Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chàng trai bị lôi tới bờ vực, đôi mắt mịt mù không một chút ánh sáng, chỉ nghe thấy rõ mồn một tiếng sóng rì rào vỗ cánh

Từng cơn từng cơn, từng cái từng cái va đập mạnh mẽ vào vách đá. Không gian ảm đạm mang hương biển mặn nồng, cõi lòng bỗng mặn mà chua xót. Khung cảnh yên bình, đẹp đẽ thế này... đáng tiếc, lại sắp trở thành nấm mộ chôn sống người rồi

Sungyeol thoáng chốc để lòng thanh thản, mặc đời, mặc sự xung quanh, thủy chung hồi tưởng những vui buồn đau khổ, hỉ nộ ái ố. Tất cả đều trải qua cả rồi, thật tình cũng chả còn gì là hối tiếc. Chỉ là...

-Cậu có điều gì muốn trăn trối không? ~Tên tai sai nhìn hình ảnh buông thả của con người trước mắt mà phải động tâm chút ít

Hít một hơi lấp đầy lồng phổi, ngẩn mặt hấp thụ ánh nắng xinh đẹp, cõi lòng bống chốc một khoảng trống rỗng. Thật vô tư, cũng thật đáng thương! Cuộc đời cuối cùng cũng chỉ như một trò chơi may rủi không lối thoát, một là anh thắng để sống sót, hai là thua cuộc mà chấp nhận tan biến không kịp hối. Luyến tiếc, đau lòng, hối hận, thanh thản, ngay cả cái chết đau đớn nhất cũng không sánh bằng niềm tin vụng vỡ.

-Nhanh lên đi!  ~Sungyeol bình thản nói, tên tay sai áp giải cậu bỗng chốc hoảng hốt, rồi lại bình tĩnh đẩy cậu tiến lên phía trước

-Âm thanh nghe thật hay a! Nghe nói chết kiểu này sẽ xấu lắm

-Sợ? ~Tên tay sai mỉm cười

-Nếu nói không là gạt người, nhưng tôi hiện tại thật sự không sợ

-Tại sao?  ~Thời khắc quyết định lại chần chừ, lúc gây cấn lại ngẫu nhiên tán gẫu, anh tay sai quả nhiên là người tốt sa cơ đi

-Tôi thích tự do, nơi đó có ba, có mẹ, không có đau buồn, không có thất vọng, không có cả người đó

-Có ai từ chỗ đó quay về nói với cậu là tới đó sẽ được hạnh phúc?

-Haha, tôi đoán vậy

-Tôi thấy mấy kẻ lao động tay chân dấn thân lao lực như bọn tôi quả nhiên đầu óc lâu suy thoái hơn các người là vậy a, phút chốc phát điên không kịp ngáp ~Tên tay sai chậc lưỡi cảm thán

-Anh tên gì nhỉ?

-Tôi thích màu tím

-Hahaha, cuối đời rồi còn gặp được một người thú vị như vậy, tôi cho anh biết, tôi vừa thất tình đấy. Người tôi yêu không tin tưởng tôi, dùng ánh mắt khinh thường nhìn tôi, tôi lại còn ngu ngốc vì anh ta mà đem suy nghĩ bỏ trốn cùng anh ta bỏ mặc tất cả. Quen nhau bao lâu mà cả con người tôi anh ta cũng không một chút hiểu rõ... đau lắm, đau chết đi được! Hôm nay được gặp anh tâm tình tôi vô cùng tốt, chết xấu cũng coi như không đáng gì oán trách

Tên tay sai thích màu tím nhìn cậu bằng ánh mắt hơi kì dị, người sắp chết bật cười điên loạn, lời nói vô vị anh ta gặp không ít, nhưng là người này thật sự để lại ấn tượng mới lạ trong anh ta

- Muốn tôi thông báo trước khi đẩy cậu xuống không?

-Haiz ... thôi khỏi a

Tên tay sai gật gật đầu rồi chợt nhận ra cậu đang bị bịt mắt

-Được

Tiếng chuông điện thoại reo lên, mệnh lệnh chính thức được ban bố thực hiện

Sungyeol mỉm cười

"Mẹ à, năm trước mẹ còn để lại di nguyện mong con thành danh, sinh con đẻ cái, xem ra không được rồi. Con qua đó nhận tội với mẹ đây "

.

-SUNGYEOL!

