Chương 5: Thiên thần?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời xanh. Mây trắng. Một cơn gió thổi qua khiến những cánh hoa anh đào rơi xuống từng trận. TaeYang len lén liếc mắt sang, thấy SeungRi đang phì phì phun ra một cánh hoa anh đào trong miệng, câu hỏi thăm lịch sự nhã nhặn mà anh định nói với cậu cũng bị hình ảnh này làm cho trôi tuột luôn.

"Đầu JiYong bị kẹp cửa hay sao mà bỏ JinWoo cute của mình đi yêu thằng nhóc này?!" - TaeYang quay mặt đi ai oán đi nghĩ thầm, đúng lúc này thì con lamborghini của GD phóng vèo đến.

- Lên xe đi! - GD thò cổ ra, vẫy tay với hai người đang đợi bên lề đường theo cách mà hắn cho là đẹp trai-phong độ-gợi cảm nhất.

SeungRi nhìn thấy thì lè lưỡi, trong đầu đã tự gán cho GD cái mác fan cuồng của phim truyền hình thần tượng Hàn Quốc. Và trong khi cậu còn đang suy nghĩ vớ vẩn thì TaeYang đã mở cửa xe, chuẩn bị bước lên.

- Cậu ra ghế sau ngồi đi, chỗ này của người yêu tớ. - GD chống tay lên vô-lăng, hất cằm bảo thằng bạn đã cho một chân lên xe.

TaeYang làu nhàu một hồi nhưng vẫn phải lùi lại nhường chỗ, SeungRi ở đằng sau thấy vậy ung dung trèo lên ghế phó lái, hai tay vẫn đút trong túi áo.

TaeYang đột nhiên đứng đần ra một lúc rồi gào lên:

- Cậu cố tình để tớ mở cửa xe cho em yêu của cậu lên rồi mới bảo phải không hả???

SeungRi giả ngu ngoáy ngoáy lỗ tai, quay sang nói với GD đang cười muốn tắt thở bên cạnh:

- Bạn anh dễ nổi giận nhỉ?

.

.

.

Đi được một quãng thì gặp đèn đỏ, GD dừng xe, tranh thủ lúc này thò tay qua sờ sờ bụng của SeungRi đang thiu thiu ngủ bên cạnh. SeungRi khẽ cựa quậy sau đó túm được tay GD một cách vô cùng chính xác, quăng ngay ra chỗ khác. GD tủi thân ôm tay, lúc nhìn lên thì bắt gặp ánh mắt "nóng bỏng" của TaeYang qua kính chiếu hậu.

- Nhìn gì ghê vậy?

- Tớ cần một lời giải thích cho vụ này, à không, là JinWoo cần. - TaeYang khoanh tay trước ngực, mặt nghiêm trọng như đang lấy khẩu cung.

Còn 30 giây nữa mới hết đèn đỏ, GD âm thầm thở dài thườn thượt, biết là tránh không được nữa nên đành miễn cưỡng trả lời:

- Tớ cũng rất nhớ JinWoo của chúng ta ấy, cậu biết mà những 3 năm 1 tháng 15 ngày...

- Câu này lúc cậu hẹn hò với em XX gì đó cũng nói rồi! - TaeYang cắt ngang - Đừng liếc ngang liếc dọc, trả lời thẳng thắn xem nào!

- Tớ nhìn xem khi nào có đèn xanh thôi. - GD khẽ gạt cần số, xe chầm chậm di chuyển theo dòng người hối hả.

- Ok, giờ nói được chưa?

- Thì nói, có gì đâu. Còn những 3 tháng nữa JinWoo mới đi du học về, tớ buồn nên kiếm nhóc này làm người yêu tạm thời thôi. - GD rút một điếu thuốc từ trong túi áo, đút vào miệng.

TaeYang cau mày:

- Tớ biết, nhưng thời gian trước cậu qua lại với cả đám, có thấy nhận em nào là người yêu đâu.

GD bật lửa châm thuốc, rít một hơi mới chịu trả lời:

- Em này thú vị hơn, tớ chán cái đám õng ẹo kia rồi.

