[LONGFIC] Hạnh Phúc Bất Ngờ [Chap 14], Yoonyul, Yoonsic |PG-15|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 14

S5 chạy theo băng ca của Yoona, Yuri siết chặt bàn tay của Yoona, cô nói trong tiếng nấc: 

_Chồng nhất định phải tỉnh lại, vợ muốn nghe kĩ những lời chồng vừa nói, chồng biết chưa.

Yuri còn định chạy vào trong phòng cấp cứu cùng Yoona nhưng cũng may được bác sĩ và mọi người ngăn lại.

_Bác sĩ ông hãy cứu sống con gái tôi, bao nhiêu tiền tôi cũng trả, tôi xin ông - Sunny níu tay áo bác sĩ van nài, đây là lần đầu tiên cô cầu xin ai đó.

_Cô yên tâm, chúng tôi sẽ cố gắng - Ông bác sĩ trấn an mọi người rồi nhanh chóng vào phòng cấp cứu.

Bên trong, các bác sĩ, y tá liên tục cầm máu cho Yoona vì nơi cô bị thương là vùng bụng nên chúng chảy máu không ngừng, họ phải thay bông băng liên tục.

_Cô ấy ra nhiều máu quá phải làm sao bây giờ - 1 trong các cô ý tá nói.

_Các cô hãy đến thư viện máu đem chúng đến đây nhanh đi, nếu không thì cô ta khó mà qua khỏi, các cô đi mau lên.

Bên ngoài phòng cấp cứu dù đây là bệnh viện hiện đại và tốt nhất hàn quốc, máy điều hoà tại đây được điều chỉnh tự động với thời tiết nhưng mọi người không khác gì ngồi trên đống lửa, Sica và Fany vừa khóc vừa dỗ dành nhau, Seo nắm chặt bàn tay của Sunny, Yuri không ngừng trách mình.

_Tất cả là tại con, nếu không vì đỡ viên đạn đó cho con thì Yong sẽ không bị thế này, tất cả là tại con là tại con.

Yuri gõ liên tục lên đầu mình tự dằn vặt.

_Không liên quan đến con đâu, nếu đổi ngược lại, con cũng sẽ vì Yoong bất chấp nguy hiểm mà thôi. Lỗi là do umma vì umma không lo kêu người đi cứu tụi con sớm nên mới ra nông nỗi này, là tại ta là tại ta.

_Không phải tại cô đâu ạ, là tại chúng con đã không cho cô báo cảnh sát, phải chi tụi con nghe lời Seo thì Yoong đâu ra nông nỗi này, tất cả là tại tụi con hết - 

Đến lượt Jeti lên tiếng.

Họ không ngừng đổ tội cho bản thân đến khi nhìn thấy cô y tá vừa chạy từ phòng cấp cứu ra. Họ lập tức lao lại.

_Con tôi có sao không???

_Chồng tôi thế nào ???

_Bạn tôi đã qua nguy hiểm chưa??

_Chị tôi có làm sao không ạ???

Họ hỏi liên tiếp làm cô y tá không kịp trả lời.

_Mọi người cứ bình tĩnh đã, các bác sĩ bên trong đang cầm máu cho bệnh nhân, cô ấy ra máu rất nhiều, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức, bây giờ tôi phải lấy máu tiếp cho cô ấy, mong mọi người tránh ra giúp ạ.

Mọi người thất vọng đành ai về chỗ nấy. Mấy tiếng đồng đối với S5 như mấy ngàn thế kỉ, Seohyun phần nào lấy lại bình tĩnh.

_Yoona unnie chắc chắn sẽ không sao đâu ạ, mọi người yên tâm đi, ai cũng mệt rồi muốn ăn gì không con mua cho.

_Thôi cô không ăn đâu, mấy đứa cứ ăn đi.

_Tụi cháu không ăn đâu ạ - Jeti lắc đầu buồn bã.

_Yul con ăn chút gì đi, từ lúc bị bắt cóc với Yoong đến giờ con có ăn gì đâu, ăn chút gì đi con.

