Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con người ta khi bị đau đớn vì bị đối xử thậm tệ nên sẽ suy nghĩ đến cái tự tử đến thoát khỏi chốn ác độc này....để có thể được yên nghĩ.

Con người ta được dạy rằng, khi bị đối xử thậm tệ thì bắt buộc phải nhận nhịn không được trả thù cũng không được đánh lại hay bằng bất cứ hành động nào khác, cho đến chết vẫn chịu đựng thì đó mới là con người thanh tao.

Trốn bỏ và nhẫn nhịn ư? Nực cười! Chịu mãi số kiếp bị hành hạ? Một lần thôi! Mãi mãi sẽ không có lần thứ hai!

Tụi mày chuẩn bị chết đi!

***

Tiếng chuông trường vang lên vang dội.

Giờ ra chơi, cuối cùng tới, mọi học sinh đều vươn vai ưỡn ngực, phần lớn nhốn nháo về phía căn tin, để tìm thức ăn mà lấp đầy cái bụng trống rỗng của mình...

Từ phía xa, cô gái xinh đẹp bước vào, mặc bộ đồng phục của trường, thanh tao và đầy sức hút.

Làn da trắng mịn và đôi môi đỏ hồng phải khiến cho những đứa con trai ở đây đều bị hớp hồn, phải nói người kia thật sự rất đẹp, trông bộ dạng phải là con nhà khá giả..nhưng sao nét mặt lại trông quen đến thế, tất cả họ đều mang trong mình suy nghĩ y hệt nhau...cô gái này, thật quen thuộc, nhưng họ cứ lục mãi trong trí nhớ ấy vẫn không nhớ cô là ai.

Vẫn nụ cười nở trên môi pha lẫn thích thú, cô đẹp đến mức trở thành tâm điểm chú ý của hàng ngàn học sinh ở đây!

Cô ung dung, tự tại, tay bỏ vào túi áo đi thong thả đến lớp...mọi sự chú ý đều dồn vào cái lớp mà cô đang tiến đến.

Cô gái học ở lớp đó sao? Tại sao trước lại không thấy cô ta! Đó là suy nghĩ hầu hết mọi người ở đây!

Đó là lớp 11A2....lớp yêu quý nhất của cô!

Cô từ tốn bước vào, nhoẻn miệng cười....mọi người trong lớp đều gợn người, thành viên trong lớp...ai cũng nhận ra cô, họ cảm nhận được sự hiện hiện và cả nụ cười đầy bí ẩn kia.

Chẳng phải là cô đã chết trong căn nhà hoang đó rồi sao? Vết thương nặng như vậy, với một cơ thể người chắc chắn cô sẽ chết! Vậy...tại...sao cô còn ở đây, cô trở về với cái lớp học này?

"Mày....mày.....Pu mày vẫn còn sống?" Yến Chibi đổ mồ hôi lạnh! Không chỉ mình cô ta tất cả người trong lớp học này đây đều sợ hãi đến bản thân tên dại.

Đáp lại câu hỏi ấy, cô chỉ mỉm cười, cười thật tươi, cô cười trông đẹp như thiên thần, nhưng cũng rùng rợn như ác quỷ.

Cô bước đến chỗ ngồi lúc trước của mình rồi nhẹ nhàng và thong thả ngồi xuống...

Vậy là Chi Pu vẫn còn sống, ai đã cứu nó! Mạng nó vẫn còn lớn lắm!

Yến Chibi siết chặt tay, cô tin Chi Pu vẫn còn sống và chỉ đang hù dọa mọi người thôi!

Tiết học bắt đầu.

Giáo viên bước vào cũng ngạc nhiên trước sự xuất hiện của Chi Pu.

"Em là ai? Tại sao trước giờ tôi chưa thấy em?"

"Thưa cô, em là Chi Pu, lúc trước em vẫn học ở đây thôi ạ! Phải không mọi người!" Chi Pu nhìn từng mặt mọi người rồi nhếch miệng.

"Phải.....phải...." giọng tất cả nhạt lại...họ đang sợ điều gì đó sẽ đến với họ!

Sợ hãi chi cho sớm vậy? Cái gì tới thì cũng sẽ tới thôi mà! Ha ha!

"Vậy à! Pu sao? Trong em lạ lắm đấy, xinh hơn nhiều!"

"Vâng, em cám ơn cô!"

Bao nhiêu cặp mắt hướng về cô, vừa sợ hãi lại  mang một chút nghi ngờ, có phải Chi Pu đã được cứu sống bằng cách nào đó? Không thể nào đây là linh hồn được vì tất cả mọi người đều nhìn thấy! Cô ta chỉ đang lừa bịp và đe dọa mọi người thôi.

Nếu như Chi Pu còn sống họ vẫn tiếp tục muốn chơi trò chơi của họ đối với cô nhưng họ không biết rằng họ đang chơi đùa với tử thần rồi từng người một sẽ chết theo từng kiểu khác nhau! Và cái chết thú vị chắc chắn sẽ được đứng cuối!

***
Tỏng tỏng!

Chi Pu vặn nước rửa tay, vừa rửa vừa nhìn trong gương...không phải là thú vị sao? Mọi thứ làm cho tâm trạng cô vui lên rất nhiều đặc biệt là phản ứng của từng thành viên trong lớp, nó cứ khiến cô nực cười mãi.

