Chap 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không gian đen tối, ủ dột, xung quanh xộc lên những mùi vị hôi thối đã lâu không dọn dẹp, như một cái hộp kín bị đậy bằng khối song sắt cứng ngắt lạnh lẽo. Lâu lâu lại có thể nghe thấy âm thanh rên rỉ, khóc lóc, còn có tiếng người người thở dài trong vô vọng, ai ai đều thê thảm đến không thể thê thảm hơn

Trả giá đâu chỉ đến vậy, họ phải tự mình gặm nhấm sự ân hận, phải tự dằn vặt mình đến không muốn sống mới gọi là trả giá.

Nam Junghyuk lặng lẽ ngồi trong gốc, mặt mày nhem nhuốc tiều tụy, nhìn những người đàn ông vẻ mặt bặm trợn khác, đó có lẻ là dân gian hồ. Khắp thân mình họ là chi chít những hình săm lớn nhỏ không rõ hình thù chắc chắn không phải gì tốt đẹp, lời nói buông ra thô tục, thiếu văn hóa. Dù có ác độc đến mấy, Nam Junghyuk cũng xuất thân từ gia đình nghiêm khắc trọng lễ nghi, có thể thấy qua thông thái tiếp đãi thường trực của ông ta, dù là lời mưu mô xảo biện đến đâu cũng được thốt ra một cách văn minh khôn khéo nhất

Đó là sự khác biệt lớn giữa người có học vấn và không có học vấn.

Bọn họ đang tụm lại kể về "những chiến tích" trước khi bị bắt vào tù của mình, có kẻ còn hào hứng phân tích chi tiết thủ đoạn hèn hạ mà hắn ta đã ra tay sắp đặt để hại chết người khác. Kinh dị hơn là kẻ tự hào miêu tả từng bước mình tự mổ xẻ "con mồi" cho đến chết, âm thanh la thét kinh hoàng, con mắt trợn trắng đau đớn , từng tất thân người bị chặt ra mà không thể giãy dụa vì bị chích thuốc tê liệt thần kinh, đến khi máu chảy lan tràn khắp một vùng xung quanh, mùi tanh, mùi cái xác dần thối rửa...

Nam Junghyuk rùng mình, thốn cả ruột gan, tại sao ông ta lại bị sắp vào chung với cái đám không còn nhân tính này?

À, ông ta cũng giết người, giết đến ba mạng người. So với kẻ kia bâm vầm xác của một người với vẻ mặt thích thú thì ông ta còn hơn gấp bội, ông ta nhớ rõ bản thân đã cười hèn hạ thế nào khi đạt được mục đích, dù là suốt những tối mãi mãi sau đó không một ngày yên giấc

Vì ngày nào cũng là một bộ mặt tươi cười của Kim Sungkyung đến tìm ông ta mỗi đêm, nói với ông ta những điều vô vị về kí ức tốt đẹp khi xưa, trước khi ra đi lại tỏ ra đau thương mà chăm chăm nhìn ông ta, lần nào cũng là một câu nói

"Tôi không hận cậu, mãi mãi không hận cậu, Junghyuk, cậu là người bạn thân duy nhất của tớ"

Nam Junghyuk chỉ hận không thể bóp chết một phần não của mình, tất cả về người tên Kim Sungkyung kia

Bạn thân? Đó là gì chứ? Có khiến ông ta giàu được không?

Ông ta ghen tị cái sự lạc quan thái quá đó của Kim Sungkyung, cũng rất không thích thú, con người đó dư thừa quá nhiều tình cảm không đáng, rắc rối đến làm cho người ta phiền tâm, một người bạn quá phận nắm tay ông ta vượt qua dòng người hối hả, ôm lấy thân thể run rẫy vì đau khổ của ông ta, bên tai thủ thỉ không ngừng nghỉ những lời an ủi ấm áp, đó là cái năm ông ta bắt đầu lập nghiệp bằng hai bàn tay trắng và... cũng mất đi rất nhiều thứ

Bản thân ông ta cảm thấy mình không yếu đuối đến nỗi ' bị an ủi' như vậy, đồng dạng lại có suy nghĩ phụ thuộc vào nó

