Chap 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi trước phòng cấp cứu Myungsoo không thể ngăn nổi cơ thể mình rung rẫy, cảm giác suy sụp này như ăn thấu vào tim cậu. Đây là lần thứ hai cậu ngồi chờ đợi tử thần đến cướp đi người thân của mình, tại sao? Tại sao lúc nào người đến cuối cùng cũng là cậu, tại sao lúc nào cũng là cậu trơ mắt nhìn người thân yêu đau đớn?

Cả ba, cả Sungyeol, giờ là anh Sunggyu. Đến người thân cuối cùng của cậu họ cũng muốn cướp đi?

Ánh mắt giận giữ đỏ ngầu tơ máu, bàn tay siết chặt nổi đầy gân xanh. Myungsoo bây giờ chỉ có một ý nghĩ

Ai đã hại người thân của cậu, kẻ đó phải chết!

.

Tin tức Sunggyu gặp tai nạn nguy hiểm nhanh chóng lan truyền khắp nơi, công ty khỏi cần phải nói cũng biết một phen náo động rối bời. Nó đã từng sụp đổ một lần không có nghĩa nó không thể sụp đổ lần thứ hai. Mọi người vẫn còn nhớ rõ, trước khi mọi thứ trở nên hổn loạn người chủ của họ cũng trong tình trạng nguy kịch như vậy. Làm sao có thể ngăn cản suy nghĩ của bọn họ, đây là một điềm báo không tốt lành!

Chủ tịch Kim Sungkyung mất đi Kim Sungggyu là người kế nhiệm, tuy là mất một khoảng thời gian nhưng năng lực của anh đã làm mọi người thán phục cùng hưng phấn. Nhưng,nếu Kim Sunggyu vạn nhất xảy ra cố sự thì ai có thể gánh vác đây?

Lập tức mũi lao hướng về phía dòng máu còn lại cuối cùng của Kim gia, Kim Myungsoo

Các cổ đông trong công ty đối với Kim Sunggyu ít nhiều đã ngấm ngầm xem xét sự an bài trước khi anh bước chân đến, nhưng đối với Kim Myungsoo họ không hề đề phòng đến hay nói đúng hơn là chưa một lần bận tâm thì hoàn toàn vô phương tin tưởng. Trong mắt họ, chủ tịch Kim đã khẳng định người thừa kế chắc chắn là người con trai trưởng Kim Sunggyu. Bây giờ ngay thời khắc này họ không thể làm gì khác ngoài phải buộc mình hy vọng vào cậu thiếu gia không danh vọng này

Không phải Kim Sungkyung xem thường Myungsoo, ông chỉ là muốn con trai út được thoải mái, từ lúc cậu còn nhỏ ông đã nhận ra đứa con nhỏ của mình không hề mang tính chất hay cốt cách của một người lãnh đạo. So với Kim Sunggyu chửng chạc, trường thành sớm, đầu óc nhạy bén cùng tư duy khôn lường thì Kim Myungsoo lại giống như một con chim nhỏ thích tự do tung cánh mà thôi

Cậu từ đầu đã không có một chút ý cầu tiến cùng anh trai tranh đoạt công ty, hiện tại đi làm cũng chỉ vì tình thế bắt buộc, Kim Sunggyu đã hứa nếu mọi chuyện thành công sẽ thả cậu tự do

Myungsoo tin vào lời hứa đó, tin vào năng lực của anh mình nên đã tự ép buộc bản thân cứng rắn, biết suy nghĩ hơn

Mà hiện tại, có vẻ ông trời không muốn để cậu tự do rồi. Còn đánh gãy lời hứa mang đầy ước nguyện được tung cánh của cậu đó

***

Tạo cho mình một nỗi u sầu không lối thoát, vận trên mình một màu đen thần bí, cứ thế mà dùng ánh mắt chết chóc đi thăm tù nhân

Được quản giáo dẫn vào trong, đảo mắt một cái Myungsoo liền thấy được 'kẻ thù' đang ngồi đối diện qua khung cửa trong suốt

Khóe môi khẽ nhếch, hằn sâu trên đó là sự khinh bỉ khôn cùng

Ông ta đang ở đó, kẻ đã giết chết ba cậu và người con trai cậu yêu nhất, kẻ bỉ ổi đã suýt nữa lấy đi tính mạng anh cậu. Giờ đây, ông ta đã không thể chạy chốn được nữa, sẽ dễ dàng thôi nếu cậu muốn huyết mạch dơ bẩn đó tuôn trào

Nhưng biết làm sao được, Myungsoo nhíu mi chán chường nhìn tấm kính dày cộm ngăn cách cậu và ông ta.

