Chương 3 : Khung trời mới | Phần 2: Lee Phu Nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng ban mai tràn ngập khắp nơi, len lỗi qua từng lớp màng trướng màu vàng mõng manh và mềm mại. Chiếc màng lụa ấy được vén lên một cách nhẹ nhàng nhờ đôi tay nhỏ nhắng, trắng noãn. Sau chiếc màng mỏng manh ấy là một nam nhân gầy gầy với một lớp áo trong màu trắng khoát hờ, để lộ ra một cơ thể trắng ngần đầy mê hoặc. Nhưng điểm nổi bật trên vị nam nhân ấy chính là mái tóc màu đỏ của rượu vang.

_Người đã dậy rồi sao? – Một nam nhân vận lam y đang bưng trên tay là một chậu nước đến gần Eunhyuk ngang ngồi trên giường, và cất tiếng nói nhẹ nhàng cùng một nụ cười nhẹ nhàng. – Nô tài vẫn tưởng người còn đang say giấc.

_Ta nằm trên giường mấy ngày nay cũng thấy mệt, nên dậy sớm một chút cho khỏe người. – Eunhyuk cầm lấy chiếc khăn lau mặt sau khi đã rửa sạch những dư âm của ngày trước, để đón một ngày mới tốt hơn. – Cám ơn ngươi mấy hôm nay đã chăm sóc ta, Ryeowook.

_Người đừng nói vậy, nô tài chỉ làm theo bổn phận thôi. – Ryeowook cuối đầu không dám nhận, nhưng trong lòng lại cảm thấy rất vui. Vì dù sao, phận làm nô tài chỉ biết có việc hầu hạ chủ nhân, nên những việc này cũng chỉ rất dỗi bình thường.

Nhìn biểu cảm của Ryeowook mà Eunhyuk lắc đầu ngao ngán. Y đã ở đây được vài ngày rồi nhưng vẫn chưa thích nghi được với cuộc sống thời cổ đại này. Từ y phục cho đến cách xưng hô, rồi còn cái gọi là phân biệt giai cấp nữa. Thật sự thì mọi việc vẫn cứ như là một giấc mơ. Eunhyuk thầm than trong lòng sao y lại tới được đây, rồi chuyện gì đã xảy ra mà y phải rơi vào hoàn cảnh này. Dù nơi đây đều dùng tiếng Hàn, nhưng trang phục và cả cách cư xử thì lại quá mức phong kiến.

Đường đường là thiếu gia của tập đoàn lớn, lại còn được ông trùm kinh tế và thế giới ngầm cưng chiều, thì việc đến nơi này được làm vương phi rồi còn có người hầu kẻ hạ thì Eunhyuk không có gì gọi là bất mãn. Chỉ trừ việc đó ra thì những việc còn lại, như không có tivi, tủ lạnh,.. thì tất cả đều làm Eunhyuk bức bối trong người.

Do Eunhyuk vừa tỉnh lại, mà sức khỏe chưa khỏi hẳn nên giờ y bị cấm túc không được ra ngoài (lí do thật sự là mọi người trong phủ chỉ muốn y nghỉ ngơi). Nhưng dù sao thì đây cũng là thân phận của Lee Hyukjae. Hiện y chưa biết rõ được chuyện gì đang diễn ra nên cứ ở tạm chỗ này, mượn thân phận của Hyukjae một thời gian đã. Nhưng thật bất ngờ với thân phận vương phi của Hyukjae. Khi mà biết được thân phận Hyukjae từ Ryeowook và Park ngự y thì y chỉ biết thầm ngưỡng mộ và cũng đầy thương tiết cho số phận của Hyukjae.

_Rầm...- Cánh cửa lại bị đẩy một cách thô bạo. Eunhyuk nghĩ thầm "chẳng lẽ sở thích của mọi người ở đây là đẩy cửa một cách mạnh bạo khi vào phòng người khác". Có lẽ những điều này Eunhyuk chỉ nghĩ thầm chứ chẳng hơi đâu mà nói ra.

