[LONGFIC] Hạnh Phúc Bất Ngờ [Chap 24], Yoonyul, Yoonsic |PG-15|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 24:

Khoảng thời gian của Kwon Yuri:

Sau cuộc trò chuyện với Yoong, tôi không tin vào tai mình. Yoong bảo tôi phá thai sao? Uy hiếp không cưới tôi sao? Yoong biết tôi yêu Yoong nhiều thế nào mà, Yoong biết tôi muốn cưới Yoong thế nào vậy mà bây giờ Yoong lại lấy điều đó ra uy hiếp tôi. Cũng đúng thôi, Yoong biết tôi cần Yoong nên mới làm như thế. Yoong bảo tôi phá thai vì sao chứ? Vì Nicole sao. Cô ta có gì hơn em hả Yoong? Không có gì cả. Tại sao lại vì cô ta mà Yoong chấp nhận mất đi đứa con mà chúng ta vô cùng yêu thương. Đứa con mà chính Yoong coi như vàng như ngọc. Cũng đúng thôi, Yoong đã đến với Nicole thì phải mất đứa con cho mọi chuyện dễ dàng hơn. Tôi cảm thấy sợ chính con người tàn nhất đó. Con người tên Im Yoona.

Tôi chạy xe mà nước mắt tôi lăn dài làm nhoà cả khuôn mặt. Tôi đập mạnh vào vô lăng để trút hết nỗi đau đang hiện hữa trong tôi. Những tiếng nấc nghẹn phát ra mặc dù tôi vẫn khóc. Tôi lao xe chạy như điên. Tôi không biết tôi đang chạy ở đâu và tới đâu nữa.

Rầm

Tôi tông thẳng vào vách đá móp cả đầu xe. Lúc này tôi mới nhận ra nơi tôi đang ở. Trời ạ, tôi điên thật rồi. Tôi đang trên đường đến ngọn núi nguy hiểm mà trước giờ không người qua lại.

Bụng tôi đau nhói, cảm thấy ướt ướt phần chiếc váy của mình, cố gắng nhìn xuống. Tôi thật sự sợ hãi vì máu chảy ra khá nhiều. Cắn chặt môi dưới kìm nén cơn đau hết mức có thể, tôi lê thân ra khỏi chiếc xe 1 cách khó nhọc. Bàn tay tôi chà xát trên mặt đất như muốn tìm gì đó bấu vào, khuôn mặt tôi cắt không còn giọt máu, mồ hôi chảy ra như tắm. Cuối cùng tôi cũng ra khỏi chiếc xe nhưng mạng sống tôi chỉ còn 1 nữa. Điện thoại giờ kẹt cứng trong chiếc váy bó. Tôi càng cố gắng lấy điện thoại thì bụng tôi lại càng đau, máu chảy ra càng nhiều. Tôi sợ lắm, tôi sợ con tôi thật sự có chuyện gì. Tôi sợ nếu tôi không bảo vệ an toàn cho đứa nhỏ thì tôi sẽ không thể tha thứ cho Yoong được. Cắn chặt môi hơn đến nỗi chảy máu, cuối cùng cũng lấy được điện thoại ra khỏi người. Còn vài hơi thở tôi gọi đến bệnh viện:

_Làm ơn.... Cho 1 chiếc xe cấp cứu đến ven núi Busan... Có người... Có người cần gấp.

Đó là câu nói cuối cùng trước khi tôi ngất đi. 

.

.

.

****

Trong cơn mơ màng, tôi thấy có rất nhiều người đẩy tôi đi trên chiếc băng ca. Trong căn phòng đó, nữa mê nữa tỉnh tôi nghe họ nói chuyện với nhau. Những câu nói gấp gáp:

_Mau gọi cho người nhà cô ta.

_Dạ bác sĩ, trong điện thoại cô ấy có ghi "seobang cute". Để tôi gọi cho họ.

Dù rất mệt nhưng trong tôi vẫn tiềm tàng 1 ý thức. Tôi sợ Yoong bảo tôi phá thai. Tôi sợ tôi không giữ được đứa con nữa. Tôi nắm lấy vạt áo cô y tá, nói trong hơi thở yếu ớt:

_Làm ơn... Làm ơn chỉ gọi cho Nickhun... Làm ơn.