_Con không ăn nổi đâu ạ, chưa biết Yoong thế nào con không thể ăn được - Mặt Yuri lúc này không gì có thể tệ hơn.

_Bác sĩ ra rồi kìa - Tiffany bất ngờ chỉ tay về hướng phòng cấp cứu.

Không ai bảo ai, họ không chờ thêm dù 1 giây đã phóng đến chỗ bác sĩ.

_Cô ấy đã qua cơn nguy hiểm nhưng còn tỉnh lại không là tuỳ vào thể chất cô ấy, chúng tôi đã làm hết sức mình.

_Nhưng con tôi bao giờ nó mới tỉnh.

_Chúng tôi không dám chắc được, còn tuỳ vào sức đề kháng của cô ấy, có thể 1 ngày, 1 tuần, 1 tháng, 1 năm hoặc cả đời cô ấy cũng không tỉnh lại.

_Trời ạ các ông làm ơn cứu chồng tôi, bao nhiêu tiền tôi cũng đồng ý, làm ơn hãy giúp Yoong của tôi tỉnh lại đi mà, tôi cầu xin các ông.

Yuri ngã khuỵ, cô không đứng dậy nổi khi nghe những lời của bác sĩ. Taeyeon đang làm việc ở mĩ hay tin con gái có chuyện cô cũng tức tốc triệu tập đoàn người về cứu con gái và con dâu mình. Cô trở về ngay sau đó, chẳng thèm về nhà, cô liền cho xe đến bệnh viện.

_Yoong sao rồi nó thế nào rồi - Cô thở không ra hơi.

Sunny thấy Tae đã chồm lên ôm chầm lấy cổ cô khóc nức nở như con nít.

_Các bác sĩ ở đây họ nói không biết bao giờ Yoong mới tỉnh lại có khi còn không tỉnh nữa, phải làm sao đây nếu Yoong không tỉnh lại chắc em không sống nổi.

_Em bình tĩnh đi Yoong nó sẽ ổn thôi, có Tae và em bên con mà không sao đâu. Vậy còn cách nào giúp con tôi mau tỉnh lại không bác sĩ - Tae nghiêng người quay sang hỏi bác sĩ.

_Người nhà có thể tâm sự với bệnh nhân, đặc biệt là người quan trọng mà cô ấy yêu thương nhất, đó là cách tốt nhất tìm lại ý chí sống cho cô ấy.

Bác sĩ vừa nói xong là Yuri lao ngay đến giường bệnh.

_Vợ đây, vợ luôn bên cạnh chồng, chồng nghe vợ nói phải không, chồng vừa nói những gì với vợ chồng quên hết rồi sao, vợ đang nói chuyện với chồng đó, chồng nghe mà phải không. Vợ yêu chồng, yêu nhiều lắm, chồng của vợ thông minh vậy chắc chồng biết mà phải không. Chồng cũng đâu muốn vợ đau khổ như bây giờ, chồng vừa nói là bảo vệ vợ mà để vợ khóc thế à, mau tỉnh lại đi, tỉnh lại đi chồng ơi.

Yuri vừa nói vừa khóc làm cho những người còn lại ai cũng đau lòng.

Họ ra ngoài để Yoonyul có thời gian riêng, họ biết ngoại trừ tình yêu với Yuri lúc này thì không còn ai có thể giúp Yoona tỉnh lại được. 

_Thôi Yoong nó đã qua nguy hiểm rồi mọi việc bây giờ chỉ nhờ vào Yuri. Các cháu cũng mệt rồi về nghĩ đi, giờ này cũng khuya lắm rồi - Tae dỗ dành từng đứa.

Jeti và Seo dù không muốn nhưng họ cũng đành về vì họ có ở đây cũng đâu có giúp được gì. Họ lễ phép chào Taesun rồi ra về,

Taeyeon quay sang nắm lấy đôi bàn tay nhỏ nhắn của Sunny:

_Sun nè, em cũng về với mĩ với Tae đi, hãy cho tụi nhỏ có không gian hơn, biết đâu nó sẽ giúp ích cho Yoong. Dù sao con nó cũng qua nguy hiểm rồi mà!!

