Chương 1:Ngọn lửa trong đêm | Phần 2: Ngọn lửa lớn dần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh trăng dịu nhẹ không quá gay gắt như ánh mặt trời, hay quá nhỏ bé như các vì sao; trăng soi rõ hai bóng hình nhỏ bé bên dòng sông Hàn.

Một Kim Eunhyuk nhỏ nhắn, ôn hòa, nhưng lại đang giữ trong mình biết bao bí mật, nỗi đau chỉ có cậu mới biết. Cố gắng tỏ ra vô tư, vô lo vô nghĩ, nhưng sâu trong tâm hồn là những nỗi đau nào ai biết được.

Một Kim Kibum lạnh lùng khó gần, mang nét đẹp thuần khiết , làm bao chàng trai si mê, các cô gái thì ngưỡng mộ. Đâu ai hay rằng bức tường vô hình mà cậu dựng nên là để che đậy con người yếu đuối bên trong.


~~Kibum's pov~~

Hyukie à! hyung vẫn còn ngây thơ lắm, so với thế giới đen tối nay thì tâm hồn hyung vẫn chưa đủ đen tối để tồn tại đâu. Em quả thật rất ngưỡng mộ hyung, có thể lạc quan mà sống giống như hyung thì hay biết mấy.


Hyung à! đối với hyung thì Aiden hyung là ngươi dịu dàng, chu đáo, hyung ấy chăm sóc hyung, chiều chuộng hyung không có nghĩa là đối với người thân của hyung cũng như vậy.


Đối với người ngoài thì hyung ấy tàn nhẫn, không từ bất kì một thủ đoạn nào để hạ bệ đối phương, nhưng với người yêu cũng là bạn từ nhỏ như hyung thì hyung ấy muốn cho hyung thấy một con người khác, dịu dàng tử tế. Hyung nên trân trọng Aiden hyung, khó ai tìm được người yêu mình như hyung ấy.


Trước thế giới đầy rẫy cạm bẫy này thì hyung ấy như vị chúa tể, đầy toan tính; nhưng đối với hyung thì lại là một chàng trai dịu dàng, biết quan tâm. Aiden hyung thật sự yêu hyung, hyung nên trân trọng hyung ấy.


Nhờ hyung ấy mà em tìm được một công việc tốt, sống chỉ là một nhân viên văn phòng thôi thì em cũng mãn nguyện rồi; hyung ấy giúp em lên đến chức phó phòng làm em càng biết ơn nhiều hơn, nhưng đổi lại em phải lấy thông tin từ S9 để đưa hyung ấy, em giống như là gián điệp nhỉ, hay nói đơn giản là con cờ trong tay người ta, phó mặc cho họ muốn làm gì thì làm.


Với em mặc dù cũng chịu ơn hyung ấy nhưng một phần nào đó hyung ấy cũng lợi dụng em. Ngoài mặt thì giúp em có công ăn việc làm tử tế, thì Aiden hyung cũng sử dụng em như một công cụ thu thập thông tin từ tập đòan đối thủ.


Em mệt mỏi với việc đó rồi, vì hyung mà em cố gắng làm ở đó để hyung đừng lo, nhưng em lại làm hyung lo nữa rồi ~miane~


Em xin lỗi hyung Hyukie à~ , quả thật em rất chán ghét công việc này; em muốn làm việc gì đó không thẹn với lương tâm, sống một cuộc sống quang minh chính đại, không dựa dẫm vào người khác, em tin rằng với bằng tốt nghiệp đại học Yale – Mỹ loại tốt lại không xin được việc.


Hyung sẽ luôn ủng hộ em chứ.

~~End Kibum's pov~~

.

.

.

~~Eunhuyk's pov~~

Cảm ơn và xin lỗi em Bumie.

Cảm ơn em luôn ở bên cạnh những lúc hyung buồn, cũng như vui, cùng hyung chia sẻ bớt nỗi buồn và nhân đôi niềm vui.