Nhận được cái gật đầu của cô ấy, tôi đã yên tâm. Tôi buông xuôi mọi việc. Mọi thứ xung quanh tối dần, tối dần...

_Xin hãy cứu sống con tôi.

.

.

.

****

_Yul phá thai đi. Yoong không còn yêu em nữa. Người Yoong yêu là Nico. 

_Đừng mà. Đừng bỏ vợ. Vợ yêu chồng.

Tôi quì xuống ôm lấy chân Yoong nhưng Yoong vô tình hất mạnh tôi ra.

_Tôi không còn yêu cô nữa. Tạm biệt.

_Yoong. Em cần Yoong mà.

Yoong đã đi vào trong màn đêm, 1 màn đêm  mà tôi không thể chạy vào. Xung quanh chỉ còn lại chính tôi. Nước mắt chảy giàn giụa. Vậy là tôi mất Yoong.

Giật mình ngồi dậy, thì ra chỉ là 1 giấc mơ. Tôi nên vui hay nên buồn đây. Nước mắt vẫn còn chảy, lau vội chúng đi. Tôi nhìn xung quanh, cảnh vật ở đây sao lạ quá. Không lẽ tôi vẫn còn mơ chưa tỉnh hay tôi đã chết và ở đây là thiên đường hay địa ngục. Nếu thật sự là địa ngục tôi mong nơi đó có Yoong bên cạnh, vậy thì tôi không sợ gì cả. Còn nếu là thiên đường mà không có Yoong tôi xin được xuống địa ngục. Tôi nghe đâu đó có tiếng gọi tôi. Quay đầu nhìn lại tôi thấy Nickhun và 1 người đàn ông trung niên mặc áo trắng đi lại:

_Yul!!! Cậu tỉnh rồi sao? Cậu thấy trong người thế nào

_Tớ ổn. Nhưng đây... Là đâu?

_Trời ạ. Cậu bị tai nạn được đưa vào đây. Đây là bệnh viện.

Tiềm thức trong tôi phần nào được hồi phục. Hàng tá sự việc đang được sắp xếp. Đến đây tôi thật tỉnh. Đây không phải thiên đường cũng chẳng phải địa ngục mà đây là bệnh viện. Nếu như vậy thì con tôi.... Con tôi thế nào:

_Vậy... Vậy... Con tớ... Con tớ vẫn ổn phải không Nick.

Nhìn thấy sự yên lặng đến đáng sợ của Nickhun, điều đó càng làm tôi thêm lo sợ. Tôi cố gắng lay mạnh tay cậu ấy hết mức có thể:

_Cậu nói tớ biết... Con tớ khoẻ mạnh đi.... Nói tớ biết đi mà Nick... Tớ xin cậu... Tớ xin cậu.

Nickhun vẫn không trả lời mà cúi đầu xuống. Nước mắt tôi rơi lúc nào không hay. Những tiếng nấc nghẹn phát ra đầy chua xót. Ông bác sĩ bên cạnh nhìn tôi cảm thông:

_Xin lỗi nhưng chúng tôi đã cố gắng hết sức. Con cô đã chết trong bụng mẹ rồi. 

_KHÔNG!!! Con tôi không thể chết. 

Tôi vùng lên chạy tới nắm lấy vai bác sĩ lay mạnh. Mũi tiêm truyền nước biển do lực kéo của tôi quá lớn làm chúng đứt khỏi tay khiến tay tôi chảy máu rất nhiều. Nhưng tôi mặc kệ, bây giờ mạng sống của tôi cũng không quan trọng bằng nỗi đau trong tôi.

_Bình tĩnh đi Yul. Sức khoẻ cậu bây giờ không thể kích động được đâu.

 Nick ôm chầm lấy tôi từ phía sau, chặt đến mức tôi có cảm giác mình vỡ vụn, thử hỏi sức khoẻ tôi bây giờ rất yếu làm sao có thể chống cự lại 1 thanh niên rắn chắc như Nick. Tôi cố vùng vẫy ra khỏi vòng tay đó nhưng hoàn toàn vô ích, ngay cả cánh tay tôi cũng bị siết chặc trong vòng tay này. Quá mệt mỏi tôi buông lỏng cơ thể. Tôi nói trong những tiếng nấc:

_Trả con lại cho tôi. Tôi xin các ông. Trả con lại cho tôi. Đó là con của tôi mà.... Làm ơn... Làm ơn...

