Chap 7: Khoảnh Khắc Hạnh Phúc (Phần 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 7

Đã mấy ngày hôm nay, chính xác là hơn hai tuần nó đã không bước chân ra khỏi nhà và dường như cũng chẳng có ý định đi đâu cả. Nó muốn được ở một mình, muốn được yên tĩnh để suy nghĩ về những việc đã và vẫn đang diễn ra. Nó thật sự vẫn còn rất hoang mang, vẫn không thể nào chấp nhận được việc Appa Umma của nó đã không còn trên cõi đời này nữa. Nó đã không muốn tin, nhưng sự thật mãi mãi vẫn là sự thật, cho dù có cố gắng như thế nào cũng không thể thay đổi được. Nó vốn là một người thực tế, thà chấp nhận sự thật để tìm cách vượt qua còn hơn cứ mãi lừa gạt mình, cứ mãi cố chấp sống trong thế giới của riêng mình để rồi trong phút chốc chợt nhận ra tất cả chỉ là ảo tưởng, chỉ là do chính bản thân mình tạo dựng lên để che giấu cái sự hèn nhát ở bên trong mà thôi. Nó không muốn như thế. Nó muốn bản thân phải thật mạnh mẽ, nó không thể gục ngã theo cách này được.

Nó cảm thấy may mắn khi mấy ngày hôm nay Appa nó không giao cho nó bất cứ nhiệm vụ nào, điều này khiến nó cảm thấy vô cùng thoải mái, bởi vì trong khoảng thời gian này nó không còn tâm trí đâu mà suy nghĩ cho những chuyến hàng vô thưởng vô phạt ấy. Có lẽ nó cần được nghỉ ngơi, dù cho nó có mạnh mẽ như thế nào thì nó cũng cần có thời gian để vượt qua cú sốc tinh thần quá lớn này. Nhưng nó biết, sẽ không lâu nữa, nó lại phải lao vào cuộc chiến tiếp theo, một cuộc chiến không hồi kết với những tham vọng không hồi kết. Mà trong đó, nó chỉ là một con rối trong tay Kwon JunMin mà thôi. Nó nhất mực nghe theo lời ông ta, không phải vì nó ngu ngốc mà là vì nó muốn trả lại ơn cứu mạng và dưỡng dục của ông ta. Khi nào trả hết, nó nhất định sẽ rời khỏi nơi này để bắt đầu một cuộc sống của riêng nó. Chỉ là, không biết ngày đó khi nào sẽ đến...

"Unnie"-SooYeon đưa tay dụi mắt, cô vừa tỉnh dậy sau giấc ngủ dài. Kể từ khi về đây sống, cô thường ngủ rất ngon, không biết là vì có chăn êm nệm ấm hay là vì có ai đó ở bên cạnh giúp cô thoát khỏi cảm giác cô đơn?

"Em dậy rồi à?"

"Vâng."

Nó mỉm cười, đưa tay xoa đầu người đối diện. Mỗi khi ở gần SooYeon nó luôn có một cảm giác thoải mái và yên bình đến mức không muốn tách rời ra nữa. SooYeon cứ như thiên sứ vậy, cô bé sưởi ấm cho trái tim vốn giá lạnh của nó, cô bé giúp nó thấy cuộc sống vẫn còn tồn tại những điều tốt đẹp, cô bé cho nó cảm giác mình không hề lẻ loi giữa cuộc đời đầy cạm bẫy và chông gai này. SooYeon là một cô gái trong sáng và thuần khiết hiện diện giữa cái xã hội đầy dơ bẩn như một đóa hoa hồng rực rỡ mà Thượng Đế đã ban tặng.

Có SooYeon ở bên cạnh, nó đã cười nhiều hơn, mọi nỗi buồn trước đây của nó cũng dần ít nhiều vơi đi, không biết từ lúc nào, nó đã không thể sống thiếu SooYeon nữa rồi. Dù chưa quen biết nhau được bao lâu, nhưng cảm giác của nó đối với SooYeon giống như đã từng quen từ kiếp trước, như số phận đã định đoạt cho hai người họ gặp lại nhau ở kiếp này vậy.

"SooYeon này, unnie chở em đi mua sắm nhé?"

"Sao ạ?"

"Thì hôm trước unnie đã hứa với em rồi mà. Mau đi thôi"

SooYeon lập tức đứng dậy. Trông cô có vẻ vui lắm. Nụ cười chẳng thể nào giấu nổi nơi khóe môi, kể từ khi về đây sống cùng với Yuri, cũng đã một tháng ròng rã cô mới được bước chân ra khỏi nhà, việc cứ phải ở mãi một chỗ khiến cô không ít thì nhiều cũng sinh ra cảm giác khó chịu, chưa kể hôm nay lại còn được ra ngoài cùng với "unnie tốt bụng" nữa, nên hẳn là cô cảm thấy rất hào hứng. SooYeon nắm tay nó nhanh chóng kéo đi ra khỏi phòng, nó phì cười trước bộ dáng trẻ con của người trước mặt trong khi đôi chân đang vô thức bước theo sau. Hơi ấm lan tỏa từ lòng bàn tay khiến nó dễ chịu hơn bao giờ hết.

