Chap Cuối: Vĩnh Viễn Bên Nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap cuối

Nó cùng Jung In Sung bước lên chiếc xe trắng toát đang rú còi inh ỏi, nó không thắc mắc vì sao ông ta lại sẵn sàng cho kẻ đã muốn ra tay giết mình cùng ở chung một chỗ, mà nói đúng hơn ngay bây giờ nó cũng chẳng còn tâm trí đâu mà quan tâm, mọi thứ xung quanh đều hóa vô hình, không một ai không một thứ gì có thể khiến nó chuyển dời ánh mắt.

Nó ngồi xuống bên cạnh SooYeon, đưa tay siết nhẹ lấy bàn tay lạnh ngắt, tay còn lại nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt không chút huyết sắc. Tay vã đầy mồ hôi, vì hoảng sợ, vì lo lắng, vì hối hận, tất cả cảm xúc đọng lại trong lòng đều khiến nó khó chịu đến không thể nào thở được. Lòng thầm cầu nguyện, hi vọng mọi việc sẽ thật sự ổn thỏa, ổn thỏa theo đúng nghĩa của nó. Chỉ cần SooYeon qua khỏi giai đoạn nguy hiểm, nó sẵn sàng từ bỏ tất cả, chỉ cần SooYeon được bình an sống tiếp. Cô bé vẫn còn quá trẻ, mười bốn tuổi, cái tuổi mà vẫn còn tồn tại nhiều điều chưa được biết đến, thế giới này vốn rất rộng lớn, vì thế, SooYeon cần phải được sống tiếp.

Đôi mắt nó hoe đỏ, gần như sưng húp nhưng nó không còn khóc nữa, nó biết ngay lúc này mình không nên yếu đuối, nó phải mạnh mẽ để cùng SooYeon vượt qua thử thách lần này. Nét mặt thu lại sự ôn nhu cùng dịu dàng, nó mỉm cười cố ngăn cái cảm giác đắng nghét nghẹn ứ nơi cuống họng. Nó đương nhiên biết những lời cầu nguyện lúc này là vô nghĩa, nhưng nó còn biết làm gì hơn? Sinh mạng của SooYeon hoàn toàn phụ thuộc vào chính bản thân của cô ấy, và cả sự sắp xếp của số phận nữa. Suy cho cùng nó cũng chỉ là người ngoài cuộc, chỉ có thể đứng yên nhìn SooYeon đối mặt với tử thần mà cho dù có muốn nó cũng không thể xen vào.

Nó đưa tay lau vội giọt nước mắt nóng hổi vừa rơi xuống gò má, tại sao đã nói là sẽ không khóc nữa nhưng nước mắt vẫn không thể kìm nén được, không biết bao nhiêu lần nó tự nhủ bản thân mình phải mạnh mẽ lên, không được yếu đuối nhu nhược như thế này nữa, nó phải bảo vệ cho SooYeon, phải ở bên cạnh chăm sóc cho SooYeon, SooYeon vẫn còn cần đến nó. Nó vội vàng hạ tay, siết chặt lấy bàn tay của người đối diện, như sợ chỉ cần nó buông lơi một chút thôi, SooYeon sẽ chẳng còn tồn tại nữa. Nó khép chặt hai tay, nhẹ nhàng xoa dịu cái lạnh buốt nơi bàn tay bất động, cũng là xoa dịu cái lạnh buốt nơi tận sâu trái tim mình.

Một phút vô tình nào đó, nó đã vô tình đảo mắt qua người đàn ông trung niên nãy giờ vẫn im lặng không lên tiếng, nó không đoán được những điều ông đang suy nghĩ trong đầu. Chẳng lẽ con gái mình đang trong tình trạng nguy kịch mà ông ta vẫn có thể thản nhiên đến thế hay sao? Không, không phải, phía sau gương mặt lạnh tanh mang dáng vẻ của kẻ thống trị đó, chính là đôi bàn tay siết chặt đến mức nổi gân xanh cùng bờ môi khô khốc bị cắn mạnh đến mức rỉ máu. Nó bỗng cảm thấy mình thật có lỗi, có lỗi với SooYeon và có lỗi với cả Jung In Sung.

