Chap 16: Liệu Có Hối Hận?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 16

SooYeon bị hai tên thanh niên mang kính đen vô cùng cao lớn kềm kẹp ở giữa mà lôi đi, mặc cho cô có ra sức chống cự như thế nào. Dù trên thực tế là bọn họ đang "đưa" cô về ngôi nhà thật sự của mình, nhưng người ngoài không hiểu chuyện nhìn vào lại giống một vụ bắt cóc hay cưỡng chế hơn. SooYeon đạp liên tục hai chân, miệng la hét không ngừng, biết rõ là mình đang làm những điều vô ích nhưng cô tự nhủ rằng bản thân không thể bất lực như vậy được, nếu đã không muốn thì bằng mọi cách phải thoát khỏi, cố gắng được bao nhiêu thì cố gắng, biết đâu lại có kết quả khả quan hơn.

SooYeon chẳng bao giờ muốn quay trở về nơi đó, một nơi lạnh lẽo không hề tồn tại tình thương, mà ngược lại nó còn gợi nhắc cô về tháng ngày cô tịch sống trong cô nhi viện, bị người ta chà đạp, bị người ta xem thường, bây giờ xem ra cũng không khác năm xưa là bao, chỉ khác một điều là cô-đang-được-tự-do chứ không phải là gò bó trong một nơi thiếu ánh sáng, không nhìn thấy bình minh. Chỉ là, cô vẫn luôn bị áp đặt theo lối sống của người khác!

SooYeon dùng mọi sức lực đẩy hai cánh tay vạm vỡ đang níu lấy mình ra, nhưng có vẻ như hai tên thanh niên đó chẳng hề có chút buông lỏng mà càng ngày lại càng siết chặt hơn, mặc dù vậy, dưới sự phản đối kịch liệt cùng quấy phá không yên của cô công chúa nhỏ ít nhiều cũng khiến bọn chúng phải dừng chân. Jung In Sung đứng bên cạnh cũng hết lời nguyên ngăn, từ cương cho đến nhu vậy mà cũng không thay đổi được gì, một khi SooYeon đã không muốn thì trời có sập cũng sẽ không thay đổi.

Cả ba người đàn ông đó đều tập trung vào đứa con gái bướng bỉnh nên không hề hay biết có người đang đứng phía sau mình, hoặc nói chính xác hơn đó cũng là một mối nguy hiểm đang rình rập mà họ vẫn vô cùng thản nhiên.

Nó đứng bên cạnh Kwon JunMin cùng Ok TaecYeon, trên tay cầm khẩu súng ngắn vừa rồi mới nhận được. Nó siết chặt cánh tay buông thõng, nét mặt tuy vẫn bình thản tựa như chẳng có chút lo lắng nào dấy lên trong lòng, tựa như giết chết một mạng người với nó cũng chỉ đơn thuần như uống một cốc nước, ăn một que kem, nhưng lại không một ai hay biết rằng mồ hôi đã túa ra ướt đẫm cả cánh tay đang dần trở nên vô dụng của nó, đây là lần đầu tiên nó cầm súng giết chết một ai đó, mà người đó lại là Appa của người nó yêu. Sau ngày hôm nay, nếu nó thành công hậu quả nó phải nhận là rất lớn, một mức án chung thân chẳng hạn?! SooYeon nhất định hận nó rất nhiều, xem nó như một kẻ tội đồ đáng bị trừng phạt. Còn nếu không thành công, Kwon JunMin cũng sẽ không buông tha cho nó. Sự lựa chọn, vẫn lại là sự lựa chọn! Đã là "lựa chọn" thì không bao giờ có thể "hoàn hảo".

"Con còn suy nghĩ gì nữa?"-Người đàn ông trung niên bên cạnh nó vội vàng thúc giục, ông ta cũng không dám lớn tiếng vì sợ kinh động đến những người đang đứng đối diện. Lúc đó kế hoạch sẽ hỏng hết.

Nó nheo mắt, cố dặn lòng hãy bình tĩnh lại, tất cả rồi sẽ ổn thôi, nhưng nó đương nhiên biết một khi nó đã ra tay rồi thì "ổn" thế nào được? Vì SooYeon, nó không thể tiếp tục chần chừ nữa. Nó nâng cánh tay cầm súng, hướng thẳng về phía Jung In Sung đang nắm lấy bả vai nhỏ nhắn của SooYeon, bất giác không hiểu sao đôi bàn tay trơn ướt lại sinh ra chút run rẩy. Bị bắt buộc phải lựa chọn một trong hai, thật chính là dày vò nó, nó khộng thể đưa ra một quyết định toàn vẹn, nếu có cái này thì bằng cách nào đó cũng sẽ mất đi cái kia.