Cảm ơn em đã cho hyung những lời khuyên bổ ích, giúp hyung trả lời những khúc mắc trong lòng.


Hyung xin lỗi vì đã không ở cạnh khi em buồn, em đau.


Xin lỗi vì khiến em chịu khổ; hyung biết là Aiden đưa em vào S9 để lấy thông tin, vậy mà hyung đã không làm gì khi thấy em bước vào nơi nguy hiểm.


Mặc dù đưa em vào nơi nguy hiểm, nhưng hyung chắc rằng Aiden cũng sẽ bảo đảm an toàn cho em.


Hyung ngốc lắm đúng không? ngay chính bản thân mình, hyung còn không dám tin mà lại hoàn toàn tin vào Aiden.


Cái vỏ bọc luôn vui tươi lạc quan này chỉ là để em không lo lắng cho hyung thôi, giúp em vơi đi nỗi buồn mà cố gắng tiến về phía trước.


Khi nghe tin em nghĩ việc thì hyung mừng hơn là lo; mừng vì em rời khỏi nơi nguy hiểm, và cũng hơi lo về phía Aiden. Chỉ cần em an toàn là hyung vui rồi, đừng cố gắng nhiều quá mà làm tổn thương bản thân, Bumie của hyung.

~~End Eunhyuk's pov~~

_Giờ này Aiden làm gì nhỉ? – Tự nói, rồi tự vả vào miệng mình.

~~Eunhyuk's pov~~

Aiden làm gì thì liên quan gì mình đâu.

Ahhh...chỉ mới có một ngày thôi mà đã nhớ rồi à, thật là.

Nhưng... có thật là mình thật sự yêu anh ấy, hay chỉ xem anh ấy là một thói quen, suốt bao nhiêu năm qua.


~~End Eunhyuk's pov~

_Ọc...Ọc..

Tiếng kêu phát ra từ bụng ai đó như hồi chuông báo thức, giúp hai chàng trai trẻ trở lại với thực tại.


_Hyung vẫn chưa ăn gì à? – Kibum lên tiếng trước.


_Hyung ngồi đây từ sáng giờ, chưa có gì vào bụng cả. – Mặt nhăn như khỉ ăn ớt.


_Rồi! đi ăn, hôm nay em bao. – Vừa nói vừa đứng dậy. – Em bây giờ là người thất nghiệp rồi mà lại phải chi tiền ăn cho người khác, thật là. – Kibum lắc đầu mà nhìn người hyung trẻ con của mình.


_Bữa nay thôi, lần sao hyung trả cho. – Cố gắng nài nỉ.


_Bốp – Tiếng gậy va vào đầu hai người vang lên.


_Ah........- Kibum và Eunhyuk chỉ kịp kêu lên một tiếng, rồi ngất đi.


.

.

.


Bóng tối bao trùm tất cả, nhưng vẫn có một tia sáng nhỏ len lỏi vào nơi khóe mắt, từ từ nâng đôi mi lên; ánh sáng đột ngột xâm chiếm đôi mắt, lại một lần nữa hai hàng mi khép lại, rồi lại mở ra; cứ như vậy lặp lại nhiều lần, dần dần đôi mắt thích nghi được với ánh sáng.


Ánh sáng chỉ phát ra từ đèn điện tuy không chói như ánh mặt trời, nhưng cũng đủ làm nhiều người vừa thoát ra khỏi bóng tối chói mắt.


_Bumie...Bumie...em không sao chứ? Bumie. – Cố gắng lây người nằm cạnh dậy, mặc dù bản thân cũng đang bị trói chặt hai tay. – Bumie...Bumie....


_Uhmm... em không sao chỉ hơi choáng tí thôi. – Tỏ ra mình không sao, nhưng Eunhyuk vẫn biết Kibum đang đau ở đâu, do cả hai đều bị đánh ở đầu. – Hyung có sao không?


_Trăng sao gì? em cảm thấy thế nào thì hyung cũng vậy thôi. – Eunhyuk tỏ ra bực bội.