***

Nó thở hắt ra khi thả lỏng bàn tay trắng bệch khỏi nắm cửa phòng cấp cứu, mắt nhòe đi khi nhìn ánh đèn đỏ lừ phía bên trên được khởi động, nó có cảm giác như mọi thứ ngay lúc này đều thật ảm đạm, hay nói đúng hơn nó đang quay trở về cuộc sống trước kia của mình, u ám không tồn tại dù chỉ một chút ánh sáng. Đến lúc này nó mới chợt nhận ra, SooYeon chính là ánh mặt trời ấm áp phủ lên màu u tối trong lòng nó, bây giờ SooYeon lại lâm vào hoàn cảnh này khiến nó có cảm giác như ánh sáng ấy lại trở nên chập chờn, mong manh đến mức có thể tắt lịm bất cứ lúc nào.

Nó lùi vài bước ngồi xuống chiếc ghế chờ ở gần ngay bên cạnh, những nỗi lo lắng không gọi nổi tên cứ từng hồi, từng hồi dày vò trái tim nó. Có những điều dù có cố gắng như thế nào cũng không thể làm nó lu mờ được, như nỗi đau ngự trị ngay lúc này vậy, nó càng cố sức bôi mờ, cố sức quên thì trái tim lại càng nhói buốt. Nó không muốn tiếp tục đắm chìm vào sự ân hận cùng đau đớn, vì nó biết SooYeon sẽ không sao, nhưng dự cảm chẳng lành đã dường như đánh gục sự chống chế yếu ớt này.

Thời gian lặng lẽ trôi đi dưới cái nắng gay gắt của mùa hè, trong khi không gian nơi này lại toát ra cảm giác lạnh lẽo và nơi trái tim của nó có vẻ cũng đã đóng đầy băng đá. Từng giây từng phút trôi qua khiến nó càng chới với với hiện tại, tại sao lại lâu đến thế?! Tình hình SooYeon hiện tại ra sao? Liệu mọi thứ có thật sự ổn? Những câu hỏi lỡn vỡn trong đầu, nó có cảm giác như lồng ngực mình muốn nổ tung.

Nó rất ghét cảm giác phải chờ đợi, chờ đợi khiến nó không thể tin tưởng bất cứ điều gì, chờ đợi cũng giống như một liều thuốc rút cạn hi vọng, nó càng siết chặt tay mình hơn, môi mím lại, gương mặt phủ một tầng mồ hôi mỏng, ánh mắt đong đầy hoang mang.

Năm tiếng đồng hồ dần trôi qua, kể từ khi vừa đưa SooYeon vào đây được gặp mặt bác sĩ một lần bảo phải phẫu thuật cho cô ấy thì đến bây giờ chỉ có mỗi nó và Jung In Sung thẫn thờ ngồi ở đây. Nó cần ít nhất là một tiếng thông báo rằng mọi chuyện vẫn ổn, dù chỉ là một câu nói ngắn ngủi hời hợt thôi cũng được, còn hơn cứ để nó một mình ở đây tự hụt hẫng, tự hoang mang với những dòng cảm xúc của mình. Thời gian chính là sự dày vò lớn nhất đối với nó, một phút trôi qua cứ như hàng trăm thế kỷ, bàn tay nó lúc này cũng đã in hằn năm dấu móng tay, máu đã hơi rơm rớm, có cảm giác như thời gian càng kéo dài thì nó sẽ tự hành hạ bản thân để quên đi cái hững hờ không dứt khoát đến mức chậm chạp này.