"Vui lắm sao? Dọa được chúng tôi, như thế thú vị à? Dễ vui nhỉ?"

Ở đằng sau, Yến bước tới, nhìn Chi Pu rồi lạnh lùng nói.

Nghe vậy, Chi Pu tắt vòi nước, nhếch miệng, cười kinh thường, dủ tay cho gáo nước, rồi quay sang nhìn Yến.

"Thì sao?"

"Láo! Mày dám làm như vậy với tụi tao ư? Mày chán sống?"
"Ha ha....tôi còn sống nữa đâu mà chán với sống?" Chi Pu cười sảng khoái rồi nói.

Ngưng cười, cô nhìn Yến rồi từ từ tiến tới bên tai cô ta rồi thì thầm.

"Cảm giác tim ngừng đập cũng rất thú vị đấy!" Nói rồi, Chi Pu cười vui vẻ rồi bước đi,để cho Yến Chibi run rẩy đến lạnh sống lưng.

Không! Nó chỉ hù dọa mình thôi...không...không...thể nào có chuyện đó được!

***

Mỗi ngày trôi qua, lượng học sinh càng ít đi, thế nhưng không ai nhận ra và trong tiềm thức của những người còn lại....không có sự tồn tại của những người đó...

Cô giáo vẫn bước vào và dạy bình thường, trong mắt cô, những học sinh vẫn ngồi ngay ngắn học tập, cô không biết gì cả và cũng không nhận ra điều gì rùng rợn đang xảy ra...

Từng học sinh bị giết rồi bị để trong nhà kho bỏ hoang của trường, hằng ngày lũ quạ đều đến để tìm mồi ngon, có người bị cho treo cổ, có người bị cho đâm xuyên thủng tim, có người bị xe cán, có người bị chết vì ăn phải thức ăn có tẩm axit...từng thành viên trong lớp đều bị chết dưới hình thức khác nhau và đối với gia đình của họ...khi họ vừa chết đi, tiềm thức của gia đình họ cũng thay đổi, họ không tồn tại và mọi người sẽ quên đi sự hiện diện của họ...

Trong lớp, giờ đây chỉ còn lại nhóm của Yến , ba người cuối sống sót trong cái lớp này, họ cũng như vậy, dĩ nhiên không biết chuyện gì đang xảy ra!

"Chi Pu à! Mày rảnh chứ?" Yến mỉm cười.

"Rảnh? Thì sao?" Chi Pu trả lời lạnh nhạt.

"Ra ngoài này chút nhé?"

Cô nhìn Yến, cô biết...Yến đang nghĩ gì, tự dâng thân cho thần chết, quá tốt đấy!

Ra tới ngoài, Yến lạnh lùng khoanh tay.

"Mày đang lừa bịp tụi tao, mày đã được ai cứu?"

"Ma cà rồng!" Chi Pu mỉm cười trả lời.

Chát!

Yến mạnh bạo tát vào mặt cô. Gương mặt trắng nõn nà bị in dấu tay của cô ta....hành động của Yến khiến cho máu ác độc nỗi lên trong người của Chi Pu.

"Ha....ha...." cô cười thích thú.

Hàm răng bắt đầu nhọn ra, đôi mắt ẩn hiện màu đỏ của máu, và màu xanh của nước biển....nó quyến rũ đầy tính ma mị nhưng cũng mang nét đẹp chết người.

"Yến! Nó đang làm ....gì vậy?"

"Yến.....tao nghĩ chúng ta nên chạy thì hơn!"

"Ha...ha...muộn rồi! Tụi bây vô tình chọc đến lửa rồi đấy!"

Lập tức, hai cô gái đi sau Yến bị văng ra xa, cùng với hai con dao bây thẳng và găm vào ngực...hai cô gái chết tại chỗ....

"Mày...mày!" Yến lấp bấp sợ hãi....chân run rẩy, không thể đứng vững.

Chi Pu từ từ tiến lại gần, cô nâng cằm từ từ ghé sát vào môi Yến.

"Đừng sợ! Tớ sẽ không làm hại bạn đâu!"

Đặt nụ hôn lên.

"Aaaaaáa........Aaaaaaa!" Yến rào thét, cơ thể như đang trong dàn hỏa, nóng, nó thiêu đốt trụi cả da thịt Yến...da mặt từ chảy xệ xuống, nó xệ đến nỗi thấy được quả sọ của người, rồi đôi mắt cũng thiêu rụi, cả thân hình từ từ tan chảy ...cho đến khi chỉ còn bộ xương khét đen...kinh hoàng.

Tập thể lớp 11A2 đã chết hết, và dĩ nhiên....không ai biết được sự rùng rợn này....nếu như biết thì họ sẽ phải ngạc nhiên lắm!!!

Nụ hôn của thủ lĩnh ma cà rồng, sự thiêu rụi lương tâm ác độc của con người. Hạnh phúc làm sao....

"Và giờ.....cái kết đẹp nhất sẽ giành cho hai bạn....người đã có công với mình nhất Kevin và Khởi Mi...ha...ha...sẽ đến nhanh thôi!"

Nụ cười ấy, rùng rợn và đáng sợ....đó là những gì mà chúng ta mong muốn....

Ha ha...chúng ta có nghĩ như thế không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net