_Ahhhh.... – Tiếng la thất thanh của một nữ nhân đứng ngay cửa phòng vừa mới bị đối xử một cách thô bạo, đang lấy một tay che mắt, một tay chỉ về hướng Eunhyuk mà cất giọng đầy giận dữ. – Ngươi mau vận y phục vào ngay.

Vị nữ nhân kia vội bước ra ngoài và nhanh chóng đóng cửa phòng lại, khi mà trên gò má cao cao kia ngập tràn một màu hồng. Nhìn biểu cảm kia của nữ nhân mà Eunhyuk bật cười.

Eunhyuk thầm nghĩ trong đầu, nơi này quá phong kiến. Nếu là ở thế giới hiện đại thì khi thấy cái body 6 múi chuẩn men của y đây, thì không biết có bao nhiêu cô gái đổ gục trước y. Dù nhìn Eunhyuk hơi gầy một chút, nhưng lại chẳng yếu đuối chút nào.

Nhưng thật sự Eunhyuk cũng rất ngưỡng mộ vị nữ nhân kia khi có thể vác trên mình hàng đóng trang sức nặng nề kia. Vị cô nương kia với y phục màu đỏ nhạt cùng những đường may tinh xảo, làm tôn lên nét đẹp quý phái của nữ nhân. Trên mái tóc đen huyền được búi một nữa là những cây trâm vàng, cùng vô số vật trang sức khác. Tất cả vật trang sức ấy thể hiện người dùng nó là một người giàu có cùng với quyền lực trong tay. Nhưng nếu nó ít lại, và được dùng một cách hợp lý thì vị cô nương kia trong sẽ xinh đẹp hơn, sang trọng hơn. Nhưng đáng tiếc vị cô nương kia không có đôi mắt đầy tính nghệ thuật như Eunhyuk.

_Vị cô nương vừa rồi là ai vậy? – Nhìn theo hình bóng nữ nhân kia mà Eunhyuk cất giọng nhẹ nhàng, du dương hỏi Ryeowook khi y được Ryeowook giúp bận y phục. Dù ở đây đã được vài ngày nhưng Eunhyuk vẫn chưa thể quen với việc vận nhiều lớp y phục đến như vậy.

_Ah... đó là Lee phu nhân – Lee Hyoyeon, tiểu thiếp của vương gia. – Ryeowook hơi bất ngờ trước câu hỏi của Eunhyuk, nhưng cũng rất nhanh trở về biểu cảm cung kính tiếp tục giúp vương phi bận y phục.

_Là tiểu thiếp sao? – Eunhyuk nở một nụ cười đầy cay đắng. Y quên mất rằng thời phong kiến thì bất kì nam nhân nào cũng có thể có tam thê tứ thiếp. Đó cũng chính là điều mà Eunhyuk ghét nhất ở cái thế giới phong kiến này.

Eunhyuk là kiểu người nóng tính, rất dễ ghen. Nhưng chỉ khi nào cơn giận của Eunhyuk lên đến cực hạn thì Eunhyuk mới biểu hiện ra. Mà nơi đây, theo chế độ phong kiến thì nam nhân có thể có tiểu thiếp hoặc nam sủng. Điều đó làm Eunhyuk chán ghét nơi này. Y chỉ thích sự chung thủy từ đối phương, không muốn trong mắt người y yêu thương ngoài y ra còn có hình bóng của người khác. Eunhyuk biết bản thân mình ích kỉ, nhưng con người mà ai lại muốn chia sẻ người mình thương cho người khác. Y thà ích kỉ mà biết tiến lên, giành lấy tình yêu. Chứ không muốn làm một con người bất tài, vô dụng, chỉ biết ngồi một chỗ mà chờ đợi một tình yêu không có thực sẽ đến.

_Cạch... – Cánh cửa lần này được mở ra một cách nhẹ nhàng, không còn bị đẩy một cách mạnh bạo như trước.

_Mới sáng sớm mà người đã đến thỉnh an ta rồi sao, Lee Hyoyeon phu nhân? – Eunhyuk ngồi trên chiếc ghế đầy thư thái với bộ y phục màu vàng của nắng. Trên tay là tách trà xanh nóng ấm mà Ryeowook vừa rót mời Eunhyuk.