Tôi ngả đầu vào ngực Nick khóc như 1 đứa trẻ. Vậy là tôi đã thực sự mất đứa con này thật rồi. Đứa con đầu lòng chứa đựng rất nhiều yêu thương và sự kì vọng của tôi. Tôi chấp nhận hi sinh cả mạng sống chỉ cần con tôi khoẻ mạnh. Tôi rúc vào ngực Nick, cậu ấy không nói gì chỉ ôm tôi vào lòng xoa dịu, vòng tay cậu cũng không còn chặt như lúc nãy nữa. Nó đã nhẹ nhàng hơn như muốn an ủi tôi. 

.

.

.

****

Cả tuần nay tôi như lơ lửng trên không trung. Tôi chưa dám đối mặt với thực tại. Nick luôn bên cạnh chăm sóc tôi, cậu ấy luôn đem đến rất nhiều món ngon mà tôi thích nhưng tôi đâu cần chúng. Tôi cần con tôi. Nếu không phải cậu ấy cứ này nỉ tôi cũng chẳng thèm đá động đến, tôi chỉ ăn vài muỗng cho có lệ. 

Hôm nay cũng vậy, tôi ôm lấy cánh tay mình đứng trước cửa sổ phòng bệnh. Nhìn lên bầu trời ngắm mây bay bỏng, để từng đợt gió thổi vào mặt mình cho vơi nhẹ lòng. Nick mang rất nhiều món ngon đến, cậu ấy ôm lấy eo tôi từ phía sau, đặt càm mình lên vai tôi, phả những hơi thở nóng vào vùng cổ khiến tôi thoáng bất ngờ và khó chịu. Tôi không thích có bất cứ người nào làm điều đó với tôi ngoại trừ cái con người đã từng phản bội tôi. Tôi gạt tay Nick ra khỏi vòng eo mình, tôi bước thêm vài bước tránh xa khuôn mặt Nick, tôi không quay lại mà vẫn nhìn lên bầu trời xa xăm

_Cậu đừng làm thế.

_Cậu không thể để tớ làm như thế sao?

_Đúng vậy - Tôi vẫn không quay mặt lại.

_Tại sao chứ? Không lẽ chỉ có Yoona mới được sao? Cậu quên chính cô ta đã làm cậu mất đi đứa con cưng à?

Những lời Nick nói như giọt nước làm tràn ly. Đó là sự thật mà tôi không muốn chấp nhận nhất. Sự thật mà còn đau lòng hơn cả việc chính tôi bị mất đứa con. Phải!!! Là do Im Yoona đã làm tôi mất đi đứa con cưng. Là cô ấy đã khiến con tôi chết trong bụng mẹ. Là cô ấy đã khoá tôi trong cái vòng lẩn quẩn của đau khổ. Lau 1 giọt nước mắt sắp chảy ra, tôi quay mặt lại hỏi Nick. Trong tôi vẫn còn 1 hi vọng để mong bản thân có thể tha cho con người đó:

_Yoong... À không... Cô ta có hỏi thăm tớ với cậu không?

_Cô ta chẳng hỏi gì tớ cả?

Nghe xong câu nói đó tim tôi như ai đó bóp nghẹn. Cô ấy biết ở hàn quốc này tôi chỉ thân với Fany, Sica và Nickhun. Nếu Fany và Sica không nhìn thấy tôi thì cô ấy phải hỏi Nickhun chứ. Không lẽ đối với cô ta tôi thật sự không tồn tại. Cô ta không còn quan tâm tới tôi 1 chút nào sao? Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho cô ấy. Không bao giờ. Hít 1 hơi thật sâu, tôi nhìn thẳng vào mắt Nick:

_Cậu có thể giúp tớ 1 chuyện không?

_Bất cứ chuyện gì tớ cũng đồng ý.

_Giúp tớ giữ bí mật chuyện tớ vào viện và cũng giúp tớ xoá tên khỏi danh sách biện viện. Tớ không muốn có ai điều tra được mình từng đến đây.

