[LONGFIC] Hạnh Phúc Bất Ngờ [Chap 23], Yoonyul, Yoonsic |PG-15|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ngay cả Sica cũng than phiền tại sao Krystal là con cậu ấy nhưng lại giống hệt tôi. Nhưng không sao, tôi thương Krystal như con ruột của mình. Pâm tôi coi nó như cháu nội ruột. Nhìn Krystal tôi cảm thấy phần nào an ủi. Tôi cảm thấy nhóc này giống Yuri hơn. Đúng không nhỉ? Nhắc mới nhớ còn vài tháng ngày nữa đến sinh nhật lần thứ 2 nhóc ấy rồi. Tôi đã mua cả núi đồ bên Disneyland về làm quà rồi. Chắc chắn Krystal sẽ rất vui mừng.

Nhắc 1 chút về phía Nicole. Cô ấy vẫn vậy, vẫn luôn cố gắng thể hiện những cử chỉ thân mật với tôi. Tôi mặc kệ, nhưng tôi không bỏ rơi cô ấy vì dù sao cũng không thể phủ nhận Nicole luôn bên cạnh ân cần, dịu dàng, quan tâm tôi rất chu đáo, cô ấy cũng rất thú vị khi làm tôi vui vẻ và gánh vác lo lắng cả cty lẫn gia đình cho tôi, nhờ cô ấy mà tôi có thể cố gắng đứng vững. Nếu Nicole đến trước biết đâu tôi sẽ suy nghĩ lại và chấp nhận cô ấy. Nhưng không thể vì bây giờ tim tôi chỉ dành cho Yul. Còn 1 điều nữa không thể phủ nhận hình như Krystal và Nicole không hợp nhau. Con bé luôn than phiền với tôi rằng Nicole không chiều chuộng cô bé vì Nicole không thích con nít cho lắm. Hình như cả Jeti cũng không thiện cảm với Nicole, họ nói nhìn cô ấy như 1 người đầy tham vọng. Nhưng không sao, tôi cũng đâu có nói đến với cô ấy, chỉ vì cô ấy đối xử với tôi quá tốt nên không có lí do gì để tôi phải đối xử tệ bạc với Nicole. Ngay bây giờ tôi vẫn không đồng ý cho Nicole gọi Yoong mặc dù cô ấy cứ gọi. Thôi kệ, tôi vẫn giữ khoảng cách với cô ta. Yul thích như vậy mà.

.

.

.

****

2 tháng trước khi kí hợp đồng hợp tác mới. Hôm nay tôi đến cty hơi trễ do tối qua phải chơi đùa cùng Krystal và dỗ nhóc đó ngủ thì tôi mới yên tâm về phòng mình. Đúng vậy, Sica bảo tháng này rất tốt để kiếm con trai nên để Krystal ở nhà tôi. Vào cty tôi nhận ra có chuyện không ổn, có 1 số cảnh sát đang trong phòng làm việc của tôi. Hơi chùn lại tôi hỏi Nicole:

_Chuyện gì vậy?

_Có vài người ở đây nói là tìm được tung tích Yuri unnie.

_Thật sao? Tìm ra Yul rồi sao?

Tôi vui mừng chạy đến chỗ họ, không giấu sự xúc động nhưng tôi cũng nhanh chóng hụt hẫng khi họ cúi gầm mặt xuống.