Từ đầu đến cuối Jung In Sung chỉ đều im lặng không nói gì, hay nói đúng hơn ông nghĩ mình không nên lên tiếng. Ông đương nhiên hiểu được cảm giác của cô gái trẻ bên cạnh mình, chỉ là ông cũng không thể nào quên vì ai mà SooYeon ra nông nổi này. Ông tạm thời bỏ qua mà cho Yuri cùng theo đến bệnh viện, thứ nhất là vì ông cũng chẳng còn hơi sức đâu mà chửi mắng, sự an toàn của SooYeon vẫn quan trọng hơn. Lý do thứ hai, cũng là lý do quan trọng nhất là vì ông biết con gái mình yêu cô ta, nó nhất định rất hi vọng đến sự có mặt của người nó yêu, nên ông cũng không đủ nhẫn tâm mà đuổi cô ta đi, vả lại ông cũng thật mong với sự hiện diện của cô gái này, ý chí tồn tại của SooYeon sẽ mạnh mẽ hơn. Chỉ cần SooYeon vượt qua tình trạng nguy hiểm, dù muốn ông tha thứ cho Kwon Yuri, ông cũng sẵn sàng.

Không hiểu sao giờ phút này trong đầu nó lại hiện lên hình ảnh của những tháng ngày trước kia, những tháng ngày khi cùng SooYeon quấn quít đến không thể nào rời ra được. Nó chợt nhận ra, từ khi SooYeon đặt chân bước vào cuộc đời nó, nó đã nhận ra được thế nào là yêu và được yêu, cõi lòng lạnh cóng của nó trở nên ấm áp hơn khi nhìn thấy nụ cười của người con gái đó. SooYeon cũng giống như thiên thần hộ mệnh của cuộc đời nó, cô ấy cho nó nhiều cảm xúc hơn trước, vui buồn, hờn giận, ghen tuông nó đều được nếm đủ cả, chứ không chỉ đơn thuần là sống một cuộc sống nhàn nhạt không cảm xúc.

Nó tự hỏi cuộc sống sau này của mình sẽ như thế nào nếu không còn có sự hiện diện thân quen ấy nữa?! SooYeon là mục đích sống của nó, và cũng là lý do duy nhất khiến nó cảm thấy cuộc sống mình vẫn còn có ý nghĩa. Nếu như... nếu như...

Nó lắc đầu nguầy nguậy, cố xua đi những suy nghĩ không hay, tất cả rồi sẽ ổn thôi, không nên bi quan như thế. Nó đưa tay ôm lấy đầu, ánh mắt vô tình ngước nhìn lên ánh đèn đỏ rực toát ra sự chết chóc, chỉ trong tích tắc sau đã tắt ngấm, cả cơ thể nó đông cứng, luồng khí lạnh đột ngột lướt qua sống lưng khiến nó trở nên run rẩy. Nó cùng Jung In Sung cùng lúc đứng dậy tiến về phía vị bác sĩ già vừa bước ra từ phòng mổ.

"Con gái tôi thế nào rồi bác sĩ?"

Vị bác sĩ già im lặng trong chốc lát, thời gian theo đó cũng như ngưng đọng theo từng nhịp thở, nó mơ hồ siết chặt lấy tay mình giữ bình tĩnh, mắt phải thế nào lại khẽ giật.

"Sao ạ?" – Jung In Sung lặp lại câu hỏi một lần nữa.

"Chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng bệnh nhân không qua khỏi, viên đạn chạm đến tim, không thể cứu chữa."

Âm giọng trầm trầm cất lên một câu nói mà nó không muốn nghe nhất, một sự thật phũ phàng mà nó luôn cố gắng phủ nhận, bây giờ lại một lần nữa trở thành sự thật. Tay nó càng siết càng chặt, cơ mặt run lên bần bật cùng đôi mắt ầng ậng nước. Vị bác sĩ nọ lắc nhẹ đầu thương xót, buông lại một câu rồi chậm rãi bước đi:

"Người nhà hãy vào gặp mặt bệnh nhân lần cuối cùng."

Lần-cuối-cùng? Ba chữ này lọt vào tai nó nghe sao thật tàn nhẫn, như hàng ngàn mũi dao cắm sâu vào trái tim vẫn đang cố duy trì từng nhịp đập không đều đặn. Kết thúc rồi sao? Chấm dứt rồi sao? SooYeon có phải đã vĩnh viễn ra đi, vĩnh viễn rời xa nó để đến một nơi xa lạ nào đó không có tiếng cười, chỉ có sự chết chóc hiện hữu khắp nơi?