_Cậu khỏi lo. Chuyện đó tớ đã làm rồi - Nick phấn khởi làm tôi hơi bất ngờ.

_Tại sao cậu lại làm?

_À... Tại... Tại tớ không biết cậu có muốn để ai nhìn thấy hay không nên tớ mới làm trước vậy mà.

_Um... Hãy làm thủ tục giúp tớ ra viện. Tớ cần ở hàn quốc này thêm 1 tháng để bình tĩnh. Tớ muốn về mĩ, cậu tìm cách làm sao tránh khỏi cửa hải quan giúp tớ. Tớ không muốn ai tìm ra tung tích mình. Tớ có thứ cần phải làm.

_Cứ yên tâm. Cậu đến nhà tớ ở tháng này tuyệt đối an toàn. Những chuyện khác cứ để tớ lo.

_Um...

Tôi gật nhẹ đầu, tôi tin Nick sẽ giúp tôi. Ngay tại lúc này người tôi có thể nhờ chỉ có Nick. Gia đình cậu ấy khác chúng tôi. Tuy là tập đoàn lớn mạnh nhưng tôi biết thế lực xã hội đen của cậu ấy lớn mạng hơn. Nếu ngoài sáng cậu ấy thua Yoona thì trong tối những thứ gia đình cậu ấy làm hoàn toàn có thể. Tôi cần điều đó để giúp chính mình. Quay lại cửa sổ, những đám mây kia cứ trôi đi mà không dừng lại.

.

.

.

****

Cả tháng nay tôi ở trong nhà Nick. Nhà cậu ấy đúng là rất thoải mái. Các gia nhân trong nhà rất lịch sự với tôi. Tôi biết Nick ra lệnh cho họ phải thế. Tôi biết Nick rất yêu tôi. Vậy thì sao chứ? Tôi đâu có tình cảm với cậu ấy. Ngay cả lúc này tôi vẫn đang dùng phép so sánh cậu ấy với con người kia. Con người kia không bao giờ ra lệnh bắt ép các gia nhân trong nhà nếu không phải tình trạng khẩn cấp trong khi Nick lại đuổi hết người này đến người kia vì làm phật lòng cậu ấy. Con người kia luôn khiến người khác ngưỡng mộ còn Nick khiến người ta sợ hãi. Nhà của con người kia rất rộng và xậy dựng rất kì công còn của Nick tuy rất đẹp và không thiếu thứ gì nhưng nó cũng chỉ xây dựng theo lối kiến trúc phổ biến bình thường...Còn rất nhiều nữa. Nếu bây giờ thật sự so sánh thì Nick sẽ thua con người đó 1 cách thậm tệ và như vậy tôi càng đau khổ khi nhớ về con người đó.

Mỗi buổi tối tôi không thể chợp mắt được. Tôi không thể ngủ khi thiếu vắng cái lưng dài dài mà ốm nhom kia. Tôi không quen khi không có cái mùi hương quen thuộc bên cạnh. Cứ như vậy tôi lại bật khóc. Tôi cắn vào tay mình để những tiếng nấc đó trôi vào bên trong. Tôi không muốn đánh thức Nickhun không khéo cậu ấy lại chạy sang phòng tôi nữa. Mặc dù là nhà cậu ấy nhưng tôi không muốn ai vào phòng cùng với tôi kể cả Nick. Tôi cũng không thích cách cậu ấy nhìn ngắm mỗi khi tôi mặc những bộ đồ ngủ thoải mái và sexy. Tôi không thích cho ai nhìn thấy trừ con người tôi rất hận. Tôi biết tôi hận cô ta nhưng tôi không thể quên cô ta. Tôi tin thời gian sẽ làm được. Tôi sẽ ổn

Có 1 điều lạ là ở nhà Nick tôi như sống tách biệt hoàn toàn với bên ngoài. Mạng truyền không phủ sóng. Nhà không có thói quen đọc báo. Mặc dù là gia đình thượng lưu nhưng tivi trong nhà đều bị hỏng và không ai đến sửa. Kì lạ tôi hỏi thì cậu ấy chỉ bảo không có thời gian gọi thợ đến sửa, nhưng những việc đó đâu có mất thời gian bao nhiêu với lại mấy cái đó cũng đâu cần tới cậu ta nhờ quản gia sắp xếp là được. Hay như nhà con người đó, mỗi lần hư thì đặt mua tivi khác về xài. Tim tôi lại đau khi nghĩ về người đó nữa rồi. Tôi mặc kệ không muốn nghĩ nữa.

