Chương 3: Chuyện năm xưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã đến giờ nghỉ trưa, Jellal đã mời Erza ra ngoài ăn. Cô vui vẻ đồng ý và cả hai cùng bước ra ngoài. Đến quán an đối diện công ty, Jellal kéo ghế nhẹ nhàng mời Erza ngồi và cô vui vẻ ngồi xuống. Sau khi gọi món, họ ngồi nói chuyện với nhau. Chuyện cũ năm xưa đến giờ có lẽ họ vẫn không bao giờ quên. Đó là một kỉ niệm êm đềm, nhẹ nhàng và hạnh phúc thời ấu thơ của cả hai.

10 năm trước 

Khi cả hai còn nhỏ, họ ở gần sát bên nhà. Họ trở thành bạn thân với nhau từ rất lâu rồi.

– " Jellal, mình đi chơi thôi nhanh lên hôm nay là Giáng sinh đó ! " – Cô bé có mái tóc màu đỏ nói.

– " Ok ! Đi nào ! " – Cậu bé có khuôn mặt đẹp trai với mái tóc màu xanh của biển chạy ra đát tay cô bé đi chơi.

– " Mình đi đâu vậy anh ? "

– " Ra bờ sông hóng gió đi ! "

– " Ở ngoài đó vui lắm ! Em có đem bánh kẹo nè mình ra ngoài anh nhé ! "

– " Chuẩn ! "

Rồi họ chạy ra ngoài bờ sông. Ra đến bờ sông, họ bắt đầu ngồi xuống ăn bánh.

– " Bánh ngon quá Erza, em làm hả ? "

– " Vâng ạ ! "

– " Giỏi lắm ! " – Xoa đầu cô bé cậu nói.

– " Anh quá khen rồi ! " – Cô bé cười nụ cười của thiên thần. (( Há há cảm ơn em nha Juvia !!! ))

– " Anh đùa ấy, anh biết không phải em làm mà là Juvia phải không ? "

– " Ủa ? Sao anh biết ? " – Cô bé hỏi.

– " Vì bánh của em làm luôn luôn là bánh dâu không phải bánh này ! Em làm bánh dâu là ngoan nhất đất ! Anh rất thích bánh dâu, em có biết tại sao không ? "

– " Không ạ ! "

– " Vì nó là máu tóc của em! Anh sẽ không bao giờ quên đâu ! À, anh sẽ dặt biệt danh cho em nha ! "

– " Vâng ạ ! "

– " Erza Scarlet được chứ ? " – Jellal hỏi.

– " Scarlet ?! " – Cô bé vuốt tóc mình và lẩm bẩm.

– " Là màu đỏ thắm, là màu tóc của em ! "

-" Anh sẽ không được quên đâu nhé ! "

– " Hứa ! " – Nói rồi cậu bé đưa tay ra. Cô bé cũng thế đưa tay ra nắm lấy tay cậu như là kí hiệu của lời hứa.

– " Erza này! "

– " Sao ạ ? "

– " Anh sắp phải đi du học ở Úc rồi Erza ! " 

– " Không thể nào !!! Em không chịu đâu ! Anh bỏ em đi thật sao hả ? " – Erza hét lên. 

– " Anh xin lỗi nhưng anh vẫn phải đi ! Sau này lớn lên ta sẽ gặp lại mà. " 

– " Nhưng em sẽ nhớ anh lắm ! " – Cô nói.

– " Anh cũng vậy. Anh cũng sẽ nhớ em. Em đừng bao giờ quên anh nha ! " – Cậu nói.

-" Em sẽ không quên anh đâu mà ! " 

-" Đừng khóc nữa Erza à ! " – Nói rồi cậu bé lấy tay gạt đi những giọt nước mắt của cô.

*

-"  Mười năm rồi anh nhỉ " – Erza nói.

– " Ừ !  Mười năm cũng thấm thoát trôi qua. Và anh đã quay về rồi đây ! " – Anh cười nói.

– " Vâng! " 

– " Em có biết ở đó, anh nhớ em lắm không Erza ?" – Anh hỏi.

– " Em cũng rất nhớ anh đó ! " 

– " Mười năm dài nhưng mười thế kỷ vậy ! Nó không phải con số nhỏ đúng chứ ? " – Anh cười nói.

– " Vâng ! " – Rồi  những giọt nước mắt lại rơi trên khuôn mặt trắng hồng của cô. 

Anh đứng lên bước đến chỗ cho rồi ngồi xuống cái ghế bên cạnh, quay người sang, anh lau nước mắt cho Erza. 

– " Em đừng khóc nữa, Erza à ! " – Anh nhẹ nhàng bảo. 

