Chap 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe chậm rãi đậu trước cổng căn biệt thự xanh lá cây, giống như chủ nhân nó, khoác trên mình sự tươi mát tràn đầy sức sống. Theo quan niệm của Kim Sunggyu chính là quá màu mè sinh động

Dongwoo bước xuống xe mang một tâm thái vô cùng vui vẻ, không hề giống người vừa đi làm về sau một ngày làm việc vất vả. Mỉm cười chào tạm biệt anh, coi như là khách khí nói

- Muốn vào uống một tách trà không?

Kim Sunggyu hơn chín mươi phần trăm sẽ nói lời từ chối, ít ra với sự hiểu biết của bao nhiêu năm tình bạn khiến Dongwoo tin tưởng như thế. Cho nên, vẫn cứ thản nhiên nhiệt tình thôi

- Được

-Gì cơ?

-Tôi nói được, vào uống trà với cậu

Tôi không bị điếc nhưng cậu... cậu...

-Khoan...

Một thân vest đen lịch lãm bước vào sân vườn, nhẹ nhàng bước đến chiếc bàn giữa sân, trên đó là hai tách trà thơm còn nghi ngút khói. Hẳn là có người vừa ở đây, hương thơm thoang thoảng kích thích từng tế bào giác quan, dễ dàng xâm chiếm mà đánh tan từng từng cơn mệt mỏi

Mùi hương... nó khiến anh nhớ đến một người. Ông ấy rất thích loại trà này, không chỉ vì nó đặc biệt ở hương thơm mà còn rất quý hiếm. Anh không ngờ người nhà Dongwoo còn có thể xuất hiện một người có sở thích nhã nhặn như vậy

Dongwoo giờ vẫn chưa kịp hoàn hồn, ái ngại nhìn anh, một thân chậm chạp lê bước, không muốn tiến nhanh cũng không biết phải chạy đi đâu

-Cậu... cậu...

-Lão gia gia nhà cậu về nước rồi à?

Ba Dongwoo, Sunggyu chỉ có thể nghĩ đến người đó, tuy rằng bản tính ba nào con nấy nhưng ở một mức độ nào đó có thể kìm nén mà suy xét đến

- Không... sao cậu hỏi vậy?

-Trà này... cậu uống?

Trà? Haiz...

-... Ưm

Sunggyu nhíu mi, Dongwoo e lệ nín thở

Đồ cái mặt khó ở nhà cậu, suốt ngày định hù chết tôi à?

-Cậu đi với tôi từ sáng giờ, cái này, còn nóng mà ~Ngón tay thon dài chỉ về phía hai tách trà, nhìn ánh mắt ái ngại kia liền biết có gì đó không đúng

-Haha, dạo này tôi đang tập thói quen tốt, đã đặc biệt căn dặn quản gia mỗi khi tôi về thì ở đây phải có sẵn trà nóng ~Nghiêm túc đáp trả ~ Cái kia... một tách là của quản gia

Sunggyu thấy cũng có lý nên gật gù hiểu chuyện

-Cậu có suy nghĩ tốt đó, đến lúc cần phải trưởng thành hơn, bớt nhoi lại, còn lập gia đình.

Dongwoo âm thầm gạt bỏ một tầng mồ hôi

-Cậu... muốn uống gì không?

-Trà này là được

Nghe vậy Dongwoo liền bước vào nhà chuẩn bị, nói với anh muốn tự tay mình chuẩn bị đãi khách. Anh nghe vậy cũng không phản đối, nhàn nhã ngồi đợi

Ánh mắt vô tình lướt qua cây gậy gỗ cạnh chân bàn, hoa văn được chạm khắc rất tinh tế, từng đường nét rõ ràng in hằn hình thù... bông tuyết

Bàn tay hơi run rẫy vươn lên chạm lấy mặt dây chuyền xinh đẹp ẩn hiện bên trong lớp áo

Reng reng reng

-Alo

"... "

-... Tôi về liền

.

-Nó còn ở ngoài à?

Ông lão trung niên thập thò đứng cạnh Dongwoo đang mồ hôi chảy ròng mà pha trà

-Vâng, con trai ngài còn hơn thiên tử, suy nghĩ toàn ở cấp bậc không ai với tới. Lập tức liền có thể thay đổi phong thái thường ngày

-Haha, là do cậu không may mắn thôi

Dongwoo như nuốt phải cục đá trong cổ họng, muốn nói lại thôi

Điện thoại rung lên

'Tôi có việc gấp phải về trước, trà hẹn lần sau có dịp, xin lỗi '

-Sao thế ?

-Cậu ta ... xin lỗi, vì không uống trà được

-???

Dongwoo như nhận được ân xá, buông bỏ tách trà, chọp lấy hộp bánh dâu Sunggyu đã đưa lúc nảy. Tâm trạng vì thế mà quay về level phấn khởi vốn có

-Cái này lúc nảy tôi với anh ta đi ăn được nhà hàng tặng, ngài muốn thử một chút không?

