Phần 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  -"Mẹ gọi con có chuyện gì ? "_ Vương Tuấn Khải từ trên lầu đi xuống, tiến đến ngồi đối diện với bà.

-"Con trai mau ngồi xuống."

-"Mẹ nói đi."

-"Aiya chẳng là thế này, bạn của mẹ có một đứa con gái vừa du học bên Úc về, hai đứa đều đến tuổi cặp kê, dì và mẹ định tác hợp hai đứa."

-"Đều do mẹ quyết định vậy." _Anh không từ chối gật gật đầu.

-"Được được, bây giờ con lên phòng thay đồ cho tử tế mẹ sẽ báo cho dì ấy."

Anh không đáp, im lặng bước trở về phòng, nằm ịch xuống cái giường to, đã quá mệt mỏi, tình yêu mà anh xem là tất cả đã không thể giữ chi bằng bây giờ đều tùy vào người mẹ này quyết định.

Suy nghĩ một lúc cũng chính là đi thay y phục, không rườm rà quần tây áo vest, chỉ trang bị cho mình một cái áo thun, quần short đến gối chọn đôi giày của hãng Adidas mang vào tất cả đều một màu đen chủ đạo, tôn đậm lên nét lạnh lùng vốn có của bản thân.

****

-"Hôm nay quả thật chơi rất vui a, ây ây chúng ta lại đằng kia chơi tàu lượn đi."

-"Lại chơi, cậu không thấy mệt hở?"

-"Có lẽ phấn khích quá không thấy mệt."

-"Haizzz"

-"Có muốn ăn kem không?"

-"Có có, tớ muốn hương chocolate." _ Vương Nguyên hai mắt sáng quắc hướng về Thường An.

-"Ngồi ở đây đợi tớ một lát."


Thường An ngó ngang ngó dọc tìm kiếm một tiệm kem, xác định được một quầy gần đó liền nhanh chân tiến đến. Cậu ngồi trên băng ghế, tay gỡ cái nón trên đầu đưa tay lau những giọt mồ hôi trên trán.

-"Cái tên này, chơi không biết mệt, hại mình bây giờ có khi vào lò luyện đơn còn chưa vả nhiều mồ hôi như thế."

Vương Nguyên không khỏi oán trách, miệng nhỏ làu bàu thầm mắng. Một cây kem to đưa trước mặt, cảm thấy hơi lạnh từ bên truyền đến, cậu rùng mình ngẩn đầu dậy, mắt sáng hẳn đưa tay chụp nhanh que kem.

Hai người im lặng không ai nói, cậu mãi loay hoay với que kem lạnh, cắn một cái cảm giác buốt xen qua từng kẻ răng, rùng mình một cái lại vui vui vẻ vẻ cắn lần thứ hai.

-"Vương Nguyên."

-"Hửm?"

-"Có thể để tớ một lần nữa nói yêu cậu hay không?"

Vương Nguyên dừng ăn, mắt xoay nhìn Thường An.

-"Ba năm trước chính vì cậu tớ chấp nhận với mẹ đi du học, để có thể góp một phần nhỏ nào đó để cậu hạnh phúc, đều để cậu không cảm thấy áy náy khi có tớ ở bên."

Vương Nguyên vẫn không nói, cây kem này bỗng nhiên lạc nhách.

-"Bây giờ tớ lại nói yêu cậu, tớ không cần mình nhận được câu đồng ý từ cậu, chỉ muốn từ lúc này đều sẽ được chăm sóc cậu, lúc cậu buồn sẽ ngồi cạnh bên đưa vai cho cậu tựa vào. lúc cậu muốn ăn bít tết sẽ là người lái xe đưa cậu đi, muốn làm một người tài xế riêng cho cậu, chở cậu đi khắp nơi tớ có thể đưa cậu đi được."


-"Tớ....."

-"Cậu bây giờ không cần trả lời. Khát quá, đi mua chút ít gì đó uống nhé."

Thường An nhanh chóng đứng dậy, xoay tấm lưng nặng nhọc về phía cậu, hai bàn chân tách nhau để bước đi.

-"Tớ bây giờ có lẽ đang cần cậu. Dù tình cảm của tớ không thể nào một ngày liền có thể thay đổi, nếu có thể hãy cho tớ thời gian để tiếp nhận tình cảm của cậu, có được không?" _Nam nhân đằng trước chậm rãi xoay người lại, vẻ mặt ngạc nhiên nhìn cậu, khóe mắt đã đọng chút ít chất lỏng trong suốt kia.