_Vâng ạ!!

Sunny luôn nghe lời chồng mình vì cô biết seobang nhà cô luôn rất bình tĩnh xử lí mọi việc, điều này cũng được di truyền cho Yoona. Taesun đi máy bay riêng của mình về mĩ. Yuri ngồi đó nói hết chuyện này tới chuyện kia cho Yoona nghe đến trời sáng cô vẫn không chộp mắt. Cô bên cạnh giường bệnh Yoona suôt mấy bữa nay mà không thèm ăn uống gì, nếu không nhờ mỗi ngày Seohyun đem đồ ăn vào năn nỉ thì chắc cô đã chết trước Yoona. Sáng sớm Jeti tức tốc chạy đến bệnh viện thăm Yoona, họ bất ngờ khi nhìn thấy Yuri: 2 mắt thâm quầng, sưng lên vì khóc quá nhiều, mặt mày phờ phệt.

_Kwon Yuri!!! Cậu đừng nói với bọn tớ từ tối qua đến giờ cậu không ngủ luôn nha.

Yuri nhẹ gật đầu, 2 người kia chỉ biết thở dài, Sica lên tiếng phá vỡ sự im lặng.

_Như vậy không ổn đâu Yuri, cậu mà còn như vậy nữa thì lấy sức đâu chăm sóc cho Yoong, cậu nên về nghỉ ngơi đi, có bọn tớ ở đây rồi mà, bọn tớ sẽ không cướp 

Yoong của cậu đâu đừng lo.

Fany hơi bất ngờ với những gì Sica vừa nói nhưng cô nhanh chóng hiểu và đồng tình.

_Sica nói đúng đó cậu nên về nghỉ ngơi đi, tụi tớ thay phiên chăm sóc Yoong cho còn có Seo nữa mà, Yoong trông cậy hết vào cậu nếu cậu không có sức khoẻ sao chăm sóc Yoong được. Để Sica dẫn cậu ra ngoài đón taxi, cậu nghĩ ngơi cho thật khoẻ rồi vào đây, bọn tớ đảm bảo Yoong của cậu luôn được nguyên vẹn. Cậu mà cứ để hình dạng này cho Yoong thấy biết đâu tỉnh lại Yoong không nhận không ra cậu nữa đó.

Nghe những lời Jeti nói Yul cảm thấy rất xúc động, cô biết Jeti lo lắng cho cô, cô cảm ơn rồi cùng Sica ra đón taxi. Sica quay lại nhìn thấy Fany đã nở nụ cười rất tươi.

_Bị hâm ha gì tự nhiên cái cười vậy trời - Fany liếc Sica nhưng vẫn nở nụ cười tươi đáp trả.

_Không gì, chỉ là nghe những lời cậu vừa nói với Yuri rất cảm động.

_Cậu cũng thế thôi, không phải những câu cậu nói cũng rất hay đấy sao. Đối với tớ lúc này quan trọng nhất là Yoong tỉnh lại.

Tiffany nhẹ nhàng đưa tay sờ lên má Yoona:

_Yoong có biết Yuri rất lo cho Yoong không, cậu đã nói với tớ là không muốn nhìn người mình yêu phải khóc vì mình dù bất kì lí do gì mà, không lẽ cậu lại để vợ cậu khổ sở như vậy mãi à. Tỉnh dậy nhanh đi Yoong.

Những câu nói của Tiffany làm Sica ngỡ ngàng nhìn cô.

_Bộ chưa thấy người đẹp sao mà nhìn dữ vậy - Fany lại quay sang liếc Sica.

_Đúng vậy!! Chưa thấy người đẹp nào tốt bụng như vậy. Tớ nói thật lòng đó.

Câu nói chân thành của Sica làm Fany đỏ mặt, cô giả vờ quay sang lấy khăn nóng lau mặt cho Yoona. Nói về Yuri, cô thất thần quay về nhà, ông quản gia hiểu chuyện vừa nhìn thấy cô đã ân cần chạy đến an ủi.

_Chủ tịch vừa báo cho tôi biết tiểu thư đã qua cơn nguy hiểm, sớm muộn gì cô ấy cũng tỉnh lại thôi, tiểu phu nhân cứ yên tâm.