Cơ thể nó vô lực ngã xuống đất, nước mắt lại lăn dài. Câu nói đó cứ mãi lặp đi lặp lại trong đầu khiến nó gần như phát điên. Nó phải làm sao bây giờ đây? Điều nó lo sợ nhất, cũng chính là sự thật. Tám năm trước, nó đã đánh mất gia đình của mình, tám năm sau nó lại một lần nữa đánh mất người mình yêu thương nhất. Nhưng tám năm trước nó chính là người bị hại, còn bây giờ người gây ra cái chết tang thương này không ai khác lại là nó. Nó hận bản thân, hận cả người đã làm nó phải đi đến bước đường này.

Một cánh tay vô thức ôm lấy ngực trái, cánh tay còn lại chống mạnh xuống đất để ngăn không cho bản thân ngã gục, nó muốn hét lên thật to để nỗi đau này không còn tồn tại nữa, vậy mà lúc này cổ họng lại nghẹn ứ, đau đến mức không thể thốt nên lời. Nước mắt cứ tuôn ra, nó cũng chẳng buồn kìm nén nữa, một vài người qua lại trong bệnh viện đều không tự chủ được đặt ánh mắt lên người nó một lúc rồi bước đi, cứ như thế, một người, hai người, rồi ba người, ánh mắt của họ đều giống nhau, đầu tiên là khó hiểu và sau đó là thương hại, nhưng lúc này việc đó chẳng còn quan trọng nữa.

Hóa ra... hóa ra những dòng kí ức vừa ùa về ấy, lại là chút tưởng niệm trước khi vứt bỏ tất cả. Hóa ra dự cảm không lành chính là điềm báo trước cho những điều tồi tệ. Hóa ra dù có cố phủ nhận nhưng đến cuối cùng nó cũng đã trở thành sự thật.

Hóa ra, SooYeon đã không còn tồn tại trên cõi đời này nữa...

***

Nó nhẹ nhàng vặn nắm cửa đã hơi hoen rỉ, cả cơ thể mệt mỏi rã rời nhưng nó vẫn không muốn quay trở về nhà nghỉ ngơi, vì nó muốn được gặp mặt SooYeon, được khắc sâu dung mạo đáng yêu ấy vào tận sâu trong tìm thức, một lần cuối cùng. Jung In Sung vì không chịu nổi đả kích nên đã lên cơn đau tim mà ngất xỉu, ông đã được đưa vào phòng hồi sức, nó cũng không muốn ông sớm tỉnh dậy để chấp nhận việc đau lòng này.

Cái chết của SooYeon quá vội vàng, cũng giống như vầng mây u ám bao phủ trái tim những người yêu thương cô bé, đặt vào đó một sự đau đớn cùng thương tiếc khôn nguôi. SooYeon đi rồi, bỏ mặc cả tương lai tươi sáng vẫn đang đợi chờ đâu đó ở phía trước, bỏ mặc cả những giọt nước mắt từng giây từng phút lặng lẽ rơi. SooYeon đi rồi, chẳng còn chút vướng bận nơi trần thế, cô đi đến một nơi xa xôi có lẽ chỉ có nụ cười không tồn tại đau thương, nhưng người ở lại, chính là người chịu dày vò nhiều nhất. Chết là hết, người chết không còn cảm xúc, thứ cảm xúc ấy đã hóa thành nỗi đau loan vào tim người ở lại.

Nó quỳ xuống, ôm lấy thân thể lạnh lẽo của người nằm đó. Tim co thắt từng hồi như bị ai đó siết chặt, đau đến không thể thở được, nước mắt lã chã rơi trên gương mặt trắng bệch. Nó đã khóc rất lâu, cũng đã khóc rất nhiều, nhưng không hiểu sao khi nhìn thấy nét mặt bình an của SooYeon, nó lại không khắc chế được bản thân mà đau lòng.

Nó đưa tay vuốt ve đôi gò má được trang điểm nhẹ nhàng, nó không cảm thấy được sự đau đớn hay thống khổ nào tồn tại trên gương mặt ấy. SooYeon trông chỉ có vẻ như đang ngủ, một giấc ngủ bình an không ác mộng, một giấc ngủ thiên thu với những thứ đẹp đẽ nhất trên đời...