-"Cậu... là thật sao?"

Môi cậu vẽ ra một đường cong hoàn hảo, gật đầu nhìn người trước mặt. Thường An sải đôi chân thật rộng đến bên cậu, vòng tay đem cậu ôm vào lòng.

-"Tớ có thể, có thể đợi cậu tiếp nhận tớ. Không cần gấp, cậu cứ từ từ mà tiếp nhận."

Cậu bên trong vòng Thường An mỉm cười, hình ảnh của anh tất nhiên không vì thế mà dần nhạt mất, nó vẫn in đậm trong trái tim cậu, cậu sẽ giấu nó đi vào một ngăn chứa bí mật, mỗi tối sẽ đem ra ngắm nghía. Còn vị trí trống đó, cậu sẽ cố gắng lấp đầy nó bằng một hình ảnh mới, người đã chờ đợi cậu 3 năm đằng đẳng

Lên đó chơi đi." _Thường An đưa tay chỉ về phía trò chơi có độ cao "khủng".

-"Không chơi, không chơi, sợ lắm."

-"Chơi một lần thôi, đảm bảo vui lúc trước ở bên Mỹ tớ đã từng chơi một lần a, hảo vui hảo vui."

-"Không đi là không đi. Aaaa buông tớ ra."

-"Đi nhanh lên."

Thường An dùng sức cố kéo cậu vào thang máy cùng nhau tiến lên phía trò chơi. Thang máy trong suốt dần chuyển lên càng lúc càng cao, cậu run run cái đầu nhìn về phía sau lưng chân liền bủn rủn đến nỗi hoa cả mắt.

Không bao lâu hai người đều đến đỉnh, cậu đôi chân còn run run bám chặt lấy Thường An.

-"Vé cũng đã mua, lên cũng đã lên cậu còn sợ cái gì nữa, nào chơi một lần, sau đó sẽ đãi cậu một chầu bít tết, muốn ăn bao nhiêu phần đều được. Nào ngoan, đến đó đi a"

-"Cậu nhớ đó."

-"Xin chào, hai cậu là tình nhân?"

-"À bọn tôi....." _ Vương Nguyên mặt đỏ ấp úng.

-"Không hẳn, tôi đang chờ sự tiếp nhận của cậu ấy." _ Hạ Thường An cười cười ôn nhu nhìn cậu.

-"Chúc cậu nhận được sự đồng ý. Cả hai cậu muốn nhảy cùng lúc hay từng người một?"

-"Cùng lúc a" _ Vương Nguyên vội vàng đáp lời nhân viên bên cạnh, cả hai được nhân viên ở đó chuẩn bị đồ bảo hộ, đeo lên hông một đồ vật có nối với một sợi dây dài thiệt dài.

Cậu vòng tay ôm chặt lấy eo Thường An nhắm tịt đôi mắt, chờ nghe khẩu lệnh đến ba, cả hai như chiếc máy thả mình rơi tự do. Mắt cậu vẫn khép không có một kẻ hở, tay siết càng lúc càng chặt, gió rít vù vù bên tai đến đáng sợ.

-"  VƯƠNG NGUYÊN....."

Nghe tiếng gọi to bên tai, cậu liền mở to đôi mắt màu khói nhìn người phía trước, lặng im chờ câu tiếp theo.

-"TỚ KHÔNG CẦN CẬU NGAY BÂY GIỜ LIỀN TIẾP NHẬN TỚ, TỚ TẤT NHIÊN SẼ CHỜ, DÙ CÓ LÀ 3 NĂM, 30 NĂM HAY 300 NĂM NỮA TỚ VẪN CHỜ. VÌ TỚ YÊU CẬU, TIỂU NGUYÊN."

Cảm giác sợ hãi lúc nãy còn quanh quẩn trong lồng ngực sau khi nghe câu hét ấy liền nhanh chóng bị quét sạch, có cái gì đó mát mát nơi khóe mắt xen vào từng kẻ mi, cậu mỉm cười nhìn người trước mặt.

-"Này, là cậu cảm động quá hay sao?"

-"Cảm động con mắt cậu, chỉ là do gió."

****

-"Anh gì đó, tôi ở đây." _Một cô gái ngồi giữa một cái bàn rộng, tóc búi cao, diện cho mình không phải là một bộ váy sang trọng hay một y phục hợp thời, chỉ đơn giản là một cái quần jean ôm sát chân, bên trong một cái áo thun ba lỗ kèm với áo da bên ngoài, tôn lên một vẻ cá tính tiềm ẩn của cô. 