***

Nó dắt SooYeon vào một khu thương mại vô cùng to lớn. Tiếng ồn ào huyên náo khắp mọi ngõ ngách, SooYeon luôn bước đi trước một bước nhưng vẫn nhất quyết không buông tay nó ra. Đây là lần đầu tiên cô bé được bước chân vào một nơi trang trọng như thế này, thật không khỏi sinh ra chút cảm giác lạ lẫm. Là một đứa trẻ mồ côi, cơm ăn còn không đủ, thì lấy đâu ra tiền để đặt chân vào những nơi chỉ dành cho những cậu ấm cô chiêu? Nó chỉ âm thầm bước theo sau cô gái đó, không nói gì nhưng nó biết cô bé đang nghĩ gì, bởi vì nó cũng đã từng có suy nghĩ như thế. Hoàn cảnh vốn giống nhau đương nhiên suy nghĩ cũng sẽ giống nhau, chỉ có điều là nó may mắn hơn SooYeon, phải là may mắn hơn rất nhiều khi vô tình được một ông chủ lớn nhận làm con nuôi, để rồi có được một cuộc sống mới, một cuộc sống mà nó chưa bao giờ dám nghĩ đến.

"SooYeon, em thích gì cứ chọn đi."

SooYeon không trả lời. Cô bé nhìn ngắm hết những bộ quần áo ở đây mà tưởng chừng như mắt mình đang dần hoa lên. Tất cả đều rất đẹp, rất lấp lành và được thiết kế vô cùng đặc biệt. Cô bé dừng chân trước một hàng váy, say mê ngắm nghía hết bộ này đến bộ khác, cầm liền tù tì ba bốn bộ ướm thử lên người mình. Cô không dám tin mình có diễm phúc được chạm vào những thứ đẹp đẽ này, quả thực trong suy nghĩ của SooYeon chúng chưa bao giờ dành cho cô.

"Em vào trong phòng thử đồ đi"

"Em biết rồi."

Cô mỉm cười cầm chúng đi vào trong căn phòng cuối dãy hành lang, bước chân nhanh nhẹn tựa hồ cho người khác thấy được cô đang rất hào hứng. SooYeon ngắm nghía bản thân mình trước gương, nụ cười không thể nào che giấu được. Cô có cảm giác bản thân mình như xinh đẹp hơn với chiếc váy này, một chiếc váy màu trắng khá đơn giản với mảnh ren mỏng màu kem chắn ngang eo. Nhưng hình như cô chợt nhớ ra mình đã quên điều gì đó rất quan trọng, phải rồi, là giá tiền. Cô không thể tiêu xài hoang phí như vậy được, cuộc sống thiếu thốn không cho phép cô có cái thói quen ấy. Trong phút chốc gương mặt non nớt đã lộ rỏ vẻ nuối tiếc, dù rất thích chiếc váy này nhưng cũng đành trả lại.

SooYeon bước ra khỏi phòng thử đồ với khuôn mặt tươi cười khác hẳn với vẻ ủ rũ vừa rồi. Cô bước lại phía nó, nhẹ mỉm cười.

"Em không thích chúng, chúng không hợp với em. Chúng ta về thôi."

Nó có chút khó hiểu nhìn người đối diện. Nhưng chỉ quá ba giây sau đó nó đã hiểu lý do. Dù SooYeon đang cố che giấu cảm xúc của mình nhưng đôi mắt cô ấy đã nói lên tất cả. Nó không vội vạch trần, cũng không nói bất cứ điều gì cả, chỉ quay lưng bước về phía chỗ móc quần áo mà SooYeon đứng khi nãy, hai tay gom lấy tất cả quần áo trên đó và ôm nó đi về phía quầy tính tiền. Tính đi tính lại cũng không dưới 40 bộ, về sức nặng thì khỏi phải bàn cãi, nó đã có vẻ mệt nhọc khi bê một lúc nhiều thứ như vậy, bước chân có phần hơi lảo đảo.

"Unnie..."-SooYeon ngạc nhiên nhìn nó. Cố gắng hiểu những việc nó đang làm.

"Gói tất cả lại giúp tôi."-Nó không mấy chú tâm đến SooYeon, để tất cả mọi thứ lên bàn thu ngân và thản nhiên nói.

"Unnie..."

"Thưa cô, tất cả là 48 triệu ạ."

"Đây."

"Unnie, em không thích, không cần mua đâu."

"SooYeon, em không cần chú ý về vấn đề tiền bạc, cứ xem như đây là món quà mà unnie tặng cho em, có được không?"