"SooYeon, em hạnh phúc lắm phải không? Hạnh phúc khi được rời khỏi cái thế giới đầy rẫy đau thương này, em sẽ được sống một cuộc sống như em mong muốn, một cuộc sống không nước mắt, không còn ưu sầu. Em cũng không cần phải ngày ngày chìm trong cô độc nữa, tháng ngày đó đã qua rồi, qua rồi... Nhưng có lẽ từ ngày hôm nay trở đi, cuộc sống của em đã không còn có sự tồn tại của tôi nữa. Em có buồn không? Còn tôi thì không biết mình phải sống thế nào đây. Với tôi, được nhìn thấy em mỗi ngày, được nghe em nói chuyện đã trở thành một thói quen. Quên đi thói quen của chính mình chắc sẽ không dễ dàng..."

"Mà như vậy cũng tốt thôi, em sẽ không còn phải gặp một kẻ lạnh lùng không biết thể hiện yêu thương như tôi nữa, em có phải sẽ gặp được một người tốt hơn tôi gấp trăm vạn lần ở thế giới bên kia không? Chỉ là có một điều, cho dù tôi có dùng bao nhiêu ngôn từ cũng không thể nói hết được, rằng tôi yêu em, yêu hơn những gì tôi có thể nghĩ. Em là mục đích duy nhất để tôi tiếp tục sống, vậy mà bây giờ em lại nhẫn tâm bỏ tôi một mình mà đi trước một bước."

"Tôi xin lỗi SooYeon, mọi lỗi lầm là do tôi mà ra. Nếu phát súng đó tôi không bắn ra, thì có lẽ mọi thứ đã khác, nhưng SooYeon, em hãy hiểu cho tôi... Ngay lúc này tôi cũng không muốn bào chữa cho lỗi lầm của mình, dù tôi bị ép buộc, nhưng nếu tôi không chấp nhận làm việc đó, chí ít em chỉ gặp nguy hiểm chứ không đến nỗi phải ra đi oan ức như thế này. Tôi không mong em tha thứ, tôi chỉ hi vọng em sẽ được sống hạnh phúc hơn so với bây giờ..."

"Câu nói "Tôi yêu Em" liệu có muộn không? Tôi nghĩ mình nên nói ra sớm hơn một chút, chúng ta sẽ cùng nhau rời khỏi nơi này, kết cục đã vẹn tròn hơn. Mà thôi đi, bây giờ có nói gì đi chăng nữa cũng là vô nghĩa, một khi mọi chuyện đã diễn ra rồi thì "nếu như" cũng vĩnh viễn chỉ là "nếu như" mà thôi, không cách nào trở thành sự thật."

Theo mỗi câu nói, nước mắt nó cứ lăn dài, lăn trong vô thức, ngay cả nó cũng không ngăn lại được. Trong tim nó có bao nhiêu điều uẩn khuất, dù có dành cả đêm nay để nói cũng không thể nói hết được. Nó cứ ngồi đó, ngay bên cạnh SooYeon, nó tin SooYeon vẫn còn ở đâu đây, cô ấy sẽ không vô tình đến mức bỏ đi khi nó vẫn còn vô vàn luyến tiếc.

Nó muốn dành cả đêm nay để nói hết những điều chất chứa trong lòng mình, chỉ một lần thôi rồi nó sẽ cố gắng quên đi tất cả. Nó đưa tay nắm lấy cánh tay yếu ớt lạnh tanh của người đối diện, miệng nở một nụ cười dịu dàng dưới những giọt nước trong suốt không ngừng rơi.

"Tay em lạnh quá, SooYeon. Để tôi sưởi ấm cho em nhé? Tôi biết là em sợ lạnh mà, nếu sau này không còn tôi ở bên cạnh lo lắng mỗi khi trời trở lạnh thì em nhớ phải tự chăm sóc bản thân mình đó."