_Ai thỉnh an nhà người chứ? Tại sao ta phải thỉnh an ngươi? – Vị nữ nhân kia trả lời với chất giọng gắt gao. Nhìn nam nhân ung dung dùng trà trước mặt mà bất giác Hyoyeon nhớ lại thân ảnh mạnh mẽ của Eunhyuk. Nam nhân trước mặt cô trông rất mỏng manh dưới lớp y phục vàng, nhưng lại có một cơ thể đối lập với vẻ ngoài ấy. Chỉ cần nhớ lại cảnh lúc xông vào phòng của Eunhyuk thôi cũng khiến Hyoyeon đỏ mặt.

_Tiểu thiếp thỉnh an vương phi là lẽ tất nhiên đúng không Ryeowook? – Eunhyuk nhìn nữ nhân đang tức giận trước mặt mà hỏi Ryeowook. Dù chỉ là dùng tạm thân phận của Hyukjae nhưng Eunhyuk cũng không để bất kì ai làm tổn hại đến thân phận này. Nữ nhân trước mặt y dù rất xinh đẹp nhưng lại có thể gây bất lợi cho thân phận của Hyukjae vì cái gọi là địa vị.

_Vâng, theo gia quy thì tiểu thiếp phải thỉnh an vương phi. – Ryeowook bất ngờ với câu hỏi của Eunhyuk, nhưng lại rất nhanh trả lời.

Nhìn vị vương phi mới vừa khỏe lại mà Ryeowook rất ngạc nhiên. Vương phi trước đây là một người ít nói, lại rất ôn nhu; dù có chuyện gì thì vương phi trước kia luôn âm thầm chịu đựng và tự giải quyết. Còn vị vương phi trước mặt lại rất mạnh mẽ và quyết đoán. Tuy cùng một gương mặt nhưng tính cách lại vô cùng khác nhau. Đặc biệt điều làm Ryeowook khó hiểu nhất chính là mái tóc đỏ của vương phi.

Khi tìm thấy vương phi thì tất cả mọi người trong vương phủ đều ngạc nhiên với mái tóc ngắn ôm gọn khuôn mặt thanh tú với một màu đỏ như lửa. Nơi tìm được vương phi lại xảy ra một đám cháy lớn; ngọn lửa vô cùng mạnh mẽ đã làm nhiều người mất mạng. Nhưng ngạc nhiên thay vương phi chỉ bị thương nhẹ, không tổn thương nhiều đến tính mạng. Còn mái tóc đen huyền của vương phi lại biến thành màu đỏ như ngọn lửa đang cháy mãnh liệt. Những ai thấy khung cảnh vương phi nằm gần ngọn lửa ấy đều vô cùng bất ngờ và gần như mọi người đều gọi vương phi là Hỏa Thần.

Hỏa Thần là đứa con của lửa, được ngọn lửa mạnh mẽ đầy hung bạo bao bọc và che chở. Tương truyền rằng vị thần đó có một mái tóc đỏ rực như lửa và bước ra từ lửa. Lúc nhỏ, cả nhà vương phi bị nhấn chìm trong biển lửa, và người sống sót duy nhất chính là vương phi. Với thân phận cùng mái tóc đỏ như lửa thì hầu như mọi người đều truyền tai nhau rằng Hỏa Thần đã được sinh ra trong thân phận là Đông Thiên Vương Phi.

Từ kẻ hầu người hạ trong phủ đệ bất nhất kinh thành – Đông Thiên Vương Phủ đều xa lánh vương phi trước khi người gặp nạn. Còn khi đã tìm thấy vương phi thì mọi người càng sợ hãi mà gần như không dám xuất hiện trước mặt vương phi. Chỉ duy có một mình Ryeowook là phải một mình hầu hạ vương phi.

