào cô cũng sẽ không quay đầu lại, vì cô mà anh bị tổn thương, cô không đáng, vô dụng tới mức không làm được việc gì, đụng vào lại khiến mọi chuyện bung bét. Cô không xứng với tình yêu anh dành cho cô

-...Em xin lỗi....nhưng em yêu anh.... Trịnh Sảng nói rất nhỏ. Anh sẽ không nghe thấy đâu mà, vậy cũng tốt. Anh không cần nghe thấy, nghe thấy rồi sẽ lại càng lưu luyến, đó không phải là điều cô mong muốn. Quên cô đi mà sống tốt, không phải sẽ tốt hơn sao?  Được yêu nhau là do duyên phận mà xa nhau cũng là do trời định. Mối tình đẹp, kết thúc rồi. Thà để hai người chịu khổ đau một thời gian, nhất định cũng sẽ quên thôi.

Dương Dương ngồi lại một lúc, giãi bày được nỗi lòng cũng cảm thấy thoải mái hơn. Anh đứng dậy và rời đi. Rời đi nhẹ nhàng như thể không muốn ai biết anh đã từng đến đây và bỏ đi. Trịnh Sảng thấy bên ngoài không còn tiếng động, chợt đứng dậy mở cửa. Anh đi rồi. Chỉ mới đây thôi. Hình như là vậy.

Đến lúc này, cô mới được òa khóc thực sự. Tiếng khóc kìm nén bấy lâu giờ như vỡ òa.

Hành lang vắng tanh người,chỉ mình cô cô đơn gục xuống sàn nhà lạnh băng. Ánh mắt lướt theo bóng anh xót lại trên tường. Hạo Niên nghe tiếng khóc, từ cửa phòng chợt quay ra. Muốn đi đến dìu Trịnh Sảng dậy nhưng lại có gì đó ngăn cản không cho phép hắn làm, là hắn cảm thấy có lỗi với Dương Dương, bỗng dưng. Là người duy nhất chứng kiến toàn bộ câu chuyện của hai người, tiếng Dương Dương vọng vào trong, hắn đều nghe thấy, tiếng Trịnh Sảng thì thầm, hắn cũng đều biết. Hạo Niên cứng rắn ngày nào giờ bỗng dưng muốn buông xuôi, bỗng dưng muốn nhận mọi lỗi lầm về bản thân. Hắn là người hiểu chuyện, không phải tự dưng Trịnh Sảng nói yêu hắn và cũng không phải tự dưng cô ấy muốn cứu hắn. Tất cả cũng chỉ là vì Dương Dương. Hạo Niên không muốn tiếp tục trả thù, không muốn chút nào. Hắn gõ gõ lên đầu lấy lại tỉnh táo và nghĩ đến mối thù mà nhà họ Dương đã gây ra cho gia đình mình, hắn không thể mủi lòng chỉ vì hai con người này.

Lặng lẽ vào phòng bỏ mặc Trịnh Sảng bên ngoài. Hạo Niên...hắn buộc lòng phải trở nên vô tâm như vậy.

Hạo Niên trở về Hàn Quốc cùng vị bác sĩ điều trị chính cho ba hắn.

Cũng đã lâu rồi cái không khí bí bách đầy mùi thuốc sát trùng này cứ quấn lấy hắn mỗi khi vào đây. Và cũng hơn 10 năm nay, ba hắn, đã sống với những thứ dây rợ chằng chịt, những máy móc, dụng cụ ám mùi bệnh viện này, hơn 10 năm nay rồi. Hắn luôn sợ rằng một ngày nào đó căn phòng sẽ chỉ còn lại chiếc giường bệnh trắng toát, lạnh lẽo. Hắn sợ việc phải đối mặt với việc ba hắn ra đi. Hắn chỉ còn người ba này thôi, sau này sẽ chẳng còn ai nương tựa cả. Nói đúng ra,là hắn sợ cô đơn, bị bỏ lại một mình.

-Ông Từ...cậu Hạo Niên về rồi...thưa ông!

Hắn chậm rãi lại gần ba, quả thật hắn gần đây cũng yếu đi nhưng có lẽ ba hắn còn tệ hơn thế. Nhìn cách ông khó nhọc thở ra từng luồng khí yếu ớt ấy,hắn cũng đoán được phần nào bệnh tình của ông. Từ bao giờ ông lại cần đến sự hỗ trợ của ống thở? Chẳng phải cách đây vài tháng ông vẫn thở bình thường được sao? Từ bao giờ ông lại nằm bất động trên giường bệnh như vậy? Chẳng phải vài ba năm trước hằng ông vẫn tự mình đẩy xe dọc hành lang sao? Và từ bao giờ, ông lại trở nên già yếu như vậy?

-Ba, con về rồi. Hai tháng qua... con xin lỗi vì đã không ở bên ba..