Yuri chỉ gật đầu, cô buồn bã bước lên lầu. Nhìn mọi vật xung quanh những kí ức ngày bé cứ tràn về trong cô

Flashback

Khi Yoonyul 5t, tại biệt thự họ Im

_Yuri!!! Yuri cậu đang ở đâu, lên tiếng cho tớ biết đi Yuri -Yoona lo lắng tìm kiếm Yuri khắp mọi ngõ ngách trong nhà.

_Huhu chồng ơi vợ ở đây nè!!

Yuri chạy tới ôm chầm lấy Yoona khóc nức nở.

_Đã bảo ở trong phòng đi mà không nghe bây giờ đi lạc rồi đó biết sợ chưa.

_Tại chồng đó, đây là lần đầu tiên vợ đến nhà chồng chơi vậy mà chồng nỡ nào không chịu đi chơi với vợ cứ bắt vợ trong phòng quài sao vợ chịu nổi.

Yuri đánh liên tục vào lưng Yoona, Yoona để cô đánh mà không né cũng không đỡ, cô biết đó là lỗi của cô, vì cô không muốn Yuri làm phiền nên mới trốn không chịu chơi chung với cô ấy. 

_Tớ xin lỗi thôi về phòng nào!!

_Cái gì !!!! Lại về phòng nữa sao. Vợ không về đâu, vợ muốn đi chơi à dẫn vợ đi chơi đi.

_Về phòng tắm rửa rồi mới đi được chứ - Yoona cười tươi nhìn người trước mặt.

_Yeah chồng đáng yêu quá hà, nhưng...nhưng mà lúc nãy sợ quá, vợ chạy tùm lum chân vợ bị trặc rồi biết làm sao đây. A hay chồng cõng vợ đi!!

_Cái gì mà cõng chứ, tớ không cõng đâu, cậu tự đi đi

_Huhu chồng thật độc ác mà.

Yuri ngồi bệch xuống đất khóc lóc, không còn cách nào, 1 phần cũng là do cái lỗi vô tâm của mình Yoona đành cõng Yuri về phòng khách - phòng Yuri đang ở.

_Mà chồng ơi sao chồng xây nhà gì như cái mê cung vậy, làm vợ đi lạc luôn nè.

_Ngốc tớ có xây đâu mà biết, là do kĩ sư xây mà. Mà cậu nặng quá, giảm cân đi.

_Vợ vậy mà mập cái gì, sao chồng không cho vợ ngủ chung với chồng cho vui.

_Tớ không thích ngủ chung với lại cậu về đây bất ngờ quá cũng may là có sẵn phòng khách đó nếu không là ra nhà kho ngủ luôn rồi haha. Yoonyul cứ đùa giỡn với nhau suốt đoạn đường.

End flashback

Flashback

Khi Yoonyul 6t, hôm đó trời tối đen như mực lại có mưa lớn. Yuri chuẩn bị đi ngủ thì có người gõ cửa và sau đó là con cá sấu nhảy lên giường. Tất nhiên con cá sấu đó là Yoong nhà ta.

_Ya!!! Chồng làm gì vậy - Yuri hơi bất ngờ với hành động của Yoona.

_Hôm nay cho tớ ngủ ở đây nha, ngủ chung cho vui mà, ngủ ngủ ngủ đi, ngủ ngon nha.

_Nhưng bình thường có khi nào chồng chịu ngủ với vợ đâu???

_Thì hôm nay ngủ chung bữa cho vui, hỏi nhiều quá ngủ đi.

Yuri hiểu ra nguyên nhân, cô quay sang ôm Yoona chặt cứng.

_Chồng sợ ma phải không, bình thường nếu không có vợ sao chồng ngủ.

_Bình thường tớ sẽ kêu Seohyun sang ngủ chung, ai ngờ hôm nay em ấy đi du lịch với gia đình rồi. Mà mà ai nói tớ sợ ma chứ, tại tại ngủ mình buồn qua đây ngủ chung với cậu thôi. Cậu đừng ôm tớ nữa, bỏ tớ ra - Yoona giẫy giụa như cá bị bắt.

