Chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng ấm áp khẽ luồng qua khung cửa sổ, soi rọi cả căn phòng to lớn

Trên chiếc giường kingsize trắng, hai thân thể đang ôm lấy nhau, hơi thở phả nhè nhẹ quấn quýt lấy đối phương, vòng tay cũng tuân theo vô giác mà quấn quýt lấy đối phương. Hợp thể xinh đẹp ấy dường như chỉ để dành cho nhau không gì có thể tách rời, không gì có thể ngăn cản họ tìm thấy nhau

Giả như lúc đó họ chưa từng gặp mặt thì làm sao họ biết đến sự tồn tại của nhau, giả như lúc đó họ không chú ý đến nhau để rồi trở nên thân thiết thì làm sao chính giữa hai con người là một cảm xúc mập mờ, giả như lúc đó cả hai cứ im lặng giấu đi thứ tình cảm thiên liêng ấy thì làm sao có cảm xúc yêu hận của hiện tại và giả như giữa hai gia đình không có mối thù ân oán thì làm sao... thứ tình yêu trong sáng mãnh liệt này trở thành nghiệt duyên đau khổ

Giả như anh không yêu em

Giả như em không để mình phụ thuộc anh quá nhiều

Giả như anh không cố bất chấp tất cả yêu em

Giả như em không ngu ngốc che dấu để được tiếp tục yêu anh

Giả như chúng ta đã dũng cảm hơn cùng nhau vượt qua tất cả

Sự thật là ... chúng ta đã không làm được

.

-Woohyun... em hối hận vì đã yêu anh chứ?

-... không

-Thật may quá ~Anh bậc cười ngây ngô, ánh mắt dù chất chứa mang mác nỗi buồn mất mát nhưng là... xen lẫn một chút hạnh phúc

-Anh thì sao?

-Anh cũng vậy! Dù có chết đi sống lại một lần nữa, anh vẫn chọn yêu em

-Thật sao? ~Vẻ mặt cậu hờ hững, tâm lại quặng thắt "Em cũng vậy"

...

-Dậy nào, anh lấy đồ ăn cho em ~ Ôn nhu trao một nụ hôn chào buổi sáng, Sunggyu mang tâm trạng phấn khởi đi chuẩn bị thức ăn, không quên mỉm cười yêu thương

Woohyun nhìn bóng lưng anh bước đi, môi khẽ nhếch lên

"Chào buổi sáng, Gyugyu"

Vùi mặt vào nơi anh nằm, xấu hổ níu kéo mùi hương nam tính ấy. Tại sao cậu chỉ có thể làm chuyện hèn mọn này chứ?

Không phải chỉ cần ôm lấy anh thôi sao?

Không phải chỉ cần làm nũng mà gọi anh đến bên sao?

Anh à, em muốn anh mãi mãi bên em!

Giọt lệ nóng hổi lại vô thức tuông rơi, bàn tay vì đau đớn mà nắm chặt vò nát ga giường

Mồ hôi hòa lẫn cùng nước mắt, cơ thể co quắp gánh chịu cơn đau, bụng cậu đau nhói không thể tả

Woohyun nằm bất động một khoảng thời gian liền bật dậy đi tìm anh. Ôm anh từ phía sau, âm thanh nhẹ nhàng

-Em muốn ăn

Sunggyu bậc cười

-Đây đây, anh làm xong rồi này

Bàn ăn đủ màu sắc, giàu dinh dưỡng được bưng ra trước mắt cậu, ánh mắt khó tin ngước nhìn anh

-Đừng bất ngờ vậy chứ?

Ngồi xuống đối diện cậu, cầm lấy chiếc muỗng múc thức ăn

-A nào, anh giúp em ăn, em vẫn còn yếu lắm

-Tay em không bị thương

Sunggyu nhăn mi tỏ ý không hài lòng

-Em vẫn còn chưa hồi phục hoàn toàn, chúng ta chỉ còn ở bên nhau một tuần em không thể...