Woohyun hoang mang chạy dọc bờ biển, la hét gọi tên người, khóe mi đã ửng hồng không ít

-CẬU ĐANG Ở ĐÂU? SUNGYEOL À?

-Hướng này!  ~Sunggyu nắm tay cậu lôi đi

Myungsoo liên tục nhìn định vị mà chạy đi, trái tim liên hồi đánh trống không ngừng nghỉ, chỉ sơ sót một chút thôi liền đánh thủng một lỗ to đùng. Người cầm dùi trống lại không rõ tin tức, chấm đỏ vẫn liên tục vững vàng chóp sáng trên màn hình, nó đã dừng lại một chỗ, trái tim ai đó đánh thục một cái thật mạnh

-Đừng mà! Đừng mà! Di chuyển đi Sungyeol a, anh rất nhanh đến chỗ em đây! Làm ơn, em không được bỏ cuộc! Đừng vì một kẻ như anh! ~Chạy bỏ trối chết, tốc độ tăng dần, nước mắt cũng lũ lượt che mờ con mắt, mắt đỏ, tim cũng đỏ.

Chấm đỏ chóp một lần.... một lần nữa... một lần nữa... rồi một lần nữa.... rồi biến mất!

Cả thân người ngã khuỵa vô lực, từ ngữ cứ nhấp nhoáng phát ra trong đầu

"Tắt rồi... tắt rồi, chấm sáng tắt rồi"

-Yeol... Yeollie... Yeollie a...

-Sao lại dừng lại? ~Sunggyu chạy tới vỗ vai Myungsoo

-Ye... Yeollie... em phải đi tìm cậu ấy 

-Myungsoo!!!

Cậu thất thần chạy đi như tên phóng,bỏ lại cái máy định vị màn hình trắng xóa không một mục tiêu

Sunggyu cuối xuống nhìn, dự cảm không lành khiến anh vô thức nắm chặt tay người con trai bên cạnh

-Tìm... được chưa? ~Giọng Woohyun rung rẫy, ánh mắt mong lung nhìn anh

Sunggyu nhìn cậu càng bối rối không biết làm gì, nên cứng rắng hay không?

Cõi lòng không khỏi một trận chua xót, hiện tại, anh rất muốn ôm lấy cậu, xoa nhẹ tấm lưng đang rung rẫy kia, nói một câu "Có anh ở đây". Nhưng ngay lúc quyết tâm lại muốn thụt lùi, bàn tay vương ra rồi lại buông xuôi, chỉ biết dùng ánh mắt nóng rực đầy lo lắng chăm chăm về phía cậu. Chưa bao giờ Sunggyu thấy mình bất lực như hiện tại, cậu đau một anh đau mười, cậu đâu biết những lần anh ép buộc mình tỏ ra lạnh nhạt, thậm chí tàn độc, chỉ hận không thể tự đấm mình một cái chết quách đi

Còn gì đau bằng tự tay làm người mình yêu đau khổ, tổn thương?

Như vậy là đủ rồi, anh không muốn dối lòng mình hơn nữa, không muốn một lần nào nữa làm tổn thương thân ảnh này

Thật sự... đã đến giới hạn rồi!

Anh ôm lấy cậu, ôm thật chặt, nhận thấy con người trong lòng sớm đã chẳng động đậy gì mới thở dài một hơi. Bàn tay ghì chặt đầu ai kia vào lòng ngực, những  ngón tay luồng trong mái tóc mềm mượt có chút mồ hôi ươn ướt. Thận trọng mở lời

-Woohyun... Sungyeol đã chết rồi ~Câu nói thận trọng hơi ngoài dự tính của anh, chỉ là vô thức nhưng có quá dứt khoát không?

Woohyun đang thẩn thờ nãy giờ kịp nhận thức cái gì đó, cái gì đó... thật khó nghe!

- Nói gì vậy chứ?

-Cậu ấy chết rồi!

-IM ĐI! CÁC NGƯỜI GẠT TÔI!

Woohyun căm phẫn đấm vào ngực anh, nhìn ai kia nhíu mi đau đớn nhưng cơn giận dữ vẫn không thể giảm bớt

- Nói đi, anh nói đi, là giả, Yeollie không chết, là anh gạt tôi!  ~Vẫn tiếp tục trút giận lên người anh, cậu biết, anh sẽ không phản kháng hay né tránh

-...

- NÓI ĐI!

