Chương 2: Không gian-thời gian | Phần 2: Hai số phận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chim kêu ríu rít tự như âm vang của thiên nhiên đang vui vẽ chào đón bình minh với những giọt sương long lanh đọng trên từng phím lá. Những tia sáng nhẹ dịu khẽ xuyên qua từng phím lá, trở nên lung linh hơn nhờ những giọt sương của sớm mai.

Trên chiếc giường trắng cũng trong căn phòng màu trắng, tựa như có một thiên thần đang ngủ say, chờ ngày hoàng tử đến để trao nụ hôn như công chúa ngủ trong rừng.

Ánh sáng của sớm mai nhẹ nhàng chiếu từng tia sáng vào tiểu thiên thần đang ngủ say, làm cho thiên thần càng thêm lung linh, huyền ảo, như thực như ảo.

Hàng mi thanh tú dần dần lay động, nhẹ nhàng nâng đôi mi lên rồi lại hạ xuống để có thể thích ứng với ánh sáng sau thời gian dài.

"Nơi đây là đâu? Ah...đầu...đau...đau đầu quá ah..."

Vị tiểu thiên thần kia hơi nhăn mặt, định giơ tay lên xoa trán nhưng không cách nào giơ lên nỗi.

"Ah...người kia sao lại ở đây? Gương mặt người có vài nét ôn nhu nhìn ta... có thật hay không...? Ah ! Có lẽ là ta đang vẫn còn ở trong giấc mộng..."

_Ah........uhm.... – Cố phát ra từng chữ nhưng không được, vị tiểu thiên thần như muốn nói điều gì đó với người trước mặt nhưng lại chẳng thể cất được thanh âm nào.

Cơ hồ như người kia hiểu được điều gì đó trong ánh mắt của tiểu thiên thần đang nằm trên giường mà nhẹ nhàng lại gần, ôn nhu nhìn ngắm tiểu thiên thần, cất tiếng hỏi.

_Em không sao chứ? có đau chỗ nào không, không ổn chỗ nào thì nói với anh.

"Giọng nói kia sao nhẹ nhàng quá, người này có thực không? Ah ! Đúng rồi là ta đang mơ, chỉ là mơ thôi,..người kia chưa bao giờ dùng thanh âm nhẹ nhàng như vậy với ta, mơ thôi, mơ thôi."

Tiểu thiên thần tự nhủ với bản thân là đang mơ, mà không dám nhìn vào thực tế. Cố vươn tay để chạm vào người kia nhưng tay không nhấc nổi, miệng lại chẳng thể thốt nên lời.

"Mệt" là từ duy nhất mà cậu nghĩ đến lúc này. Mi mắt tự như nặng ngàn cân mà khiến cậu chẳng thể nào nâng đôi mi lên được. Từ từ, nhẹ nhẹ đôi mi khẽ khép lại, tiểu thiên thần nhỏ bé lại chìm vào những giấc mộng.

_Hyukie~~~Hyukie~~~ – Hoảng hốt, Aiden lên tiếng lay gọi thiên thần đang chìm vào mộng mị.

_Bác sĩ... Bác sĩ đâu... Bác sĩ... – Aiden nhấn nút gọi bác sĩ liên hồi.

Cứ như chỉ là giấc mơ, cậu vừa tỉnh lại sau bao nhiêu ngày hôn mê thì giờ đây cậu lại nhắm đôi mắt kia lại, như chưa từng thấy anh. "Đau" quả thật rất đau, Aiden đau đau lắm, thấy cậu nằm trên chiếc giường trắng tinh kia mà chẳng thể làm gì; thấy cậu đau mà cũng chỉ đứng một chỗ mà chẳng thể giúp...

_Aiden ! Eunhyukie không sao chứ? – Hối hả chạy lại gần Aiden, Kyuhyun hỏi gấp.