Không đợi anh nói hết Woohyun ngoan ngoãn há mồm ăn, nhai xong lại phàn nàn, anh thật nói nhiều quá. Sunggyu không để ý, vui vui vẻ vẻ đúc cho cậu ăn, cả buổi anh không hề đụng vào một ít thứ ăn nào cho mình

Woohyun biết nhưng vẫn tỏ vẻ không quan tâm. Anh lớn rồi, tất nhiên biết tự lo cho bản thân

.

-Anh đi rửa chén, em xem ti vi lát đi

Woohyun lắc đầu tiến về phòng mình, Sunggyu chạy theo ngăn cản

-Anh có chuyện muốn nói với em!

-Đợi em tắm xong đã

- Không được!

Woohyun khó hiểu nhìn anh, chẳng phải anh còn rửa chén nữa sao?

Cậu không buồn cãi anh nữa, xoay người bước ra phòng khách nhàm chán chuyển kênh lung tung

Chỉ còn một tuần thôi, xem như em chịu anh

Sunggyu hí hửng rửa rửa úp úp, lâu lâu lại thò đầu ra xem cậu còn ở đó không

-Đi thôi

-Đi đâu, anh không phải có chuyện muốn nói?

-Lên phòng, ngoan nào

Woohyun nhíu mi nhìn anh chuẩn bị đồ đạt

-Anh muốn đi đâu à?

-Đi tắm

-Gì cơ?

Ngang nhiên lột phăng chiếc áo mỏng trên người, thân thể cường tráng lộ ra trước mặt cậu. Nhếch môi cười hài lòng khi thấy cậu mất hồn,không biết xấu hổ ôm eo thì thầm bên tai cậu

-Anh tắm giúp em

Cậu đỏ mặt đẩy anh ra nhưng tuyệt nhiên không phản kháng hay buông lời từ chối

Bàn tay hư hỏng vén áo cậu lên, lột áo,theo lý thuyết là một công việc dễ dàng và không tốn nhiều thời gian nhưng qua bàn tay thiếu gia Kim Sunggyu đây lại trở thành...

Chiếc áo vén tới đâu tay anh lại chạm vào phần thịt mịn màng lộ ra nơi đó, nâng niu như sợ mạnh tay chiếc áo sẽ bị rách, đôi mắt nóng rực, hô hấp khó khăn

Woohyun nhìn anh ngây thơ khó hiểu

-Chiếc áo này quý thế à? Còn nữa, sao anh cứ ma sát vào người em vậy?

-Anh sợ em khó chịu nên không dám mạnh tay

-Em tự cởi được

Nói xong liền làm, lạnh lùng hất tay anh ra, cậu nhanh tay thoát y thân thể, thời khắc miếng vải cuối cùng rời khỏi thân thể cậu

Xin thề, cậu đã thấy ánh mắt anh như nổi lửa đỏ ngầu, hơi thở nóng hổi đến gấp gáp

Rồi Woohyun chợt nhớ ra gì đó

-A, sao không vào nhà tắm đã bắt em cởi đồ thế này?

Sunggyu tâm thần ý loạn, ánh mắt mơ màng

-Anh chết vì em mất Hyunie a

.

Một tuần lặng lẽ trôi qua thật nhanh nhưng không hề vô vị. Họ đã bên cạnh nhau suốt khoảng thời gian ấy không hề tách rời, Sunggyu chỉ hận không thể trao hết tất cả tim gan cho cậu.

Không biết do thuốc của bác sĩ hữu hiệu hay tại được anh chăm bón mà Woohyun hoàn hảo tăng lên tận vài kí, thân hình đã có chút da thịt mủm mỉm như trước kia

Khỏi nói là Sunggyu tự hào với tài năng chăm sóc của bản thân thế nào đi, Woohyun khóe mi giật giật nhìn con số bay nhảy trên chiếc cân, liếc anh thầm câm phẫn

Anh có biết để đạt được thân hình chuẩn kia tốn bao nhiêu công sức giảm cân không hả?

Sunggyu cười cười nói, em không phải cũng hợp tác mới được vậy sao?

