Tập 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Trịnh Sảng  à,sinh nhật vui vẻ em nhé ^^

Màn hình điện thoại chợt sáng lên. Tin nhắn mới, là của Lưu An. Hôm nay...ngày bao nhiêu nhỉ? À 22-8, là sinh nhật của cô. Vậy mà trong đầu không còn một chút ý thức gì về việc hôm nay là ngày mình được sinh ra, một ngày đáng nhớ nên kỉ niệm một chút mà cô lại lỡ quên đi không chút thương tiếc. Nhưng mà...cô cũng chẳng quan tâm nữa. Sinh nhật còn có ý nghĩa gì khi người mình yêu nhất lại chẳng ở cạnh bên mình. Suy đi tính lại, hình như cô chưa có một bữa tiệc sinh nhật nào được tổ chức bên cạnh Dương Dương. Phải rồi, cách đây gần một năm, gặp lại nhau nhưng vào mùa đông, huống chi sinh nhật cô là vào đầu thu, vậy là lại chẳng có duyên. Trịnh Sảng cười ngây dại với cái đãng trí của mình, viết ra một dòng tin nhắn gửi lời cảm ơn tới Lưu An, cái người đầu tiên chúc mừng sinh nhật mình ấy. Còn Dương Dương , chắc gì đã nhớ đâu. Kẻ vô tâm đó...

Rời khỏi thư phòng nhỏ hẹp. Một tuần nay, nó trở thành cái phòng ngủ mini,  đa-zi-năng của cô vì có Hạo Niên, cô nhường phòng cho hắn và tự sắp xếp cho mình chỗ ngủ qua loa, còn hơn....ừm...cô không muốn nghĩ đến việc ngủ chung phòng với hắn!

Hạo Niên đã canh sẵn trước cửa phòng từ lúc nào. Hắn dậy làm bữa sáng cho Trịnh Sảng, món quà sinh nhật bất ngờ cho cô. Hẳn, Trịnh Sảng sẽ vui lắm!

-Happy Birthday!

Trịnh Sảng ngạc nhiên nhìn kẻ ngoài cửa. Cô bị làm cho giật mình bởi cái giọng ồn ào của hắn, sáng ra nghe tiếng lớn như thể bị quát vào mặt đó không ai mà không khó chịu chứ. Cô chỉ cười mỉm, đúng hơn là gượng cười, mấp máy môi nói cảm ơn mà chắc Hạo Niên không nghe thấy. Đi thẳng ra bàn ăn, Trịnh Sảng trầm trồ với cái bữa sáng linh đình như vậy. Chắc hắn phải dậy từ rất sớm, hắn cũng đảm đang đấy chứ. Cắn lên một góc của lát bánh mì gối, cô lại nhớ đến cái con người tự xưng là "người chồng đảm", cũng dậy trước cô mà chuẩn bị một bữa sáng hấp dẫn. Những chàng trai cô quen biết, thực xứng đáng với cái danh hiệu phía trên nhưng chỉ một người được xưng như thế với cô, chỉ mình Dương Dương kia thôi.

Cô bất giác mỉm cười, rồi lại sụt sịt như sắp khóc. Cô nhớ anh, đến phát điên. Hạo Niên lại gần, Trịnh Sảng vờ như ngáp dài một tiếng để ai kia không sinh nghi, rồi lại cúi đầu ăn tiếp. Hắn biết cô đang gặp phải chuyện gì, ngồi xuống nói lời an ủi cô.

Đã lâu rồi, họ không ngồi ăn với nhau như vậy....

Nói là cùng nhà nhưng cả tuần nay, Trịnh Sảng chỉ nấu ăn xong, rồi lại bỏ bữa, không thì cũng đợi Hạo Niên ăn xong, chỉ ăn một chút cho đủ sức bởi vậy chẳng thể ngồi ăn cùng nhau mà nói chuyện phiếm như hôm nay. Giãi bày với anh phần nào, cô cũng thấy an lòng. Hơn rất nhiều.

Bữa sáng kết thúc. Trịnh Sảng muốn ra ngoài một mình cho khuây khỏa, tiện thể lấy thêm thuốc cho Hạo Niên.  Thứ thuốc kia đã dần ăn sâu vào trong nội tạng, nhưng nhờ thuốc ngăn chặn mà duy trì sự sống thêm một tháng nữa, nếu không có Trịnh Sảng, chắc giờ này Hạo Niên đang sống dở chết dở, biết đâu chỉ ngày mai, ngày kia là đã không còn tồn tại ở trên cõi đời này.