Trước mắt tôi là chiếc xe Audi đen mà Yul đã chạy vào ngày hôm đó. Chúng bây giờ giống như sắt vụn, tuy vậy vẫn có thể nhìn thấy hình hài sau đám cháy, có vài thứ trên xe văng ra xa vẫn chưa cháy hết. 1 vài vật trang trí mickey mà Yul thích khi nua ở công viên giải trí, kí hiệu chiếc Audi đời mới của Yul. Tôi dám đảm bảo của Yul vì ở hàn quốc chỉ có 4 chiếc: tôi, Yul, Sica, Fany mỗi người 1 chiếc. Chúng tôi muốn mua cùng nhau cho thành 1 nhóm. Đây là vùng núi nguy hiểm nên không hề có người nào qua lại. Nếu không có trực thăng thì dù có 4 năm nữa cũng không phát hiện ra. Hôm trước trời mưa khá to thanh kí hiếu xe Audi trôi ra ngoài, sương giúp nó sáng lên nên các trực thăng mới thấy lạ mà đáp xuống. Chân tôi đứng không vững. Nước mắt ở đâu cứ thi nhau chảy không ngừng. Chân tôi đứng không nổi nữa, tôi ngã khuỵ. Tôi vẫn chưa chấp nhận sự thật này. Nó mông lung và vô hình quá. Điều này khiến tôi cảm thấy không thực. Không thể nào Yul đã chết. Không thể, thực sự không thể.

Lần đầu tiên sau 5 năm tôi đến Bar mượn rượu giải sầu. Lúc đó tôi uống rất nhiều, lại 1 lần nữa tôi thấy rượu rất đắng. Đắng hơn cả 5 năm về trước vì lần này tôi thật sự đã mất Yul. Có rất nhiều cô em sà vào lòng tôi, tôi đẩy họ ra xa mình. Tôi coi thường tất cả. Đi bước xiên bước vẹo ra khỏi bar, vừa đi vừa lau những giọt nước mắt trên má mình. Tôi vô tình đụng phải 1 tên to con, ngước lên nhìn tôi thấy hắn săm rất nhiều hình thù kì dị.

_Tôi xin lỗi tôi không cố ý - Tôi định bước đi nhưng bị 1 vài tên trong đám đó chặn đường. Nhìn chúng 1 cách khó hiểu, chúng cười khẩy với tôi.

_Cô em đi chơi với anh nào.

_Tránh ra cho tôi đi.

_Thôi cô em đi với anh đi.

Bốp

Hắn nắm lấy tay của tôi khiến tôi khó chịu giật mạnh nhưng không ngờ lại va thẳng vào mặt hắn. Hắn nổi khùng lên, 1 vài tên trong đám chạy tới đánh tới tấp vào bụng tôi, tôi bây giờ đứng không vững thì lấy sức đâu chống trả. Tôi để cho họ đánh bởi bây giờ nỗi đâu thể xác sao bằng tâm hồn và con tim tôi lúc này. Nỗi đau con tim tôi đã bao trùm tất cả. Cái tên vô tình bị tôi tát lúc nãy không biết ở đâu hắn cầm cái ghế chạy lại chỗ tôi. Hắn thẳng tay giơ cao lên đánh vào lưng tôi. Nhắm mắt lại không né tránh nhưng sao tôi không cảm thấy đau, không lẽ tôi không còn cảm giác hay là hắn suy nghĩ lại và không muốn đánh mình. Mở mắt ra tôi vô cùng ngạc nhiên. Nicole đang nằm trên mặt đất và khuôn mặt đang tím đi. Phải!!!  Là Nicole đã đỡ cho tôi cú đánh đó. Cả đám sau khi phát hiện lố tay nên nhanh chóng thi nhau chạy thoát. Tôi hốt hoảng ôm lấy Nicole lay nhẹ:

_Em không sao chứ. Em đừng làm tôi sợ, em không sao chứ Nicole.

_Em không sao. Yoong đừng lo.

_Máu chảy ra rồi còn ráng bảo không sao à. Ráng chút nha tôi đưa em đến bệnh viện.

Nhìn thấy máu chảy ra từ miệng cô ấy, tôi cảm thấy thật sự đã nguy hiểm. Lập tức đón taxi đến bệnh viện. Nếu giờ chờ tôi đi lấy xe thì thật sự chậm trễ. Tôi không muốn Nicole bị bất cứ nguy hiểm nào vì dù sao nguyên nhân cũng là do tôi. Tôi đặt Nicole dựa vào lòng mình. Ngồi trong xe tôi cứ hối tài xế chạy nhanh hết mức:

_Bác tài ơi chạy nhanh lên dùm con đi ạ. Con xin bác đó.

_Tôi đã chạy vượt quá mức cho phép rồi đó.