Nó biết thời gian không còn nhiều, nhưng lòng nó vẫn thật sự rối bời, là không nỡ, là lo lắng, là đau đớn, tất cả mọi cảm xúc tồi tệ nhất đều dừng lại nơi trái tim đập từng nhịp thoi thóp của nó.

Nó thở hắt ra khi vô tình chạm phải ánh nhìn như tóe lửa từ người mà nó gọi là Appa, ông ta trừng mắt tựa như thay cho một lời đe dọa, cũng đúng, đã từ rất lâu rồi nó mới có chiều hướng làm trái lại lời ông như thế. Thôi được, cái gì đến rồi cũng sẽ đến thôi, ngón tay trỏ nhẹ nhàng chạm vào cò súng, nó điều hòa lại nhịp thở hối hả của mình để giữ bình tĩnh. Rồi...

... từ từ kéo cò!

Cò súng theo lực tay của nó chậm chạp di chuyển, dù đã tự nhủ lòng mình phải dứt khoát rõ ràng một lần, vậy mà nó vẫn không thể nào tránh khỏi cái cảm giác phân vân, thiếu quyết đoán.

Kwon JunMin chợt nở ra một nụ cười hài lòng, ông đã chờ ngày này từ rất lâu rồi, cuối cùng cũng đã thực hiện được.

Jung In Sung, SooYeon cùng hai tên thanh niên cao lớn trong lúc đó vẫn đang giằng co kịch liệt, không hề hay biết gì về việc sắp xảy ra, một mối nguy hiểm không một ai có thể lường trước được.

Cả thời gian và không gian đều như chậm lại.

Tựa như một cuốn phim quay chậm, tái diễn lại một cảnh tượng tràn đầy thuốc súng mà chỉ có thể thấy trên phim hành động.

Mọi thứ có phải sẽ thật sự kết thúc?

Hay là một khởi đầu hoàn toàn mới cho chính họ, những con người đáng thương là trò đùa của số phận?

Từng giây nặng nề trôi qua. Tích tắc... tích tắc... tích tắc...

Ngón tay kéo cò súng được kéo nhanh hơn một chút. Ngay khoảnh khắc viên đạn đã lên đến nòng, thì đó cũng là lúc...

... SooYeon vô tình quay đầu lại.

Đó chỉ đơn thuần là một sự trùng hợp ngẫu nhiên? Hay thật chất chính là sự an bài của định mệnh?

Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, SooYeon chỉ kịp hét lên một tiếng:

"Đừng!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"

Rồi lợi dụng lúc cánh tay hai kẻ đang níu lấy mình buông lỏng, cô chẳng kịp suy nghĩ gì nhiều đã vội vã chạy đến chắn trước Jung In Sung.

Khi hình ảnh SooYeon sượt qua tầm mắt, nó đã muốn dừng tay lại, nó vốn là không thể, không thể tiếp tục. Nhưng đó là nếu như nó viên đạn lạnh cóng kia chưa vượt ra khỏi nòng súng kia kìa. Hoặc là nó có thể dừng lại, khi có thể thực hiện phép màu quay ngược thời gian.

Vô nghĩa! Mọi thứ đều vô nghĩa! Nó luôn chậm một bước, luôn là vậy. Nó có thể làm gì đây? Làm gì để cứu vãn? Nó bàng hoàng mở to mắt nhìn cảnh tượng đáng sợ trước mắt, viên đạn xé không khí lao đi với tốc độ ánh sáng, nhanh đến mức không một ai có đủ sức để ngăn nó lại, rồi, chỉ trong một vài giây ngắn ngủi, nó đã nhẫn tâm ghim vào bên ngực trái của...

...

..

.

SooYeon! Đúng, chính là SooYeon chứ không phải là Jung In Sung!

Mọi hình ảnh hiện diện nơi võng mạc của nó lúc này đều trở nên nhạt nhòa, nhòe đi như ai đó dùng một tấm màn kín che đậy lại vậy. Để rồi đến khi kịp lấy lại bình tĩnh, đập vào mắt nó lại chính là hình ảnh SooYeon đang từ từ trượt xuống ngay bên cạnh Jung In Sung. Trong lúc này không chỉ một mình nó cảm thấy mất phương hướng, mà ngay cả Jung In Sung - Một con cáo già trên thương trường cùng hai tên thanh niên đó đều đứng như trời trồng. Có lẽ đây là một cú sốc quá lớn, một cảnh tượng quá mức tan thương, mà người gây ra không phải là ai khác lại chính là nó! Người luôn miệng bảo rằng hết mực yêu thương SooYeon, có thể bảo vệ cô ấy tốt hơn khi cô ấy ở bên Appa ruột của mình.