Tại sao cô khóc  ? Cô khóc vì vui mừng, vì đã được gặp lại anh. Đã mười năm nay, cô chờ đợi anh mòn mỏi. Nỗi nhớ anh da diết và buồn biết bao ! Cô cũng rất đau đớn, đau lắm ! Trái tim cô mòn mỏi chờ đợi có người sưởi ấm nó trong suốt mười năm ròng rã. Mười năm dài lắm chứ ! Mười năm rồi cô không khóc, trái tim cô gần như " mặc áo giáp " kể từ khi ấy, và bây giờ, anh đã làm tan chảy lớp áo giáp phòng thủ đã ngăn cô khóc, để ngăn cô yếu đuối.  Khi gặp lại anh, tim cô như có ánh sáng len lỏi vào trong làm nó thấy ấm áo làm sao ! Gặp lại anh, niềm hạnh phúc chợt vỡ òa trong tim, vui lắm, vui lắm ! 

Còn anh, anh cũng nhớ cô lắm chứ ! Nỗi nhớ này khó má có thể diễn tả được bằng lời. Anh cũng đau như cô thôi. Anh đau, anh xót vì sẽ không còn anh dắt cô ra bờ sông ngắm trăng, hóng gió, sẽ không còn ai lau nước mắt cho cô mỗi khi cô buồn. Anh chờ ngày trở về lâu lắm rồi. Khi anh trở về, anh sẽ được gặp lại cô. VÀ đúng như vậy, ông trời đã sắp đặt cho họ gặp lại nhau. Anh rất hạnh phúc, anh như cũng muốn khóc. Nhưng thôi, để dịp khác.

– " Anh đáng ghét lắm ! Bỏ em đi đến tận mười năm cơ ! " – cô trách móc.

– " Anh xin lỗi em ! "  

– " Có thế chứ !" 

– " Erza, mình quay lại như trước vẫn được chứ ? " – Anh nắm tay cô hỏi. 

– " Sao chứ ? " – Cô hỏi.

– " Anh yêu em ! " – Anh nói. 

– " Em cũng yêu anh mà Jellal ! " 

Tôi yêu anh ấy! Cho dù là đúng hay là sai, dù anh ấy không buông, tôi vẫn sẽ không buông ! 

Anh dang rộng vòng tay ôm lấy cô và cô cũng ôm trả anh. Hai người ngồi khá lâu, cả hai cảm nhận hơi ấm của nhau sau khi mất đi suốt mười năm. 

– " Xin lỗi ! Món ăn đến đây ạ ! " – Lúc đó, người bồi bàn bước ra, 

– " Ừ ! Để đó đi ! " – Anh vội buông cô ra và nói.

Sau khi ăn xong, họ cùng nhau về phòng làm việc. Lúc đó, từ ở xa, một cô gái có mái tóc màu hồng đang nhìn về phía họ, cô ta thấy anh đang tay trong tay với cô. Và cô ta khá tức giận, cô ta đã khóc. Và không biết cô ta là ai, cô ta định làm gì.

3 tiếng trước, 

Juvia đang trên xe cấp cứu cùng các bác sĩ đưa anh đến bệnh viện. Lúc đó, cô thấy các ví tiền của anh rơi ra, cô liền nhặt lấy và xem thử. Ở trong đó có một tấm danh thiếp, cô lật ra xem thừ thì thấy đề chữ : " Gray Fullbuster . " Cô bất ngờ lấy trong giỏ của cô ra tấm danh thiếp mà Silver đưa cho cô. Nó hoàn toàn giống nhau, chỉ khác mỗi cái tên : " Silver Fullbuster " .

Khi đến bệnh viện, các bác sĩ cấp tốc đưa anh vào phòng cấp cứu. Ở bên ngoài, cô y tá hỏi cô : 

– " Bạn trai cô bị gì vậy ? " 

– " Anh ấy không phải bạn trai tôi, nhưng anh ấy bị tai nạn giao thông ! '" – Cô nói.

– " Ừm ! Cô giúp tôi liên lạc với người nhà anh ấy nhé ! " 

– " Vâng ! " 

Rồi cô lấy tấm danh thiếp mà Silver đã đưa cho cô, cô lấy điện thoại ra bấm số và gọi cho ông. Nghe được tiếng điện thoại, ông lấy ra để lên tai và bảo : 

-  " Alo, cho tôi hỏi ai vậy ? " 

Nghe thấy có người bắt máy, cô liền đáp.