_Bác cứ chạy hết mức đi... Có gì cháu chịu trách nhiệm.

_Được rồi.

Cuối cùng ông tài xế cũng chịu nghe lời tôi chạy nhanh tuy không hết ga nhưng tốc độ này sẽ nhanh chóng đến bệnh viện thôi. Tôi lo lắng cọ sát 2 tay vào nhau, cảm nhận 1 hơi ấm. Thì ra Nicole yếu ớt nắm lấy bàn tay tôi an ủi, đáng lí ra người an ủi phải là tôi mới đúng chứ. Rượu trong người tôi đã tan ra từ lúc nào, tôi có thể phần nào lấy lại sức lực.

Phụ bác sĩ đẩy Nicole nhanh vào trong. Tôi đáp trả cái nắm tay của cô ấy:

_Cô yên tâm sẽ không sao đâu. Tôi ở ngay đây. Cô không sao đâu.

Bác sĩ đóng cửa lại. Ngồi bên ngoài tôi ôm lấy đầu mình. Tôi nghĩ nếu Nicole xảy ra chuyện gì chắc tôi không sống nỗi, lương tâm tôi sẽ dằn vặt đến chết mất. Cầu trời cho cô ấy qua khỏi, chỉ cần cô ấy khoẻ lại cô ấy muốn gì con cũng đồng ý.

Vừa thấy bác sĩ bước ra tôi lập tức chạy lại. Tôi cuống quýt hỏi bác sĩ:

_Cô ấy sao rồi ạ. Bị thương thế nào rồi.

_Cô ấy tạm thời không sao. Nhưng cô ấy phải ở lại bệnh viện vài ngày. Ngày mai chụp x-quang cho cô ấy mới chắc được. Cô có thể vào thăm cô ấy.

_Dạ cháu cảm ơn ạ. Bác sĩ ráng giúp chúng cháu.

Tôi gật đầu chào bác sĩ rồi chạy vào bên cạnh Nicole. Tôi thấy cô ấy nhỏm dậy chắc là muốn nói chuyện với tôi. Tôi lập tức chạy lại đỡ cô ấy, chỉnh lại chiếc giường cho cô ấy ngồi thoải mái. Tôi rất lo lắng, có lẽ cô ấy cũng nhận ra điều đó nên nắm tay tôi mỉm cười:

_Em không sao mà.

_Tại sao cô ngốc quá vậy. Tại sao lại đỡ giùm tôi. Tại sao lại có mặt lúc đó. Nếu cô gặp chuyện gì lương tâm tôi sao có thể để tôi yên.

_Em ngốc vì em yêu Yoong. Em đỡ cho Yoong vì em không muốn người bị thương là Yoong. Em lo cho Yoong nên tìm Yoong khắp nơi ai ngờ tìm được. Nếu Yoong gặp chuyện em cũng không thể sống nổi - Nicole nhẹ nhàng nói.

_Cô ngốc quá. Sao lại phải làm như vậy - Tôi lấy tay xoa đầu cô ấy. Đây có lẽ là hành động thân mật duy nhất từ lúc quen Nicole tới giờ tôi làm.

_Nếu không muốn lương tâm dằn vặt thì hãy đồng ý với em chuyện này - Em kéo bàn tay mà tôi đang xoa đầu em xuống nắm lấy nó.

_Chuyện gì nữa đây cô bé?

_Cho em một cơ hội để được yêu Yoong... Em biết Yoong chỉ yêu Yuri nhưng bây giờ Yuri đã chết. Hãy cho em 1 cơ hội cũng như cho Yoong 1 cơ hội để chấp nhận Yuri đã chết và chấp nhận em. Có được không?

_Ngủ đi rồi sáng tính - Tôi rút tay ra khỏi tay em. Đứng dậy định bỏ ra khỏi phòng.

_Em yêu Yoong - Em nói nhỏ dần.