Đôi tay nó bất động buông lơi khẩu súng, mọi thứ diễn ra chỉ trong chớp nhoáng, khiến nó cứ ngỡ đây chỉ là một cơn ác mộng không tên. Đây là do định mệnh quá mức khắc nghiệt hay vốn dĩ là do con người ta vì yếu đuối, nhu nhược mà đổ thừa cho định mệnh?! Một tiếng "SooYeon" đọng lại bên khóe môi chưa kịp thốt ra đã vội nuốt xuống, cổ họng nó lúc này đắt ngắt, muốn phát ra âm thanh cũng đã là một việc vô cùng khó khăn. Nó thất thần không làm chủ được hành động của mình, chỉ thấy SooYeon đã ngã xuống mặt đường, tay ôm lấy vết thương nơi ngực trái, điều đó khiến tim nó nhói lên, dù mất phương hướng nhưng ít ra nó vẫn nhận thức được rằng người mình yêu đang gặp nguy hiểm!

Bước chân mềm nhũn loạng choạng bước về phía SooYeon, Jung In Sung sau khi kịp thoát khỏi hình ảnh kinh hoàng vừa diễn ra trước mắt đã kêu lên một tiếng trong vô thức, rồi ông ngồi thụp xuống đỡ con gái mình dậy, khóe mắt già nua thế nào lại trở nên đỏ hoe và thật đáng thương. Ít lâu sau đó nó cũng bước đến bên cạnh, nhìn thấy gương mặt đáng yêu đó nay đã trở nên nhợt nhạt, không sức sống nó lại hận bản thân mình vô cùng.

Đến giờ phút này, nó chỉ thật sự là hành động theo cảm tính, toàn bộ dây thần kinh như đã bị vô hiệu hóa, nó chưa từng tiên liệu trước mọi việc sẽ đi theo chiều hướng tồi tệ như thế này, đúng là người tính không bằng trời tính. Nó đưa tay nắm lấy tay người đối diện, không hiểu sao nước mắt lại đong đầy nơi khóe mắt, tim nó lúc này thật đau, cảm giác nhói đau không hiểu từ đâu lại ập đến...

"A... App... A... Appa..."-SooYeon chậm chạp kêu lên từng tiếng, vết thương do súng đạn gây ra khiến cô không thể nào nói trọn vẹn câu. Nhưng đó là toàn bộ tình cảm của cô, tiếng Appa này cô đã muốn kêu từ rất lâu rồi, chỉ là vì sự nhút nhát cùng cố chấp của bản thân lại day dưa đến giờ phút "cuối cùng" này.

"SooYeon... Sao con lại làm vậy?"-Jung In Sung run rẩy giữ chặt lấy khuỷu tay cánh tay đang ôm lấy vết thương của con gái, cảm giác trong ông lúc này vừa vui mừng lại vừa lo sợ, vui mừng là vì cuối cùng ông cũng đã được nghe một tiếng Appa từ chính miệng SooYeon, còn lo sợ là vì ông sợ sẽ không còn được gặp lại cô nữa:"Đứa con gái này, con thật ngốc..."

SooYeon nhẹ lắc đầu, mỉm cười, yếu ớt trả lời:"Con... xin... lỗi... nói gì thì nói... Appa... vẫn là Appa... ruột của con... Đáng lẽ ra... con nên gọi một tiếng này... từ... rất lâu rồi..."

"Đừng, con đừng nói vậy mà. Con còn có thể gọi ta nhiều lần nữa, chỉ cần con không sao..."

"Điều con ao ước duy nhất... đó chính là... có được một gia đình trọn vẹn... Con hi vọng... nếu có kiếp sau... con lại được làm... con của Appa..."

"SooYeon."-Nó buộc miệng gọi, khi nghe thấy những lời này nó bỗng cảm thấy giận dữ. Tại sao không phải là "sau này" mà lại phải là "kiếp sau"?!

SooYeon nghe thấy tiếng gọi vừa ôn nhu vừa xen chút bốc đồng của người bên cạnh, đã chậm chạp chuyển hướng nhìn. Vầng trán thấm đẫm một tầng một mồ hôi mỏng, cô mở miệng, khó khăn thu lấy từng ngụm không khí rồi mới nhẹ nhàng mỉm cười, gương mặt dù tái nhợt nhưng trong phút chốc vẫn sáng bừng, vẫn là, không khí xung quanh lại chẳng thể giãn ra.