.

Woohyun một mặt bình tĩnh chơi trò tâm lý với Nam Junghyuk, thật sự thì toàn thân đều muốn rung lên. Thầm cầu nguyện cái kế hoạch mà ba cậu nói đến không phải là tự tay giết chết Kim Sunggyu a

-Con không hiểu, ba chẳng phải nói kế hoạch chuốc thuốc độc thành công? Nếu vậy, Kim Sunggyu... hẳn... là chết rồi

-Con có biết thứ thuốc độc suýt giết chết Kim Sungkyung có tác dụng gì không?

-Tê liệt toàn bộ dây thần kinh

-Điều tra tốt đó, đúng vậy, mà Kim Sunggyu hiện giờ có lẻ chưa về đến nhà

Đang chạy xe???

Không... không đúng, anh ấy rõ ràng không có đụng vào thuốc độc, từ lúc mình ở đó hoàn toàn không cho anh ấy cơ hội ăn thử món nào

Trừ khi... trước đó đã ăn hay uống

Chết tiệt!!

.

Chiếc bánh được cắt ra, đẹp đẽ ngon mắt sẵn sàng trên đĩa. Kim Sungkyung không vội vàng dùng kim thử độc

Vì đã từng bị hạ độc với phương thức này nên ông tự tạo cho mình thói quen cẩn thận, trừ khi tận mắt nhìn người ta chế biến không sẽ thử độc rồi mới an tâm

Dongwoo nhìn ông, quen mắt rồi cũng không thèm để ý nữa, chả lẻ nhà hàng danh tiếng như vậy lại có thể hại người sao?

Nếu như nhà hàng đó là của Nam Junghyuk đi

Muỗng đưa lên đến miệng thì đột nhiên tay anh khựng lại, không đúng, hành động của Woohyun lúc đó rất kì lạ

'Beng'

Dongwoo chỉ biết trơ mắt nhìn đĩa bánh rơi đầy đất, lòng luyến tiếc khôn nguôi

-Ngài... ngài...

-Có độc

-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-

Chiếc xe trắng sang trọng phóng nhanh trên mặt đường, tiếng gió gấp gáp phà phạt bên tai, từng con đường cứ thế nhanh chóng thụt lùi về sau

Phanh một tiếng chiếc xe mất thăng bằng chao đảo không định hướng, cứ thế xoay nhiều vòng rồi lật ngang

Mọi thứ vẫn tưởng như đã kết thúc, không gian bỗng chốc bị khuấy động đinh tai nhức óc kia tưởng như dừng lại... nhưng không

'Ầm'

Một chiếc xe hơi màu đen khác, ưu huyễn hòa cùng màn đêm lao nhanh về phía chiếc xe đang lật ngang kia. Đầu xe này cùng thân dưới xe kia vỡ vụng, thoang thoảng trong không khí xộc lên mùi xăng khó ngửi, có thể làm tê liệt thần kinh của một con người

Dòng máu đỏ tươi râm rỉ lăn dài trên má, hòa cùng giọt nước mắt mặn chát lăn dài từ khóe mi đỏ thẫm

Không hiểu là vui hay buồn

Không hiểu là đau buồn hay thanh thản

Chỉ thấy rõ nhất một tâm hồn trống rỗng dần hao mòn tan biến

Chỉ thấy một thân xác vốn tự bao giờ mục rửa bên trong











Điều khác biệt giữa một thiên thần một ác quỷ ?

Ác quỷ ra đi trong sự tức giận luyến tiếc, chỉ hận tại sao lúc này mình lại chết, tại sao không thể giết chết kẻ tỏ ra lương thiện kiaLương thiện lại giết ta sao? Mãi mãi như thế tâm không thanh thản lòng đầy căm thù ích kỷ

Còn thiên thần?

Như tột cùng của mọi sự thanh tao, cứ thế để lại một nụ cười vươn nhẹ trên môi. Không ngu ngốc, dại khờ, không nhất thời tỏ ra thiện lương. Phải trả giá bằng cả một sinh mạng, một cái giá quá cao rồi








Trước khi mất đi ý thức, trước khi để mình chìm vào cơn ác mộng vĩnh cửu, chàng trai vươn cánh tay nắm chặt mặt dây chuyền hình chìa khóa nhỏ bé

Thì thào trong sự hạnh phúc đau đớn

-Kết thúc rồi... mọi thứ sẽ lại tốt đẹp....

-Sống tốt anh nhé... khụ....

-KIM SUNGGYU, NAM WOOHYUN RẤT YÊU ANH

Kết thúc rồi, đây lời tỏ tình bằng chính sức lực cuối cùng của em, chấp nhận anh nhé?












👑👑👑👑👑👑



Toàn bộ tài liệu phạm tội được công bố, Nam Junghyuk bị áp giải vào tù ngay sau đó...








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net