Haiz... thật biết gián đoạn xúc cảm dâng trào muốn chạm vào nhau. Bị suy nghĩ của mình làm cho mím cười, Myungsoo vẫn dùng ánh mắt nóng rực đầy 'thâm tình' nhìn tù nhân trước mặt

-Chào chủ tịch Nam

Ngoài dự đoán của cậu nhất chính là thái độ của Nam Junghyuk, không phải bộ mặt đểu cán khi kế hoạch hại người thành công hoặc tức giận khi bị lật tẩy giam cầm, mà là như kẻ mất hồn

Cũng phải thôi, giết người phải đền mạng, nợ máu phải trả bằng máu, tội ác của ông ta chất đầy đầu mà vẫn có thể nhơ nhơ trên cõi đời, thật không biết nên nói người xấu sống dai hay tại ông trời quá bất công đi

Nam Junghyuk vốn đang thất thần cuối đầu giờ ngước lên, chỉ nhìn thẳng cậu, không có dấu hiệu muốn đáp trả

-Giờ ông đang định diễn trò gì nữa đây? Ở đây không có phóng viên, cũng không có người nào theo dõi khiến ông kiên dè, không đúng sao?

Nam Junghyuk nghe xong gương mặt cũng không hề tỏ ra chút tức giận nào. Vô tình lại để lọt vào mắt Myungsoo cái biểu cảm u buồn chớp nhoáng, thoắt ẩn thoắt hiện cơn đau nào đó. Nó chỉ khiến con người đang kìm nén cơn hận kia trở nên muốn bùng nổ

Đây là rốt cục ông ta đang muốn làm gì? Giở trò đáng thương sao? Có sắp chết cũng đừng đùa người như vậy

Hai cánh tay nặng nề chống đỡ cả thân người, nửa đứng nửa khòm, thanh giọng khàn đặc lạnh lẽo

-Bây giờ tôi chỉ hận không thể đập bể cái kính này để bóp chết ông thôi! Nên đừng có mà ở đó giở trò giả tạo với tôi. Giết người ông cũng đã giết, hại người thì rắp tâm hãm hại tới cùng, cả hạnh phúc của người khác, cả người bạn thân thiết như anh em ông cũng không màn tình nghĩa. AIZ! Ông... tốt nhất bảo toàn cho kĩ cái mạng của mình, đừng để tôi có cơ hội một đao cũng không muốn ông chết thanh thản!

Con mắt lão luyện cong lên mang theo tia giễu cợt không hề che dấu

-Dựa vào cậu sao?

Một câu đánh ngay vào lòng kiên nhẫn của người khác, thật không biết sống chết! Vừa làm cho người ta nể phục tính cách kiên cường vô hạn, bất chấp tình huống vừa khiến người ta phẫn nộ đến muốn giết người

Myungsoo hít sâu một hơi, bậc ra một luồng hơi như cười nhẹ

-Tất nhiên rồi, giờ ngoài tôi ra còn ai có đủ tư cách đến giết ông sao? Tuy rằng không có tôi ông cũng tận diệt rồi, nhưng , nể tình ông là bạn thân của ba tôi, là trường bối, tôi nên đích thân tiễn ông đến cùng

-...

- Không cần khách khí

Nam Junghyuk hừ nhẹ tỏ thái không quan tâm

-Cả con trai ông... ~Myungsoo thích thú nhìn gương mặt 'biến dạng' đến khó coi trước mắt ~ Nam Woohyun đã thay ông chết một mạng rồi, trốn tránh trách nhiệm hoài như vậy thật không tốt. Ông còn người thân nào để xả thân vì cái mạng của ông sao?

Nam Junghyuk nghiến răng kèn kẹt

-Người cho ông một vé vào đây là con trai ông, cậu ta tông vào xe của anh tôi, rồi mất đi tính mạng. Tôi không nghi ngờ nếu đó là mệnh lệnh của ông đâu, haha

-Con trai ta không chết, nó không thể chết được, câm miệng!

Nam Junghyuk mất kiểm soát gằn lớn muốn lao vào người Kim Myungsoo, ông ta giãy giụa muốn thoát khỏi sự kìm hãm của cai ngục và quản giáo. Trước khi bị lôi vào trong ông ta không hề thoát được cái ánh mắt khinh bỉ của Myungsoo, cái khát vọng muốn giết người hằn lên rõ rệt không thua gì ông ta

Con trai ông ta, con trai ông ta không chết! Woohyun của ông ta không thể chết được!

Đầu ông ta trong cơn giằn xé chỉ biết lặp đi lặp lại lặp đi lặp lại những câu đó, cho đến khi tuyệt vọng bị đánh đập, chích thuốc cho ngất đi cũng không thể ngừng lẩm bẩm vô thần

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net