TaeYang tự hiểu mình không quản được GD vì thằng này trước giờ chỉ nghe lời JinWoo, thành ra anh đành phải nhân nhượng:

- Đừng có để JinWoo đau lòng, tốt nhất là em ấy đừng biết mấy vụ này, nếu không tớ giết cậu... Mà, cậu chắc là sẽ cắt đứt trong ba tháng chứ? Nhỡ thằng nhóc này lằng nhằng thì sao?

GD còn chưa kịp trả lời thì điếu thuốc trên miệng hắn bị giật phắt đi, ném ra ngoài cửa xe.

- Đừng có hút thuốc, em ghét mùi này. - SeungRi xoa xoa tay, rồi thản nhiên quay xuống nói với TaeYang - Anh yên tâm, em thích mấy gái da trắng, ngực bự cơ. Hết ba tháng này cũng chẳng muốn dây dưa thêm nữa.

TaeYang quay qua nhìn GD để xác minh lại độ chính xác của những lời SeungRi vừa nói, nhưng hắn chỉ nhún vai, không bình luận gì thêm.

Ba người cùng đến nhà hàng ăn trưa, sau đó TaeYang tự gọi xe về thẳng nhà, GD cũng đưa SeungRi về căn hộ của mình. SeungRi đã ngủ suốt cả đường đi, thành ra về tới nơi rồi cậu cũng chẳng muốn ngủ thêm nữa, chỉ nằm dài ra trên giường nghịch điện thoại.

- Sao, giận à? - GD bò tới nằm cạnh SeungRi, tay chân bám hết vào người cậu như con bạch tuộc.

SeungRi rùng mình, dù sao cũng là con trai với nhau, thân mật kiểu này thật sự không thể thích nghi ngay được, cậu hơi ngọ nguậy.

- Giận gì đâu....Đừng có cọ, em chơi hỏng bây giờ!

- Chơi gì? Không giận thì cho ôm miếng đi.-GD vừa nói vừa dán sát tới, SeungRi đột nhiên rất muốn quăng điện thoại vào mặt hắn.

- Ôm thì ôm, nhưng mà anh nằm yên thôi, đừng uốn éo vậy!- SeungRi cố gắng thuyết phục trong tuyệt vọng.

GD tìm một tư thế thoải mái, ôm gọn SeungRi vào trong ngực, tay xoa xoa bụng cậu.

- Anh thích em ở điểm này nhất, không so đo nhỏ mọn, không ghen tuông vớ vẩn.

SeungRi bị nhột nổi một tầng da gà, nghe vậy cũng chỉ gật gật hưởng ứng:

- Biết mà, khen em thì hết cả ngày.

Hai người ôm nhau nói truyện linh tinh một lúc, cuối cùng cứ vậy ngủ luôn, lúc SeungRi tỉnh dậy đã là chiều tối, điện thoại trong tay cậu đang rung lên từng hồi. SeungRi muốn gỡ tay GD ra để đứng dậy nghe điện thoại, nhưng cậu loay hoay mãi mà không thoát ra được, đành phải cứ nằm vậy rồi bấm nút nghe máy:

- Alo, JongHoon hả?

- Ừa, cờ-hó ơi không hiểu sao tao nhớ mày quá! - Giọng JongHoon méo mó như sắp khóc.

SeungRi cười đến run rẩy:

- Mới một ngày thôi, đói ăn à? Hay ai bắt nạt mày?

- Không, tao nhớ mày thật, bạn cùng phòng mới còn chưa đến, đi học về nhà cửa lạnh lẽo muốn chết.-JongHoon kéo dài giọng, chuyển qua tông nũng nịu.

- Tối nay tao vẫn đến NightMare làm, mày rảnh tới chơi đi. - SeungRi đề nghị, thật ra ở với thằng cha đào hoa bảnh chọe này cả ngày cũng khiến cậu ngán ngẩm lắm rồi.

