Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Rất cá tính” là ba từ duy nhất Jessica phát ngôn ra từ nãy tới giờ. Thực sự Jessica rất biết cách làm người ngây thơ như Yuri suy diễn lung tung. Cứ cho lời cô nàng là một câu status vô thưởng vô phạt trên facebook đi, thì rút cục là Jessica like hay unlike vậy? Con gái nhà giàu, khó hiểu quá!

Mặc cho Yuri tự kỉ trong mớ bòng bong suy nghĩ và kệ anh chàng người yêu cũ đang tức quằn quại không nói thành lời thì Jessica vẫn cứ thản nhiên quay trở về bàn làm việc và mở chương trình photoshop lên. Cô nàng click chuột tới chỗ nào là Yuri lại lên máu chỗ đó. Phải làm sao để cô nàng tóc vàng này bớt kiêu ngạo và làm ơn tập trung chú ý vô cái bản mặt của Yuri giùm một cái. How? How? How?

Như để đáp lại câu hỏi không thành lời của Yuri, một cú phone tình cờ reo vang. Lại là cái giai điệu đậm bản chất couple gian díu “Bad girl” vang lên. Yuri hóng tai lên nghe như việc đương nhiên phải làm vào cái giây phút quá sức rảnh rỗi này.

-          Dạ. Đi săn?

What? Đi săn? Hay là đi ăn mà Yuri nghe chưa thủng?

-          Bây giờ là mùa săn?

Mùa săn? Bộ có liên quan tới thời trang áo choàng, áo tắm da beo, da rắn gì hả? Chà, như vậy là phạm pháp rồi, vui quá!

-          Trò gì vậy? Con phải làm việc.

Hử? Tiếng Hàn? Là nói chuyện với gia đình rồi? Gia đình đi săn? Gia tộc này coi bộ cũng có dáng vẻ man rợ lắm, nhìn mặt gian thế kia mà. Yuri càng nghe càng đoán biết theo một chiều hướng lệch lạc nào đó.

-          Cô ấy – Jessica liếc chéo qua Yuri đang mặt nhăn mày nhó suy diễn rồi lại khẳng  định chắc nịch trong phone – cô ấy hoàn toàn không biết gì về săn bắn cả. Vớ vẩn thật!

Hả? Có liên quan tới Yuri hả? Săn bắn hái lượm gì ở đây? Đừng có nói là bắt cô đi làm mấy trò sát phạt thời trung cổ nhé cái gia tộc biến thái kia.

-          Con hiểu rồi.

Jessica chỉ nói có 3 từ mà Yuri tưởng như 3000 mũi tên xuyên tim. Khỏi nói Yuri cũng biết vẻ thở dài bất lực kia mang ý nghĩa tiêu cực gì. Cái gì mà liên quan tới mấy cái tag Jung, gia tộc, Jessica, công chúa, tiểu thư hay tóc vàng quỷ quái gì đó đều chẳng có gì tốt lành cho thế giới cả. Mà trong thế giới khoảng đâu đó 6 tỷ người có dư chưa thống kê hết tất nhiên có cái tên Kwon Yuri rồi.

Jessica quay mặt về phía Yuri. Yuri biết trước nên ngó lơ về phía hai cô nàng đồng nghiệp diêm dúa đang tám chuyện rôm rả về hai người Hàn xẻng trong phòng. Mà Yuri làm thế thì kệ Yuri chứ, Jessica cứ thích nói mà không cần nhìn mặt đối phương đấy thì sao.

-          Người nhà tôi vừa gọi điện.

-          Ừhm – làm như tai Yuri bị điếc không bằng, Yuri còn nghe rõ ràng rành mạch cái giọng ajumma nữa cơ.

-          Đại loại là gia tộc nhà tôi có một truyền thống gọi là đi săn. Họ muốn tôi và cả cô đều tham gia vào. Thực sự mà nói thì nó là một dạng cửa ải đấy, nếu cô vượt qua thì cũng coi như là cô có thể tùy quyền định đoạt cuộc đời tôi rồi.

-          Cái ý tùy quyền định đoạt là sao vậy? – lẽ ra Yuri phải công kích cài màn bắt cô đi săn hơn nhưng cuối cùng thì ý cuối cùng trong câu tường thuật chớp nhoáng của Jessica lại thu hút sự chú ý của cô hơn.

-          Điều gì trong câu nói của tôi khiến cô thưa thông vậy? Định đoạt là hôn nhân cô gái à – Jessica tỏ vẻ thiếu kiên nhẫn với Yuri rõ rệt. Hôn nhân là điều mà một cô gái trẻ đầy tung tăng như Jessica sợ nhất. Đã không thích còn hỏi cho kĩ, bực mình.

-          What? Ha ha ha. Ai mà thèm lấy cô chứ - Yuri cũng ngờ ngợ rồi nhưng ai ngờ là ý tứ như thế. Yuri đâu có điên mà đi lấy yêu nữ như cô ta chứ.

