Chương 4: Mối tình nganh trái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

– " Phó Giám đốc, à không Laxus, anh xem qua những dự án này ạ ! " – Cô thư ký tóc trắng nói.

– " Cô để đó đi Mira, tôi sẽ xem ngay " – Laxus ngồi trên ghế bảo.

– " Anh có muốn uống cafe không để tôi pha ? "

– " Ok ! Như cũ nhé !"

– " Vâng ! " 

Một lúc sau Mira quay lại.

– " Đây ạ ! " – Mira nhẹ nhàng bưng ly cafe nóng hổi để lên bàn cho Laxus.

-" Mira này, sau giờ nghỉ trưa, cô đi ăn với tôi được không ? "  

– " Vâng ! " 

*

Giờ nghỉ trưa,

– " Đi nào, Mira."

– " Vâng ! " – Rồi cô nhẹ nhàng bước đi theo Laxus.

Khi cô đi cùng, hàng vạn lời nói dèm pha cô được thốt ra, nhưng cô lơ đi không quan tâm, chỉ đang không biết mình có làm gì sai không mà bị bắt ra ngoài thế này.

– " Lên xe đi ! " -Anh nói.

– " Sao ? Tôi đi bộ được mà ! "– Mira từ chối.

– " Tôi bảo lên xe đi ! " – Laxus lặp lại.

– " Vâng ! "– Cô nghe lời và bước lên xe. Rồi Laxus lái đến một nhà hàng sang trọng và bảo cô vào. Cô cũng nghe theo và bước vào.

*

Đến nhà hàng, Laxus dắt cô vào trong, kéo ghế mời cô ngồi. Cô mỉm cười ngồi xuống và cảm ơn anh. Sau đó, anh gọi món, khi người phục vụ vừa bước vào anh bắt đầu nói :

– " Cô có biết tôi mời cô đến đấy là có việc gì không Mirajane ? "

– " Tôi không biết ạ ! " – Cô lắc đầu.

-" Chúng ta làm việc chung cũng lâu rồi phải không Mira ? "

– " Vâng  !" – Cô nói.

– " Vậy cô xem tôi là gì ? "

– " Ừm…tôi xem anh là Phó Giám đốc thôi ạ ! "

– " Chỉ có vậy sao Mira ? " – Mặt anh có vẻ buồn buồn.

– " Ừm..không hẳn…cũng có thể là bạn !" – Mira nói tiếp

– " Đã vậy thì coi như tôi chưa nói gì đi !" – Laxus nói.

(( Cô chỉ xem tôi là bạn à ? Cô có biết là, tôi đã yêu cô rồi không Mirajane ? )) – Laxus nghĩ.

(( Thật ra thì, tôi rất yêu anh. Không hề xem anh chỉ là bạn đâu ! Anh không đơn thuần chỉ là bạn mà là người tôi rất yêu. Nhưng mà, tôi không thể nói ra được vì….tôi không xứng đáng với anh. Cạnh anh còn có nhiều cô gái tài giỏi, xinh đẹp thì làm gì anh để mắt đến tôi phải không Laxus ? )) – Cô nghĩ.

Thế là suốt buổi họ không nói lời nào. Đến khi về đến công ty thì chẳng ai nói gì hết. Im lặng. Im lặng suốt. Không gian trở lên lặng lẽ, im ắng đến khó chịu.

*

– " Anh Gray, anh ăn gì em mua cho  ? "

– " Thôi không cần đâu ! " – Gray từ chối.

– " Em mua đó nha !"  – Cô nói.

– " Juvia, để tôi nhờ trợ lý mua được mà !" – Gray nói.

– " Vậy thôi !" – Cô ngồi xuống.

" Cô không đi học sao  Juvia ? " 

– " Hôm nay em nghỉ mà ! Mai mới đi !" 

– " Ừ ! " – Gray nói. 

– " Anh có thích em không ? " – Cô hỏi. 