Sẵn tiện, Hạo Niên ra ngoài, đi cùng đường với cô rồi tạt qua điểm hẹn với bác sĩ điều trị chính cho ba hắn. Mới sang Chicago được gần một tháng, hắn mù tịt về bệnh tình của ba mình, chẳng biết ông đã có gì tiến triển chưa hay.... một điều gì đó tiêu cực,hắn không muốn nói tới.

-Ba tôi sao rồi?

Hạo Niên gấp gáp hỏi. Câu cửa miệng hắn khi gặp bác sĩ là vậy

-Ông ấy....dường như vết thương sát cuống tim lại tái phát. Tôi e một thời gian nữa sẽ ảnh hưởng tới tim. Tim yếu đi và khó thực hiện lưu thông khí huyết, dẫn tới thiếu oxy và....

-Tôi hiểu....

-Cũng không còn cách nào duy trì nữa. Có lẽ cậu nên chuẩn bị sẵn tinh thần, cậu biết đấy....

Vị bác sĩ đẩy gọng kính lên, ngập ngừng không muốn nói tiếp

-Có lẽ vài hôm nữa tôi sẽ về và lo phần việc còn lại. Dạo này tôi không được khỏe nên chưa muốn về ngay.  Ông ở lại đây vài ngày rồi tuần tới về Hàn cùng tôi được không?

-Tôi cũng có việc cần làm ở đây. Cậu cố gắng sắp xếp, hai hôm nữa sẽ về nhé!

-Được rồi. Chỉ phiền ông đi đi về về chút thôi. Chi phí qua đây tôi sẽ lo hết!

Nói đến ba hắn. Một đại tá tiếng tăm, nếu nói theo cách nói cổ xưa, ông chẳng khác nào một cấm vệ quân hạng nhất được nhận bổng lộc của triều đình, còn như hiện tại, ông đặc biệt được chính phủ ưu ái, mọi cuộc gặp mặt thân tình đều có mặt ông, ngay cả khi đã về hưu. Lương hưu của một đại tá, có thể nói là thừa đủ nuôi một gia đình 6 người, đã vậy ông Từ Khởi Hạo này, hàng năm hàng tháng nhận cả nghìn dollar tiền thưởng. Từ gia là một đại quý tộc. Sống cả đời cũng không hết được số tiền ông đã kiếm ra. Nhưng là năm năm về trước, cũng chỉ trước khi sự việc của Dương gia xảy ra một tháng, nghe thoáng qua là ông bị căn bệnh gì đó và nằm liệt từ bấy giờ nhưng hình như vẫn còn có sự thật ẩn sau. Ông nằm đó, Hạo Niên, con trai duy nhất lên tiếp quản, trở thành tổng quản lí trong lĩnh vực an ninh. Có cả ngục tù. Và câu chuyện lần đó, Trịnh Sảng chỉ vô tình đến xin việc và may mắn gặp được Hạo Niên, hắn cảm mến cô rồi hai người rơi vào lưới tình và yêu nhau.
....

Hắn đờ đẫn trở về nhà thì cũng không quá muộn. Trịnh Sảng cũng chỉ vừa mới về...

- Tiểu Sảng....

Hạo Biên lại gần ban công nhìn lên người con gái trong chiếc váy trắng.

Trịnh Sảng không để ý tới tiếng gọi, mặc nhiên ôm lấy hai tay. Gió hờ hững lướt qua bờ vai gầy, mơn trớn trên làn da mịn màng. Lả lướt, lẳng lơ.  Vụt qua như cái cảm giác ai đó ngang qua đời bạn, để lại chút gì nuối tiếc, nhớ nhung. Còn gió, gió chu du ở bất cứ nơi đâu, nó có thể ngả ngốn, lười biếng mà từ từ đi qua khắp nơi hoặc cũng có thể vun vút ngang qua nhưng cũng đủ khiến người ta khẽ run lên vì lạnh. Cũng giống như ai đó bên bạn, yêu bạn rồi rời xa bạn, sẽ là cái cảm giác trống rỗng, cô đơn, một nỗi đau nhen nhói ở tim. Người ấy cũng chẳng khác cơn gió kia, chỉ cần vụt qua cũng khiến ta thấy giá buốt. Nhưng không, anh không phải là cơn gió! Anh không lạnh lùng, anh không lả lơi. Anh ấm áp, thủy chung, anh ở gần cô chứ không phải loại đàn ông chỉ quen biết vài lần và bỏ đi. Anh bỏ đi vì cô. Vì cô nói điều khiến anh tổn thương, đụng chạm đến lòng tự trọng của một thằng đàn ông. Đàn ông, họ có một cái tôi, một cái tôi rất lớn, là người mình yêu chỉ thuộc về mình dù là thân xác hay tâm hồn chứ không phải ngày ngày kề cạnh bên nhau nhưng rốt cuộc tâm trí lại để nơi nào khác. Một khi người đàn ông tự ái, họ sẽ không giận dỗi như trẻ con mà chỉ hoặc,sẽ hét lên thật to, hoặc, sẽ sống với im lặng.