Yuri thốt nghĩ nếu cô hay ai đó phát ngôn câu đó thì cũng bình thường thôi nhưng không ngờ mặt Jessica lại khựng lại. Nét mặt kiêu kì trong giây lát buông thả vào không khí một chút gì đó thoáng buồn nhưng nó chỉ diễn ra rất ngắn. Nếu Yuri đang không nhìn trực diện vào Jessica thì hẳn là cô không bao giờ nhìn ra biểu hiện lạ lùng đó ở cô nàng cực kì ngông này.

 Cô nàng xinh đẹp, giỏi giang và giàu có đó cũng sợ cuộc sống đơn độc lẻ bóng sao? Có phải thực ra cô ấy mang tính người nhiều hơn vẻ ác quỷ bề ngoài mà Yuri bị ám ảnh không?

-          Tôi cũng không lạ gì nếu người vô duyên như cô ở chung hội “Những người ế kinh niên” với tôi trên facebook đâu – Jessica lấy lại vẻ bình tĩnh vốn có.

-          Àh ừh – tôi chả biết nói gì hơn ngoài nói vài từ vẩn vơ.

-          Tóm lại thì đó là một phần nghĩa vụ ngoài lề của cô. Tôi cũng không mong cô pass qua cuộc thử thách săn bắn này đâu nên cô cứ thoải mái đi.

-          Ồh, tôi ổn mà. Khi nào thì bắt đầu vậy?

-          Bây giờ.

-          What???

Đúng là phong cách nhà giàu, thích gì thì làm nấy. Yuri còn chưa kịp ý kiến chuyện giờ giấc làm việc thì Jessica đã gấp laptop lại và đi ra ngoài. Có vẻ đồng nghiệp và nhân viên cũng chẳng lạ gì thói quen giờ giấc thất thường của cô nàng nên ai cũng tập trung vào công việc của mình. Àh có lẽ Yuri quên thời trang là một loại cảm hứng, mà ngồi chết dí ở một chỗ thì thà chết đi còn hơn.

Ra đến xe, Jessica vẫn giữ nguyên hình ảnh tiểu thư phủi bụi bằng cách chống một tay lên cửa xe mui trần và nhảy vào. Hừh, Jessica tính dợt le ai chứ, Kwon Yuri này luôn được đánh giá là tiềm năng tràn trề trong các bộ môn thể thao nhé. Bất đắc dĩ coi cái cửa xe thấp lè tè kia là môn nhảy ngựa sơ đẳng thôi mà. Để tỏ ra cool, Yuri cũng bắt chước một tay vịn, một tay tung tẩy. Và không ngờ là cô làm được thật. Nhưng là với cái mặt đập vô ghế ngồi thay vì vòng ba cơ. May là Yuri không có học đòi đi phẩu thuật chống mũi không thì tiêu mất mấy ngàn đô rồi.

Tuy đau tàn nhẫn nhưng Yuri vẫn cố vuốt tóc mái và cười xòa:

-          Tại chân tôi dài quá, nó bị vướng.

-          Còn có lý do này nữa, tôi sẽ ghi nhận – Jesica thản nhiên quẹo xe cái vèo để vết trầy ban nãy của Yuri đập thêm lần nữa vào cửa xe đau quằn quại. Rõ ràng là cố tình mà, ác quỷ!

Chắc ai cũng biết nghĩ tới đi săn, mọi người đều hình dung ít nhiều tới manga “Candy – cô bé mồ côi” hay hoành tráng hơn là siêu phẩm “New Moon”. Yuri thừa nhận Yuri cũng nghĩ y chang vậy đó. Nào là váy áo lùng nhùng dài ngoẵng, nào là cưỡi ngựa, nào là ren rúa màu mè, nào là kiểu cách quý tộc xưa rỉn xưa rảng. Nhưng, gia tộc này là ai nào? Thề có Chúa, chẳng có ma nào trong gia tộc này bình thường như bất cứ người được chuẩn đoán bình thường trên thế giới này hết.

Nơi Yuri đối mặt khiến cô không thể không xoay đầu lại phía sau. Có phải là gia tộc này mắc bệnh mù hướng bẩm sinh không vậy? Trước mặt Yuri là biển, sau lưng mới là cây cối cho gọi là hương hoa rừng để đi săn chứ. Nhìn tới nhìn lui, nghĩ lui nghĩ tới, cuối cùng Yuri quyết định hỏi Jessica:

-          Chúng ta đi săn ở đâu vậy?

-          Biển – Jessica chẳng có nhiều lời trong những câu hỏi mang tính thông tin như thế này, mà thực ra có là câu hỏi mở thì cô ta cũng có phí thêm lời đâu.

-          Ha ha ha, cô đùa vui quá.