_Không sợ ma cũng được nhưng nếu muốn ngủ đây phải để yên cho vợ ôm biết chưa.

Không còn cách nào khác Yoona đành ngoan ngoãn làm theo ý Yuri bởi cô thật sự đang rất sợ ma, để Yuri ôm cô cũng bớt sợ hơn. Yuri mỉm cười, cô ôm Yoona chật cứng. Họ nằm với nhau như vậy cho đến sáng.

Yuri's pow:

_Hehe vợ thừa biết chồng sợ ma mà, umma tố cáo chồng cho vợ nghe hết rồi, nhưng mà thôi kệ, nhờ vậy mà vợ được ôm chồng hehe.

End pow

End flashback.

Những kỉ niệm đó làm Yuri khóc mãi không ngừng, cô trở vào phòng Yoona, căn phòng đêm nào 2 người cũng đùa giỡn mà khóc. Từ lúc Yoona ở bệnh viện đến giờ không khi nào Yuri có thể ngừng khóc.

_Chồng ơi hãy tỉnh dậy đi mà vợ nhớ chồng nhiều lắm.

_Yuri ngốc làm gì khóc quài dậy. Tớ đang ở đây mà, lại đây chơi với tớ nào.

Yuri mừng rỡ chạy đến thì đám bắt cóc ở đâu xuất hiện. Hắn bắn 1 phát vào bụng Yoona làm Yoona ngã khuỵ, Yuri chạy đến ôm lấy Yoona bật khóc.

_Chồng ơi tỉnh lại đi, tỉnh lại đi. Mọi người làm ơn cứu chồng tôi, tôi cầu xin các người.

Nhưng đáp lại những tiếng khóc của Yuri là những cái lắc đầu, những câu bất lực của bác sĩ, những lời thông báo Yoona đã chết từ các cô y tá. 

_Không !!! Yoona của tôi không sao hết, rồi chồng tôi sẽ tỉnh lại thôi, không ai được cướp Yoong của tôi - Yuri hét lên.

Yuri choàng tỉnh, mồ hôi cô chảy ra ướt cả áo. Thì ra lúc nãy cô khóc rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

_Không được !!! Chồng không được xảy ra chuyện gì đâu đó. Vợ không để cho chồng có chuyện đâu.

Nói rồi cô nhanh chóng thay đồ, cô gom toàn bộ số tiền hôm trước mình phát tờ rơi chạy ra cửa hàng trang sức gần đó, cô chọn cặp nhẫn không quá mắc, nó vừa với số tiền của cô, trong nó rất đẹp. Cô nhờ ông quản gia kêu nhà bếp nấu tất cả các món Yoona thích. Cô đem chúng đến bệnh viện. Cô ăn mặc rất trịnh trọng. 

Cô trang điểm 1 cách hoàn hảo, vừa bước vào phòng bệnh Jeti xém chút không nhận ra cô:

_Cậu như vậy có phải là tốt hơn không. Mấy hôm nay nhìn cậu ra ra vào vào mà chẳng có thần sắc gì, tụi tớ rất lo cho cậu. Cậu ở đây rồi thôi bọn tớ về.

Yuri mỉm cười cảm ơn họ rồi dịu dàng bước tới ngồi cạnh Yoona. Cô vuốt nhẹ mái tóc mềm mượt của cô ấy.

_Mọi người lo lắng cho chồng quá trời kìa vậy mà chồng cũng không chịu tỉnh nữa hư quá đi.

1 giọt nước mắt của Yuri bắt đầu rơi nhưng cô nhanh chóng lau đi chúng.

_Hôm nay vợ trang điểm đẹp lắm, chồng dậy xem nè, vợ mà khóc là lem phấn tùm lum xấu lắm đó. Chồng đâu muốn vợ mình xấu phải không? 

Yoona vẫn không có chút động tĩnh nào nhưng Yuri vẫn cố tươi cười nói tiếp.