Đây là khoảng thời gian cô đơn đầu tiên tôi đến hàn quốc. Tôi không còn con người đó bên cạnh. Không còn tiếu tít bên cạnh người đó nữa. Mặc dù rất hận nhưng tôi vẫn rất đau khổ khi nghĩ đến những kỉ niệm lúc trước. Nhiều lúc tôi muốn chết đi để mọi thứ nhẹ nhàng hơn. Tôi như đi vào ngõ cụt nhưng rồi tôi lại nghĩ đến con tôi và nỗi đau khi tôi biết con người đó không quan tâm tới tôi, tôi lại cười khẩy và chưởi chính mình

_Kwon Yuri!!! Mày phải biết trong mày không có tình yêu chỉ có sự thù hận.

1 tháng trôi qua, Nick đã giúp tôi lo liệu mọi chuyện, tôi sẽ đi bằng máy bay dành cho các chính trị gia và điều đó giúp tôi thoát khỏi sự quản lí của cảnh quan. Làm sao họ biết được tôi sẽ đi máy bay chính trị nếu họ không có đường dây mật thiết với các tổ chức bóng tối và như vậy họ cũng không tìm được tôi.  Tôi sẽ rời khỏi hàn quốc. Hôm đó đưa tôi đi Nickhun lại định ôm tôi nhưng tôi nhìn cậu ấy lạnh lùng, tôi biết cậu ấy sẽ không dám động vào tôi nữa. Ngồi trên máy bay tôi nở nụ cười nửa miệng chào tạm biệt hàn quốc:

_Tạm biệt hàn quốc và hẹn ngày gặp lại. Đến lúc đó những người từng làm Kwon Yuri đau khổ đều phải đau khổ hơn gấp ngàn lần.

.

.

.

****

Tôi về nhà sau chuyến đi dài. Pama tôi vô cùng ngạc nhiên và vui mừng khi nghe quản gia thông báo tôi trở về. Họ ôm chầm lấy tôi và hỏi tôi rất nhiều thứ:

_Con sao lại trở về đây? Con và Yoong lại xảy ra chuyện gì? Hôm trước nó đến đây hỏi thăm con nhiều lắm đó.

_Cô ta mà cũng hỏi thăm con sao.  Hay cô ta muốn chắc chắn con chết chưa à - Tôi cười khẩy nhìn appa tôi.

_Sao con lại nói vậy, Yoong nó lo cho con lắm đó. Nhìn nó tiều tuỵ đi nhiều. Nó hỏi ta có thấy con không ta trả lời không có. Nó còn lên phòng con ngồi ở đó rất lâu nữa. Con và nó có chuyện gì vậy?

_Thôi không có gì đâu. Con lên phòng đây. Con và pama nên nói chuyện sau. Và đừng nhắc đến cô ta trước mặt con nữa. Từ rày về sao nếu cô ta có hỏi thăm gì về con 2 người cứ bảo là không biết. Thông báo cho người trong nhà nữa. Mà chắc cô ta cũng không đến tìm con nữa đâu.

Tôi chắc cô ta chưa nói cho pama tôi về chuyện con tôi và tôi. Như vậy cũng tốt, tôi cũng không cần nói cho họ nghe mắc công họ lại lo lắng. Thả trôi mớ cảm xúc hỗn độn lên giường tôi nhìn ra cửa sổ. Cô ta hỏi thăm tôi sao? Chắc là muốn biết tôi sống chết ăn mừng đó mà. Cả tháng nay Nickhun cũng bảo cô ta đâu có tìm  tôi. Chắc muốn làm cho có lệ với appa và umma tôi thôi.

Tôi nhờ appa tôi tạo ra 1 sơ yếu lý lịch giả, tôi biết khả năng gia đình tôi mà. Chuyện đó cũng dễ thôi. Appa và umma tôi lúc đầu tuy không chấp nhận nhưng nhìn thấy sự khác thường trong đôi mắt tôi và họ đã đồng ý.

