[LONGFIC] Hạnh Phúc Bất Ngờ [Chap 30], Yoonyul, Yoonsic |PG-15|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 30:

Yoona's pow:

..."You better run run run run run"...

Chiếc điện thoại của tên chết bầm nào reo inh ỏi thế không biết. Tôi mà biết đó là của ai tôi thề đánh cho tên đó nhừ tử.... Mà.... Hình như nhạc chuông này là... Điện thoại của tôi thì phải...

Với tay lấy điện thoại thì ra là báo thức.... Tôi nhớ tôi đâu có thói quen đặt báo thức đâu nhi? Đầu tôi đau quá. Rượu hôm qua của Yuri khá mạnh thì phải. 

Đặt 1 chân xuống giường... Rút chân lên... Nhìn xung quanh... Nhìn trong chăn... Trời đất chuyện gì xảy ra thế này...Đây không phải là phòng của Yuri sao?...Bình tĩnh nào bình tĩnh nào Im Yoona. Hôm qua mày đi chơi với Yuri, mày và cô ấy đi shopping, mày và cô ấy cùng uống rượu và... Chúa ơi!!! Phật ơi!!! Con đã làm cái quái gì thế này??? Mem rượu chết tiệt sao tôi có thể làm nên cái chuyện tài đình này??? Tôi ăn nói thế nào với Yul, cả bạn người yêu hiện tại của tôi Nico nữa? Sau này làm sao nhìn mặt Choi Yuri??? Làm sao chung nhà với cô ấy??? Yuri bây giờ đang ở đâu? Cả Nico nữa??? Aaaaaaa tôi rốt cuộc phải làm sao bây giờ?

..."Gee gee gee gee baby baby baby"...

Bây giờ ai gọi nữa vậy hả???

_Alo!!! - Tôi mệt mỏi, ủ rũ nói không ra hơi vào điện thoại.

_Yoong đang làm gì vậy? Còn ngủ nữa sao? Yoong quên hôm nay cty có cuôc họp quan trọng à? Appa và mọi người đều đang ở phòng họp chờ Yoong đó!!!

Tôi quên mất!!! Hôm nay cty có cuộc họp về dự án vô cùng quan trọng vậy mà giờ tôi còn ngồi đây vò đầu bức tóc!!! Lúc rày tôi gặp chuyện gì đâu không!!! Phải cúng quan âm xả xuôi mới được!!!!

Mặc nhanh bộ quần áo dưới đất, tôi chạy lẹ vào nhà tắm. Trong đầu tôi bắt đầu có ý nghĩ: Nhất định phải xem phản ứng Yuri về chuyện tối qua mới được!!!

.

.

.

****

Chạy cái vù lại cửa phòng họp tôi lập tức thắng lại, chỉnh trang lại trang phục, ngắm mình trước tấm kiếng cửa phòng họp, vuốt cho tóc mình vào nếp lại. Ok! Im Yoona vẫn xinh đẹp. 

Mở cửa!!! Ô mọi người đều ở đây hết à!!! Đang chờ ai vậy????

_Bắt đầu cuộc họp nào!!! - Nico vỗ tay ra hiệu cho mọi người tắt đèn.

Tôi ngồi vào ghế đầu tiên bên phải tất nhiên không phải ghế giữa vì chỗ đó là cho chủ tịch - appa của tôi. Nico sau khi gởi cho mỗi người trong cuộc họp 1 chiếc ipad lại ngồi kế tôi, nhưng từ lúc bắt đầu ánh mắt tôi chỉ để ý đến người đối diện... Choi Yuri. 