-Đánh anh đi

-Anh tưởng tôi không dám sao? Tại anh, tất cả tại anh nên cậu ấy mới bị bắt đi, vì anh phát hiện ra, là anh hại cậu ấy. Tôi chỉ hận không thể đánh chết anh, anh nghĩ tôi không dám sao?

-Anh...

-Tôi hận anh!

-Woohyun, anh không cố ý, là lỗi của anh, đừng như vậy mà

Sunggyu sống chết ôm lấy Woohyun, bao nhiêu lòng tự tôn cũng vứt sạch mà để nước mắt mình rơi, như kí sinh mà bám lấy cậu mặt ai kia vùng vẫy, tức giận đánh thùm thụp vào người mình

Nếu đánh anh mà cậu bớt đau thì anh bằng lòng, đánh chết anh cũng được. Anh đáng bị như vậy!

.

-S...Sungyeol...SUNGYEOL À,EM ĐANG Ở ĐÂU, LEE SUNGYEOL!

Chạy đến vách đá Myungsoo dường như chỉ còn biết kêu gào tìm kiếm hình bóng Sungyeol, tưởng như cậu nghe thấy thì sẽ bước ra, sẽ không còn biến mất nữa

Tại sao cậu ta lại không tin Sungyeol? Tại sao lại để em ấy một mình? Tại sao lại không quay lại khi vốn nhìn thấy ánh mắt đau buồn kia?

Tại sao...anh lại không đến tìm em khi giới hạn xa em gần như đã đến?

Lee Sungyeol! Anh biết lỗi rồi, là anh sai,tất cả là do anh, anh nhớ em nhiều lắm,làm ơn! Hãy xuất hiện đi mà! Đến đây mà trừng phạt kẻ điên khùng là anh,cái tên đáng chết mà em yêu!

Nước mắt cứ thế mà rơi không cầm cự được, giờ đây khóc lóc thì làm được gì chứ? Người,có thể cứu lại được sao?

Nhìn xuống phía dưới trong cơn tuyệt vọng, tiếng sóng biển vẫn ồ ạt bên tai

-Em ở đó lạnh lắm đúng không? Cô đơn lắm đúng không?

.

Đưa Woohyun về nhà, Sunggyu lẳng lặng lau mặt và thân thể cho cậu,dịu dàng đặt cậu ngồi xuống giường,suốt quá trình Woohyun chỉ im lặng mặc anh làm gì mình,gương mặt lạnh băng không một biểu cảm.

Đau lòng nhìn khóe mi ai kia bất giác rơi lệ, ôn nhu hôn lên từng giọt nước lóng lánh kia

-Có anh ở đây,ngoan nào

-Tôi không cần, anh đi đi ~Thanh giọng khàn đặc thấp thé phát ra

Sunggyu không khỏi nhen nhóm một chút hoang mang,anh chưa bao giờ nhìn thấy con người trước mắt ,trong kí ức của anh chưa từng tồn tại một Woohyun xung quanh bao phủ hàn khí xa cách, giọng nói dịu dàng pha chút trẻ con,gương mặt luôn hiện hữu nụ cười tinh nghịch không phải con người băng lãnh của hiện tại, Woohyun của anh vui là cười, buồn là khóc,ấm ức sẽ tức giận, nổi hứng là sẽ làm nũng đủ trò

Woohyun hồn nhiên như vậy giờ đâu rồi?

-Anh ở đây, ở bên cạnh em,anh không đi đâu cả. Nếu em thấy khó chịu ở đâu hãy nói với anh một tiếng, em muốn gì anh cũng sẽ làm cho em

-Giả dối!

-Anh thật lòng!

-Tôi muốn gì anh cũng làm?

-Ưm

Bàn tay trắng nõn vươn lên, không phải sờ mặt anh như lúc trước mà chỉ vào nơi ngực trái, môi giương lên nụ cười lạc lẽo

-Chỗ này! Giúp tôi lấy nó ra, hãy làm cho nó ngừng đập!

Bàn tay to lớn,ấm áp vươn lên, không phải xoa nhẹ mái tóc mềm mại như mọi khi mà nắm lấy tay cậu chạm vào nơi ngực trái của mình

-Vậy em giết nó trước đi!










Hết chap 20

Thi xong dòi nên au đã trở lại rùi đây,có ai chờ au hông ha? ~^O^~

Kamsa đã đọc truyện ^•^

Love all ❤❤❤❤❤❤❤❤❤
💕💕💕💕💕💕💕💕💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net