Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau vụ đi chơi đó, cuộc sống của Hakuba và Shiho gần như không có gì thay đổi. Nó đơn giản giống như là chuyển từ "không quen biết" thành "quen biết vậy".

Mỗi sáng anh và cô đều hẹn gặp nhau trong một quán caffe nhỏ xinh ở cạnh ven hồ để ăn sáng và nói chuyện.

Buổi chiều nào mà cô và anh cùng được nghỉ sớm, hai người cùng nhau đi vào những hiệu sách cũ.

Shiho khá là bất ngờ khi có người có nhiều điểm giống mình đến vậy. Những người bạn của cô đều rất tốt, họ đều quan tâm tới cô nhưng cô cần ai đó tinh tế hơn để hiểu nỗi niềm sâu thẳm trong tâm hồn cô, cần một người mang lại cho cô những hơi ấm ngọt ngào khi ở cạnh bên... Và anh ấy đã xuất hiện.

Một người bạn đặc biệt.

Đó là cách hai người nghĩ về nhau. Đúng rồi, là những người bạn đặc biệt.

Theo thời gian, Hakuba biết đã có gì lớn hơn "người bạn đặc biết" mà anh vẫn luôn nghĩ". Nhà của cô khá gần tiệm coffe, chỉ cần mấy bước chân là được còn nhà anh thì cũng phải hai mươi phút đi ô tô. Tuy vậy, những hôm trời mưa to, anh vẫn cố gắng lặn lội đến quán coffe này mỗi sáng. Phải chăng là vì đồ ăn ở đây quá ngon? Hay chỉ đơn giản là được nhìn thấy cô đã trở thành thói quen mỗi sáng mà trước khi đi làm anh phải thực hiện.

Anh quý cô nhưng anh không hề muốn thất hứa với cô bạn đã khuất của anh. Có thể cô ấy đã mất từ nhiều năm trước nhưng cảm xúc mà anh dành cho cô ấy từ đó đến giờ vẫn không thay đổi.

Cuộc đấu tranh tư tưởng của anh sẽ tiếp tục kéo dài như thế cho đến một ngày....

"Xin chào cậu chắc hẳn là Hakuba nhỉ?" Cô gái với mái tóc màu đen đi tới chỗ bàn mà Hakuba và Shiho thường ngồi. "Tôi là chị gái của Shiho, rất vui được gặp cậu"

"Rất vui được gặp chị" Hakuba lịch sự đứng dậy đưa tay, nở một nụ cười tiêu chuẩn.

"Hôm nay con bé đến muộn một chút, cậu thông cảm. Cảm ơn cậu thời gian qua đã chăm sóc cho Ai-chan giùm tôi nhé!" Akemi cũng bắt tay lại với Hakuba.

Ai-chan!?

"Chị à, sao lại đi mà không đợi em vậy? Em đã bải chị chờ em một chút còn gì!" Shiho bước tới với dáng vẻ bực dọc.

"Xin lỗi em gái yêu của chị nha nhưng chị không thể đợi được việc nhìn thấy bạn trai của em" Akemi cười tươi vòng tay qua cổ Shiho.

"Chị... Chị này! Ai bảo chị đây là bạn trai em, anh ấy là một người bạn bình thường thôi... một người bạn..." Shiho thoáng đỏ mặt.

"À... ừ, chị hiểu mà. Bạn" Akemi nhìn Shiho rồi cười một nụ cười vô cùng bí ẩn.

Cuộc trò chuyện diễn ra khá sôi nôi nhờ có sự góp mặt của Akemi. Lúc cuối Shiho rời đi trước, Hakuba liền kéo Akemi lại hỏi.

"Lúc nãy chị vừa gọi Shiho là... Ai-chan phải không?"

"Đúng rồi có chuyện gì không? Đó là tên gọi ở nhà của nó, hồi bé nó hay dùng tên này lắm, ai hỏi nó cũng bảo tên là Ai, nhiều người còn tưởng nó tên là Ai thật."

"Vậy hồi nhỏ Shiho có gặp bất kì tai nan nào không?" Chắc là anh đã suy diễn quá nhiều hay thực sự...

"Có, hồi sáu tuổi con bé đã gặp một vụ tai nai nạn khủng khiếp." Akemi lộ rõ vẻ buồn rầu. "Lúc ở hiện trường, người ta tưởng con bé đã chết rồi, nhưng điều kì diệu đã xảy ra, ông trời vẫn còn thương cho con bé. Nếu chị nhớ không lầm thì cũng có một cậu bé đã bị thương rất nặng trong vụ tai nạn  đó nữa, hồi nhỏ Ai rất thích cậu bé thì phải. Đáng tiếc sau đó gia đình chị phải chuyển qua Mĩ ngay sau đó, phần là vì công việc của bố  phần là vì chữa trị cho Shiho."

Hakuba đơ người ra một lúc. Akemi lại tiếp tục nói :" Tôi nghĩ cậu là một người khá đặc biệt với con bé đấy. Từ khi bố mẹ chúng tôi mất vào bảy năm trước, con bé ngày càng trở nên trầm tính. Cậu biết không, từ cái hôm con bé gọi điện cho tôi là bắt đầu quen biết cậu, thực sự cho dù tôi không gặp Shiho nhưng tôi có thể cảm nhận được sự hạnh phúc hơn mọi ngày."

Akemi vỗ vai Hakuba vẫn đứng đờ ra đấy:"Một lần nữa, cảm ơn cậu đã giúp đỡ em tôi, EM RỂ!"

"Dạ... Cái gì!?" Hakuba bừng tỉnh.

"Hì hì, chào cậu, hẹn gặp lại!" Akemi cười rồi nhanh bước đi.

"..."

                                  ***

Bước vào công ty mà anh vẫn không thể ngừng suy nghĩ về việc vừa nãy. Phải chăng cô chính là cô bé năm đó, người mà anh vẫn nhớ nhung bấy lâu nay.

Bất giác anh khẽ mỉm cười.

Anh đã tìm thấy em rồi.

                                Còn tiếp ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net