Bao năm ông ta cố gắng rèn giũa sự tàn nhẫn cho bản thân, thành công loại bỏ những suy nghĩ ngu ngốc yếu đuối năm đó

Thành công tàn nhẫn đến nỗi bỏ mặt giọt máu duy nhất của mình, ông ta không muốn điều đó xảy ra, mọi thứ dường như vượt tầm kiểm soát, ông ta thừa nhận mình vô tâm với cậu nhưng 'hổ dữ còn không ăn thịt con', ông ta không mất nhân tính đến như vậy

Đứa con ngu ngốc, khờ dại, kết quả của một cuộc hôn nhân không tình yêu, hay đúng hơn là chỉ một phía. Kêu cậu tiếp tay giết Kim Sunggyu, cậu lại đâm đầu tìm cái chết để cứu hắn ta, ông ta có tức chết không?

Nhưng sao... ông ta lại thấy tim mình vô cùng đau đớn, cứ như một khúc ruột của mình bị cắt bỏ, ngay cả khi bị còng tay ông ta cũng không thể cứng người hơn cái tin Woohyun chết

*Flashback

-Con phải làm gì?

-Lát nữa sẽ có một vụ tông xe xảy ra, người chết là Kim Sunggyu, nhiệm vụ của con là đến đó quan sát tình hình và giải quyết trước khi bọn cảnh sát đến, Kim Sunggyu nhất định phải chết!

Woohyun chết đứng, nắm tay run rẫy

-Bây giờ?

-Người của ta đã vào vị trí... đang chờ con đến

Woohyun trầm mặt, cố gắng thu phục chính mình là còn thời gian, khóe môi giương lên nụ cười không rõ nguyên do. Nam Junghyuk nhíu mi nhìn trạng thái của cậu bất giác rùng mình dự cảm không lành, ông ta không hy vọng mình sẽ nhận lấy thất vọng

-Vâng...

Nam Junghyuk gật đầu hài lòng, trong con mắt Woohyun ông ta không còn thấy một gợn sóng mong lung nào, có thể cậu đã suy nghĩ thông suốt, con trai ông ta không thể phản bội ông ta

-Trước khi đi con muốn hỏi ba một điều, ba có từng yêu mẹ không?

Nam Junghyuk im lặng nhìn cậu, nét mặt hơi sa sầm, tỏ thái không vui. Đây là thời khắc hỏi chuyện này sao?

-Cuộc hôn nhân lợi ích thì không thể có tình yêu

-Nhưng mẹ yêu ba

-Ta biết

Lời lẽ tuyệt tình không dao động, Woohyun gật đầu đã hiểu, thân thể càng thêm cứng ngắc mất tự nhiên, cứng đến tê liệt đầu lưỡi nhém tự cắn chảy máu

-Khi con hỏi ba là người xấu? Mẹ lại nói mẹ yêu ba, là mẹ có lỗi khi không thể ngăn cản ba, tự trách bản thân mình cho đến lúc chết. Con đã tự hứa mình sẽ không giống mẹ...

-....

-Ba à... con không hối hận khi làm con trai ba, vì có ba, mẹ mới sinh ra con. Con đi đây

Woohyun quay lưng đi, tấm lưng nhỏ bé đó cứ khuất dần trong ánh mắt ông ta, trông thật đáng thương hiu quạnh. Thời khắc đó, đã động đến tâm khảm ông ta.

Nam Junghyuk đã tự nói với lòng, nếu Woohyun hoàn thành nhiệm vụ trở về, ông ta sẽ cố gắng trở thành một người ba thật sự, yêu thương cậu

Cũng chỉ vì câu nói "Con không hối hận khi làm con trai ba", sau tất cả những cái lạnh lùng ông ta ban tặng cho con mình mà nó vẫn đặt tình thương nơi ông

           ::::::::::::::::

Woohyun chạy nhanh đến hiện trường, mọi thứ vẫn rất tĩnh lặng, trái tim đập mạnh, cậu không đến muộn

Chỉ là... kế hoạch cuối cùng bắt buộc phải sử dụng sớm thôi

Một bóng đen nhanh nhẹn tiến đến vỗ vai cậu từ phía sau

-Kim Sunggyu có lẻ sắp đến rồi, cậu tính sắp xếp sao đây?

