Phần 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Nam sinh trên bục hướng mắt về cậu nở một nụ cười tươi đến híp cả mắt, thốt một câu bình thản xen một ít vui mừng.

-"Vương Nguyên, đã lâu không gặp."

-"Hai em quen nhau sao? vậy tốt quá, vừa vặn gần bên Vương Nguyên có chỗ trống, Thường An em chuyển vào giữa Vương Nguyên và Tuấn Khải nhé." _Cô giáo trên bục vui vẻ nhấc gọng kính, chỉ xuống cái bàn bên cạnh Vương Nguyên. Thường ngày cái bàn này sẽ do Vương Tuấn Khải  chiếm lấy nay vì sao lại chuyển sang bên kia, thôi thì cho bạn mới ngồi ở đó vậy.

Hạ Thường An mỉm cười đáp lại rồi một bước tiến đến chỗ ngồi. Bên tai truyền đến một âm thanh như có vật gì vừa được thảy xuống anh liền ngẩn đầu dậy, đầu tiên là ngạc nhiên chưa đầy 3s đã lấy lại khuôn mặt băng lãnh vốn có.

-"Sao lại về? ở bên đó luôn không phải tốt hơn à?"

-"Ây ây, Tuấn Khải sao cậu phũ với tôi như thế hả? Bạn bè lâu ngày gặp lại không một tiếng chào hỏi, có biết tôi tổn thương lắm không?"

Anh ném tặng Thường An một cái hừ mũi rồi lại tiếp tục gục mặt xuống bàn. Thường An quay sang nhìn cậu, cười cười chuẩn bị đón tiết học đầu tiên.

Cả ba tiết học chẳng thấy anh ngẩn đầu lên, có phải anh hận cậu rồi không? tiếng chuông báo giờ ra chơi reo lên, Thường An lại hướng sang cậu nói.

-"Tiểu Nguyên , căn tin chung đi. Dù gì tớ cũng vừa đến chưa rõ ngôi trường."


-"Cũng được a."

-"Này, Tuấn Khải đi căn tin không."

Không thấy anh đáp lại câu nói, Thường An kề sát môi vào tai anh kéo dài câu nói.

-"Tuấn Khải , đi căn tin khônggggggggg"

Âm cuối kéo ra thật dài làm anh rùng mình một cái, liền ngẩn cao đầu, một tiếng lạnh ngắt quát vào mặt hắn.

-"KHÔNG ĐI."

-"Không đi cũng không cần tức giận như vậy, Tiểu Nguyên ta đi thôi."

Thường An khoách vai cậu hai người tiêu sái bước xuống căn tin, Thường An trên đường huyên thuyên không ngớt, cậu gật gù lắng nghe không nói một lời, Thường An quay sang cậu hỏi.

-"Tiểu Nguyên, cậu và Tuấn Khải có chuyện gì sao? chẳng phải lúc trước hai người lúc nào cũng dính lấy nhau suốt à?"

Thật Thường An không muốn hỏi cậu, hắn sợ nhận lấy câu trả lời từ cậu, hắn sợ tim hắn lại quặn đau như câu nói của cậu ba năm trước. Không nhận được câu trả lời, tim hắn vừa lo sợ vừa tò mò nhưng vẫn không một mực ép cậu, cả hai cứ lẳng lặng đi về phía trước, bỗng cậu dừng lại.
Thường An hướng đôi mắt trông chờ về phía cậu.

-"Lúc trước là lúc trước, còn bây giờ tớ và Tuấn Khải đã chấm dứt rồi."

Thường An sững người, hắn biết nói gì hơn? tận đáy lòng hắn dâng lên một niềm vui hoàn hảo, nhưng trái tim vẫn nhói nhẹ một cái. Vì sao nhỉ? Vì người hắn yêu đang đau khổ? Vì nửa kia thế giới của hắn tâm tư rối loạn sao?


Chiến đấu với suy nghĩ một lúc, quay qua ngó lại chính là tấm lưng cậu đang dần rời xa tầm mắt hắn, hắn lao đầu chạy theo, bám chặt một bên vai của cậu.

-"Hộc....hộc Tiểu Nguyên sao cậu... đi nhanh thế.... đuổi theo cậu mệt chết được. mà căn tin bên đó mà, úi chà đông thiệt nha"

-"Tớ không muốn xuống căn tin, tớ muốn ra sau trường thư giản."

-"Vậy cậu đứng đây, tớ chạy sang bên đó mua bánh cùng ăn."

Dứt lời hắn chạy ngay qua bên căn tin chen chúc mua thứ này thứ kia. Cậu lặng yên đứng đó, nhìn từng hành động của hắn, mắt buồn môi hé một nụ cười.

-"Cậu thật ngốc 3 năm trước cũng vậy, 3 năm sau cũng vậy, tốt một cách vô điều kiện với tớ, dù nhận lại chỉ là một câu trả lời im lặng. Ngốc tử."

-"Này! cậu lầm bầm cái gì vậy?"

Hắn trao tay cậu một hộp sữa lạnh đã được cắm ống hút sẵn sàng, miệng nhỏ còn đang nhai ít bánh ngọt hỏi. Cậu cười trừ, thanh âm vẫn như lúc đầu đáp lại.

-"Không có gì."

Hai người lại lặng đi bên nhau, đôi chân cậu không tự chủ liền đi đến hàng rào sau trường, nơi cậu và anh lần đầu tiên trốn tiết dấu chân hôm đó còn hằng in trên bức tường màu vàng nhạt. Cậu xoay người lại, bắt gặp anh đang nhìn cậu, vẫn cái vẻ mặt băng lãnh như vậy, người mới hôm qua còn vui vui vẻ vẻ với nhau hôm nay đứng ngay trước mặt lại cảm thấy thật xa vời. Tâm tư cậu lúc này không từ ngữ nào thích hợp để diễn tả ngoài hai từ "bối rối" phải lòng cậu đang rất bối rồi. 


Cậu quơ tay kéo áo Thường An lướt qua anh, một hơi ấm từ cổ tay truyền về đại não, một cái ấm áp quen thuộc, bàn tay anh đang siết lấy tay cậu, hai tấm lưng vẫn hướng về nhau không ai ngoảnh mặt lại.

-"Chúng ta, thật sự đã chấm dứt rồi sao?" _Vẫn thanh âm ôn nhu đó, anh hỏi cậu, trái tim ẩn sâu trong lòng ngực chợt run lên một cái, ánh mắt cậu đanh lại trở nên thật kiên định, buông một câu.

-"Phải, chúng ta đã hoàn toàn chấm dứt."

Giật tay ra khỏi bàn tay anh, một lần nữa nắm lấy tay Thường An gắt gao kéo đi, tấm lưng của cậu và hắn từ từ lại từ từ khuất dần sau bức tường dày.

-"Khốn khiếp."

Anh hét lên, tay đấm mạnh vào tường, bàn tay vô tội rỉ một chút máu, nó đau nhưng vẫn không thể sánh bằng trái tim anh lúc này. Một giọt nước nóng hổi nhẹ lăn trên gương mặt thanh tú, anh khóc, khóc vì một tình yêu đã từng rất sâu đậm.

Cậu sau bức tường đã khụy xuống từ lúc nào, nước mắt lã chã rơi, tâm can đau nhói, nếu cơn đau này theo nước mắt rơi tuôn mất thì tốt quá.

Thường An bên cạnh vẻ mặt trở nên đầy đau xót, nhẹ nhàng ngồi xuống lau nước mắt giúp cậu, lại thuận tay ôm lấy cậu.

-"Tớ....sẽ bảo vệ cậu."  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net