Tôi liếc nhìn Yuri từ đầu tới giờ nên tôi biết cô ấy chưa nhìn tôi lấy 1 lần trừ lúc tôi vừa bước vào. Mặt cô ấy vẫn lạnh không thay đổi, cô ấy chỉ chú ý đến những mẫu báo cáo trong chiếc ipad. Tôi  dám cá rằng nếu appa tôi biết cuộc họp ngày hôm nay không có chữ nào lọt vào đầu tôi thì tổng giám đốc tôi đây sẽ bị ăn 1 trận mắng té tát. Nhưng sao đôi mắt tôi lại không chịu nghe lời tôi vầy nè, nó cứ liếc về Yuri mãi. Cô ấy sao lại có thể xem như chưa có việc gì xảy ra hết vậy? Tôi có nên bắt chuyện với cô ấy không? Hay tôi chạy lại xin lỗi cô ấy nhưng như vậy không phải khó xử cho cả 2 sao? Mà nếu tôi cũng xem như không có chuyện gì xảy ra thì chẳng khác nào tôi trốn tránh trách nhiệm, nếu đêm đó là đêm đầu của cô ấy thì không phải tôi trở thành tội nhân thiên cổ rồi sao?

_Cha mẹ ơi bây giờ con phải làm gì bây giờ??? - Tôi hét lên vò mái tóc đang thẳng mượt của mình!!!!

Nhưng... Mọi người lại đang nhìn tôi... Tôi bây giờ như người ngoài hành tinh đang bị nhốt trong cuộc triển lãm nào đó và mọi người nhìn người ngoài hành tinh đó như nếu họ không nhìn thì đây là điều thiếu sót thì phải???? Tôi ngước nhìn họ mà đỏ cả mặt, Tae chủ tịch tôi nhìn tôi nhíu cả chân mày lại, cũng đúng thôi hôm nay là cuộc họp quan trọng cần sự tập trung cao độ mà!!!

_Tôi xin lỗi!!! Tiếp tục cuộc họp nào - Tôi tằng hắng tỏ vẻ nghiêm nghị.

_Yoong làm sao thế? Hôm nay Yoong không tập trung thì phải? - Nico quay sang thì thầm với tôi khi các nhân viên tiếp tục công việc của mình.

_Không gì đâu.

Phải!!! Đúng là tôi đã nói dối Nico rõ ràng nhưng Nico không biết mà dù có biết cũng không biết nguyên nhân. Bây giờ có cho tôi cái gì đi nữa tôi cũng không dám cho Nico biết. Quay lại sự thật là tôi không thể tập trung khi lại liếc về người ngồi đối diện. Lúc nãy khi tôi có những hành động lạ cô ấy đã ngước nhìn tôi. Đó là lần thứ 2 cô ấy nhìn tôi khi tôi đặt chân ở đây nhưng ánh mắt đó cũng nhanh chóng biến mất chưa đầy 2s.

.

.

.

****

_Cuộc họp kết thúc!!!

Chủ tịch tuyên bố và bước ra ngoài, Yuri thản nhiên thu xếp tài liệu của mình. Tôi lúc này như người ngốc nếu ai không biết còn tưởng tôi là cây si của Yuri khi cứ nhìn cô ấy và bây giờ lại như kẻ không hồn theo đuôi cô ấy mà không biết lí do cũng chẳng biết để làm gì. 

Cô ấy chuẩn bị mở cửa vào phòng làm việc, tôi không thể chần chừ thêm 1 giây nào nữa lập tức nhanh tay nắm chốt cửa. Yuri quay sang nhìn tôi, ánh mắt đó không bất ngờ, không buồn bã, không vui vẻ nó như ánh mắt đã chuẩn bị sẵn chỉ chờ người nào đến thì nó xuất hiện. Tôi không biết tại sao tôi lại có ý nghĩ điên rồ đó nhưng ngay lúc này ánh mắt này của Yuri nó buộc tôi nhận thấy thế...

Cứ như vậy chúng tôi nhìn nhau khá lâu. Như tôi nói cô ấy nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu còn tôi nhìn cô ấy vội vàng như sợ tuột mất cái gì đó... Và chúng tôi cứ nhìn nhau. Tôi không nhớ thời gian đã trôi qua bao lâu nữa. Khoảng không cứ kéo dài. Yuri đã lên tiếng như muốn chấm dứt sự lạ lùng đến điên rồ này:

_Tổng giám đốc Im có gì sao? - Khuôn mặt vẫn không chút biểu cảm, khác hẳn mọi khi.

_Tôi... Tôi... Tôi có chuyện cần nói - Tự nhiên sao lại càm lăm thế này. Hôm nay đúng là không có chuyện gì tốt lành cả!!!!

_Được thôi!!!! Vào phòng tôi đi - Cô ấy nhún vai đẩy tôi sang 1 bên và mở cửa đi vào.

Tôi đi theo sau cô ấy như đứa con ngoan luôn nghe theo lời mẹ mình:

_Làm phiền đóng cửa dùm - Cô ấy nói chuyện với tôi trong khi mắt vẫn dán vào tập hồ sơ. 

_Tại sao lại phải vào phòng đóng cửa - Mặc dù tôi hỏi nhưng vẫn làm theo. Đúng là kẻ ngốc mà!!!

_Tôi không nghĩ cô muốn người khác biết những điều cô sắp hỏi tôi và nhất là Nicole. 

Yuri rời khỏi tập tài liệu, dựa lưng ra ghế. Nhìn dáng vẻ cô ấy bây giờ tôi đoán phần nào cô ấy đã biết nội dung tôi cần hỏi cô ấy:

_Hôm qua... Chúng ta... Chúng ta... Ý tôi là... Cô và tôi... Um... Đã... Đã... Có... Có cái gì đó... Ý tôi là... Làm chuyện gì đó....- Sao tôi lại ấp úng thế này cơ chứ!!!! Aishi!!! Cả hỏi cũng không thể hỏi!!!!

_Phải!!! Hôm qua tôi và cô đã làm chuyện đó với nhau.

Yuri trả lời với vẻ mặt bình thản đến ngạc nhiên. Tôi hoàn toàn bất ngờ với cách hành xử thế này của cô ấy. Nó đưa tôi vào thế bị động hoàn toàn và chẳng biết xoay xở thế nào để thoát ra khỏi nó nữa:

_Tôi... Tôi...

_Nếu muốn nói xin lỗi thì không cần. Còn nếu muốn đền bù, bồi đắp gì đó thì cũng đừng suy nghĩ- Tôi chưa nói hết câu cô ta đã chặn tôi lại bằng giọng nói lạnh lùng hờ hững của mình.

_Tại sao? - Câu mà tôi có thể trả lời trôi chảy trong suốt cuộc trò chuyện.

_Chẳng sao cả. Tôi và tổng giám đốc Im đây cũng không phải những đứa nhóc, vấn đề này cũng bình thường thôi. TGĐ cứ coi như uống rượu say không tự kìm chế mình, tôi "cho" thì cô "nhận" vậy thôi!!!

_Cô nói vậy mà nghe được sao? - Tôi không phủ nhận rằng tôi đang bực tức nhưng tôi lại không biết nguyên nhân tại sao? Tại sao?

_Thế đây không phải là câu trả lời TGĐ Im cần à??? - Cô ta vẫn chưa thôi cái thói ngông cuồng của mình lúc này.

_Tôi đang rất nghiêm túc để nói chuyện với cô về vấn đề tối qua - Tôi gằng từng từ cố nén cục tức trong lòng mình.

_Tôi đã trả lời rất nghiêm túc đấy thôi. TGĐ Im muốn tôi trả lời thế nào đây? Hét lên rằng cô hãy chia tay với Nicole để đến với tôi chỉ vì 1 đêm uống nhiều rượu không kìm chế được bản thân. Hay cô muốn tôi nhận lời xin lỗi của cô dù tôi và cô đều biết lời xin lỗi đó cũng chẳng có tác dụng gì? Cô muốn thế nào thì mới vừa lòng?

_Tôi...- Những điều Yuri nói hoàn toàn không sai và tôi hoàn toàn bị câm nín.

_Ra ngoài đi!!!!

Đó là mệnh lệnh cuối cùng cô ấy nói với tôi. Tôi vẫn làm theo chúng. Tôi ra khỏi phòng cô ấy với tâm trạng tệ vô cùng, tệ gấp mấy lần lúc bước vào.

