Chương 4: Lee Cứng Đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một vệt nắng xuyên qua tấm rèm cửa chiếu thẳng lên mặt SeungRi, cậu vặn vẹo rúc sâu vào chăn.

- JongHoon, đóng cửa sổ...Hửm?

Chăn đột nhiên bị kéo ra, SeungRi sống chết lôi lại nhưng vô ích. GD quăng chăn sang một bên, hôn cái chụt vào trán SeungRi:

- Chào buổi sáng, cục cưng, dậy đi học nào!

SeungRi lật sấp người lại, lau lau trán vào gối:

- Em nghỉ học rồi, để em ngủ, tối nay còn đi làm.

GD nhíu mày, hắn chống hai tay lên giường, giam SeungRi vào trong ngực mình:

- Ai nói cho em đi làm ở cái ổ tệ nạn đó nữa?

SeungRi lập tức quay phắt lại, mũi hai người chạm vào nhau.

"Suýt chút nữa thì hôn rồi."-  SeungRi thầm hốt hoảng, cậu định lui về phía sau để kéo giãn khoảng cách giữa hai người nhưng đang nằm trên giường nên không thể lùi được, đành cố gắng dịch xuống thấp một chút, thành ra môi GD rơi vào trúng tầm nhìn của SeungRi.

- T... À, em vẫn phải đi làm chứ, tiền anh cho gửi về quê hết, mà em vẫn cần phí sinh hoạt.

GD nhìn hai tay SeungRi đang gắng sức đấy mình ra, một lúc lâu sau mới trả lời:

- Tiền tiêu vặt hàng tháng anh cho em.

- Tôi không cần anh nuôi tôi!- SeungRi lấy đầu đập vào mặt GD khiến hắn bật ngửa ra - Người ta cũng có lòng tự trọng nhé! - Sau đó cậu đùng đùng bỏ vào nhà tắm, chốt cửa lại, nửa tiếng sau không chịu mò ra.
GD ôm mũi ngồi trên giường đợi một lúc, tới khi hết kiên nhẫn thì túm một cái gối ném về phía cửa phòng tắm.

– Em còn muốn trốn trong đó đến bao giờ hả? Cho em tiền cũng chọc giận em à?
Nói xong GD dán tới cửa phòng tắm, bên trong im bặt. Lúc hắn nghĩ SeungRi đã ngủ được một giấc rồi thì của đột nhiên mở ra. GD theo quán tính ngã chúi vào người SeungRi.

- Đứng thẳng lên đi! - SeungRi cúi xuống nhìn GD - Tôi với anh thỏa thuận lại một chút.

GD nghe lời nghiêm túc lùi ra sau, trên mũi hắn còn đọng lại mùi sữa tắm trên người SeungRi.

- Tôi đi học cùng anh như anh muốn, buổi tối anh cho tôi đi làm, được chứ? - SeungRi khoanh tay trước ngực hỏi.

GD đưa tay lên vò đầu:

- Nếu anh cho em tiền làm ảnh hưởng đến lòng tự trọng của em, thì em chỉ cần ở nhà dọn dẹp nấu cơm, coi như anh trả lương em.

- Chia tay!

- Vậy làm đến 10 giờ tối thôi... - GD túm áo SeungRi, ngửa mặt lên nhìn cậu.

SeungRi miễn cưỡng gật đầu, vụ việc tạm thời được giải quyết êm thấm, mặc dù GD cảm thấy mình lúc nào cũng phải chịu ấm ức thiệt thòi như cô vợ nhỏ.

[ 8 AM - Đại học Kyung Hee]

SeungRi bước xuống, sập mạnh cửa xe lại, tròn mắt nhìn xung quanh:

- Móa, đúng là trường cho con đại gia, em nghe lâu rồi mà không nghĩ nó hoành tráng vậy!

GD khoác vai SeungRi, vô cùng hài lòng vì đã khiến cậu quên sạch vụ cãi cọ lúc sáng. SeungRi thì mải nhìn tới nỗi quên cả việc nuốt nước miếng, tâm trí đâu mà quan tâm móng vuốt của GD trên vai nữa. Hai người đi qua một con đường lớn trong khuôn viên trường đại học trồng đầy hoa anh đào, những tòa nhà đồ sộ xây dựng theo phong cách Gothic như những tòa lâu đài cùng hướng mặt về phía một đài phun nước lớn.

GD kéo SeungRi ngồi xuống một cái ghế đá, một tay bấm điện thoại, tay kia trượt xuống sờ nắn eo cậu. Trong lúc SeungRi đang chật vật gỡ tay GD ra thì bên kia bắt máy.

- Hôm nay sao không đi học? - SeungRi dừng động tác lại, ghé tai vào sát điện thoại hóng hớt.

GD xoa xoa đầu SeungRi:

- Đi học, đi học mà, tớ đang trong trường rồi. Nay có tiết gì ấy nhỉ?

Bên kia trả lời:

- Thôi khỏi đi, tớ điểm danh hộ cậu rồi, kiếm chỗ nào ngồi, tí hết giờ tớ qua.

- Ok. - GD cúp máy, gõ vào trán SeungRi - Muốn đi xung quanh xem không?

SeungRi gật gật đầu:

- Tôi muốn đi xem thử thư viện.

- Em là mọt sách đấy à? Nhìn không ra đấy! - GD nắm tay SeungRi, đi trước cậu khoảng nửa bước để dẫn đường.

SeungRi thấy GD giơ tay chào một sinh viên khác, cô nàng vui vẻ cười đáp lại, cậu hơi mất tự nhiên, muốn rút tay về nhưng GD như hiểu ý mà gãi gãi vào lòng bàn tay cậu:

- Cả trường đều biết anh là gay, em lại không học ở đây, sợ cái gì?

SeungRi nghe vậy cũng tặc lười, kệ cho hắn lôi lôi kéo kéo, lúc này cậu mới trả lời câu hỏi trước đó của GD:

- Em học ngu lắm, cũng không thích đọc sách, chẳng qua đi nhiều nóng, với cả sáng nay chưa ngủ đủ, nên vào thư viện mát mẻ yên tĩnh ngủ bù thôi.

GD nghe vậy bật cười, hắn thật sự không hiểu nổi cái lối suy nghĩ của SeungRi. Đi thêm một quãng nữa thì tới tòa nhà được dùng làm thư viện, SeungRi lại một lần nữa được mở mang tầm mắt:

- Trường anh cứ như Howard ý nhỉ?

- Cũng bình thường, đẹp thế chứ đẹp nữa cũng không gợi dậy được hứng thú đi học của anh.

SeungRi nghĩ thấy cũng đúng, vui vẻ theo sau GD lên tầng cao nhất của thư viện, cũng là nơi ít người nhất. GD dẫn SeungRi tới một cái bàn khuất sau một giá sách, cậu nhanh chóng ngồi xuống, tìm một tư thế thoải mái chuẩn bị ngủ. GD ngồi ở ghế bên cạnh, vỗ vỗ đùi bảo SeungRi:

- Em xếp thêm ba cái ghế lại đây, anh cho em mượn đùi làm gối.

SeungRi trong lòng khinh bỉ cái suy nghĩ lãng mạn dở hơi của GD, nhưng có chỗ nằm vậy cũng tốt nên không cãi lại mà ngoan ngoãn xếp ghế thành một hàng, xong rồi nằm ườn ra trên đó, gối đầu lên đùi GD.

Nằm được một lúc, thấy GD cứ cúi xuống nhìn mình chằm chằm, SeungRi với tay lấy quyển sách trên bàn úp vào mặt, tai đỏ rần. GD cười khùng khục, lấy tay mân mê vành tai của SeungRi, một lúc sau thì nghe tiếng cậu thở đều đều, hình như đã ngủ. Hắn lặng lẽ lôi điện thoại ra nghịch, tay nhẹ nhàng vân vê mấy lọn tóc mềm mềm của SeungRi.

Cừ ngồi như vậy thoáng cái cũng hết buổi, điện thoại GD lúc này chợt rung lên một hồi chuông, hắn vội vàng bắt máy vì sợ làm SeungRi tỉnh giấc.

- TaeYang hả?

- Ừa, học xong rồi, cậu đang ở đâu đấy?

- Thư viện, tầng trên cùng, tới đây rồi cùng về.

Bên kia truyền ra một tiếng hét thất thanh, GD vội bịt loa điện thoại lại.

- Ố mài gót, cậu bảo là tớ nghe nhầm đi, Kwon JiYong lại biết đến thư viện sao? - TaeYang vẫn chưa hạ được âm lượng của mình xuống.

- Nói nhỏ thôi, lên đây tớ kể cho. - GD nghiến răng, nói gần như thì thầm, TaeYang nghe vậy lại tưởng thằng bạn chí cốt bị đau bệnh ở đâu, vội vàng phi như điên đến thư viện.

Ở góc sau giá sách lớn, GD đang cúi xuống âu yếm vuốt tóc một em giai nằm trên đùi hắn, TaeYang thấy vậy không kìm được rống lên:

- Nói như hụt hơi sắp chết làm tớ chạy một mạch tới đây, hóa ra cậu là đang chơi đùa với em giai này hả?

Tất cả mọi người trong thư viện đều bị tiếng của TaeYang làm cho giật mình, bao gồm cả SeungRi, may nhờ có GD giữ lại cậu mới không bị lăn xuống đất.

- Cái thằng này, đừng có gào ầm lên ở thư viện! - GD cũng nói to không kém.

SeungRi bịt tai: "Hai thằng ngu này..."

TaeYang lúc này đã dặt sự chú ý lên người SeungRi, anh nhìn cậu một lúc rồi vỗ trán:

- Đây là cái em xinh xinh hôm ở Nightmare phải không?

GD đỡ SeungRi ngồi dậy, gật gật đầu:

- Ừ, em ấy là SeungRi, người yêu tớ.

SeungRi tỉnh bơ vuốt vuốt vạt áo bị nhăn nhúm, TaeYang thì như bị câu nói của GD ghim chặt xuống sàn nhà, đứng đơ ra như tượng.

- Này, là cậu...Thế còn thiên thần JinWoo của chúng ta thì sao? - TaeYang cuối cùng túm tay GD, lắp bắp hỏi.

.

.

.

________________________

Đã tính tuần này không viết chương mới rồi mà áy náy quá lại lết đi viết =)))

Hép pi niu zia  ( dù hơi muộn) = v =

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net