Đưa tay vẫy vẫy với thanh niên vừa bước vào cửa, Tuấn Khải trông thấy không đáp câu nào lẳng lặng tiến về phía bàn rộng ngồi đối diện với cô.

-"Anh phải chăng là Vương Tuấn Khải?"

-"Phải chính tôi. Cô là Hạ Song?"

-"Hạ Song là tôi. Chúng ta nên nói gì nhỉ."

Hạ Song nâng tách trà trước mặt hớp một ngụm, sau đó liếc mắt nhìn Tuấn Khải ,  cả hai bốn mắt nhìn nhau không nói một câu. Hạ Song liền hạ người hai khuỷ tay tựa vào bàn, đan hai bàn tay lại với nhau nghiêm túc nhìn anh.

-"Chúng ta nên vào vấn đề chính, tôi đồng ý với mẹ gặp anh thật ra có một vài vấn đề cần anh giúp."

-"Nếu giúp được, tôi sẽ giúp. Cô nói đi."

-"Tôi vốn không có cảm giác với nam nhân, bên Úc tôi đã có một người bạn, chúng tôi thế nào chắc anh cũng rõ, chuyện về sau anh đoán xem như thế nào?"

-"Cô muốn tôi đóng kịch trước mặt hai người mẹ của chúng ta."

-"Anh quả thật rất thông minh, chỉ cần hai tháng, lúc đó tôi đã về bên đó tiếp tục việc học."

-"Đều đã rõ."

-"Hợp tác vui vẻ."

Cả hai trò chuyện thật vui vẻ, đều sẽ tương trợ qua lại, anh không có tình cảm với nữ nhân, cô không có tình cảm với nam nhân, cả hai bù qua đắp lại như thế cũng tốt, hai tháng cũng không phải quá dài. 


Hai tháng trước mắt để  Vương Nguyên tự do tự tại, sau khi hiệp ước giữa anh và Hạ Song kết thúc, không màn cậu có yêu anh hay không anh cũng nhất định đem cậu về.

Cánh cửa sang trọng mở ra hai thanh niên một vui vẻ một mệt mỏi bước vào nhà hàng, loay hoay tìm cho mình một cái bàn thích hợp để ngồi. Ngó qua ngó lại một lúc Thường An liền trông thấy anh đang trò chuyện vui vẻ cùng một cô gái khác, tay siết chặt lấy tay cậu bước đến bên anh.

-"Tuấn Khải, hôm nay rảnh rỗi hả."

-"Sao cậu lại ở đây." _Nhìn thấy anh, tim cậu đập đến loạn xạ vội vàng xoay mặt sang hướng khác. Dù miệng thì Thường An nhưng đôi mắt anh vẫn một mực hướng về cậu, nhận được ánh nhìn chằm chằm từ ai kia cậu nặng nề xoay mặt lại đối diện nhìn anh, môi cố vẽ ra một nụ cười.

-"A chào cô, tôi là Thường An còn đây là Vương Nguyên bạn của Vương Tuấn Khải. Chúng tôi có thể ngồi cùng bàn không a?"

-"Tôi là Hạ Song, tất nhiên là có thể, càng đông càng vui."

Thường An kéo ghế cho cậu, ôn nhu gọi từng món cậu thích, cả bốn người trong lúc chờ món ăn trò chuyện rất vui vẻ. Buổi ăn diễn ra cũng thật vui vẻ, duy trong số 4 người có hai người nào đó miệng cười nhưng tâm không cười, đều cảm thấy buổi ăn này thật lâu kết thúc.

-"Ăn no rồi, hai cậu ăn từ từ nhé, tớ và Tiểu Khải vào WC."

-"Này tôi có bảo là muốn đi sao?" _ Vương Tuấn Khải mặt cau mày có liếc xéo người ở trên.

-"Cậu muốn mà, đúng không."

Thường An lôi kéo anh cùng mình vào nhà vệ sinh gần đó, anh đứng tựa mình vào góc tường đợi  Thường An "giải quyết" buông một câu lạnh ngắt.

-"Gọi tôi vào đây để xem cậu "phóng" à?"

-"Tất nhiên không phải, là để cảm ơn cậu a"

-"Lí do."

-"Cảm ơn vì cậu..... chấp nhận buông tay Tiểu Nguyên."  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net