– " Con chào ngài con là Juvia đây ạ ! " 

– " Juvia sao ? Ừm….à ta nhớ rồi, con có việc gì sao ? " 

– " Vâng ạ ! Con trai ngài anh Gray Fullbuster đang nằm cấp cứu tại bệnh viện Wendy Marvell  ạ ! " 

– " Sao chứ ? " – Ông hốt hoảng. 

– " Anh ấy bị tai nạn giao thông ạ ! Ngài đến gấp ạ ! " – Cô nói. 

– " Cảm ơn con, ta đến ngay ! " 

30 phút sau 

– " Juvia, con trai ta đâu ? " – Ông đến bệnh viện và hỏi. 

– " Ở trong phòng cấp cứu đấy ạ ! " – Cô nói. 

– " Ta cảm ơn con nhiều lắm Juvia ! Nếu không có con thì con trai ta đã…." 

– " Không có gì đâu ạ ! " 
Bỗng nhiên điện thoại của Juvia reo lên, cô bắt máy lên và nghe : 

– " Juvia, em có chuyện gì hả ? Sao em lại không đi học ? " 

– " Thưa thầy không ạ ! Em chỉ bận một số chuyện thôi ạ ! Thầy cho em xin nghỉ buổi sáng ạ ! "

– "Thôi được Juvia ! "

Rồi cô cúp máy và quay sang xin lỗi ông. 

– " Thầy con gọi à Juvia ? " 

– " Vâng ạ ! " 

– " Con là sinh viên năm 4 trường Lamia Scale hả ? " 

– " Vâng ! " 

– " Con học ngành nào ? " – Ông hỏi. 

– " Dạ ngành Y dược ạ ! " – Cô đáp. 

– " Con giỏi thế cơ đấy ! Đậu cả ngành Y dược của Đại học Lamia Scale luôn ! ' 

– " Ngài quá khen rồi ạ ! " – CÔ đáp.

– " Ai là người nhà bệnh nhân Gray Fullbuster ?" – Bác sĩ hỏi.

-" Là tôi đây !" – Ông nói.

– " Chào Ngài, con trai ngài bị thương khá nặng nhưng giờ không sao đâu ạ !" 

– " Ôi trời làm ta lo chết đi mất ! "

– " Chúng ta vào xem anh ấy thế nào được không ạ ? " 

– " Con đừng gọi ta là Ngài, cứ gọi ta là bác cho gần gũi. " 

– " Vâng ạ !" 

Rồi họ cùng nhau bước vào trong phòng bệnh. Nơi đó Gray đang nằm, anh vẫn chưa tỉnh dậy, trên người anh băng bó khá nhiều. Cô nhìn cũng khá xót xa. Lúc đó, bác sĩ bước vào và gọi ông đi đóng tiền viện phí, và ông đi theo bỏ Juvia ở lại đó cùng với Gray. Ngồi nhìn anh một chút, cô thấy anh rất đẹp trai, lại tài giỏi nữa. Có lẽ cô thích anh mất rồi ! Thích từ lần đầu tiên gặp mặt. Có nhanh quá không nhỉ ? Hình như hơi vội vàng. Một lúc lâu sau, Gray tỉnh dậy và giật mình khi nhìn thấy cô, anh ngồi dậy hỏi :

– " Cô là ai ? Sao tôi lại ở đây ? "

– " Em là Juvia, anh bị tai nạn nên em đưa anh vào bệnh viện. "

– " Cảm ơn cô. "

-" Ba anh sẽ quay lại sớm thôi ạ ! "

– " À, tôi tên là Gray Fullbuster, Phó giám đốc công ty Fairy Tail rất vui được làm quên với cô "

– " Còn em tên là Juvia Lockser, là sinh viên năm 4 ngành Y Dược ờ trường Đại học Lamia Scale. "  

– " Lamia Scale ?! " 

– " Có việc gì hả anh ? " 

– " Không có gì ! " 

– " Anh đẹp trai lắm ! Em thích anh rồi đó !" – Cô vô tư nói. 

– " Cái gì ? Ngay từ lần đầu gặp mặt sao ? " – Anh giật mình. 

– " Vâng ! Không sao hết ! Nói rồi nha em thích anh lắm! !" – Cô nói . 

– " Tôi có bạn gái rồi !" – Anh đỏ mặt nói.

 -" Kệ bạn gái anh, em vẫn thích anh ! " 

Những lời nói đó đã lọt vào tai của Silver. 

(( Tốt thôi, Juvia dù gì cũng xứng đáng hơn là Ultear ! Gray à, ta sẽ cho con thấy Ultear không xứng đáng làm vợ của con mà là Juvia )) – Ông nghĩ.

Và……..

( Còn nữa )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net