– " Cô còn nhỏ lắm ! Tôi có bạn gái rồi đấy nhé ! "  

– " Làm gì có ! Em 22  tuổi rồi đó nha ! Thua anh chỉ 1 " – Cô bĩu môi nói.

– " Vậy cũng là nhỏ !" 

-" Không biết ! EM thích anh lắm đó nha ! " – Juvia mỉm cười nói.

– " Đã nói tôi có bạn gái rồi mà !" 

– " Kệ cô ấy ! Em vẫn thích anh ! Anh có thích em không ? " 

– " Không ! " 

– " Anh nói dối ! Em không tin đâu ! Anh thích em lắm phải không ? " 

– " Làm gì có !" – Gray khó chịu nói. 

– " Em yêu anh lắm ! " – Juvia nói.

– " Thôi đi ! Cô phiền quá !" – Gray nói.

– " Em xin lỗi !" – Cô nói như sắp khóc.

– " Tôi xin lỗi cô đừng khóc nhé !" – Gray sợ con gái khóc lắm nên anh đành dỗ cô.

– " Em biết mà ! Anh cũng thích em phải không ? "

– " Lại nữa rồi ! " 

Hai tuần trôi qua, ngày nào Juvia cũng đến bệnh viện. Hôm nay, Gray xuất viện và cô vẫn cứ bám theo. Nhiều lúc anh thấy phiền và khó chịu lắm. Anh còn sợ Ultear sẽ thấy. Nhưng có lúc anh thấy vui khi có một người con gái cứ theo chọc anh mãi.  

Cứ thế, ngày ngày dần trôi qua và một năm đã trôi qua. Một hôm, Silver quyết định gọi Gray để nói chuyện.

Và một năm trôi qua, Laxus vẫn lạnh lùng với Mira, cô rất buồn và đau lòng. Đã hơn một tuần nay, cô không ăn rồi làm sao cô chịu nổi đây ? Haizz. Thật tội nghiệp cho cô.

– " Laxus, anh uống cafe không ? Tôi pha cho ? " 

– " Ừm ! Mà sao hôm nay trông cô lạ quá ? " – Laxus hỏi.

– " Không có gì đâu ! "- Mira nói. Lúc cô lấy cốc pha cafe thì cô bất ngờ ngã xuống đất. Laxus hốt hoảng chạy lại.: 

– " Mirajane ! Cô sao vậy ? "  – Rồi anh bồng cô lên và đưa đến bệnh viện cấp cứu.

*

Bác sĩ nói cô bị kiệt sức do ăn uống thiếu chất dinh dưỡng cộng thêm làm việc quá sức nên mới ngất. Anh nhẹ nhàng bước vào phòng bệnh, lấy cái ghế để cạnh giường rồi ngồi ngắm nhìn cô đang say sưa ngủ.

Nhìn thấy cô ngã xuống đất và ngất lịm đi, anh vô cùng lo lắng cho cô. Tim anh đau nhói, xót xa. Anh thật sự rất yêu cô. Có lẽ nếu không có cô, anh sẽ chết mất. Anh không thể nào sồng thiếu cô. Không ngờ một người lạnh lùng như anh chỉ biết có công việc mà giờ đây lại sa vào lưới tình.

– " Cô ngốc lắm Mirajane, sao cô lại để tôi lo lắng vậy hả ? Cô thật ngốc mà ! Tại sao tôi lại lo lắng cho cô vậy hả? Tại sao tôi lại yêu cô chứ ? CÔ nói tôi nghe đi Mirajane ?"

Trong mắt anh, cô rất đẹp một vẻ đẹp dịu dàng và ngây thơ. Cô có mái tóc trắng lượn sóng trong rất đẹp. Nụ cười của cô rất đẹp làm anh không thể nào quên. Nụ cười đo khiến anh thấy rất ấm áp.