Tôi tên Choi Yuri, con của 1 thương gia giàu có qua đời sớm, học sinh ưu tú có nhiều bằng cấp, tôi đang sống trong 1 biệt thự  sang trọng với nhiều người giúp việc. Đó là thành quả của tập đoàn YI tạo lập nên trong mấy tháng trời. YA làm được thì YI có gì không làm được. Phải, tôi không còn là Kwon Yuri ngốc nghếch trong tay cô ta mà đã là Choi Yuri không bao giờ khóc vì tình yêu.

.

.

.

****

1 năm kể từ khi dọn ra biệt thự mới ở. Tôi không gặp mặt appa và umma tôi nữa, tôi bảo họ đừng đến tránh sự nghi ngờ. Mà dù không nói pama tôi cũng bận cả khối chuyện, họ đâu có thời gian tới thăm tôi. Tôi xin vào làm giám đốc của 1 cty điện tử, với sơ yếu lí lịch và sự thông minh như tôi thì cty đó có ngu mới không nhận. 

Suốt cả năm nay tôi lao đầu vào làm việc. 1 phần muốn nâng cao cty để sau này đạt được mục đích. 1 phần muốn không suy nghĩ lung tung. Trong cty có rất nhiều cặp mắt ao ước có tôi cả trai lẫn gái, tôi không ngại cho họ hi vọng, tôi thích đùa giỡn với họ rồi cho họ nhận ra sự thất vọng rồi đau khổ. Mỗi tối giấc mơ hôm trước cứ quay về làm tôi tỉnh giấc nhưng tôi không khóc nữa. 1 giọt nước mắt cũng không. Tôi sẽ uống rượu rồi chìm vào giấc ngủ. Thứ mà lúc trước chưa bao giờ tôi làm.

Pama tôi vẫn thường bảo cô ấy hay điện thoại hỏi thăm tôi nhưng cũng may tôi đã dặn họ và họ đã nói không thấy tôi. Những lúc như vậy tôi lại nghĩ: cô ta thật sự muốn tìm tôi sao. Nhưng rồi tôi gạt phắt suy nghĩ đó khi nhớ tới những lời của Nickhun. Tôi đã quá mệt mỏi để tha thứ và suy nghĩ tốt cho cô ấy.

Những kí ức đó đã trôi theo mây bay đến ngọn núi nào và chôn chặt tại đó mất rồi. Nơi tôi mất đi cái gì gọi là tất cả.

Hồ sơ của tôi giờ có lục tung cả lên cũng khó tìm ra sự thật và chẳng ai mảy may nghi ngờ. Tôi chính là Choi Yuri.

.

.

.

****

4 năm qua tôi sống trong cái vỏ bọc của Choi Yuri. Tôi cảm thấy rất tốt, tôi thoát khỏi cái bóng của Kwon Yuri để hoàn toàn căm thù Im Yoona.  Tôi vui với cuộc sống hiện tại. Tôi trở thành khách vip trong các quán bar lớn, vây quanh tôi luôn có rất nhiều cô gái xinh đẹp. Tôi vui chơi với họ, họ cầm tiền của tôi trên tay mà cười không ngớt. Tôi khinh bỉ họ và khinh bỉ cả cái thứ gọi là tình yêu. Nếu lúc trước Kwon Yuri coi nó là tất cả, là mạng sống, là điều rất đỗi thiêng liêng thì ngày nay Choi Yuri sẵn sàng đạp đổ tất cả và xem chúng như 1 sấp tiền vừa cho đi. Tôi bắt đầu có thói quen ngắm mây cho thư giãn, nhìn những đám mây đó bất giác tôi lại tự hỏi: "Tôi làm đúng hay đã sai" nhưng rồi tôi cũng tự trả lời với chính mình: "Tôi đã mất đi đứa con thì không thể mất đi thêm trái tim". Tôi cứ thế sống 4 năm.