Giờ đây Aiden chỉ biết đứng nhìn những vị bác sĩ cùng y tá gấp gáp chạy đến bên giường của cậu. Kyuhyun lay Aiden nhưng nhận lại được chỉ là sự im lặng đáng sợ của anh, Kyuhyun lại nhớ đến 3 ngày trước.

~~~Flashback~~~

_Rầm. – Tiếng cửa xe đóng lại một cách khô khốc.

Chạy trong dãy hành lang của bệnh viện mà lòng bồn chồn hồi hộp. Gương mặt tràn ngập vẻ hối hả và đầy lo lắng của hai chàng trai anh tuấn vụt chạy như bay làm nhiều người trong bệnh viện không kịp nhìn thấy mà họ đã biến mất.

Trong tâm trí Aiden chỉ duy nhất có cậu – Hyukie của anh. Lo lắng và sợ hãi có chuyện xảy ra với cậu; và... sợ hơn là chuyện ngày đó sẽ lập lại.

_Anh là người thân của bệnh nhân vừa mới được đưa đến ? – Một chàng trai rất trẻ, hỏi Aiden.

_Cậu...cậu là bác sĩ? – Thắc mắc và nghi ngờ, Aiden hỏi lại. Thật không thể nhận ra được một chàng trai với gương mặt trẻ con mà đã làm bác sĩ.

_Vâng! Tôi là bác sĩ Henry Lau vừa từ Mỹ về. Ngài Aiden còn thắc mắc gì nữa không ? – Nhìn gương mặt của vị bác sĩ khó ai biết được là bác sĩ hay chỉ là một thực tập sinh, nếu không nhờ áo blouse trắng cùng bảng tên thì khó mà nhận ra.

_Tưởng cậu sẽ không trở lại Hàn luôn chứ. – Người bị bỏ rơi từ lúc mới vào thì bây giờ mới nói được một câu. Nhìn vị bác sĩ trẻ mà gương mặt tràn ngập hứng thú.

_Cậu ấy không sao chứ? – Aiden lại trở về vẻ gấp gáp lúc nãy; nếu mà có một vị đối tác nào ở đây chỉ sợ họ sẽ phải đi khám mắt vì khó mà tin vào biểu cảm này của vị chủ tịch trẻ này.

_Anh muốn hỏi người nào ? Lúc nãy các lính cứu hỏa đã dập được đám lửa bốc cháy ở trong rừng, và hầu như tất cả chỉ còn lại đám tro tàn, cùng vài xác người trong đó.

_Cái gì? Chuyện này là sao? vậy còn Hyukie? em ấy...em ấy... – Chưa để vị bác sĩ trẻ này nói hết thì Aiden tuôn ra một tràng câu hỏi cướp lời. Nỗi lo lắng và hoang mang dường như đều được thể hiện qua chất giọng gấp gáp và run run của Aiden.

_Anh bình tĩnh lại chút đi, tôi chưa nói hết mà. – Gương mặt trẻ con của bác sĩ Henry hơi nhíu mày vì bị cướp lời.

_Chúng tôi chỉ tìm thấy hai người còn sống và ngất ở gần đấy, nhưng lại bị thương rất nặng. Chúng tôi chỉ tìm được trên một trong hai người ấy là chiếc điện thoại này. – Đưa chiếc điện thoại màu trắng ra trước mặt Aiden và Kyuhyun.

_Đây là điện thoại của Eunhyukie mà, còn có móc khóa hình nải chuối này. – Kyuhyun lên tiếng.

Hình ảnh chiếc điện thoại cùng móc khóa đập vào mắt Aiden mà khiến nỗi lo trong lòng anh càng dâng cao mạnh mẽ.

_Vậy chủ của chiếc điện thoại này là Kim Eunhyuk. – Hơi nghi ngờ nhưng có lẽ là thật, vì theo như được biết thì vị hôn thê của Aiden là Eunhyuk. Khi đã chắc chắn Henry lên tiếng – Hiện cậu ấy đã được đưa đến phòng bệnh 98. Cậu ấy hiện đang hôn mê, trên cơ thể có rất nhiều vết thương do xay xác cũng như là bỗng, nhưng nặng nhất có lẽ là vết thương ở đầu , có lẽ cậu ấy đã bị đập đầu ở đâu đó, đầu cậu ấy bị chấn động không nhẹ chút nào...

Henry tốn cả một hơi dài để vừa đi vừa nói với hai người kia trên đường đến phòng bệnh 98.

_Và...đặc biệt là vết thương ở cổ... – Henry hơi do dự, nhưng vẫn nói tiếp. – Vết thương như là bị vật sắc nhọn cắt ngang qua.

Nhìn mặt Aiden cùng Kyuhyun đều tối sầm lại mà Henry không dám nói lời nào nữa. Ai thì cậu không biết chứ hai con người này thì cậu cũng hiểu được phần nào; điều cơ bản nhất là không nên nói gì hoặc đứng quá gần khi họ đang nổi điên.

_Ai? Kẻ nào? tên khốn nào dám đụng đến Hyukie? – Nghiến răng mà thốt lên từng câu từng chữ với sắc mặt vô cùng đáng sợ. Hai bàn tay nắm chắc lại mà nổi đầy gân xanh, khiến Henry phần nào sợ hãi mà lùi lại vài bước.

_Ah! tôi không biết gì à nha! – Henry xua xua tay mà nói. – Ah ! tới phòng bệnh rồi này.