_Vậy là không sao cả, vẫn còn chửi được.


_E hèn! cả hai tâm sự đủ chưa? – Ai đó lên tiếng, hình như là giọng nữ.


_Tất nhiên là chưa!- Eunhyuk lên tiếng mà không thấy sắc mặt đang đổi màu của cô gái kia.


_Ngươi... Ngươi... – Ai đó không nói nên lời do quá tức giận.


_Ta. – Eunhyuk bình thản lên tiếng. – Ta làm sao?


_Người không nhận ra ta sao? – Hất mặt lên, cô ta nói tiếp. – Trí nhớ của ngươi kém quá, mới gặp đây thôi mà đã không nhớ rồi.


_Cô...Jessica, sao cô lại ở đây? đây là đâu, nơi này là nơi nào? – Một tràng câu hỏi hiện lên khi đã nhìn xung quanh.


_Nhà kho, nhìn là biết còn hỏi. – Tên đứng đằng sau Jessica lên tiếng. – Mà đây là trong rừng đừng có mà bỏ trốn.


_Làm sao mà hai tên này thoát được. – tên khác lên tiếng.


_Im. – Với chất giọng ra lệnh Jessica lên tiếng.


Cả đám khoảng mười mấy tên lập tức yên lặng, không ai dám hó hé lời nào.


_Cô bắt tôi làm gì? – Bây giờ Eunhyuk mới lên tiếng.


_Ngươi còn không biết hay sao? – Tức giận lên tiếng. – Tại ngươi mà Aiden oppa không để ý đến ta, tất cả là tại người.


_À, ra là vậy. – Nhếch mép Eunhyuk nói tiếp. – Vậy là cô vẫn chưa có được anh ấy, nên mới sợ tôi cướp mất anh ấy.


_Ngươi nói gì? – Jessica tức giận đứng phắt dậy. – Aiden oppa là của ta, là của ta. – Cố gắng nói như quát thẳng vào mặt người khác.


_Vậy sao? vậy ngươi còn bắt ta làm gì? – Eunhyuk cất giọng đầy tự đắc.


_Ta... thì ta chỉ đề phòng thôi, người không còn tồn tại nữa thì Aiden sẽ nhận ra tình yêu của oppa là ta. – Giọng có chút run sợ khi nhìn thấy cái nhếch mép của Eunhyuk, nhưng lại nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.


_Còn tôi, tôi đâu có thù oán gì với cô, sao lại bắt cả tôi. – Kibum giờ mới lên tiếng.


_Tại ngươi ở cạnh hắn làm gì, giờ chịu chung số phận với hắn đi. – Jessica lên giọng nói.


_Cô thật ngang ngược. À, vì vậy nên Aiden mới không thích cô. – Eunhyuk thản nhiên nói.


_ Ngươi... – Quay lại phía đàn em lên tiếng. – Tặng các người muốn làm gì thì làm, xong giải quyết cho gọn.


_Hai người ở lại chơi vui vẻ, tôi đi trước. – Jessica quay lưng rời đi.


_Hai cậu em trong xinh đó, giờ ta chơi chút gì đi. – Mấy tên to con lên tiếng.


_Chơi...chơi..gì? – Eunhyuk có chút sợ hãi lên tiếng.


_Làm tình, hahahaaaaa..... – Giọng cười man rợ của bọn chúng vang lên khiến hai người còn lại có bắt đầu hoang mang.


Trong đêm tối ở rừng sâu, vang lên những tiếng cười dâm đãng, phá tan màn đêm tĩnh mịch. Liệu có ai cứu được họ, hay chính bản thân hai người tìm cách thoát thân ra sao, không ai biết trước điều gì sẽ xảy ra, chỉ có hiện tại vẫn tiếp diễn....


Ngọn lửa trong tim mọi người đang dần lớn lên theo thời gian, từ từ ...từ từ...bùng lên....


Cũng từ đây mọi chuyện bắt đầu...

~~~To be continue~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC