[LONGFIC] Hạnh Phúc Bất Ngờ [Chap 23], Yoonyul, Yoonsic |PG-15|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 23:

Khoảng thời gian của Im Yoona:

Tôi như đứng chết lặng khi Yul bỏ đi, những thứ vừa xảy ra quá đột ngột, tôi không còn sức để chạy theo Yul nữa, 2 chân tôi như muốn ngã khuỵ.

Làm sao tôi nỡ bảo Yul phá thai khi chính cái thai đó mang hình hài đứa con mà tôi yêu quí nhất, là đứa con vua con vàng của tôi. Nhưng tôi còn cách nào hơn khi phải lựa chọn giữa mạng sống của Yul và con cưng của mình. Tại sao Yul lại nói dối tôi là con chúng tôi khoẻ mạnh trong khi báo cáo bệnh viện lại ghi tử cung của em ấy quá mỏng và điều đó có thể lấy đi sinh mạng của em ấy bất cứ lúc nào khi mang thai. Không lẽ em ấy không biết hay em ấy chỉ biết sức khoẻ của thai nhi mà không biết sức khoẻ của mình, cũng có thể em ấy biết nhưng muốn giấu tôi và 1 mình chịu đựng.

Nhặt chiếc nhẫn Yul vừa thải xuống đất khi nãy, tôi nắm chặt nó trong lòng bàn tay, khẽ lau đi làn nước mắt trên gương mặt mình, tôi thẫn thờ bước đi mà trong đầu trống rỗng, tôi không biết mình đang đi đâu và cũng không biết mình phải dừng lại lúc nào. Lần đầu tiên tôi cảm thấy mình thảm hại đến vậy. Mọi người trên đường đều nhìn tôi chỉ trỏ. Tôi nghe họ nói nhiều thứ:

_Ồ cô ấy xinh đẹp thế mà sao lại khóc tèm lem thế kia.

_Trông cô ấy thật thảm thương.

Họ còn nói rất nhiều thứ nhưng tôi mặc kệ, trong đầu tôi bây giờ rất hỗn loạn. Tôi hét lên:

_Tại sao tôi có IQ300 để làm gì trong khi tôi không có khả năng cứu sống con tôi và người tôi yêu. Tại sao em lại giấu Yoong về sức khoẻ của em. Tại sao ông trời lại trêu đùa tôi. Tại sao?

Tôi lại 1 lần nữa ngã khuỵ, tay tôi chống xuống đất, đầu tôi nặng đến mức không thể ngước lên nổi. Tôi tự hỏi sao tôi lại bất lực thế này, chỉ cần những việc liên quan đến Yul tâm trí tôi đều không ổn định. Nước mắt cứ thi nhau rơi xuống mặt đường.

.

.

.

****

Hôm đó tôi đến Bar 1 mình. Tôi không nhớ mình đã uống bao nhiêu nữa, tôi chỉ biết nước mắt tôi hoà cùng những giọt rượu. Lần đầu tiên tôi cảm thấy rượu đắng đến thế này. Tôi gọi cho Yul rất nhiều lần nhưng chỉ nghe câu:

_Alo tôi là Kwon Yuri đây!!! Hihi đùa vui với bạn 1 chút thôi nhưng giờ tôi không rảnh nghe điện thoại mong bạn có thể để lại lời nhắn sau tiếp bip..... Bíp.

Tôi gọi về nhà ông quản gia cũng bảo Yul không về. Vậy em ấy có thể đi đâu. Tại sao tôi lại rối đến thế này. Lại 1 lần nữa tôi mất bình tĩnh, chắc ai cũng có điểm yếu và điểm yếu của tôi mang tên Kwon Yuri. 

Càng lúc tôi càng lo lắng cho em. Em ấy 1 thân 1 mình đến đây, đến cái nước đại hàn dân quốc này làm gì có người thân nào, làm gì có bạn bè. Bỗng trong đầu tôi loé lên.

_Đúng rồi Jessica và Tiffany, có khi nào em ấy đến tìm họ tâm sự không nhỉ. Ở đây cô ấy còn quen ai nữa đâu.

Tôi gọi nhanh cho họ, uống thêm 1 li lấy lại bình tĩnh, cố gắng nói với giọng bình thường nhất:

_Alo Fany! Cậu có gặp Yul không?

_Không!!! Mình không biết. Hôm nay mình và Sica đi chơi từ sáng sớm đến giờ đâu có gặp Yul.

_Vậy là cậu đi chung với Sica nguyên ngày hôm nay và cậu ấy cũng không gặp Yul sao?

_Ừ tụi mình đi chung sáng giờ mà. Nếu cậu ấy có gặp thì mình cũng gặp rồi. Mà... Có gì không vậy Yoong? Nghe giọng cậu hơi lạ? Cậu khóc à? Giọng cậu nghe đặc sệt, 2 cậu cãi nhau sao?

Tôi lau đi dòng nước mắt đang chảy ra, hít 1 hơi thật sâu tôi không muốn làm cho bạn mình lo lắng.

_Không!!!! Tụi mình không có gì đâu. Tại mình không gặp nên nhớ cô ấy chút vậy mà.

_Cậu thật là. Có mấy tiếng đồng hồ không gặp mà đã làm quá lên. Thôi được rồi, khi nào gặp Yul bọn tớ sẽ báo cho cậu. Bye bye.

_Cảm ơn cậu. Bye.

Lại 1 lần nữa tôi cảm thấy tuyệt vọng, lần đầu tiên tôi rơi nước mắt nhiều đến thế này, từ nhỏ tôi được học cách rắn rỏi không được khóc nên từ sau 4t tôi không khóc nữa, có chuyện gì cũng phải đè nén và chịu đựng, không được bộc lộ khía cạnh yếu đuối của mình cho người khác biết. Thế nhưng lần này tôi lại khóc, lại không thể kìm nước mắt và khóc rất nhiều, ngay bây giờ tôi cũng không ngại cho người khác thấy khía cạch yếu đuối của tôi. Rà soát lại 1 chút lí trí trong đầu tôi lúc này, tôi sực nhớ tới Nickhun. Tôi thực sự không muốn gọi cho hắn và càng không muốn nghĩ Yul đang bên cạnh hắn. Nhưng tôi đã không còn con đường nào khác.

_Alo Nickhun hả?

_Tôi đây, hôm nay cô gọi tôi có chuyện gì? Tôi nghĩ tôi và cô đâu có lí do gì phải liên lạc với nhau.

_Cậu... Cậu có gặp Yul chứ? 

_Haha... Cậu và Yul đang cãi nhau à. Chúc mừng. Tôi cầu mong 2 người sẽ chia tay nhau. Khi nào đến ngày đó tôi sẽ cho cô biết thế nào là thất bại.

Tôi cố gắng kìm nén sự tức giận của mình hết mức có thể. Chỉ cần tìm được Yul thì hắn có nói gì tôi cũng sẽ ráng nhịn.

_Cậu... Cậu có gặp Yul không?

_Có thì sao mà không có thì sao?  Bây giờ tao không muốn trả lời mày làm gì được tao?

_Tao hỏi 1 lần nữa mày có gặp Yul không? - Lần này tôi không kèm nén sự tức giận, tôi hét thẳng vào điện thoại.

_Vậy tao sẽ không nói cho mày nghe.

_Mày có quyền không nói nhưng tao không dám đảm bảo cty nhà mày ngày mai bình yên đâu.

_Thôi được rồi không có. Tao không có gặp Yul.

Tôi tức giận thảy chiếc điện thoại sang 1 bên. Tôi lại lao vào uống rượu không ngừng nghỉ để bớt đau khổ và sẽ bắt đầu đi tìm Yul, tôi uống đến khi có người giật mạnh ly rượu trên tay tôi. Ngẩn đầu lên tôi định chưởi cho tên đó 1 trận nhưng tôi lại không chưởi mà còn tặng cho tên đó nụ cười nhợt bởi đó là Nicole:

_Nicole... Hức... em đến đây để uống với tôi à... Hức...Uống nào.

_Yoong làm gì uống nhiều quá vậy. Nhìn Yoong kìa, mặt đỏ ngầu luôn rồi - Nicole ngồi xuống bên cạnh vuốt mặt tôi nhưng tôi không còn sức để đẩy em ấy ra nữa.

_Đừng gọi tôi là Yoong nữa... Hức...Yul nghe... Hức... sẽ không thích đâu.

_Yul Yul Yul. Suốt ngày chỉ biết có mình Yuri thôi sao.

Nicole đánh liên tục lên vai tôi, tôi không muốn đôi co nhiều với cô ấy nên đứng dậy trả tiền ra về.

Đúng là chết tiệt, bây giờ đầu tôi quay như chong chóng ấy. Khóc rồi uống, uống rồi khóc đến bây giờ đứng cũng không vững. Tôi siểng niểng chống tay lên bàn để giữ thăng bằng. Cũng may Nicole kịp thời đứng dậy đỡ tôi chứ nếu không chắc tôi đã đo đất.

_Yoong coi Yoong kìa. Say đến mức đi không vững nữa. Im Yoona kiêu ngạo và tự tin thường ngày đâu rồi. Thôi để em đưa Yoong về.

_Không cần... tôi không có say... Hức... Đã bảo không được gọi Yoong rồi mà...hức...Tôi phải đi tìm Yul... Hức...Không có về nhà được.

Tôi giơ ngón tay đưa qua đưa lại trước mặt Nicole nhưng Nicole gạt phắt nó đi và ôm tôi vào lòng. Quá mệt mỏi và đôi mắt tôi như sụp xuống, tôi không chống cự mà gụp đầu ngủ luôn trên vai Nicole. Trước khi ngủ, tôi nghe loáng thoáng tiếng Nicole thì thầm bên tai tôi:

_Em yêu Yoong. Hãy đến với em và đừng bao giờ nghĩ đến cô ấy nữa.

.

.

.

****

Nắng chiếu vào mắt khiến tôi khó chịu cựa mình ngồi dậy. Nhìn bên cửa sổ thấy trời đã sáng, đầu tôi còn rất nhức, lấy tay xoa nhẹ trán mình để đỡ đau hơn:

_Yoong tỉnh rồi sao?

Bất ngờ quay lại tôi phát hiện Nicole đang nằm bên cạnh mình mỉm cười.

_Em... Em... Sao em ở đây... Đây.... Đây là phòng tôi mà.

Tôi dám chắc đây là phòng tôi vì đối diện là là tủ kiếng đựng đầy đồ chơi ngày bé của tôi và còn có cả con mickey tôi tặng cho Yul nữa. Tôi chắc chắn 1 lần nữa đây là phòng của tôi.

_Hôm qua Yoong say quá nên em đưa Yoong về. Yoong đi còn không nổi nữa mà. Yoong yên tâm em chưa làm gì Yoong đâu. Em chỉ giúp Yoong thay đồ thôi.

_Cái gì??? Em... Em giúp tôi thay đồ á. Cái đó có bảo mẫu giúp tôi, làm sao em lại tuỳ tiện vậy? Ông quản gia đâu rồi? Ông quản gia - Tôi cố gắng không hét vào mặt cô ấy.

_Dạ tiểu thư có việc gì ạ - Ông quản gia luôn có mặt nhanh chóng.

_Yoong bình tĩnh đi, em nói là giúp Yoong chứ có nói thay cho Yoong đâu.

_Tại sao ông lại để cô ấy ngủ ở đây. Tại sao lại để cô ấy thay đồ cho tôi?

_Thưa tiểu thư là do bảo mẫu thay cho cô đấy ạ. Tiểu thư Nicole chỉ là giúp đỡ thôi. Tối hôm qua cô ấy đưa cô về nhà, cô ấy đã giúp cô dùng nước nóng lau mặt, chăm sóc cô cả đêm. Tôi nói để tôi kêu gia nhân nhưng cô ấy 1 mực không chịu. Tôi thấy chắc không vấn đề gì nên mới để cô ấy ở lại chăm sóc. Tôi xin lỗi.

Phát hiện bị quê 1 vố nặng, tôi liếc nhìn Nicole thì phát hiện cô ấy cũng đang nhướng mày nhìn tôi trêu gẹo. Vò mái tóc của mình để lảng tránh sự ngượng ngùng.

_Không sao đâu ạ. Ông xuống dưới đi - Ông quản gia vừa định đi thì tôi sực nhớ _ Mà ông ơi! Yul có về nhà không ạ hay có liên lạc về nhà không ông?

_Dạ không ạ. Tiểu phu nhân hình như nguyên ngày hôm qua không về nhà cũng không liên lạc gì cả. Có chuyện gì sao tiểu thư? 

_À không. Không gì đâu ông ra ngoài đi.

Ông quản gia vừa ra khỏi cửa Nicole đã ôm lấy eo tôi. Tôi không hiểu sao hôm nay cô ấy lại bạo gan như thế, lúc trước cùng lắm chỉ vài cử chỉ làm nũng với tôi hoặc hành động hơi thân mật hơn bình thường. Nhưng hôm nay thật sự rất lạ. Cô ấy ôm lấy eo tôi thật chặt, áp má mình vào lưng tôi thì thầm:

_Yoong xấu lắm có biết không hả? Yoong không muốn em thay đồ cho Yoong mà lại để bảo mẫu làm à. Yoong phân biệt đối xử sao.

_Em thôi ngay những hành động này đi. Tôi đã nói là em không được kêu tôi là Yoong nữa rồi mà. Bảo mẫu chăm sóc tôi từ nhỏ đến lớn tôi xem như umma mình. Cảm ơn em tối qua chăm sóc cho tôi. Còn giờ em về đi, tôi sẽ bảo ông quản gia kêu tài xế chở em về.

_Không gọi là Yoong thì không được. Tại sao ai cũng có thể gọi là Yoong còn em thì không chứ. Tiểu phu nhân á. Đúng là nực cười, tại sao người trong nhà lại gọi cô ấy là tiểu phu nhân 1 cách vui vẻ như vậy. Em muốn gọi tổng giám là Yoong cơ.

_Vì Yul không thích. Em về đi.

Tôi mặc kệ cô ấy, tôi bảo quản gia kêu người đưa Nicole về. Bước vào phòng tắm tôi ngăm mình trong bồn, tôi muốn gột rửa những mệt mỏi. Cũng may hôm nay là chủ nhật không cần đến cty. Tôi quyết định tìm Yul và xin lỗi em ấy, tôi sẽ nói rõ ràng mọi chuyện để chúng tôi tìm cách giải quyết.

.

.

.

****

Cả ngày nay tôi như muốn lục tung cái Seol này. Seol nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, nhưng để tìm 1 người thì có khác gì mò kim đáy biển. Cả ngày nay tôi không ăn chút gì, tôi chạy khắp nơi tìm em nhưng vô vọng. Những nơi em ấy thường đến tôi đều ghé qua nhưng vẫn không thấy em đâu. Nỗi lo sợ và tuyệt vọng trong tôi càng tăng cao      

khi nhận được những cái lắc đầu không gặp của những người tôi hỏi thăm.

Tôi về nhà thì chắc cũng sắp sáng. Tôi quyết định không giấu mọi người nữa, tôi qui động toàn bộ lực lượng, dựa vào cái thế lực Im gia tôi cho người đi tìm khắp nơi, không chừa bất cứ mọi ngóc ngách nào trong hàn quốc. Tôi cũng cho người xem các hành khách xuất cảnh, hồi hộp rà soát các bệnh nhân trong từng bệnh viện để tìm  cái tên Kwon Yuri nhưng hoàn toàn vô vọng. Lại 1 lần nữa tôi bất lực.

Ba mẹ tôi hay tin cũng trở về hàn quốc hỏi thăm chuyện gì xảy ra giữa tôi và Yul. Nhưng chắc họ thấy tôi quá mệt mỏi và khổ sở nên chỉ an ủi, động viên và cho người giúp đỡ tôi. Pama chỉ nghĩ tôi và Yul cãi nhau nên họ cũng không quan tâm nhiều. Tất nhiên họ không biết Yul mang thai và chuyện em ấy không thể đẻ con, tôi không nói cho họ biết vì họ sẽ lo lắng cho tôi rất nhiều. Cty đang cần appa quản lí, cty đã mất đi 1 tổng giám đốc thì không thể mất thêm 1 chủ tịch.

Tôi cũng đã đánh liều qua mĩ hỏi thăm Soohyo về tin tức của Yul mong em sẽ liên lạc với appa và umma của mình. Nhưng vẫn không có tin tức. Họ cũng rất lo lắng. Tôi nhận thấy được sự buồn bã trong mắt họ. Họ có hỏi nguyên nhân nhưng tôi cũng trả lời như với pama tôi: chỉ là tôi và Yul đang có bất đồng thế thôi và em ấy giận dỗi bỏ đi.

Tôi bắt đầu không thể ngủ. Chỉ cần tôi chộp mắt nước mắt tôi lại rơi, tôi sợ Yul sẽ xảy ra chuyện. Nỗi sợ trong tôi ngày càng lớn hơn. Để dỗ giấc ngủ của mình tôi phải thầm nhủ với bản thân:

_Ngày mai Yul sẽ về! Chắc chắn em ấy sẽ về bên mình!! Chắc chắn.

Nhưng đến sáng dậy tôi chỉ thấy 1 mình tôi và 1 đống chăn gối xếp ngay ngắn bên cạnh vì không ai đụng tới. Và như vậy tôi lại chạy khắp nhà hỏi xem có ai thấy Yul về không. Nhận được cái lắc đầu chua xót của họ, tôi bần thần bỏ lên lầu. Tôi như gào thét tên em ấy:

_Yul à em ở đâu? Về đây đi Yoong sai rồi. Yoong xin lỗi em mà.

.

.

.

****

1 năm trôi qua, tôi trở lại cty làm việc, thời gian qua tôi đã bỏ chức vị này quá lâu, thời gian nghỉ phép vô thời hạn này nên dừng lại. Tuy appa không kêu tôi về cty, tôi biết họ lo lắng và muốn tôi yên lòng nên 1 mình appa tôi lại 1 lần nữa gánh vác cả tập đoàn. Tôi nghĩ đã đến lúc tôi trở về.

Tất nhiên tôi vẫn chưa dừng việc tìm kiếm Yul. Tôi luôn liên lạc thường xuyên với Soohyo để mong cô ấy liên lạc với gia đình. Tôi cứ gọi vào điện thoại cô ấy dù biết không có ai bắt máy nhưng tôi hi vọng biết đâu lúc nào đó sẽ có người bên đầu dây kia trả lời lại tôi hay ít nhất trong lúc này tôi có thể nghe tiếng em ấy trong hộp thư thoại. Tôi liên lạc với phía bệnh viện và sân bay, chỉ cần có tên Kwon Yuri bất kể là ai đều phải liên lạc với tôi. Thỉnh thoảng có vài lần họ bảo tôi qua nhận diện, tôi rất hồi hộp nhưng sao đó lại đau khổ ra về.

Phía bệnh viện lúc khám thai cho Yul vài ngày sau khi xảy ra việc đó đã gởi báo cáo về cho tôi. Họ bảo sức khoẻ em và bé đều bình thường, bản báo cáo của mấy ngày trước là do cùng tên nên gởi nhầm cho tôi. Lúc đó tôi thật sự muốn giết người. Vò nát mẫy báo có đó. Tôi chạy đến bệnh viện, đánh tới tấp chủ tịch bệnh viện đó- tên đã khám cho Yul. Ông ấy liên tục xin lỗi nhưng tôi không thể dừng được, tôi hét vào mặt ông ấy:

_Xin lỗi à!!! Xin lỗi à!!!! Ông có biết tôi đã mất đi đứa con cưng và người vợ mà tôi yêu nhất trên đời không hả. Xin lỗi à!!! Ông trả họ lại đây cho tôi!!!

Tôi nắm cổ áo ông ấy lên định đánh thêm 1 cú vào mặt nhưng nghe tiếng khóc của trẻ em đâu đó khiến tôi như dịu lại. Tôi nghĩ đến tiếng khóc của con tôi sau này, tôi nghĩ nó cũng không muốn appa hành xử thô lỗ như vậy. Tôi buông cổ áo ông ấy ra bần thần quay trở về, ngồi trên xe tôi dựa đầu vào vô lăng khóc như chưa từng được khóc, tôi cắn vào tay mình để kìm lại nước mắt nhưng lúc này tôi không biết do tim tôi đâu hay do cắn tay quá mạnh mà tôi đau quá, nỗi đau không có thuốc giảm đau nào chữa lành.

Cả năm nay tôi lao đầu vào công việc như con thiêu thân lao đầu vào ánh sáng. Tôi muốn bỏ đi sự đau khổ nhưng vẫn chưa lúc nào ngừng tìm kiếm Yul. Tôi hầu như không màn đến bản thân, buổi tối tôi ôm về cả đống tài liệu, hồ sơ và bản thảo về nhà làm việc, sáng dậy thật sớm đến các bệnh viện và xuất cảnh để hỏi thăm. Chuyện ăn uống với tôi không còn quan trọng, tôi hay bỏ bữa và không muốn ăn. Jeti vẫn thường phàn nàn rằng bây giờ tôi như bộ xương di động. Pama tôi không nói gì nhưng tôi biết họ xót cho tôi lắm. Nhưng tôi còn cách nào hơn. Tôi đành mỉm cười cho họ yên tâm. Tôi chỉ biết âm thầm xin lỗi mọi người.

.

.

.

****

4 năm trôi qua nhưng vẫn không tìm được tung tích của Yuri, em ấy như bốc hơi khỏi trái đất này. Không còn 1 vết tích hi vọng nào cho tôi thấy rằng mình sẽ tìm được em. Mọi thứ tìm em quá xa vời nhưng chưa có 1 phút giây nào tôi đồng ý bỏ cuộc. Tôi vẫn thường liên lạc với Soohyo, phía xuất cảnh và bên bệnh viện, tất cả lực lượng tôi đều huy động nhưng mọi thứ đều quá khó khăn bây giờ. Mọi người thỉnh thoảng khuyên tôi nên bỏ cuộc, có thể Yul không muốn quay về đây nữa nhưng tôi tin Yul sẽ quay về bên tôi và tôi không bao giờ bỏ cuộc. Mọi người đều không biết lí do Yul bỏ đi vì tôi không nói, tôi chỉ trả lời qua loa cho họ không lo lắng. Nhiều lúc tôi trách em ấy sao quá ích kỉ không liên lạc với gia đình mình hay ít ra cho tôi biết em bình an thì tôi cũng sẽ nhẹ lòng hơn. Nhưng rồi tôi lại tự dằn vặt vì đó là lỗi của tôi.

4 năm qua kể từ khi em ra đi tôi cũng có thể lấy lại bình tĩnh, tôi không còn bần thần và ưu sầu như trước nhưng tôi vẫn vô cảm với mọi thứ. 4 năm đó tôi đã bỏ đi rất nhiều thói quen cũ và hình thành rất nhiều thói quen mới: tôi không còn la cà ở các quán bar hay họp đêm nếu không phải bất đắc dĩ xã giao trong công việc hay dự yến tiệc quan trọng thì tôi đều tìm mọi cách né tránh. Tôi không còn uống rượu đến mức say xỉn rồi trở về nhà, tôi học cách bình tĩnh, trưởng thành và chấp nhận nhưng tôi chỉ không muốn chấp nhận Yul đã rời xa tôi.   

Tôi không còn thích thú ngắm nhìn những cô em chân dài hay thể hiện cử chỉ thân mật, dễ dãi với người khác vì Yul không thích điều đó. Tôi cũng hình thành thói quen mỗi khi nghe ai đó gọi tên Yuri tôi đều quay nhìn lại hoặc tìm kím nơi phát ra tiếng nói, nhưng khi biết không phải người tôi cần tìm tôi đều mỉm cười chua xót. Bây giờ tôi rất thích tên Yuri, mỗi khi đi tới đâu hay làm việc gì với người có tên đó tôi đều rất nhiệt tình và đặc biệt với những cô gái có nét hao hao giống Yul, nhưng điều đó không có nghĩa tôi gạ gẫm họ. Chỉ là tốt hơn người thường mà thôi. Đang đi trên đường nếu nhìn thấy người con gái có nước da ngâm đen cao ráo tôi sẽ đuổi theo hi vọng người tôi cần tìm nhưng rồi tôi đều phải cúi đầu xin lỗi họ về sự làm phiền của mình. Mỗi khi có chuyện buồn hay nhớ Yul tôi đều về phòng mình lau dọn, tôi sẽ ghi âm lại tất cả những gì tôi nói vào cái ipod của mình: những đau khổ, mệt mỏi về công việc và về nỗi nhớ tôi dành cho em. Tôi sẽ ghi âm lại tất cả rồi đặt yên cái ipod lên đầu giường rồi ra khỏi phòng, làm như vậy tôi cảm thấy nhẹ nhỏm hơn nhiều. Tôi trang bị lại căn phòng theo sở thích của Yul. Tôi đã dọn ra phòng khác ở tuy nó không tiện nghi và rộng rãi như phòng tôi nhưng nó vẫn khiến tôi thấy thoải mái. Tôi muốn khi nào Yul trở về tôi và em sẽ quay về nơi đó. Nơi chứa đầy hạnh phúc chúng tôi. Tôi không cần bất cứ ai vào dọn phòng này, tôi muốn nó trở thành không gian riêng của mình. Người trong nhà cũng không ai dám sớ rớ lại gần căn phòng này. Tôi thay ổ khoá mật khẩu. Tôi muốn nơi này chỉ dành cho em.

Quên 1 điều rằng 2 năm trước Fany và Sica đã làm đám cưới. Bất ngờ lắm đúng không? Cả tôi cũng vậy. Lúc đó tôi nhớ miệng tôi hả to còn hơn cả cá sấu.  2 đứa bạn thân như nước với lửa của tôi lấy nhau thật không tin được. Lúc Sica đưa thiệp cưới cho tôi cậu ấy còn hạnh phúc thông báo Fany có thai 2 tháng nên phải cưới sớm vậy có nghĩa cậu ấy sắp được làm appa còn tôi cũng nhờ vậy lên chức appa nuôi. Trong lễ cưới, Fany mặc trang phục cô dâu rất đẹp và lộng lẫy, Sica cũng không thua kém trong bộ vest quyến rũ đặt riêng bên Pháp. Hôm đó rất náo nhiệt và vui vẻ trong sự náo nhiệt của bạn bè. Tôi rất vui mừng cho họ nhưng cũng thấy chạnh lòng, nếu không có những chuyện nuối tiếc xảy ra thì chắc bây giờ vợ chồng chúng tôi: tôi và Yuri đã tay trong tay đi dự hạnh phúc họ, có thể dẫn thêm đứa nhóc con chúng tôi đi dự lễ cưới nữa. Lúc trước Yul thường bảo em ấy muốn để con trai. Tôi cố gắng vui vẻ đến hết bữa tiệc, tôi muốn đám cưới họ trọn vẹn. Đến lúc về nhà tôi lao vào phòng chúng tôi và lại tâm sự với Yul hay nói đúng hơn là với chính bản thân mình. Nhưng dù sao ông trời cũng không bạc đãi tôi khi cho tôi 1 cô bé bướng bỉnh và đáng yêu. Đúng vậy nó là con của Sica và Fany, nó được 2 tuổi rồi, tên là Krystal, tên này do tôi đặt đó. Fany bảo tôi rất thông minh nên muốn tôi đặt tên cho con của họ mong con họ cũng thông minh như tôi. Đúng vậy, đứa nhóc này rất hoạt bát và lanh lẹ, tôi cũng phải đau đầu khi giữ nó, nhưng nó lại là viên kẹo ngọt của niềm vui với tôi. Nhìn nó lanh chanh bên cạnh tôi thấy vui hơn. Mặc dù tôi chỉ là appa nuôi nhưng tôi và đứa nhóc này thân hơn cả cha mẹ ruột của nó. Họ cứ lo quấn quýt lấy nhau và bắt tôi giữ con cho họ. Nhiều lúc Krystal ở nhà tôi suốt mấy tháng trời để tôi chăm sóc, đứa nhóc này còn được ưu đãi đến mức tôi xây cho nó cả căn phòng riêng rộng rãi và xinh đẹp như phòng công chúa. Mọi người trong nhà còn ưu ái gọi nó là cô chủ nhỏ, nhiều người nghỉ tôi chính là appa ruột của Krystal.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net