SooYeon nhẹ gật đầu, cô cũng không biết nên từ chối như thế nào nữa dù trong lòng tiếc hùi hụi. Giá tiền của chúng không hề dễ nghe một chút nào, 48 triệu cho bốn mươi bộ quần áo? Như vậy một bộ là hơn một triệu won sao? Một con số khổng lồ, ít ra là đối với một đứa trẻ từng sống trong sự nghèo khó như SooYeon.

***

"Cô chủ, cô đi đâu bây giờ mới về? Cả điện thoại cũng không liên lạc được."-Nó vừa bước vào nhà Ok TaecYeon đã chặn ngay trước mặt nó. Âm giọng trầm như đang tra khảo kẻ khác.

"Có việc gì sao?"

"Ông chủ muốn cô vận chuyển một chuyến hàng sang Mỹ, ngay trong ngày mai."

"Được rồi."

Nó hờ hững trả lời rồi kéo tay SooYeon đi lướt qua người hắn. Hiện tại nó không muốn quá quan tâm về vấn đề này. Nó đóng cửa phòng, mệt mỏi lê bước vào trong.

"SooYeon em đi tắm rửa rồi nghỉ ngơi đi."

"Em biết rồi unnie."

SooYeon khom người lựa chọn đại một bộ quần áo nào đó để mặc ở nhà rồi đi thẳng vào phòng tắm, đi vào những nơi ồn ào náo nhiệt như siêu thị thật khiến người ta cảm thấy mệt mỏi. Nó chờ cho SooYeon đi khuất, thở dài và nằm ra giường, tay phải gác lên trán, bắt đầu vận động đầu óc suy nghĩ về chuyến hàng tiếp theo. Mỹ là một đất nước có nền an ninh rất nghiêm ngặt, việc đưa một chuyến hàng cấm qua trạm kiểm tra chẳng khác nào hái sao trên trời. Phải làm như thế nào đây? Nó khẽ cau mày, cố tìm ra một biện pháp tốt đẹp nhất. Nó không thể để chuyến hàng lần này có bất trắc nào được, điều đó không có trong từ điển của nó. Phải rồi, nó mỉm cười khi chợt nghĩ ra một biện pháp mới, mà biện pháp này thì chắc chắn sẽ thành công.

Nó ngồi bật dậy, chạy đến chiếc tủ gỗ nhỏ bên cạnh giường ngủ lục lọi tìm kiếm cái gì đó. Một ngăn, hai ngăn rồi ba ngăn nhưng đó chỉ là những sấp giấy trắng tinh chẳng giúp ích gì được cho nó cả. Nó lại tiếp tục cau mày, cố gắng nhớ xem mình đã để nó ở đâu.

Như chợt nhớ ra điều gì đó. Nó vội đứng dậy đến bên tủ quần áo, lôi ra cái vali loại lớn, mở khóa và ánh mắt chợt trở nên vui mừng khi nhìn thấy mảnh giấy nhăn nhúm nằm chễm chệ trong mảnh vải mềm. Nó cầm lên rồi đặt vali trở về chổ cũ. Quay trở về giường, cầm lấy điện thoại nhập vội dãy số điện thoại trên mảnh giấy đó. Tiếng chuông vọng về thật lâu rồi lại im bặt, thật kì lạ, nó lại nhíu mày. Gọi lại một lần nữa.

"Hello?"

"Chào, Tiffany. Tôi là Yuri đây."

"A, là cậu hả Yuri? Thật hiếm khi thấy cậu gọi cho tớ đó nha."

"Thật ra là tôi có chuyện muốn nhờ cậu."

"Ừ, cậu cứ nói đi. Nếu làm được thì tớ hứa tớ sẽ cố gắng hết sức mình."

"Tôi muốn nhờ bác Hwang cung cấp giấy thông hành qua tất cả các trạm kiểm tra hàng hóa từ San Francisco cho đến NewYork ngay trong ngày mai. Hi vọng cậu có thể giúp tôi."

"Tưởng gì, đương nhiên là được."

"Cảm ơn cậu"

"Không cần khách sáo vậy đâu. À, mà sau này cứ gọi tớ là Fany. Còn nữa, không được xưng tôi, hiểu không?"

"Tùy cậu."

"Vài ngày nữa tớ sẽ về Hàn, cậu có thể làm hướng dẫn viên du lịch giúp tớ không?"

"Huh? Để tới đó rồi hẵng tính."

"Uh..."-Đầu dây bên kia vọng lại một tiếng thở dài chán nản:"Vậy thôi nhé, tớ cúp máy đây"

"Bye. Cảm ơn cậu một lần nữa."

Nó mỉm cười. Mọi việc có vẻ suông sẻ hơn nó nghĩ. Ban đầu nó cứ tưởng chuyến hàng này sẽ rút ngắn thời gian rãnh rỗi của nó, nhưng may sao tất cả đều ổn. Ngày mai, sẽ là ngày dành riêng cho SooYeon, như lời nó đã từng hứa.

END CHAP 7

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net