Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kazuha nấu ăn rất ngon!

Đó là suy nghĩ của phần lớn mọi người khi đã ăn đồ ăn mà cô nấu.

Và Heiji cũng không phải là một ngoại lệ.

Ở công ty, hai người thường rất hay cái nhau, thậm chí nhiều lần Kazuha còn làm cho Heiji tức chết nhưng không hiểu vì sao, mỗi lần nhìn thấy cô, nhìn thấy bộ dạng ngốc nghếch dễ thương ấy, mọi chuyện không vui đều tan biến hết.

Ban đầu, chỉ là vài bữa ăn sáng. Anh ngỡ rằng anh chỉ đơn giản là đang nhớ đến những món ăn mà cô đã nấu thôi, dần dà về sau anh mới nhận ra là  cái anh nhớ không chỉ đơn giảm là như vậy, hơn hết, cái anh nhớ chính là  cái cảm giác nhẹ nhàng khi ở bên cạnh cô.

Lần đầu tiên trong đời anh có suy nghĩ muốn ngày ngày được ôm một người con gái, muốn ăn sáng mỗi ngày cùng với cô.

Thói quen đôi lúc thật đáng sợ!

Có người từng nói với anh người yêu, giống như là cơm trắng hay bánh bao, mùi vui tuy nhạt nhưng dinh dưỡng của nó cung cấp lại là sự chống đỡ cho cả cuộc đời.

Có lẽ, "cơm trắng" là hình dung hay nhất mà anh đã nghĩ về cô. Sau tất cả những thức ăn sơn hào hải vị kia, tất cả những gì anh cần đây chỉ đơn giản là "cơm trắng". Ngoài những lúc làm việc ra, anh nhận ra rằng cô là một người con gái vô cùng thuần khiết, vô tư, những mạnh mẽ nghiêm nghị bên ngoài kia giống như là một chiếc áo giáp. Nó che đậy cô khiến ai cũng nghĩ về cô là một người nghiêm nghị.

Anh luôn nghĩ ông trời thật bất công, cho anh sinh ra trong một gia đình quá nghiêm khắc khiến anh tự tạo ra một cái vỏ bọc cho riêng mình. Và cứ như vậy, anh sẽ mãi sống cuộc sống lạnh lẽo đó... cho đến cái đêm trong quán bar đó. Định mệnh đã đưa cô đến với anh như hai người đồng cảnh. Giờ đây, anh đã tìm được cho mình một người mà anh có thể chia sẻ rồi.

Heiji cần phải đến thành phố N trong nhiều ngày. Lần này anh quyết định sẽ  đưa Kazuha đi cùng. Khổ nỗi là hôm đi là vào sáng CN, anh thì nhắn tin vào tối thứ 7 cho Kazuha. Bình thường Kazuha không bao giờ đi cùng Heiji đi công tác nên về nhà xem TV, đánh răng rửa mặt xong là cô lăn ra ngủ, không ngó ngàng gì đến điện thoại. Năm giờ sáng dậy đi vệ sinh cô mới phát hoảng khi xem tin nhắn. Lễ phục công ti cô quăng vào máy giặt hết rồi, giờ lấy máy sấy sấy chưa chắc là đã khô được cô lại liền bới tung tủ quần áo xem bộ nào mặc được.

Kết quả buổi sáng hôm ấy, Heiji cười phá lên khi nhìn thấy cô. Cô mặc quần áo bình thường, khoác ba lô, ai không biết chắc tưởng học sinh chuẩn bị đi dã ngoại.

- Anh cười cái gì mà cười! Tự nhiên lần này lại rủ tôi đi làm gì. Quần áo tôi quăng hết vào trong máy giặt rồi! - Câu nói mở màn cho cuộc cãi cọ suốt 2 tiếng đi xe.

Lúc chiếc xe đi tới khách sạn thì trời cũng đã tối. Kazuha mặc quần áo dễ thương đi sau Heiji mặc âu phục vào trong sảnh khách sạn khiến bao con mắt phải chú ý.