*

Một lúc sau cô tỉnh lại và giật mình khi thấy Laxus đang gối đầu trên giường nằm của cô và tay anh đang nắm lấy tay cô. Một cảm giác thật ấm áp. Cô muốn tham lam một chút không giật tay ra nhưng rồi lại giật tay ra thì anh giật mình thức dậy hỏi :

– " Cô tỉnh rồi à ? Cô làm tôi lo lắng lắm đó Mira ! "

– " Xin lỗi anh !" – Cô nói.

– " Tại sao cô lại bỏ ăn ? " – Anh hỏi.

– " Ơ..sao anh biết ? " – Cô nói.

– " Lúc nãy tôi gọi cho Lisanna và cô ấy đã nói cho tôi biết ! Hãy trả lời đi, tại sao ? "

– " ….."

– " Tôi hỏi cô tại sao ? "

– " Tôi không muốn ăn, đơn giản thế thôi !" – Cô đáp.

– " Lỡ chẳng may cô bị gì thì sao hả ? Sao cô ngốc quá vậy ? Cô làm tôi lo lắng chết được ! " – Anh trách.

– " Anh lo cho tôi sao ? " – Cô nói

-" Ừ ! Phải rất lo lắng cho cô !" – Anh nói.

– " Sao anh lo lắng cho tôi ? "

– " Vì..vì…vì tôi yêu cô !" – Anh nói.

– " Sao ? ? Anh nói gì ? " – Cô hỏi.

– " Tôi nói là tôi yêu cô !" – Anh lặp lại.

(( Sao ? Đây là mơ phải vậy không Mira ? Mình có đang mơ không vậy Mira ? Mà hình như là mơ ! Không thể nào !! Laxus nói yêu mình sao ? Chắc là mơ thật ! Không phải !Nó là sự thật ! Mình hạnh phúc quá, mình vui lắm !) ) – Mira nghĩ.

– " Ơ… " – Cô đỏ mặt rổi nở nụ cười tươi như hoa thật đẹp.

– " Cô …"

– " Em cũng yêu anh Laxus !" – Cô lấy hết can đảm ra nói.

– " Cô à không em nói thật chứ ? "

– " Em không bao giờ nói dối cả !" – Cô khẳng định.

Và rồi anh ôm lấy cô thật chặt như đang muốn sưởi ấm, hay bảo vệ cho cô.

– " Sao anh không nói sớm hơn vậy Laxus ? "

– " Vì anh muốn nghe em nói trước !"

– " Xấu xa " – Cô giận dỗi.

– " Nhưng em vẫn yêu anh đấy thôi Mirajane à " – Anh mỉm cười.

Chỉ mình anh thôi được cầm tay em đặt vào con tim này…..dấu yêu

Và nhé…

Chỉ mình em thôi được cầm tay anh đặt vào đôi vai này…..âu yếm

Rồi nói…

Trọn đời bên nhau mình cùng chia đôi ngọt ngào yêu thương này….đắm say

Lời hát…

Chỉ dành trao em người mà anh yêu thật nhiều trong tim này..em nhé

Cùng nguyện ước bên đời,

Lòng này mãi yêu người,

Nụ cười thắm trao lời…dấu yêu

Và từng vì sao kia, tựa yêu thương đôi ta

Sẽ còn mãi trên bầu trời kia

Tận sâu trong tim ngàn lời trao em

Mượn giấy bút viết hòa vào câu ca

Ngày tháng xưa kia mình tựa vai nhau

Đã cho anh…bao mơ ước

Và nhé cứ thế từng mùa trôi qua

Hạnh phúc đôi ta càng ngọt hương thêm

Ngày vui sẽ đến thật gần em ơi

Hãy mĩm cười em yêu nhé

Anh yêu em!!!

– " Mirajane ! Sao cô lại đối xử như thế với tôi hả ? Chẳng phải chúng ta là bạn thân sao Mira ? " – Một cô gái tức giận lẩm bẩm bước vào phòng định thăm Mira nhưng lại thấy hình ảnh lãnh mạng ấy.

Quả là mối tình ngang trái mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net