Một giọng đàn ông nào đó vang lên như ra lệnh:

-          Tất cả mọi người lên tàu.

Chính xác là leo lên một cái du thuyền trắng to vật vã đậu gần đó. Ai nấy cũng dừng công việc ve vuốt mấy cái hung khí lại để lục tục leo lên tàu. Người vừa nói chính là ông nội của Jessica và khỏi giới thiệu cũng biết đó là người quyền lực nhất trong dòng họ. Người đàn ông già nghiêm nghị quắc thước hướng ánh mắt dữ dội vào từng bước chân  của Yuri. Chỉ có đấng tối cao mới biết Yuri đã ước cô lún luôn vào cát chết mất xác luôn đi cho rồi. Và lúc đó thì cô bé Hàn Quốc chân dài chẳng thiết tha gặng hỏi sao lại đi săn trên biển với người đàn ông đó đâu.

Ai đó chắc là gia nhân của Jung gia đưa cho Yuri một cái cung và một hộp tên. Tuy Hàn Quốc nổi tiếng là quốc gia bắn cung cự phách nhất thế giới nhưng điều đó không có nghĩa người dân nào ở trong cái nước đó cũng giỏi nghiệp cầm cung. Mà gia tộc này giàu nhưng keo quá, sao không dùng súng đạn triệt tiêu cho nó mau chứ.

Jessica đứng ở mé phải mạn tàu nên Yuri cũng sớ rớ gần đó. Nhìn Yuri bằng nửa đuôi mắt, Jessica nói gì Yuri hiểu chết liền:

-          Cô thuộc cung Nhân Mã, khả năng xạ thủ có sẵn trong máu rồi, chắc là chẳng sợ mấy con cá vặt vãnh này đâu nhỉ?

-          Gì? Cô nói gì?

-          Không có gì. Cá kìa, bắn đi.

-          Thực lòng thì tôi không biết bắt đầu từ đâu hết á.

-          Để tôi chỉ cho.

Nghe thì có vẻ hoành tráng thế chứ thực ra cô nàng chỉ cài số de hai bước rồi lại bước đúng hai bước đó. Yuri đực mặt ra chăm chú quan sát không thiếu một cái gì, kể cả là một cái nhíu mày của cô nàng. Jessica hơi ngửa người ra sau rồi buông sợi dây đang mắc cái tên trên đó ra cái tưng. Rồi cái tên rớt phèo phọt trên biển. Đương nhiên là chả chết nổi một cái trứng cá chứ đừng nói là một con cá. Thái độ đùa giỡn của Jessica làm Yuri bực.

-          Tôi nói cho cô biết, nếu tôi có ra sao thì người bị bẽ mặt là cô chứ không phải tôi.

-          Cơ bản là dù cô có bắn chết hết cá ở đại đương mà bắn trật tim tôi thì cũng thế thôi, ngốc.

Jessica vừa quay mặt đi, Yuri đã thầm nguyền rủa “giá mà cô là một cái đích bắn thì tôi ước tôi lỡ tay bắn cô lòi phèo”. Tuy nhiên thì thay vì chĩa mũi tên vào nội tạng của Jessica, Yuri đành nuối tiếc hướng nó xuống bầy cá ú na ú nần tung tăng dưới kia. Và đó là hành vi ngu ngốc nhất mà một con người tỉnh táo có thể làm.

Người đàn ông quyền lực họ Jung thấy Yuri làm chuyện khó hiểu quá bèn thắc mắc:

-          Cô Kwon làm gì vậy?

-          Dạ - Yuri đang dồn hết sức bình sinh vô cây tên mà nghe giọng sấm rền của ông Jung cô bị mất đà suýt tí nữa thì té xuống tàu rồi. Khi lấy lại được tí bình tĩnh thì Yuri mới trả lời – cháu bắn cá ạ.

-          Cô tự tin với khả năng bắn cung đến vậy sao? Vậy thì lát nữa tôi phải chiêm ngưỡng rồi.

-          Ủa chứ không phải bắt đầu săn cá rồi sao ạ?

-          Gia đình cô Kwon dùng tên để bắt cá thay cần câu và lưới à? Người Hàn Quốc  giỏi vậy sao?

Ông Jung nói câu này một cách hoàn toàn chân thực và đầy tính chiêm nghiệm. Có vẻ ông đang rất ngưỡng mộ tài năng của Yuri và người Hàn Quốc nói chung. Xem ra ông xa xứ lâu quá nên không được update tình hình chiến sự quê hương rồi.

Còn Yuri? Cô ấy như thế nào vào giây phút ấy? Cô ấy chả làm gì cả, cô ấy chỉ âm thầm lùi ra sau và chuồn đi thẳng thôi. Yuri suy nghĩ lại rồi, cô sẽ đi kiếm Jessica để bắn cho cô ta lòi phèo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#yulsic