Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Em ở đó lạnh lắm đúng không? Cô đơn lắm đúng không?

-Đến giờ anh chợt nhận ra một điều... có một người tự khi nào đã hằn sâu vào cuộc sống của anh, là một thành phần không thể thiếu trong cuộc đời anh. Người đó đã khiến anh yêu rất nhiều, vì yêu rất nhiều... nên anh không cho phép mình chấp nhận khi bị em lừa dối, vì yêu rất nhiều nên anh đã ích kỷ cho rằng em mãi mãi phải luôn bên anh, là của anh!

-Anh ngu ngốc lắm đúng không? Đến giờ anh mới nhớ đến câu hỏi trước kia của em

Ngồi chỏng chơ nữa thân người trên vách núi, Myungsoo cứ nói và nói, lệ rơi cứ tuông không ngừng, trò chuyện với ai ư? Là Sungyeol chăng?

Sungyeol yêu cậu ta rất nhiều nên sẽ không bỏ cậu ta đi dễ dàng như vậy đâu, sẽ không bỏ mặt cậu ta như vậy đâu... đúng vậy.... em ấy chắc chắn vẫn còn ở đây.....

Myungsoo bậc cười chua xót

-Sao anh lại có cảm giác em không còn ở đây vậy nhỉ?

Lại ngó đầu nhìn xuống khoảng không trên mặt nước kia

-Nếu anh đi theo... em có tha thứ cho anh không?

Đung đưa đôi chân, hai bàn tay vô thức bấu chặt mặt đá, thân người hơi nhướng về phía trước

Lại hơi nghiêng đầu nhúc nhích một chút

'Bốp'

-Anh là ai? Sao lại đánh tôi?

Lau khóe môi hơi tướm máu, Myungsoo trừng mắt nhìn con người ở đâu xuất hiện kia. Ngang nhiên túm cổ cậu lôi kéo, còn đấm cậu không lý do

-Cậu muốn tự tử?

-Liên quan gì đến anh?

-Hèn mọn! Chẳng đáng mặt làm đàn ông, cậu tốt nhất nên chết nhanh một chút! Đấm cậu làm bẩn tay tôi rồi này!

-Tên điên này! Nói gì hả? ~Myungsoo tức giận lao vào nắm cổ áo người kia thì bị người ta không lưu tình đẩy qua một bên

-Nói cậu không đáng mặt làm đàn ông! Không phải từ đầu chính cậu tự gây rắc rối cho mình? Cứ bảo là yêu mà ngay cả một chút lòng tin cũng không có. Người ta biến mất rồi mới lao đầu hối hả chạy đi kiếm, cậu nghĩ sẽ còn kịp?! Đã bỏ qua một lần cũng coi như bỏ qua cả đời, cậu nghĩ cái mạng của cậu sẽ cứu được ai hả?

Người kia như một lần trút hết lên Myungsoo, thật sự tức giận mà muốn quát tháo, thật sự bất bình mà chẳng muốn cứu Myungsoo

-Anh thì biết gì chứ? ~Dùng con mắt đỏ ngầu rung rẫy nhìn người lạ mặt kia

-Cậu là gì mà tôi phải trả lời?

Hất tay bỏ đi, Myungsoo không muốn nói chuyện với con người này nữa, chỉ toàn nói nhảm nhí, biết cái gì chứ, hiểu cái gì chứ?

Tại sao lại toàn đâm trúng tim đen của cậu ta?

Người con trai lạ mặt nhìn bóng lưng cậu ta hừ lạnh, không lưu tình buông lời cảnh cáo

-Tốt nhất muốn tự tử thì đừng có tìm tới chổ này đó, không tôi sẽ đấm chết cậu, BIẾT KHÔNG?

-Anh là cái gì mà cấm tôi? ~Myungsoo quay đầu nghiếng răng ken két

-Tôi thích màu tím!

-Tên điên!!! ~ Quay lưng đi thẳng mà không thèm ngoái đầu lại lần nào nữa. Mặc kệ tên điên thích màu tím vừa cứu cậu ta một mạng


----------------------------

-Tình trạng em ấy sao rồi? ~ Gương mặt anh lo lắng hỏi khi vị bác sĩ trẻ tuổi bước ra khỏi phòng, người này là bác sĩ riêng của Kim gia xuất thân từ gia đình truyền thống làm việc cho Kim gia

- Không có gì bất ổn ngoại trừ tâm lý bị chấn động, sức khỏe hao hục là do không ăn uống đầy đủ, cậu nên chăm sóc bệnh nhân kĩ hơn, tôi sẽ đem đến một toa thuốc bồi bổ cậu cứ đúng giờ cho cậu ta uống là được

-Ưm

-Hiếm khi thấy đại thiếu Kim gia nét mặt thất thiểu như vậy, xem bộ người trong kia... rất quan trọng

-Cậu không bận sao? ~Sunggyu nhíu mi tỏ vẻ khó chịu

-Nè, tôi vừa cứu mạng người quan trọng của cậu đấy, cậu đừng nói xem tôi như người hầu hết việc liền tống đi nha

-Làm được tôi liền làm rồi, tìm được một người bụm được cái miệng nhãi nhép của cậu càng tốt

-Nè nè, rất nhiều người gọi tôi là thiên thần đó nha, cậu không sợ chọc tôi giận tôi liền hạ độc thuốc cho người quan trọng của cậu ..

-Cứ thử!!!

-Ờ ờm, haha, thôi tôi đột nhiên nhớ ra có việc bận rồi, bye bye

Không đợi Sunggyu tiễn anh ta liền tự thân biến đi, đi tới cửa lại va trúng cái con người thất thần bước vào

Nhìn cậu ta dùng ánh mắt khó chịu như Sunggyu nhìn mình, anh ta cảm thấy khó chịu không thôi

-Tôi là thiên thần!