Bên kia JongHoon đang hú hét như thể nó xuất thân từ bộ tộc người sói, tốn 20 giây tiền điện thoại nữa mới chịu trả lời SeungRi:

- Tốt lắm, tối nay đến đó hát, em yêu à 8 giờ gặp nhé~! - Nói xong cúp máy cái "rụp".

SeungRi chép chép miệng, đang định nghiền ngẫm sự đời giết thời gian thì bên tai bị thổi một hơi làm cậu giật bắn cả mình.

- Chơi gì kì vậy?!

GD đã tỉnh dậy từ lúc nào, chậm rãi trườn xuống thổi "phù phù" vào tai SeungRi. Hắn nghe cậu hỏi cũng không trả lời ngay mà chăm chú hôn lên cổ cậu.

- Ưmm...Đừng đùa, đi...à đi ăn thôi em đói! - SeungRi nói gần như phát cáu lên.

GD đã hôn tới cằm SeungRi và vẫn có xu hướng nhích lên trên nữa. SeungRi nhịn không nổi, theo phản xạ đẩy hắn ra.

- Ê, anh nói không làm gì nếu em chưa cho phép mà!

GD ngẩng lên, quệt quệt môi rồi ngồi thẳng dậy:

- Anh cũng đã làm gì em đâu? Hồi nãy ai gọi cho em thế?

SeungRi cẩn thận lăn ra xa một chút rồi mới lóp ngóp bò lên:

- Bạn, 6 giờ hơn rồi, gọi đồ ăn hay nấu mì? Em còn phải đi làm.

GD không có câu trả lời rõ ràng như mong muốn nên mặt lập tức trở nên đen xì, hắn vươn tay véo má SeungRi, kéo qua kéo lại làm thành hai vệt hồng hồng.

- Gọi đồ ăn, mì lạnh, ăn mì tôm nóng, nổi mụn đó.

SeungRi thầm nghĩ GD ẻo lả, con trai cần gì quan tâm đến da dẻ xấu hay đẹp, nhưng ngoài mặt thì cậu vẫn tỏ ra là mình rất ngoan ngoãn nghe lời.

- Vậy để em gọi, chỗ này quán nào ngon...- SeungRi hỏi cũng chẳng đợi người ta trả lời, nhanh chân chuồn thẳng ra khỏi phòng ngủ. GD ngồi thừ người trên giường nhìn theo cậu một lúc, sau đó bỏ ra ban công gọi điện thoại.

Đầu dây bên kia vang lên bài nhạc chờ quen thuộc, là GD sáng tác riêng cho người đó, hắn học khoa thanh nhạc, và cũng muốn trở thành nhạc sĩ. Qua một khúc piano dạo đầu thì bên kia bắt máy.

- Alo, em JinWoo đây.

GD khẽ mỉm cười:

- Anh không gọi cho em thì em cũng bơ anh luôn sao?

- Không phải, em đi học suốt, lại lệch múi giờ nên không dám gọi cho anh vì sợ muộn. - JinWoo lúng túng giải thích.

GD tưởng tượng ra khuôn mặt bối rối của JinWoo lúc này, ý cười lại sâu thêm một chút:

- Anh trêu thôi mà, em đang làm gì thế? Có nhớ anh không ?

- GD, NHÀ HÀNG B KHÔNG CÓ MÌ LẠNH, GIỜ LÀM SAO? - Đúng lúc này SeungRi đang ngồi ở phòng khách gào lên, cắt ngang cuộc nói chuyện.

JinWoo : "..."

.

.

.

______________________________

Okey, tui vắt óc mới chọn ra được người yêu cho Chê Đê của chúng ta, đáng ra nên giải thích một chút ở chap trước mà quên mất, lý do tui chọn JinWoo đơn giản là vì ẻm đẹp và ngây thơ, thế thôi =))))

Tình địch thì cũng cần đẹp đẽ vượt trội tí chứ, nhỉ? Tui thích JinWoo nên mong sau mấy chuyện này mọi người cũng đừng ghét ẻm, chỉ là hư cấu chút xíu thôi mà ha ( = v = )//

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net