Ông gật đầu nhẹ. Ít nhất ông vẫn nhận thức được những gì mọi người nói nhưng lại không thể trả lời. Cách đây hai tháng, ông còn gọi được tên hắn,còn trọn vẹn nói được 2 tiếng "Niên Nhi" vậy mà giờ đến nhấc môi lên cũng khó.

Hạo Niên ở lại trò chuyện cùng ông.  Dẫu cho có hào hứng đến mấy với câu chuyện mình kể và chỉ nhận lại là cái gật đầu cũng như nụ cười nhẹ của ông nhưng hắn vẫn thấy hạnh phúc. Bởi, chí ít, ông vẫn còn tồn tại.

Ngồi với ba đến tối, hắn phải vội ra sở để sắp xếp công chuyện. Đêm nay, ông lại ở một mình.

Không hiểu sao, ông lại thấy nhớ.  Không phải nhớ Hạo Niên mà ông lại nhớ những kỉ niệm đã ăn sâu vào tiềm thức mà có chết cũng không thể quên. Nhớ, và cả hối hận. Ông không biết việc tâm trí gợi nhớ tới kí ức đó liệu có phải điềm báo cho cái chết sắp tới hay không...

Ông cũng chẳng quan tâm nữa.

Màn đối đầu năm ấy trôi chậm lại như một thước phim cũ trong tâm trí của ông...

"-Kẻ thành đạt như cậu không ngờ lại có ngày như vậy...

-Con người ai cũng vậy...ngay cả cậu cũng thế,đừng trách cứ người khác trong khi mình chẳng ra gì! Chuyện cũ lâu năm, nhắc lại để làm gì? Nếu chỉ vì muốn gợi nhớ thì xem lại cậu,có đáng mặt quân tử hay không? Hèn mọn.Mặt trái của một đại úy là đây sao?

-Nói tôi hèn hạ? Nếm thử nhát súng này đimột thao tác sẽ xuyên qua cả tâm can mà không đau đớn. Nếu trốn chạy thì xem ra cậu mới là người hèn

-...Tôi cũng muốn thử, thưa đại úy! Đã là đại úy thì cũng chẳng thể ngắm sai lệch hồng tâm đâu, nhỉ? Cả hai cùng chết, cùng không còn gì nuối tiếc. Chỉ là tôi hối hận vì năm đó giận quá mất khôn, bây giờ được chết coi như mãn nguyện cũng là được cùng cô ấy làm lại từ đầu trên thiên đàng. Và biết đâu...có thể..chúng ta sẽ lại là bạn...

-Được, đếm từ 1 tới 3, cả hai cùng bắn. Tôi cũng chẳng còn gì hối hận!1..2..."

Chẳng còn ai nghe được tiếng đếm đến 3 khi hai bên cùng vội vã nổ súng, tiếng nổ trấn động một khoảng trời.  Họ gục xuống. Hai dòng máu đỏ tươi hoà vào nhau. Người đối diện tắt thở, ánh mắt vẫn mở hướng lên trời đất, nước mắt không ai cản mà tuôn ra.  Quả là đại úy, bách phát bách trúng, cho dù hồng tâm là thứ đang đập mạnh trong lồng ngực của kẻ đối diện, ông cũng sẵn sàng bấm cò kết liễu. Khởi Hạo run run ôm lấy vết thương sát tim, gượng gạo lết thân tới thi thể bên cạnh. Tay còn lại dướn tới muốn nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của người kia nhưng sức cùng lực cạn, đành chịu ngất đi.

Chính là kí ức đấy, kí ức khiến ông không thể quên. Ông chợt tỉnh táo, tỉnh táo với những suy nghĩ của chính mình ngay lúc này...

"Tại sao ngày đó cậu tha cho tôi? Tôi vốn dĩ là cảnh sát nhưng cũng phải tâm phục khẩu phục nhát súng đấy của cậu. Lệch sang một chút, tôi sẽ chết chứ không thể sống mòn mỏi thêm 10 năm này nữa. Cả cuộc đời tôi được dạy và học làm cảnh sát, là chỉ được bắn trúng mà không được học cách làm sai lệch với chuẩn mực trong ngành và không biết cách trở nên vị tha. Tôi nợ cậu lời xin lỗi, chẳng bao lâu nữa tôi cũng sẽ được gặp cậu. Lúc đó hãy tha lỗi cho tôi, chỉ cần sự cao thượng của cậu, biết đâu chúng ta sẽ lại là bạn?..."

Giọt nước mắt hiếm hoi của người đàn ông lăn dài trên thái dương. Ông nhắm hờ mắt, miệng cười mỉm, tư thế nằm đầy thoải mái như chờ đợi một điều gì đó...

- Hạo Niên....ba cậu...ông ấy đi rồi...

