Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây, chap ShinRan đây, mới viết có 2 chap về Shiho thôi mag mấy đứa mắng Au như đúng rồi.


Trải qua một thời gian đi đi lại lại khắp nơi với Shinichi, Ran đã quen được cái cách sống đầy "thượng lưu" của anh. Mà nói thật, cô cũng đơn giản là đi lang thang theo anh khắp nơi này đến nơi kia như là một con cún nhỏ lẽo đẽo theo chủ thôi chứ có  làm cái quái gì đâu. Theo anh bấy lâu nay, có một điều duy nhất cô vẫn thắc mắc, tại sao...  nhiều đứa con gái lại thích anh đến vậy. Về ngoại hình thì cô công nhận, anh... đẹp hơn cả cô. Nhưng đó không phải là vấn đề, ý cô là  người đâu mà tính nết khó ưa, rất hay coi mình là cái rốn của vũ trụ như anh mà lại nhiều người theo như vậy. Đang mải mê suy nghĩ đột nhiên cô bị ai vỗ vai một cái thật mạnh làm giật cả mình.

"Ahh, anh làm gì thế?" Cô trừng mắt ngoái lại nhìn chủ nhân của đôi bàn tay

"Còn hỏi nữa, tôi đã dặn cô bao nhiêu lần là phải đi sát bên tôi mà, nhỡ may chuyện như lần trước lại xảy ra thì sao?" 

Ran hơi bất ngờ, anh... lo cho cô à... ?

"Anh... lo cho tôi?" 

"Tất nhiên rồi, tôi không lo thì ai lo cho cái đứa hậu đậu như cô! Nhỡ đâu không như lần trước, cô mà phá hại cái gì thì tôi lại phải chịu thiệt, người ta sẽ nhìn tôi với ánh mắt gì khi một đứa con gái đánh người khác như thế, mất cả mặt." Anh nói không thèm nhìn mặt cô.

Mình nhầm, nhầm hoàn toàn rồi. Sao một người như hắn ta lại biết lo nghĩ cho ai khác nhỉ...

"Hồi đó là tôi mất bình tĩnh quá, chuyện sẽ không lặp lại đâu, anh không phải lo." Cô phụng phịu.

"Ừ rồi, mong là thế" Anh đáp lại giọng chế giễu.

"Ahh, thật là !$@%#%#$#^#"  

"@#$^#%^%^%$^$&$&$" 

Hai người đang khẩu chiến với nhau inh ỏi, tưởng chừng không ai dám làm phiền thì giọng một người phụ nữ trung niên cất lên.

"Xin cho hỏi, cậu là Shinichi phải không?" Người phụ nữ châu Âu tầm 60 tuổi nhưng vẫn tỏa ra phong thái uy nghiêm ngút trời xen giữa cuộc cãi lộn.

Trong khoảnh khắc, Ran và Shinichi lấy lại ngay phong thái chuẩn mực của một quý tộc đúng kiểu. Anh thắt lại cà vạt, lịch sự trả lời.

"Vâng, tôi chính là Shinichi còn quý phu nhân đây là Josephine."

Thực ra buổi tiệc này Shinichi vốn không định tới nhưng bà Josephine đây lại đích thân muốn gặp cậu. Chả dấu gì, chồng bà là chính là người từng là chủ tịch hội đồng quản trị của công ty Jellwer đã mất cách đây 3 năm, nay chức này chuyển lại cho bà , Jellwerlaf  công ti mà ngài Kudo đây đang rất muốn hợp tác. Nhận thấy cơ hội ngàn năm nay đã được đưa ra trước miệng, anh không dại mà từ chối nhưng kì quái là Josephine lại không nói rõ là muốn gặp anh vì chuyện gì.

Josephine lịch sự giới thiệu bản thân mình. Anh cũng lịch sự đáp lại. Sau một hồi giới thiệu cơ bản sau, bà Josephine trở nên nghiêm nghị, vào thẳng vấn đề chính:

"Anh có thể điều tra cho tôi một vụ án 7 năm về trước không?"

Thực ra ngoài công việc chính là kinh doanh buôn bán, anh cũng có một nghề tay trái, đó chính là thám tử. Với trí thông minh sẵn có và bệ đỡ kha khá, anh khá giỏi trong việc này. Nhưng không phải ai cũng biết về mặt khác này của anh, phải có khả năng tìm hiểu kĩ hoặc thân thiết lắm mới biết.  Thực ra anh rất thích phá án nhưng việc phá án của anh đôi khi mất kha khá thời gian và điều này đã làm ông Yusaku không hài lòng và cấm anh phá án, cậu cũng vô cùng tuân thủ. Nay vừa là lợi cho công ty, vừa là thỏa mãn sở thích, một mũi tên trúng hai đích, không cần nói nhiều, anh liền đồng ý.

Bà Josephine đây muốn Shinichi điều tra về một vụ án có liên quan đến con gái bà - người đã mất 7 năm về trước vì tự tử, cô đã gieo mình xuống cầu khi Rafarl - chồng cô đồng thời là con rể bà Josephine cố gắng ngăn cản. Bản thân Kristen - con gái Josephine đã gửi cho bà một bức thư, cô nói là cô đã biết một bí mật nào đó của Rafarl. Bà cũng đã báo với cảnh sát về bức thư này nhưng lại có dữ kiện cho rằng Kristen trong thời điểm đó đang bị rối loạn tinh thần. Cô tin tất cả mọi người đều có vấn đề và đã giết người. Do đó cảnh sát đã không tin Josephine nhưng bà vẫn không bỏ cuộc, bà tin lời đứa con yêu quý của bà và muốn vạch trần tên Rafarl nhưng không biết làm thế nào. Bà đã nhờ không ít thám tử nhưng không ai đi đến cùng vụ án cho bà. 