-Ai được lệnh hành động?

-Tôi

- Được lắm, đưa chìa khóa cho tôi

Hoya khó hiểu nhìn bàn tay chìa về phía mình

-Đừng cho tôi biết cậu định làm gì ngu ngốc

Thời khắc Woohyun nở nụ cười dựt lấy chìa khóa, cái thói lấy đồ ngang ngược như mọi khi không thay đổi, trái tim Hoya thục một nhịp, cảm giác nhìn một kẻ 'ngu ngốc' trước mắt này khiến cậu ta rất quen mắt, rất khó chịu

-Tiền tôi đã chuyển khoản cho anh rồi, tôi định xong mọi chuyện mới nói nhưng chắc khỏi, xin lỗi, tôi không nên nghi ngờ anh. Sau khi tôi hành động thì mọi thứ sẽ kết thúc, anh hãy mau chóng chạy trốn đi, ba tôi sẽ vào tù, anh mà ở lại sẽ chung số phận

Hoya kéo cổ tay cậu, vẻ mặt nghiêm túc

-Cậu định làm gì? Ta còn thời gian, có thể cứu hắn ta

Woohyun mỉm cười kéo tay cậu ta ra

-Tôi sẽ không làm điều ngu ngốc, tôi chỉ làm việc cần làm thôi. Cho anh biết một chuyện, tôi đã thật sự thất tình, tôi yêu anh ấy nhưng có lẻ thời gian không đủ hay sao mà anh ấy lại không thể tin tưởng tôi, tôi từng đem suy nghĩ bỏ mặt tất cả để yêu anh ấy. Ngay tới bây giờ tôi vẫn rất yêu anh ấy...

-Dừng lại... tôi từng gặp một tên ngốc nói những lời y chang cậu, rồi sau đó cũng chính tay tôi tiễn cậu ta xuống hoàng tuyền

Woohyun bậc cười

- Vậy sao?

-Cậu đừng có cười, trông kinh chết đi được, làm tôi sợ đó! Bình thường không cười bỗng nhiên lại cứ cười hoài, tính nói lời từ biệt sao chứ?

-Haha, coi như là vậy, cho tôi biết tên cậu trước khi chết được chứ?
-Tôi thích màu tím

...

Khi Woohyun ngồi vào bàn lái, bên ngoài xe lại phát ra một giọng nói không lớn không nhỏ, nghe ra còn có chút bất lực

-Lee Howon, gọi là Hoya. Tôi sẽ không để cậu chết

Woohyun mỉm cười, mười ngón tay bấu chặt vô lăng, xa xa tiếng  xe mất thắng lau thẳng đến

Thân thể bị một hàn khí lạnh toát của tử thần vây lấy, âm thanh vẫy gọi vô hồn dọa người chết điếng

Đồng thời, chiếc chìa khóa nằm gần nơi trái tim nóng hổi khóa chặt hơi ấm cuối cùng

...

Hai chiếc xe nằm ngổn ngang giữa đường, mùi xăng nguy hiểm cứ xồng xộc bốc lên trong gió

Một chiếc xe khác gấp rút thắng lại, hai con người chạy ra từ trong xe, đằng xa cũng có một bóng đen chạy đến chiếc xe của Woohyun

-Chết tiệt!

Không ngăn nổi chửi tục một câu Dongwoo cùng người kia lôi Sunggyu ra về phía xe mình, khi quay lại quan sát chàng trai đi cùng Dongwoo thấy một người đàn ông khác đang lôi người trong chiếc xe kia ra

Không ngăn nổi tò mò, cũng muốn bắt tên tội nhân kia lại, đến khi nhận rõ nhân dạng con người máu me đầy mình kia chàng trai chỉ biết hoảng hồn lao nhanh về phía đó

-WOOHYUN!

Hoya nghe thấy tiếng gọi đó nhưng vẫn mặc nhiên vác Woohyun đang bất tỉnh nguy cấp chạy đi

Dongwoo phóng xe tới chỗ ba người kia, một tay níu vịnh thân người Sunggyu bên ghế lái phụ hét lớn

-LÊN XE, SẮP NỔ RỒI!

.
.
.

*Bùm*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net