---------------------------------------------------------

Yuri's pow:

Nhìn người ấy bước ra khỏi phòng, vẻ lạnh lùng tôi cố gắng gầy dựng đều tiêu biến, 1 giọt chất lỏng rơi khỏi khoé mắt tôi. Tôi gét chúng vô cùng. Lấy tay lau đi nhưng chúng chẳng chịu nghe lời chúng cứ tiếp tục chảy không ngừng. Điều tôi có thể làm lúc này là cắn chặt bàn tay mình ngăn không cho tiếng nấc thốt lên.

Tại sao lại có thể như vậy??? Cứ nghĩ quay về là trả thù, quay về là hết yêu, vậy mà tim tôi bây giờ vẫn thổn thức, nó vẫn đau. Cảm giác đêm qua không khác gì 5 năm vì trước. Bây giờ tôi phải làm sao đây? Yoong à em xin Yoong đấy. Em phải làm sao đây? Yoong đừng làm tim em đau đến vậy. Em xin Yoong!!!!

.

.

.

****

Flash back:

Ánh nắng không biết theo hướng nào đó rọi vào mắt tôi, dù đã cố che chúng lại nhưng vẫn không thể tiếp tục giấc ngủ, khẽ cựa mình tránh làm người kế bên thức giấc. Đặt tay lên gò má gầy trơ xương đó tôi hôn nhẹ lên đó:

_Ốm đến thế này sao? Sao không biết giữ sức khoẻ gì hết vậy?

Đây là đêm đầu tiên của chúng tôi sau 5 năm. Tôi vẫn đồng ý "cho" con người này vô điều kiện. Tôi nhận ra 1 điều rằng tim tôi luôn đập, tình cảm chưa hề phai mờ. Tôi rối lắm, tôi không biết làm gì lúc này nữa. Tiếp tục hận hay sẽ tha thứ để yêu. Tình cảnh hiện tại của tôi có thể làm 2 điều đó sao? 

Lấy chiếc khăn tắm dưới thảm quấn vào người. Hôm nay tập đoàn YA có cuộc họp quan trọng tôi cần tới đó để chuẩn bị nhiều thứ và chuẩn bị giúp cho cả con người kia nữa. Chỉnh báo thức, tôi không muốn ai đó đến họp trễ rồi bị appa la. 

.

.

.

****

Chủ tịch bắt đầu nhíu mày khi mọi thứ đã sẵn sàng, mọi người đã đông đủ nhưng vẫn chưa thấy ai kia xuất hiện. Tôi đã chỉnh báo thức rồi mà sao còn chưa chịu dậy. Nếu không nhanh lên trước sau gì cũng nghe giáo huấn. Dù rất không muốn nhưng tôi vẫn đến nói với Nicole:

_Mau gọi cho Yoona trước khi chủ tịch đề nghị!!!!

Tôi biết Nicole không thích nghe theo sự chỉ dẫn của tôi đặc biệt sự chỉ dẫn này lại là vì Yoona. Cô  ấy đã làm theo, như tôi nói chúng tôi làm điều này là vì Yoona.

.

.

.

****

Yoona đã đến. Trong suốt cuộc họp tôi biết cô ấy luôn nhìn về phía tôi nên tôi không dám nhìn cô ấy dù tôi rất rất rất muốn, tôi sợ ánh mắt chúng tôi gặp nhau. Tôi đang rối. Trước khi tôi xác định được mình cần làm gì, tôi cần thời gian.

.

.

.

****

Tan ca muộn, mọi người trong cty chào nhau ra về, họ chào tôi. Tôi vui vẻ gật đầu chào lại. Đương nhiên!!! Tôi vô tình bắt gặp 1 người!!! À không là 2 người, khỏi nói thì ai cũng biết, họ đang nắm tay nhau đi về phía tôi:

_Có cần về chung không? - Yoona hỏi tôi trong khi tay lại đang nắm tay người con gái khác.

_Không cần, tôi có xe mà!!!

_Nhưng bây giờ tối rồi, về tối lại đi 1 mình nguy hiểm lắm - Tốt quá nhỉ???

_Tôi nghĩ sẽ tốt hơn là đi xe của TGĐ Im đây.