"Tôi rất sẵn lòng điều tra cho quý phu nhân nhưng việc điều tra chuyện đã xảy ra 7 năm về trước quả là không dễ dàng chút nào" Shinichi thoáng chút lo âu

"Tôi xin cậu" Bà nắm lấy tay Shinichi "Nếu cậu đây mà điều tra thành công tôi sẽ hết lòng hậu tạ cậu, hợp đồng giữa hai công ty cũng không là vấn đề gì cả"

Mồi đã vào bẫy rồi... -Ai đó cười thầm

Shinichi lấy lại sắc thái tự tin, ánh mắt tràn đầy quyết tâm nhìn vàn bà Josephine "Để trả lại công lí cho bà và người con đã mất, tôi hứa sẽ làm hết sức!"

Theo điều tra có được, Rafarl là một doanh nhân thành công, 35 tuổi, hiện đang định cư tại Nhật. Từ năm Kristen mất, ông chưa tái hôn lần nào. Xem nào, có vẻ là một người chồng chunng thủy hay là ẩn sau lớp hồ sơ sạch sẽ đó lại là một bí mật khủng khiếp gì đây? 

Thực ra bữa tiệc lần này mà Shinichi và Ran tham dự là một bữa tiệc hai ba ngày bốn đêm trên chiếc du thuyền sang trọng. Ralarl cũng có mặt trong con tàu này. Đây là một cơ hội để anh hóa giải mọi chuyện đã xảy ra 7 năm về trước.

Sau khi biết thông tin về vụ án, ảnh cuống cuồng điều tra vụ việc, Rafarl là doanh nhân nhưng danh tính của ông ta khá ẩn mật, có vẻ bà Josephine cũng đã nhúng tay vào để ông ta lộ mặt trên con tàu ngày hôm nay nên anh phải tranh thủ cơ hội này giải quyết một lần với ông ta.

Ran vốn không hứng thú với chuyện này, trong khi Shinichi cặm cụi em xét thì cô đi loanh quanh cả con tàu. Cô nhìn thấy ông bà Pratt. Họ là một đôi vợ chồng đã có tuổi mà cô từng gặp ở bữa tiệc trước đây.

-Flashback-

Ở một bữa tiệc nọ. Ran đang nhấm nháp chút rượu ở bên quầy tì bỗng ai đó đụng nhẹ vào cô. Một bức ảnh một cậu bé rơi ra. Cô liền nói:

"Cô gì ơi, đợi chút đã, ảnh của cô rơi này!" Cô gọi người phụ nữ vừa đụng vào mình vừa chạy đến gần.

Người đó ngoảnh lại nhìn cô với vẻ mặt hơi ngạc nhiên, rồi mừng rỡ cầm lấy bức ảnh.

"Cảm ơn cô... tôi... tôi không biết sẽ như thế nào nếu làm mất nó... " Người đó dường như khá xúc động.

"Liệu tôi có thể nói chuyện với cô một chút không, tôi đang rất cần một ai đó ở bên."

Ran lúng túng, không biết phải làm gì.

Ran đỡ lấy người đó, nhẹ nhàng thì thầm vào tai :"Bác à, ở đây không tiện, để cháu dẫn bác ra phía ban công nhà"

Người phụ nữ này tên thực là Katheryn, nói cách khác là bà Pratt. Bà và ông Pratt đã lấy nhau cả chục năm nay, đứa bé trong bức ảnh chính là con của hai người. Không may bé đã mất cách đây khoảng 8, 9 năm gì đó vì một vụ tai nạn. Hai ông bà đã rất buồn, tình cảm của hai người từ từ cũng rạn nứt theo, hai người cứ đổ lỗi cho nhau vì đã không trông chừng con cẩn thận.

"Đây là bức ảnh cuối cùng của nó, nó được chụp cách vài giờ trước khi bé nhắm mắt vĩnh viễn." Bà Pratt buồn rầu nhìn tấm ảnh.

"Cháu hiểu mà, cảm giác khi mất đi một người thân. Bố cháu cũng đã mất khi cháu còn nhỏ."  Ánh mắt Ran đượm buồn.

"Thế ư? Cuộc đời này thật chẳng bao giờ bằng phẳng phải không?"

Rồi hai người họ cứ tiếp tục nói chuyện giống như hai tâm hồn nhưng cùng một số phận gặp nhau, họ chia sẻ cho nhau những gian nan đã gặp phải để cùng tiến lên.

...

-EndFlashback-

Đối với Ran họ quả là một đôi vợ chồng bất hạnh khi con của họ lại mất sớm như vậy. Nhưng giờ không phải lúc nói chuyện, cô mệt lắm rồi. Cô muốn về phòng nhưng... cô lỡ quên mất phòng mình ở đâu rồi. Cô không muốn hỏi anh, anh sẽ lại chê cô ngốc cho coi. Thế là cô nàng của chúng ta quyết định tự mò đường về phòng. 

Cô đi hết nơi này đến nơi kia nhưng vẫn không thấy phòng mình. Cô quyết định hỏi một nhân viên phục vụ. Ran tiến gần tới một nhân viên phục vụ nữ, cô đang định hỏi thì thấy người phụ nữ đó đang lầm bầm gì đó...

"Hắn ta đang ở đây... hắn ta... sẽ giết mình... Rafarl...!"

"Rafarl... !!!???"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net