_Ta đường đường là vương phi, người đứng đầu trong vương phủ chỉ sau vương gia. Còn Lee phu nhân chỉ là một tiểu thiếp. – Eunhyuk nhìn nữ nhân trước mặt đang run lên vì tức giận mà y cười thầm. Đừng dại mà chọc giận y, chỉ với hành động xong vào lúc nãy cũng đủ chứng tỏ nữ nhân này xem thân phận của y hiện tại chẳng ra gì. Chất giọng nhẹ nhàng nhưng đầy sắc nhọn của Eunhyuk lại cất lên. – Ta nghĩ Lee phu nhân nên hành động một cách đúng với thân phận tiểu thiếp của mình.

_ Ngươi... – Chỉ tay về phía Eunhyuk mà Hyoyeon tức giận lên tiếng. – Ngươi... chỉ tại ngươi mà vương gia không ân sủng ta, chỉ vì việc ngươi mất tích ngay ngày thành thân của ta mà từ ngày hôm ấy đến nay vương gia không đến tìm ta, chỉ tại ngươi, Lee Hyukjae...

Nói xong thì nữ nhân kia cùng tiểu nha hoàn đang đứng bên ngoài cửa phòng cùng rời đi, chỉ để lại sự ngạc nhiên trong tâm trí Eunhyuk. Trên gương mặt xinh đẹp của nữ nhân kia chỉ còn lại một vẻ tức giận với ánh mắt đầy đau thương mà rời gót khỏi Thanh Viện – tiểu viện của Đông Thiên Vương Phi. Riêng tiểu nha hoàn đi sau Lee phu Nhân lại nhìn ngược về phía Thành viên với ánh mắt đầy thù hận.

_Có thật như lời cô ta nói không? – Hướng Ryeowook mà cất tiếng hỏi. Eunhyuk không nghĩ đến chuyện này, có thật là như lời Hyoyeon nói không. Nếu là thật thì Hyoyeon không hẵn là mối đe dọa đối với thân phận của Hyukjae, vì so về thân phận trong vương phủ thì thân phận của Hyukjae cao hơn cô ta, nếu là việc ân sủng thì cô ta cũng như Hyukjae, đều phải chịu sự lạnh lùng đến vô cảm của Đồng Thiên Vương Gia.

_Vâng thưa vương phi. – Ryeowook nhẹ nhàng cung kính trả lời. Nhưng Ryeowook cũng rất ngạc nhiên với thái độ lúc này của vương phi. Khi nói chuyện với Lee phu nhân thì lại rất mạnh mẽ dứt khoát, còn khi nói chuyện với một nô tài như Ryeowook thì lại ôn nhu hơn rất nhiều.

_Ngươi đã từng nói với ta là vương gia chưa từng sủng hạnh ta, và giờ thì lại thêm chuyện này nữa thì... chẳng lẽ ...- Eunhyuk thắc mắt hướng Ryeowook mà nói có chút ngập ngừng. – ... chẳng lẽ vương gia... uhm... có vấn đề về sinh lí hay là bị yếu sinh lí hả Ryeowook?

_Dạ, vương phi vừa nói gì, nô tài không hiểu lắm. – Ryeowook không hiểu những vấn đề Eunhyuk vừa nói. Ryeowook chỉ biết là vương gia bị ép lấy vương phi và cũng bị buộc phải nạp thiếp, nên vương gia chẳng có hảo cảm gì với vương phi và vị tiểu thiếp kia.

_À, không có gì, ngươi không cần bận tâm. – Eunhyuk lắc đầu ngao ngán. Y thật chán cái thế giới này. Những điều y hiểu thì họ không hiểu, còn những điều họ biết thì y lại chẳng hiểu gì. – Ta muốn ra ngoài đi dạo.

Eunhyuk đứng dậy hướng cửa phòng mà đi ra. Ryeowook chỉ gật nhẹ đầu rồi cũng rời bước đi cùng vương phi. Cả hai đều rời đi, chỉ để lại một căn phòng lạnh lẽo dù có muôn ngàn tia nắng sưởi ấm. Một căn phòng cổ kính và tao nhã với cách trang trí đơn giản mà uy nghiêm, nơi đây chứa đựng muôn vàn bí mật của vị chủ nhân trước kia và cả sau này.

~~~TBC~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net