Mùi máu tanh nồng khiến nó thanh tỉnh, rốt cuộc mọi thứ cũng đã đi đến nước không thể cứu vãn này rồi sao? Nó siết chặt tay mình, cứ như sợ buông lơi một chút SooYeon sẽ lập tức tan biến, chẳng còn lại gì để níu gì. Cả đời này, điều nó hối hận nhất có lẽ chính là không thể nói ra lời yêu, cũng không đủ can đảm để đấu tranh cho tình yêu của mình.

"Yuri... em y... ê... yêu Yuri... Em nói... ra lời này... liệu có muộn... không?"

"Không, SooYeon, em đừng nói vậy có được không?"-Nó đưa tay chạm vào gương mặt gầy gò, nước mắt không thể kìm được lại tự nhiên rơi xuống, lời này SooYeon nói ra khiến nó có cảm giác như sẽ chẳng bao giờ được gặp lại cô ấy một lần nữa vậy.

SooYeon đắm chìm trong ánh mắt tràn ngập yêu thương của nó, trái tim bỗng chốc lại dâng lên một cỗ nhiệt vô cùng ấm áp. Cuộc đời này cô đã chẳng còn gì hối hận nữa rồi, một tiếng Appa cũng đã gọi, một lời yêu cũng đã can đảm nói ra, vậy thì có lẽ cô đã có thể ra đi thanh thản, không chút vướng bận.

SooYeon đưa đôi tay mềm nhũn của mình lên, muốn vươn tới chạm lấy gương mặt lạnh lùng cô dành trọn yêu thương, ngay khi sắp chạm đến, chỉ còn một chút nữa thôi, cô cũng không thể. Cánh tay vô lực rơi xuống, cái siết tay chặt cùng nó cũng đã buông. Dự cảm không lành lại quất nhiễu nỗi đau đã tồn tại. Nó run rẩy đặt ánh mắt vào người đối diện, hai mắt SooYeon đã nhắm nghiền, những nhịp thở yếu ớt khiến nó hình dung đến một sự níu kéo, một sự níu kéo vô nghĩa, gương mặt ấy bình yên như chỉ đơn giản là chìm vào một giấc ngủ sâu, để rồi khi tỉnh dậy, tất cả sẽ chỉ là mộng ảo.

"SOOYEON!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"  

Có phải dấu chấm hết đã được đặt xuống cuộc đời này của SooYeon?

Có phải tình yêu của nó cũng đã không còn cơ hội nào để nói ra?

Có phải đây là lần cuối cùng nó nghe được giọng nói thân thương ấy?

Có phải... có phải SooYeon đã vĩnh viễn ra đi?

Nó nắm chặt lấy đôi bàn tay đã sớm bất động, với chút hi vọng nhỏ nhoi sẽ đủ để níu kéo lại hơi ấm, nước mắt lăn dài trên gò má. Ngay lúc này không có bất cứ từ nào có thể diễn tả được nỗi đau trong tim nó.

Nếu thời gian quay trở lại ngày đó nó sẽ không nhận Kwon JunMin làm Appa, nếu thời gian quay trở lại nó sẽ lấy mọi can đảm để nói rằng nó yêu SooYeon, nếu thời gian quay trở lại nó sẽ không bắn ra phát súng đoạt mệnh đó, nhưng nếu có thể quay thời gian trở lại, nó vẫn muốn được gặp và yêu SooYeon, nó chưa bao giờ và sẽ không bao giờ hối hận vì điều đó.

Vậy mà giờ đây...

Không! SooYeon không chết! Không thể chết! Nó ngửa mặt lên trời nhằm che giấu đi giọt nước mắt sắp sửa lăn dài của mình, nó không có quyền bi quan như thế. SooYeon sẽ không sao, cô ấy nhất định sẽ khỏe lại. Nó không cho phép SooYeon bỏ đi trước, nó còn chưa nói ra tình cảm trong tim mình cơ mà? Nghĩ vậy, nó lại mỉm cười, đưa tay ve vuốt gương mặt bất động, khẽ thì thầm:

"SooYeon, tôi yêu em..."

END CHAP 16

P.s: Chap này có thể không hay vì mình viết khá vội, cũng không có kiểm tra lại văn phong - lỗi chính tả - trình bày bla bla nên có sai sót gì hi vọng các bạn bỏ qua :)) <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net