Kazuha tự nhận thức được trang phục của mình thật không phù hợp với người đàn ông xuất sắc bên cạnh, cố gắng cách anh thật xa.

Heiji nhận ra điều này, không quan tâm đến mọi người xung quanh, anh nắm lấy tay cô bất chấp cô có chịu hay không mà kéo đến quầy lễ tân.

Hai nhân viên tiếp tân một nam một nữ nhìn Heiji đi cùng một cô gái trẻ đẹp mà há hốc miệng. Câu " Tổng giám đốc, chào ngài, chúng tôi xin hân hạnh được phục vụ" mắc kẹt ở cổ họng không thoát ra được.

Nhân viên nam nhìn Kazuha và Heiji, trước khi Heiji lên tiếng đặt phòng anh nhanh nhẹn nói:"Xin chào ngài, hiện giờ đang mùa cao điểm du lịch, phòng tiêu chuẩn, phòng ba người, phòng thương vụ, phòng VIP của khách sạn đều đã đầy hết rồi, chỉ còn lại một phòng tổng thống".

Kazuha sốc không nói nên lời. Cô liền cắn môi hỏi nhỏ:" Cái đó... trong phòng có mấy giường?"

Nhân viên tiếp tân mỉm cười: "Một ạ."

"Chỉ có một giường thôi!?" Cô kêu lên.

"Vâng, một giường rộng hai mét." Lăn lộn cỡ nào cũng không thành vấn đề.

Anh tiếp tân kia mỉm cười nhìn Kazuha, sau đó lại nở một nụ cười vô cùng mờ ám với Heiji.

Heiji nhìn anh chành tiếp tân đó, hơi nheo mắt lại, nhận được thông tin truyền đến từ mắt anh ta, anh chỉ hơi cau mày nhưng không nói gì.

Kazuha kéo lấy vạt áo Heiji:"Này, hay chúng ta đi chỗ khác đi!"

Anh chàng tiếp tan nghe vậy thì liền nói:"Thưa cô khách sạn sạn chúng tôi là lựa chọn hàng đầu trong nhiều năm liền của các du khách đến đây. Hiện giờ đang là giờ cao điểm, khách sạn gần nhất cách đây chừng ba mươi phút ô tô, nếu nửa tiếng nữa mà không tìm được khách sạn khác thì e rằng..." Ngụ ý là sẽ phải ngủ ngoài đường nên hãy làm thủ tục nhanh đi.

"Không cần nói nữa, tôi sẽ lấy phòng đó." Heiji vừa nói vừa lấy chứng minh nhân dân ra mặc cho Kazuha kiên tục kéo áo. Anh trừng mắt nhìn cô một cái để cho cô im lặng. Làm thủ tục xong, anh kéo cả người và vật vào thang máy.

Cửa thang máy đóng lại, quầy lễ tân đã có một cuộc tranh cãi nhỏ.

"Này, sao anh có thể nói với tổng giám đốc là chỉ còn một phòng tổng thống chứ?"

"Cô không nhìn thấy giám đốc nắm chặt lấy tay người đẹp kia à? Nếu làm thủ tục hai phòng thì cô nghĩ có hợp hay không? Trước khi đến đây nhất định tổng giám đốc đã băn khoăn rất lâu về chuyện thuê phòng rồi, đương nhiên tôi phải chia sẻ với ngài ấy trước khi ngài ấy lên tiếng chứ, phòng tổng thống cảnh lãn mạng nhất khách sạn này thì hợp quá rồi. Cô không nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của ngài ấy lúc quay đầu lại à?"

"Chậc, anh đúng là biết nịnh bợ thật đấy!"

"Phí cho cô, làm tiếp tân bao năm mà cũng không biết quan sát người ta, sau này phải linh động vào, học hỏi tiền bối đây này, thế nào gọi là mắt nhìn bốn phương, tai nghe tám hướng."

"..."

                                Còn tiếp~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net