"SooYeon, em vẫn còn ở đây mà phải không? Em vẫn đang nghe tôi nói có đúng không? Vậy thì tôi sẽ ở bên cạnh em, nói cho em nghe tất cả những gì tôi nghĩ... Nhưng chắc có nói cũng không thể làm em hiểu rõ tình yêu của tôi đâu, tôi yêu em nhiều, nhiều lắm... Tôi còn muốn ở bên cạnh em cả đời này cơ, chứ không chỉ là một đêm ngắn ngủi như thế này đâu, đáng tiếc, tôi không thể nữa rồi..."

"Chúng ta đã có rất nhiều đêm ở cạnh nhau, vậy mà chưa bao giờ chân chính có một cuộc trò chuyện đúng nghĩa, đa phần chỉ là em kể và tôi nghe, tôi vô tâm quá nhỉ? Xin lỗi em, hôm nay sẽ làm ngược lại nhé, tôi nói và em nghe, có được không?"

"SooYeon, tôi hứa với em, cả đời này em chính là người đầu tiên và cũng là duy nhất mà tôi yêu. Em cũng hứa với tôi nhé?"

"SooYeon, kiếp sau chúng ta nhất định sẽ gặp lại, tôi sẽ không để em rời xa tôi một lần nữa đâu."

"SooYeon, nếu được lựa chọn lại một lần nữa, tôi vẫn quyết định gặp và yêu em."

"SooYeon..."

Nó cứ huyên thuyên đủ điều với một cái xác không hồn, nó muốn nói ra tất cả những gì mình giấu diếm trong lòng bấy lâu nay, dù gì đây cũng là giây phút cuối cùng rồi, nó chẳng còn lý do gì để tiếp tục giả vờ mình không yêu SooYeon nữa.

Từng giây từng phút chậm chạp trôi qua tựa như níu kéo chút thời gian ít ỏi dành cho hai kẻ đáng thương buộc phải chia lìa, dù tình yêu chỉ vừa mới chớm nở. Suốt một đêm, nó đã không cho phép bất cứ ai bước vào phòng, nó không muốn bị quấy rầy, nó muốn có không gian riêng tư với người con gái mình yêu thương, sau này nó vốn dĩ chẳng còn cơ hội nữa, vì thế nó lại càng muốn trân trọng hơn phút giây ngắn ngủi này.

Sau một đêm thật dài, ánh nắng ấm áp có chút gay gắt len lỏi qua tấm rèm cửa buông mình vào căn phòng trống trải đến mức lạnh lẽo. Vậy mà nó đã dành cả một đêm không ngủ ở đây, chỉ để ngắm nhìn và nói cho SooYeon nghe những điều không đầu không cuối, nhưng ít ra lòng nó đã nhẹ nhõm hẳn. Một đêm dài, nó cũng đã khóc đủ một đêm, tưởng chừng như nước mắt không còn đủ để rơi thêm nữa, nếu đã không thể khóc, nó chỉ có thể mỉm cười, để SooYeon ra đi thanh thản.

"Trời sáng rồi, một đêm giữa chúng ta đã hết, có lẽ tôi nên rời khỏi."

Nó mỉm cười, chống tay đứng dậy, chân có chút tê rần khiến nó loạng choạng. Lòng nó lại trống rỗng, vì cớ gì khoảng thời gian hạnh phúc luôn ngắn ngủi đến thế này chứ? Nó không chỉ hi vọng ở bên cạnh SooYeon một đêm, mà là một đời, nhưng số phận cay nghiệt đã không cho phép nó có cái cơ hội đó. Dù mọi thứ có kéo dài đến thế nào, thì vẫn phải kết thúc, có buổi tiệc nào kéo dài mãi mãi đâu? Giới hạn đã đến, vậy thì tốt nhất là buông tay...

Nó khom người, nhẹ nhàng hôn vào trán người đối diện, dường như toàn bộ yêu thương đều đặt vào cái hôn này. Khóe môi ướt át vừa đặt xuống, cũng là lúc giọt nước trong suốt chợt lăn dài, hóa ra khóc nhiều đến thế mà vẫn còn có thể khóc tiếp, vậy thử hỏi nỗi đau này bao giờ mới có thể lành đây?