-... ~Myungsoo cảm thấy tinh thần mình hơi sa sút trầm trọng, chỉ mới một ngày mà gặp hết hai người tâm thần bất ổn, về nhà mà cũng không yên ổn. Mình đúng là đáng thương mà!

-Cậu tính hỏi tôi là ai? Hay tôi tại sao lại nói nhiều vậy chứ gì? Nói cậu biết, tôi là bác sĩ đó, bác sĩ thiên thần là biệt danh người ta đặt cho tôi đó, không phải là tôi tự ba hoa. Không ai như cái tên suốt ngày mày nhăn mi nhíu như anh cậu nha. Nè nè, đi đâu vậy, cậu như vậy là mất lịch sự đó có biết không vậy hả?

.

-Em tỉnh rồi? Uống miếng nước đi ~Ôn nhu bước đến bên giường đưa nước cho cậu, bàn tay xoa nhẹ đôi má mềm mại không sức sống

-...

-Thấy đói không?

Woohyun lắc đầu, giương đôi mắt thâm quần yếu ớt nhìn anh. Trong phút chốc, anh nhìn thấy có gì đó cố gắng đến quật cường, cũng lạnh lẽo đến thấu tim can, rồi lại chợt lay động như bối rối, ẩn sâu trong đó lại là một nỗi đau không thể lấp đầy

Anh không hiểu, chỉ đơn giản là ánh mắt của một con người sao lại phi thường biến động như thế?

Cũng không biết là tại sao anh lại có thể thấu hiểu tất cả? Trái tim anh quặng đau và luôn muốn tránh né ánh mắt này, cả nỗi đau đớn mà nó toát ra, nó làm anh cảm thấy nghẹt thở

-Tài liệu... ~Thanh giọng khàn đặc vì lâu không nói chuyện, âm thanh cũng rất nhỏ vì thiếu hơi sức. Chỉ vài chữ đã khiến người nói nhăn mi khó chịu

-Sao?

-Tài liệu còn lại... em để trong cóp xe... bằng chứng tìm ra thủ phạm

-Em muốn anh công khai?

-....

-Nếu em muốn anh có thể cho qua, dù sao việc này cũng không ảnh hưởng gì quá nhiều....

-Anh cho rằng việc Sungyeol chết là không ảnh hưởng gì quá nhiều?

"Nhưng em rõ ràng cũng đang do dự"_ Sunggyu cảm thấy khó khăn quyết định, đúng vậy, nó ảnh hưởng đến một mạng người nhưng...

-Em chắc chắn thủ phạm là ai? Em thật sự muốn anh bắt người đó lãnh tội?

-Anh muốn lãnh tội thay không? Anh cũng có một phần trong việc làm bạn em phải chết đấy! ~Nét mặt lạnh lùng không một chút cảm xúc mà nhếch môi cười, vẻ mặt bất cần đời này, chính là tột cùng của sự tuyệt vọng!

Bây giờ thì anh có thể chắc chắn trong con ngươi màu nâu xinh đẹp đó không còn một chút dao động nào nữa, hoàn toàn phẳng lặng, băng lãnh đến rét rung

Vòng tay ôm lấy cậu, ôn nhu xoa nhẹ tóc cậu, đặt con người nhỏ nhắn kia vào sâu trong lòng ngực mà gắt gao âm thầm siết lấy

- Được! Em muốn gì anh cũng sẽ làm hết. Chỉ cầu xin em một điều...

-...

-Đừng bao giờ quay lưng lại với anh, đừng bao giờ nói lời từ bỏ! Ít nhất... nếu căm hận anh hãy một dao đâm thẳng, đừng lạnh lùng với anh như một người dưng, được không?

-...

Lời nói ấm áp như vậy, chân thành như vậy, đau thương như vậy, giờ đây, chỉ có thể đổi lại một nụ cười lạnh buốt, cứ y như, nụ cười của Kim Sunggyu khi đứng trước cảnh tách trà bị vỡ, khi cam tâm nhìn miếng miễng đáng ghét đó đâm vào tay người mình yêu ấy, giờ có phải chính là báo ứng không?

Chính là hậu quả của một quyết định sai lầm!

****

-Điều tra tới đâu rồi?

-Có liên quan tới người của anh đó

-Sungjong, cậu biết rõ tôi không có kiên nhẫn chứ?

-Tôi lại thấy thú vị vì điều đó a. Cô thư kí tên Oh Hana gì đó, cô ta rất đáng ngờ, cũng là người nhờ Lee Sungyeol vào phòng anh lấy hồ sơ. Kim Sunggyu, anh có thấy mình nuôi ông tay áo rồi không?

-Có bằng chứng cô ta phản bội không?

- Chưa. Lạ thật, tôi không tìm ta được gì cả, người của chúng ta vốn không ăn hại vậy đi, nhưng lần này tôi bó tay!

-Ý cậu...

-Tôi nghĩ anh nên xem lại bên dưới cánh tay của mình thì hơn, tốt nhất là bảo trì toàn bộ càng tốt, lỡ đâu có con chuột nào đó đang ẩn nấp, hay là... trên đầu anh vốn dĩ có người đang ngồi nha

Tút tút tút

Siết chặt chiếc điện thoại, ánh mắt phức tạp muốn hòa lẫn vào màn đêm u tối ngoài kia

Kim Sunggyu anh, dễ dàng bị người ta hớt tay trên vậy sao? Đừng hòng!














Hết chap 21

Hồi chiều au mới bị cho leo cây, cảm giác rất ư là 'dễ chịu' ( ̄- ̄)

Mọi người thấy chap này thế nào?

Kamsa đã đọc truyện ^•^

Love all ❤❤❤❤❤❤❤❤❤
💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net