Tôi lách khỏi vai Nicole bước đi. Tôi ghét Im Yoona, tôi ghét khuôn mặt thất vọng của Im Yoona, tôi ghét Nicole và tôi ghét cả bản thân tôi nữa. Không quay đầu lại lấy 1 lần nhưng tôi biết Yoona nhìn tôi bằng chứng là Nicole đang trách Yoona:

_Yoong ra lấy xe nhanh đi. Làm gì nhìn Yuri quài vậy?

Tôi nghe bước chân họ rời đi. Người ta nói đúng: lí trí và hành động luôn trái ngược nhau. Tôi buộc mình bước đi nhưng đầu vẫn quay nhìn lại, vẫn là cái dáng lưng đáng sợ đến đau lòng đó. Giọt nước mắt rơi ra, lau nhanh chúng, hít 1 hơi thật sâu, tôi quay lưng bước đi. May mắn lần này chỉ rơi 1 giọt và chúng lại chịu nghe lời tôi không rớt thêm giọt nào nữa.

End pow.

.

.

.

****

Những ngày sau đó không biết vô tình hay cố ý Yuri luôn tránh mặt Yoona. Nếu Yoona về nhà muộn thì Yuri vào phòng ngủ sớm. Nếu Yoona ở nhà sớm thì Yuri sẽ đi đến khuya. Nếu gặp mặt nhau ở cty sẽ gật đầu chào và 1 người bước đi 1 người trông theo đầy hụt hẫng. Nếu gặp nhau ở nhà:

_Cô ăn cơm chưa cùng ăn nha!!!

_Tôi ăn rồi!!!

Nếu là bãi giữ xe:

_Cùng về nha!!!

_Tôi có xe!!!

Gặp nhau trong thang máy:

_Hôm qua cô lại về nhà trễ nữa. Đi đâu thế?

_Đến nơi rồi!!!

Yuri bước ra khỏi thang máy và như mọi lần vẫn không quay đầu lại.

2 người tham dự cuộc họp lại không hề bắt gặp ánh mắt của nhau lấy 1 lần. Dù ánh mắt họ luôn hướng về nhau chỉ khác về thời gian.

Cứ như thế Choi Yuri chưa nói quá 5 từ với Im Yoona. Yoona như phát điên lên với hành động và thái độ này của Yuri. Nó không sai cũng không hẳn đúng. Yoona chỉ không hiểu lí do tại sao lại có cách hành xử này. Nhiều lúc Yoona muốn lôi Yuri đến 1 nơi nào đó làm rõ mọi chuyện nhưng chẳng có lí do gì Yoona được quyền làm thế.

.

.

.

-----------------------------------------------------

Hôm nay tập đoàn YA tổ chức 1 buổi trao đổi, các cty khác đều tham gia nếu ai có dự án tốt sẽ được họp tác với YA thời gian dài. Đây là cơ hội tốt đối với mọi cty, tất nhiên được họp tác với cty lớn nhất hàn quốc mà lại.

Vào hội trường, rất nhiều cty nổi tiếng có, tầm thường có, cty mới mở cũng có. Nhưng đó không phải là điều tôi quan tâm lúc này. Tôi đảo quanh và sáng rực khi phát hiện ra Yuri. Cô ấy đang nói chuyện với appa tôi  vô cùng lễ phép. Nói chuyện với người khác thì tươi cười vui vẻ còn với tôi thì không quá 5 từ, có vô lí quá không chứ. Không chần chừ, không trốn tránh, tôi đi tới nắm lấy tay cô ây lôi ra khỏi phòng. Cô ấy tức giận vùng khỏi tay tôi, hét lên:

_Làm gì thế? Biết đau không?

_Hôm nay chịu nói chuyện với tôi hơn 5 từ rồi sao?

Cô ấy liếc tôi định bước vào trong nhưng tôi lập tức chặn lại:

_Hôm nay nói chuyện rõ ràng đã!!!

_Tôi không có...

_Yuri!!!

Người nào đó xen vào câu chuyện của chúng tôi, càng khiến tôi chú ý hơn đó... Đó là Nickhun. Tên đó bước đến chúng tôi, ôm Yuri vào lòng:

_Cậu đúng là Yuri rồi!!!

End chap 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net