Đêm trước khi Woohyun rời đi, tâm trạng Sunggyu xuống dốc trầm trọng, anh không tìm cậu làm nũng chăm sóc như mọi ngày mà chỉ ru rú tự nhốt mình trong phòng. Đột nhiên như vậy, Woohyun cảm thấy bản thân trống trải vô cùng, hôm qua còn rất vui vẻ mà

Chỉ một tuần... anh lại làm em thêm nhiều tật xấu mà phụ thuộc anh rồi

Gyugyu hư thối! Gyugyu xấu xa!

.

Sunggyu nhắm mắt đeo tai phone, mắt liên tục nhìn trần nhà không biết là đang suy nghĩ gì. Woohyun đứng gõ cửa cả buổi anh cũng không hay, đến khi chiếc giường nhẹ nhàng động đậy vì bị chiếm tiện nghi bất hợp pháp anh mới hoàn hồn chớp mắt khó hiểu

Thân thể mềm mại nhào lên người anh, đến khi con người kia ngước mắt nhìn anh, con mắt long lanh ấy lại làm trái tim anh xôn xao dao động

-Sao hôm nay lại trốn em?

-Đâu có ~Lật người cậu sang bên cạnh, vòng tay ôm trọn thân thể cậu vào tâm khảm

-Giả dối

Sunggyu đến phải cười khổ, từ lúc đưa cậu về đây anh nghe được nhiều nhất chính là hai từ này, chả lẻ anh lừa cậu nhiều vậy sao?

-Ừm

-Ừm???

-Hôm nay là ngày cuối, trả lời anh một câu hỏi, được không?

-... hông thích

-Sao em lại đem dao bên mình, lúc Sungyeol bị bắt em đã dùng nó, đúng chứ?

-...

-Em đem theo là vì tình hình lúc đó hay vì  ..

-Em luôn mang theo nó bên mình, anh không nhớ nó sao?

-Có... là anh đã tặng em, vì em muốn dùng nó để gọc giấy

-Lúc đó thì là như vậy

-Sau đó ... khác sao?

-Anh có nghe câu, mình không giết địch một ngày nào đó địch cũng tự tìm đến giết mình

Vòng tay anh siết chặt, một mặt vẫn giữ im lặng

-Sungyeol đã từng nhận được mệnh lệnh ám sát em nhưng không thành, thật ra, cậu ấy đã không làm theo. Để rồi bị người khác tra tấn dã man vì không hoàn thành nhiệm vụ, lúc đó em không hề biết một chút gì cả, cậu ấy đau đớn đến mi mày níu chặt em lại cười chọc mặt cậu ấy trông thật khó coi, cậu ấy chỉ cười cười ra chìu vô vị

-...

-Một lần, hai lần, ba lần rồi nhiều lần như vậy em mới phát hiện ra, lúc ấy thân thể Sungyeol vì không thể gắng gượng che dấu nữa để em nhận ra

-Là ai?

-Em đã thề không để cậu ấy chịu tổn thương một lần nào nữa, ai dám làm cậu ấy đau em liền lập tức thẳng tay trừng trị. Cho đến lúc bị anh áp giải, em đã làm rất tốt công việc đó

-Anh xin lỗi, tất cả tại anh...

- Không, là lỗi của chúng ta!

Nhẹ nhàng hôn lên mái tóc cậu

-Anh ước gì mình được tiếp tục bảo vệ em

Woohyun nghe thấy lại như không nghe, tim đau đó lại như không có chuyện gì.

Em biết... anh cũng bất lực như em vậy, thậm chí còn hơn thế nên là... trong cả hai chỉ nên có một người chịu đựng.

Anh từng nói không muốn em đau, đúng chứ? Em không khác gì anh cả, thậm chí còn hơn thế

-Ngủ với em một đêm cuối cùng nhé, Gyugyu

-Hyunie

Đến khi trái tim và nhịp đập cùng hòa làm một, đến khi thân thể hòa quyện cùng mây gió , trong màn đêm bao phủ nồng nhiệt ấy... sao lại nghe tiếng lòng ai đó tan vỡ đến đáng thương

***

Quá khứ hố đen của hiện tại, hiện tại chính mồ chôn cuối cùng của quá khứ

Quá kh với hiện tại

Anh em với tương lai

Mong ... chúng ta không bị chôn vùi ngã rẽ của hai con đường kia

Hết chap 23

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net