Cố nén lại đau thương, nó hướng ánh mắt về phía khác để không phải nhìn thấy gương mặt nhợt nhạt của SooYeon nữa, nếu không nó chỉ sợ mình không nỡ rời đi nữa.

"Tạm biệt, SooYeon."

Lời nói vừa dứt, nó ngập ngừng đưa tay kéo tấm khăn trắng phủ qua đầu cô gái nằm đó, đến cuối cùng vẫn là cái kết cục tang thương này, thật sự hạnh phúc là không bao giờ dành cho nó?! Nó quay lưng đi, mà không hề hay biết rằng, dưới cái thân xác lạnh lẽo đó, cũng lại là giọt nước từ khóe mắt lăn dài xuống gò má.

***

Nó vừa bước ra khỏi phòng, lại nhìn thấy Kwon JunMin cùng Ok TaecYeon đứng đó, trong phút chốc nó đã muốn quay trở vào trong, dù động tác đã rất nhanh nhẹn nhưng vẫn bị Kwon JunMin bắt gặp. Ông ta lớn tiếng gọi:

"Yuri!"

Nó buộc phải dừng chân, có chút không tự nguyện quay đầu. Nó chỉ đơn giản là dùng ánh mắt bình tĩnh nhìn người đối diện, không có ý định lên tiếng, cũng chẳng muốn biết điều Kwon JunMin sắp sửa nói là gì.

"Yuri, con bé đó, nó..."

"Chết rồi."-Nó nhàn nhạt nói, ông ta quan tâm đến vấn đề này sao?

"Ta xin lỗi."

"Được rồi, đừng vòng vo nữa, có việc gì cứ nói."

"Jung In Sung hắn ta vẫn chưa chết, cho nên ta muốn con một lần nữa thật sự giết chết ông ta, để trả thù cho ta, và cũng là trả thù cho SooYeon."

"Ông vui lắm sao? SooYeon chết rồi, ông vẫn muốn tôi phải giết Appa của cô ấy. Xin lỗi, tôi không làm được. Chính tay tôi đã giết chết người mình yêu, ông vẫn chưa hài lòng? Những gì tôi nợ ông, trong tám năm qua tôi đã trả đủ, bây giờ, nước sông không phạm nước giếng."

Nó nghĩ mình đã nói xong những gì cần nói, vừa định bỏ đi lại một lần nữa bị tiếng nói âm trầm giữ chân lại:

"Con nghĩ con nợ ta chỉ có bao nhiêu đó thôi? Con không chỉ nợ ta con dưỡng, mà còn nợ ta công sinh!"

Nó có chút không tin được quay đầu, "Ý ông là?"

"Ta là Appa ruột của con, Appa con vẫn chưa chết, ông bà Kim đã..."

"Đủ rồi, tôi không muốn nghe ông giải thích nữa. Tiếng Appa này là quá lớn đối với tôi, tôi không thể gọi được. Tôi phải đi rồi, giữa chúng ta từ nay không còn quan hệ gì nữa."

SooYeon là người quan trọng duy nhất đối với nó trên đời này, cô ấy chết rồi, mọi thứ cũng đều vô nghĩa. Appa ruột sao? Chẳng còn liên quan gì đến nó nữa, nó không muốn quan tâm những điều không xứng đáng.

***

Nó lang thang khắp mọi nẻo đường, nơi mà nó và SooYeon đã từng đi qua, chỉ cần nơi nào có thể cảm nhận được chút hơi ấm còn sót lại của cô gái ấy thì nó đều muốn quay trở lại. Nhưng có vẻ như không còn SooYeon, nơi này bỗng trở nên lạnh lẽo hẳn đi, dù vẫn thân quen là thế, ấy vậy mà nó nào cảm thấy chút ấm áp nơi trái tim, ngược lại còn lạnh lẽo hơn gấp bội.

Nó dừng chân nơi con hẻm nhỏ mà nó từng gặp SooYeon lần đầu tiên, nó còn nhớ khi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net