_Chồng còn nhớ lúc chồng 6t, lần đầu chồng ngủ chung với vợ hông, lần đó vợ biết tỏng là chồng sợ ma nhưng vẫn cho chồng ngủ vì đó là lần đầu vợ chồng mình ngủ chung mà, vợ ôm chồng cứng ngắt mà chồng cũng chịu làm vợ thương chồng gê luôn, nhìn mặt chồng ngủ lúc nào cũng dễ thương nhưng tại sao khuôn mặt ngủ của chồng lúc này vợ chả thích tẹo nào. Không phải chồng sợ tối lắm sao. Sao chồng cứ nhắm mắt quài, tối lắm đó, mở mắt ra đi, trời tối là hay có ma lắm, đã mấy ngày nay rồi chồng không sợ ma nữa sao.

Nước mắt Yuri cứ rơi, cô ráng kìm lại, cô nuốc chúng vào trong.

_Chồng còn nhớ lần đầu tụi mình gặp nhau lúc đó tụi mình 3t chồng đã đàn cho vợ nghe đó nhớ không. Lúc đó nhìn khuôn mặt lạnh lùng đầy tự tin của chồng vợ đã thích chồng rồi. Vợ đúng là ngốc, vợ thích chồng đến nỗi trong tim vợ chỉ có chồng, vợ yêu cái vẻ thông minh trời phú của chồng, yêu cái bĩnh tĩnh mỗi khi gặp vấn đề khó, yêu cái khuôn mặt đầy lạnh lùng kiêu ngạo, yêu cái cách tự tin về bản thân của chồng, yêu nhiều lắm. Nhưng sao cái con người vợ yêu lại nằm ở đây, không chút động đậy. Tỉnh dậy đi mà.

Lần này Yuri thật sự bật khóc, cô móc trong ví mình ra 1 hộp đựng nhẫn, cô mang 1 chiếc vào cho Yoona, chiếc còn lại cô dùng tay Yoona đeo vào cho mình.

_Im Yoona từ nay trở thành chồng của Kwon Yuri mãi mãi. Yoona cô có đồng ý cưới Yuri không, cô có yêu Yuri không. Chồng trả lời vợ đi, sao chồng không trả lời. Đáng lẽ chồng phải cầu hôn vợ mới đúng chứ, vậy mà bây giờ để vợ làm à. Thôi kệ tại chồng lo ngủ nên giờ vợ làm giúp chồng, ai làm cũng được mà phải không. Hôm nay vợ ăn mặc đẹp vậy để cầu hôn chồng đó. Sao chồng không dậy nhìn vợ. À chắc chồng đói phải không, vợ dặn đầu bếp làm mấy món chồng thích nè, món nào cũng ngon hết đó nha. Mấy bữa nay chồng ngủ quài không đói sao, bình thường chồng hay dành ăn với vợ lắm mà sao hôm nay chồng không ăn với vợ. Vợ ăn hết à nha.

Yuri khóc đến mức phấn trôi tùm lum, cô ôm bàn tay bị thương của Yoona áp vào má.

_Chồng hư quá làm phấn trên mặt vợ lem hết rồi. Mấy ngày nay chồng làm vợ khóc biết bao nhiêu rồi biết không, mấy lần trước lần nào chồng cũng làm vợ cảm động, từ vụ bênh vực vợ trước mặt Hara, lần đầu cõng vợ lúc tụi mình 5t, giúp vợ thoát khỏi bọn người xấu, nói yêu vợ. Những lời đó chồng quên hết rồi sao. 

Chồng vì cứu vợ mà dù có để vợ đâm vào tay chồng cũng không buông vợ ra thế mà hôm nay chồng không mở mắt ra nhìn vợ là sao. Chồng không còn yêu vợ nữa sao??

Yuri vừa khóc vừa ôm bàn tay Yoona áp vào má mình, bỗng bàn tay ấy khẽ cựa quậy, các ngón tay đung đưa như muốn lau đi những giọt nước mắt trên mặt Yuri. 1 giọng nói thều thào phát ra từ Yoona:

_Yuri ngốc không phải tớ đã nói Im Yoona luôn yêu Kwon Yuri sao.

End chap. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net