Hạo Niên thở hắt ra. Tay không cầm chắc điện thoại, mặc nhiên để nó rơi xuống đất vỡ tung. Cuối cùng cái ngày này cũng đến, ngày mà hắn chưa từng mong chờ... Dẫu đã chuẩn bị tinh thần nhưng nó vẫn quá bất ngờ, hắn bỗng thấy lạnh lẽo như một phần hơi ấm đã bị khuyết đi, chỉ còn là băng giá và chút dư âm của sự ấm áp tồn tại trong hắn. Hắn mất ba. Nghĩa là mất tất cả. Từ bao giờ hắn cảm thấy thế? Hắn cũng chẳng rõ

Trở về phòng bệnh quen thuộc suốt 10 năm....

Máy móc được mang đi hết, tủ đầu giường được dọn gọn gàng. Tấm ga trải giường cũ kĩ cũng bị đem bỏ đi, thay vào đó là tấm ga trắng mới, không còn vết nhăn và vết ố ở một vài chỗ nữa. Hắn đem thân mình ôm lấy chiếc giường bệnh. Nó không còn bất kì hơi ấm nào nữa. Lạnh. Như chính trái tim hắn lúc này.

- Hạo Niên, y tá dọn giường tìm thấy cuốn sổ cũ này ở dưới tấm nệm.  Tôi nghĩ đó là di chúc ông Từ để lại và chắc cũng là lí do ông ấy không cho thay ga giường, vì muốn giấu cuốn sổ này....

Vị bác sĩ gạo cội trao cho Hạo Niên cuốn sổ cũ rồi lui ra ngoài, để lại hắn với những trang sổ đẫm nước mắt cùng bản di chúc của ba mình.

"Gửi con yêu....

Ba vẫn luôn hi vọng rằng cho đến khi con đọc được những dòng này thì ba cũng không còn trên đời nữa...

Đây là những gì ba viết được trong lúc mình tỉnh táo nhất, nét chữ dù có nguệch ngoạc, cũng đừng chê ba nhé!

Trước hết, con trai ba, là cảnh sát hãy cứ luôn mạnh mẽ, đừng để điều gì làm chi phối ý chí của một con người chân chính.

Thứ hai, cho ba gửi tới con lời xin lỗi.
Xin lỗi vì đã dạy cho con cách hận thù

Năm đó nếu như không phải ba dẫn con tới nơi ấy, cố sắp đặt cho con nhìn thấy kẻ thù ra tay sát hại ba thì con cũng sẽ không đem trong mình mối hận như bây giờ. Năm ấy là ba sai. Ba đã tự tay giết chết Anh Hoàn, mà con biết đấy, chú ấy là bạn thân của ba. Ba đã quá bồng bột phải không? Là ba sai nhưng thù hận ba đã rửa xong nên dù có ra sao,ba hi vọng con đừng làm hại tới Dương Thiên và Dương Dương

Vì sao à?

Con yêu, con nhớ hồi bé con luôn miệng hỏi mẹ con đâu chứ? Mẹ con từ lúc sinh con ra, bà ấy không phải đã mất như ba từng nói, bà ấy phó mặc con cho ba và bỏ đi với người mới-chính là Anh Hoàn. Ba bất lực và cảm thấy tuyệt vọng. Một thân vừa làm cha vừa làm mẹ, giấu giếm con chuyện này, thực sự ba xin lỗi. Bởi vậy, con của ba, đừng làm hại Dương Thiên và Dương Dương, họ có cùng dòng máu với con, cùng một mẹ sinh ra, không thể sát hại lẫn nhau được. Trong chuyện này, người sai là ba người chúng ta chứ không phải các con. Ba người chúng ta, Anh Hoàn vô tình giết chết mẹ con, ba lại trở thành kẻ sát nhân khi giết Anh Hoàn. Một vòng luẩn quẩn,con nhỉ? Vì thế hận thù trong hai gia đình đều đã xóa bỏ, ba mong các con sẽ sống hoà thuận,chỉ vậy thôi, các con có thể làm không?...."

Hạo Niên gấp cuốn sổ lại, không muốn đọc thêm nữa vì hắn sợ đằng sau nó còn cả những sự thật mà hắn chưa từng ngờ tới. Sự thật, quả thật luôn luôn khốc liệt như vậy. Ban đầu nó quá khó tin nhưng với những gì từng xảy ra lại rất ăn khớp với lời ba hắn nói.

Nếu vậy, hắn sai rồi.

Những gì tàn nhẫn nhất hắn làm với cả Dương Thiên và Dương Dương cũng vì cái gọi là trả thù mà không ngờ họ lại là những người em của mình. Người đã chết cũng không thể sống lại, lỗi lầm đã mắc có hối hận cũng đã muộn,dù có xin lỗi hàng ngàn hàng vạn lần không thay đổi được gì.
Hắn bỗng gục xuống. Ánh mắt vô hồn đảo xung quanh rồi lại nhắm nghiền. Nước mắt len lỏi,rơi lã chã

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net