_Khoang đã! – Henry nhanh chóng chặn hai người kia lại trước khi họ kịp bước vào phòng bệnh. – Eunhyuk hiện đang là bệnh nhân và quan trọng hơn là cậu ấy đang hôn mê; nên mong hai người chỉ đứng nhìn, đừng có mà làm ảnh hưởng đến cậu ấy.

Nhìn vào trong phòng, nơi chiếc giường trắng là hình ảnh một chàng trai xinh đẹp đang say giấc; từ từ Aiden tiến lại gần; nhìn một cách triều mến cùng nỗi xót xa trong lòng. Hyukie của anh giờ đây trên người toàn băng trắng, trên khuôn mặt xinh đẹp ngày nào thì giờ lại xanh xao với băng trắng trên vầng trán cao. Chiếc cổ trắng ngần lại càng trắng hơn nhờ vòng băng trắng. Hyukie cứ như một tiểu thiên thần nhỏ bé với những vần mây nhẹ nhàng, bồng bềnh bao quanh.

Aiden nhẹ nhàng đến bên cậu, cẩn thận chạm vào gương mặt nhỏ bé của Eunhyuk. Kyuhyun cùng Henry lặng yên nhìn khung cảnh bên trong; từ từ khép cửa phòng lại, cả hai cẩn thận rời đi.

.

.

.

_Còn người kia, hai người có biết cậu ấy không? – Khi đã cách xa phòng bệnh 98 một đoạn thì Henry lên tiếng.

_Hả? Ai? Còn người nào nữa? – Kyuhyun tuôn ra một tràng câu hỏi với gương mặt đầy ngây thơ vô (số) tội.

_Thì là người được đưa vào cùng với Kim Eunhyuk. – Henry giải thích và nhìn Kyuhyun với ánh mắt đầy khinh bỉ. Ai không nói thì cứ tưởng con này là một chàng trai anh tuấn, những cậu đây quá hiểu cái con người ngây thơ vô (số) tội. Bề ngoài thì rất đẹp trai, phóng khoáng, tốt bụng; nhưng sâu trong lòng thì vô cùng mưu mô với cái đầu thông minh, đầy tính toán.

_ Vậy người đó như thế nào rồi? – Kyuhyun thanh âm đều đều lên tiếng hỏi lại, ngẩm trong đầu có thể người kia là Kim Kibum.

_Người đó cũng bị thương như Eunhyuk, nhưng nhẹ hơn; hiện đang nằm tại phòng 137. – Henry giải thích. Cậu không ngờ rằng bệnh nhân mà cậu tiếp nhận đầu tiên khi trở về Hàn lại có quan hệ với Aiden và Kyuhyun.

_Tới phòng 137 rồi này! – Henry vui mừng reo lên, vì chỉ cần tránh xa hai con người này ra là cậu có thể sống rồi, đứng gần họ nãy giờ quả thật khiến tim cậu đập rất nhanh, ảnh hưởng không tốt tới tim chút nào.

Kyuhyun đứng nhìn cánh cửa màu trắng như bao phòng bệnh khác với con số 137 trên cánh cửa; có linh cảm gì đó nhưng lại không biết là gì khi nhìn thấy con số kia, nhưng có một điều nào đó thôi thúc cậu mở cánh cửa kia ra.

Tay chạm vào nắm đấm cửa mà xoay; cánh cửa vừa mở ra thì....

_Thỏ con ngủ trên giường! – Ngạc nhiên với hình ảnh trước mắt cùng với câu nói kia làm Kyuhyun hơi đỏ mặt.

_Đây mà là Jo tổng sao? – Kinh ngạc với thái độ của Kyuhyun mà Henry lên tiếng châm chọc.

_Cậu còn đứng đây làm gì? Không phải là bác sĩ sao? Lo đi làm việc đi. – Biết bị chọc, Kyuhyun trở về vẻ lạnh lùng mà đuổi khéo Henry.

Hiểu được ý của Kyuhyun, Henry lắc đầu ngao ngán mà rời đi, trả lại không gian tĩnh lặng cho con sói lai dê kia ngấm thỏ con ngủ trên giường.

Hình ảnh trước mắt Kyuhyun vô cùng dễ thương: một chàng trai có gương mặt bầu bĩnh với sống mũi cao cao cùng đôi môi chúm chím, lâu lâu lại chu ra, khiến Kyuhyun không cách nào rời mắt được.

Cứ tưởng người nằm đây là Kibum, nhưng nào ngờ lại là thỏ con này. Không biết tại sao nhưng khi nhìn thấy hình ảnh dễ thương này thì lại thốt lên cái câu kia; nhưng quả thật cậu trông rất giống chú thỏ con đang cuộn mình trong chiếc chăn kia.

Ai có thể nghĩ đây là một chàng trai trẻ chứ, nhìn cứ như thỏ con vậy. Nhẹ nhàng chạm lên đôi má bầu bĩnh kia mà trong người Kyuhyun như có dòng điện chạy ngang qua. Kyuhyun nhìn chàng trai nằm trên chiếc giường kia với ánh mắt dịu dàng hiếm thấy.

~~~End Flashback~~~

~~~TBC~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net