Nhưng sự thật,cô vẫn yêu anh....

Chỉ là anh không hiểu, anh không cảm nhận được. Như ai đó từng nói, giận quá mất khôn. Khi tức giận họ sẽ không thể suy nghĩ chín chắn được những gì họ nghe thấy mà trong thâm tâm sẽ tự bộc phát những hành động trái với lí trí, chả ai đủ bình tĩnh để đứng ngẫm nghĩ mà hành động thật đúng đắn. Chẳng ai cả. Ngay cả cô. Lúc ấy có khi cô cũng có thể nói lời nào đó khác để không ảnh hưởng tới mối quan hệ giữa hai người nhưng trong lúc mất kiểm soát lại là nói lời khiến kẻ đối diện đau lòng mà dẫn tới bi quan. Trong chuyện này, không ai là đúng và cũng chẳng ai có lỗi.

-Em không sao chứ?

Cô lắc đầu.

-Vậy thì hôm nay nói cho anh lí do được không....hãy cho anh biết vì sao em lại cứu giúp anh? Vì sao lại đưa anh về nhà để hỗ trợ chữa trị?...

-Em làm thế...vì Dương Dương .....

-Em biết tất cả?

Trịnh Sảng gật nhẹ đầu. Mắt vẫn hướng nhìn nơi xa xăm. Chuyện này quả thực tế nhị khiến một con người nhạy cảm như cô không dám đối mặt, không thể nhìn thẳng vào mắt người đối diện để trả lời

-Anh biết mà...- Hạo Niên cười nhạt- cho nên...em mới bất chấp hết, ngay cả nói lời cay đắng nhất với Dương Dương, em cũng bằng lòng. Em quá tốt, chẳng ai như em cả. Tốt, một cách ngốc nghếch....Dại khờ....

-Còn anh...ba năm quen anh, tôi lại không biết anh là người như thế...ác độc, mưu mô...

-Nếu là vì hận thù, em cũng sẽ phải làm thế thôi. Khi ai đó gây ra tội ác, sẽ ít người cảm thông với họ mà chỉ sỉ vả, coi thường. Em biết mà, không có lửa thì đã chẳng có khói...nếu ngày đó ba anh...

-Thôi đi, đừng nhắc đến việc đó nữa! Tôi không muốn nghe....

Trịnh Sảng gần như bật khóc khi nghe tới câu chuyện Hsoj Niên sắp kể. Cô biết tất cả, hiểu tất cả bởi vậy cô không muốn nghe lại, cô đã chật vật gạt nó qua một bên như thế nào giờ đây cô không muốn ai nhắc đến nữa.  Trịnh Sảng quay lại, toan bước vào phòng thì bị lời nói của Hạo Niên níu kéo.

-...Hai hôm nữa anh sẽ về nước. Ba anh, ông ấy không còn sống thêm được bao lâu nữa, anh về sớm vài ngày, chắc sẽ tốt hơn là chuẩn bị từ bây giờ. Mà cũng có khi... anh cũng không làm phiền em nữa.....anh sẽ trở về đó luôn....bởi vậy....à thôi, anh đi sửa soạn đồ đây....

Trịnh Sảng không trả lời. Lúc Hạo Niên đã vào phòng, cô mới ngồi phịch xuống. Mệt mỏi. Nói vậy, anh đã quyết sẽ buông xuôi, mặc kệ sống chết cũng sẽ không đầu thú. Tất cả những việc cô đã làm lẽ nào sẽ chẳng còn tác dụng gì nữa. Xôi hỏng bỏng không, mọi công sức cô cố gắng, thậm chí đánh đổi cả anh, cô cũng đã làm vậy mà giờ lại chẳng còn gì nữa.

" Dương Dương ,em xin lỗi...chi bằng kiếp này hãy quên một người tồi tệ như em đi...."

Phịch....

Tiếng động ngoài cửa vọng vào trong. Trịnh Sảng giật mình. Đi không vững ra ngoài cửa, không dám mở vì sợ biết đâu ngoài đó có tên say nào đến nhầm nhà rồi giở trò gì thì sao? Cô áp tai vào cửa gỗ, cố lắng nghe tiếng động bên ngoài.

- Tiểu ... Tiểu Sảng à....
Khuê Hiền sao?Không phải chứ?....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net