Tôi thở dài 1 hơi rồi bước ra khỏi phòng. Hôm nay xảy ra quá nhiều việc khiến tôi quá mệt mỏi. Tôi bây giờ có nên chấp nhận Nicole không. Nếu tôi chấp nhận em ấy cũng là chấp nhận Yul đã chết. Nhưng nếu tôi không chấp nhận thì tôi phải quay về với cuộc sống không có mục đích chỉ ngồi tại quá khứ và đặc biệt tôi phải làm Nicole đau khổ - Ân nhân của tôi. Nắm chặt sợi dây chuyền xỏ chiếc nhẫn cầu hôn tôi trao cho Yul trên cổ mình:

_Yoong có nên chấp nhận cô ấy không. Phải làm sao Yul chỉ Yoong đi.

Tôi biết đêm nay tôi không ngủ.

.

.

.

****

Vậy là tôi chấp nhận quen Nico. Lúc đó em ấy vui đến nỗi nhảy loi choi khắp phòng bệnh làm tôi sợ em ấy động vết thương. Em ấy ôm chầm lấy tôi. Như các bạn thấy đó tôi đã đổi cách xưng hô với Nico. Tôi cũng cho em ấy kêu tôi là Yoong. Không phải tôi không yêu Yul nữa, tôi sẽ giữ cô ấy lại 1 ngăn nào đó trong tim tôi rất quan trọng. Căn phòng của chúng tôi vẫn là nơi tôi trân trọng như lúc đầu. Sợi dây chuyền mang chiếc nhẫn cầu hôn tôi đã tháo ra sau 5 năm gắn liền vơid mình để vào phòng đó. Chỉ là như Nico nói, tôi cần cho Nico cơ hội cũng như cho tôi cơ hội. Dù tôi chưa thật sự yêu cô ấy hoàn toàn. Nico cũng cố gắng hoà nhập với mọi người trong nhà tôi kể cả ông quản gia. Em ấy cũng cố gắng chiều Krystal dù cô ấy ghét con nít. Em ấy cũng hiếu thuận pama tôi như pama mình. Những điều đó tôi không thể gạt bỏ, em đã làm và thể hiện rất tốt để tôi vui mừng. Tất nhiên Sica không đồng ý, cô ấy vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng với Nico. Còn Fany và pama tôi thì không nói gì, chỉ cần tôi vui và phấn chấn trở lại thì họ đều đồng ý. 2 tháng nay chúng tôi quen nhau nhưng chưa bao giờ tôi hôn em ấy... Hôn môi nha. Tôi chỉ hôn vào má em ấy thôi. Tôi vẫn chưa quen.

Hôm nay đến ngày gặp đối tác kí hợp đồng. Đây chỉ là 1 cty bình thường bên mĩ không lớn lắm. Lúc đầu đương nhiên tôi không đồng ý. Tôi không thích hợp tác với những người tôi chưa nhìn ra thực lực. Nhưng cuối cùng tôi vẫn đồng ý hợp tác vì vị giám đốc mà tôi sẽ làm việc chung thời gian sắp tới có tên... Yuri. Đương nhiên là không phải Kwon Yuri mà là Choi Yuri. Tôi đã nói rồi mà, tôi đối xử với người tên Yuri rất dễ dàng vì đó là tên người con gái tôi yêu. Không biết vị giám đốc này tính tình thế nào nhỉ. Cô ấy sẽ ở lại hàn quốc năm nay để hợp tác với cty tôi. Đang ngồi trong phòng làm việc chờ đợi cùng appa umma và Nico nhưng tôi không giấu sự bực bội vì tôi rất gét sự chờ đợi.

Cốc

Cốc

_Mời vào - Appa tôi nói vọng ra trong khi tôi đang chăm chú đọc hồ sơ.

_Chào ạ!!! Tôi là Choi Yuri.

Cô ấy bước vào. Nhận thấy sự yên lặng kì lạ ở xung quanh. Khó hiểu tôi ngẩn đầu lên. Lần này đến lượt tôi im lặng. Mắt tôi mở to ngỡ ngàng. Miệng tôi lầm bầm:

_Kwon Yuri!!! Không thể nào. Là mình nhìn lầm phải không. Yul!!!

End chap 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net