Hôm nay tôi cố gắng kết thúc công việc sớm ở cty. Tôi cần đến bar, ngắm nhìn mình trong gương tôi thật sự quyến rũ. Tôi tin rằng tối nay sẽ có rất nhiều em vây quanh tôi. Cười nửa miệng nhìn vào gương, tôi tin chắc mình sẽ hấp dẫn. Đây cũng là thói quen tồn tại sau 4 năm tôi và cô ấy đường ai nấy đi, tôi không còn cười tươi như trước nữa, tôi chỉ cười nửa miệng quá chi chỉ là cái cười khẩy lạnh lùng. Tôi rất ấm áp đối với những cô em mà tôi đã quen. Tôi xinh đẹp, tôi sẽ làm họ đau khổ. Tôi vui vì điều đó, vì bây giờ tôi mang lại đau khổ cho họ chứ không phải chấp nhận để họ làm đau khổ chính tôi. Tôi đã thay đổi đúng không? Tôi là Choi Yuri.

Bước vào bar, đúng là có rất nhiều cô gái vây quanh tôi. Lựa 1 bàn tốt và to nhất trong đó, tôi ngồi và huyên thuyên với rất nhiều em. Trong đó có 1 em hình như tên là Windy ngồi đối diện nhìn tôi rất lâu. Tôi đã cho tiền họ nhưng họ cứ kéo tôi ngồi lại. Tôi nghĩ nếu tôi còn ngồi đây lâu hơn chắc tôi sẽ nổi điên và sỉ vả họ mất. Tôi giả vờ bảo hôm nay Windy sẽ về nhà cùng tôi rồi tôi ôm em ấy ra ngoài trong sự ngưỡng mộ và ganh tị của các cô gái còn lại. Ra đến ngoài tôi lập tức buông tay ra và lạnh lùng lấy xe về. Windy cứ theo sau tôi làm tôi khó chịu:

_Sao cô không về mà đi theo tôi làm gì?

Nhận thấy sự bất ngờ và hụt hẫng trong mắt cô ta.

_Em... Cùng Yul về nhà.

_Về nhà à? Cô nghĩ cô là ai mà làm chuyện đó với tôi. Cô không bao giờ có thể đâu biết chưa. Nếu thích thì ngày mai cứ đến tôi sẽ lại đưa tiền. Còn nữa, tôi cấm không được gọi tôi là Yul, cô không có quyền nếu muốn có nhiều tiền thì làm theo đi.

Nói rồi tôi vào xe đóng cửa bỏ mặt cô ta. Tôi nhìn thấy cô ấy cười với câu nói cuối cùng của tôi càng làm tôi tin tình yêu không tồn tại. Bạn đừng thắc mắc vì sao tôi làm vậy, tôi nhắc lại cho bạn nhớ tôi là Choi Yuri, tôi luôn đùa giỡn hàng đêm với họ như thế nhưng chưa từng có bất cứ ai có cơ hội chạm vào người tôi. Tôi chỉ vui vẻ rắc những lời ong bướm vào tai họ. Tôi vung tiền cho họ để họ chứng minh cho tôi thấy tình yêu không tồn tại. Như bạn vừa thấy đó, suy nghĩ của tôi thật sự đúng. Tôi thích đùa giỡn nên tôi không quá thân thiết với họ. Tôi còn không thèm cho họ nụ hôn vào má nữa kìa. Kinh tỏm.

Như vậy, cứ sau 1 phép chứng minh tôi lại vui vẻ quay về nhà ngủ, tôi luôn say khướt nhưng lí trí tôi chưa say vì chí ít tôi biết khoảng cách giữa tôi và họ, và chí ít tôi yên tâm Im Yoona chưa bao giờ yêu tôi để tôi có thể tiếp tục hận cô ấy.

.

.

.

****

Nhờ sự thông minh và giúp đỡ âm thầm của appa tôi mà cty đã phát triển nhanh chóng. Tôi có thể thực hiện kế hoạch của mình. Tôi mừng vì điều đó. 

2 tháng trước khi kí hợp đồng tôi gọi về Nickhun, tôi bảo cậu ấy giúp tôi thức hiện 1 vụ tai nạn như tôi thực sự đã chết để tôi có thể quay về. Tất nhiên cậu ấy vẫn chưa biết tôi đang cần làm gì và tôi đã đổi tên Choi Yuri. Tôi không muốn nói quá nhiều thứ. Tôi chỉ nhớ trong câu nói của tôi khiến cậu ấy cười. Tôi đã

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net